Meme X Micchi Hello My Dear
Ánh nắng ấm áp của tháng 3 khiến cảnh vật xung quanh thêm phần rực rỡ, không khí buối sáng đã náo động bởi tiếng sinh hoạt của những người dân xung quanh. Micchi lười biếng lăn vài vòng trên chiếc chiếc nệm ấm áp rồi ngồi dậy để mở cửa ra đón một ngày mới. Kì nghỉ đợt này cậu quyết định về chơi ở nhà người thân ở một khu làng chài nhỏ để thay đổi không khí nơi thành phố náo nhiệt. Ngày đầu tiên ở đây thật sự yên bình, Micchi ngồi yên vị trên chiếc bàn học nhỏ để lên lịch trình một tuần sẽ làm gì thật chi tiết. Hiếm lắm mới có cơ hội đến được đây vì chú và thím của cậu hầu như bận suốt năm bên nghề chài nên hai người hầu như đều nói khéo để từ chối vì sợ bản thân không đón tiếp được chu đáo. Năm nay, nhận được lời mời từ chú thím, nhóc ta tức tốc chuẩn bị quần áo chạy như bay đến ngay khi năm học kết thúc với một tâm trạng phấn khởi. Phải, Micchi cực kì thích biển, đặc biệt là những vùng biển còn hoang sơ không có nhiều khác du lịch. "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ", cậu cũng tự nhận bản thân mình khờ khạo thật, trong khi các bạn tranh thủ đi học thêm hoặc được bố mẹ thuê gia sư về học thì Micchi lại dành hẳn một tuần để đi xả hơi để ổn định lại tinh thần và suy nghĩ về tương lai của mình."Chú, hay là cháu theo nghề nghiệp của chú nhé."Cậu nhóc ngồi xổm xuống rồi mày mò tấm lưới đánh cá cùng với người chú Ino của mình, người đàn ông cao lớn với làn da rám nắng đang chăm chú làm việc chuyển hướng nhìn sang đứa cháu với làn da trắng sáng. Micchi nhìn vào đôi mắt xa xăm của chú, cậu bé bỗng thấy bối rối, liền lập tức cúi đầu xuống vờ như đang chăm chú làm công việc của mình. Người chú bỗng bật cười thành tiếng thật to rồi vỗ về lên đầu Micchi nhẹ nhàng."Thân hình không phải vấn đề, sau nhiều năm sẽ cải thiện nhưng cháu chịu được mùi tanh nồng hàng ngày và những cơn giận dữ từ biển cả chứ?"Micchi gãi đầu bối rối, khi chưa biết trả lời thế nào thì đã được thím Yuri đỡ lời, thím quàng vai cậu bé rồi an ủi."Shun-chan nhà chúng ta như thế này ta nghĩ con nên làm người nổi tiếng nhé. À, hay học báo chí đi con, sẽ được đi đây đi đó.""Dạ, cháu định về đây để có thể bình tâm mà suy nghĩ. Cháu thực sự chẳng thích đặc biệt nghề nào, kì thật nhỉ?""Đừng lo, chú tin con sẽ tìm ra thôi, nếu không ta vẫn luôn sẵn lòng cho con học nghề hahaha.""Dạ, hệ hệ hệ, cháu định đi ra ngắm biển một lát.""Ok, nhớ cẩn thận và đừng quên bữa trưa nhé."Micchi quay người lại rồi ra kí hiệu đồng ý, cậu bé chạy thật nhanh ra bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào mang lại cho con người thật nhiều cảm xúc. Cậu cởi bỏ đôi dép để đôi bàn chân trần chạm nên nền cát mịn, cậu dang nhẹ đôi tay để đón những làn gió, tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng ánh nắng đã xoa dịu đi rất nhiều. "Nhóc không phải người ở đây đúng không?"Micchi mở mắt rồi quay sang, một người lạ mặt đang cầm trên tay một cái máy ảnh, hình như người đó đang chụp khung cảnh biển. Micchi chăm chú nhìn, tuy chưa phải là góc chính diện nhưng có thể nói đây là một khuôn mặt tuấn tú, những đường nét trên cằm sắc sảo cuốn hút người đối diện."Meguro Ren.""Dạ?""Tên của anh.""A, Michieda Shunsuke. Rất vui được gặp anh ạ."Người lạ bỏ máy ảnh xuống thôi không chụp nữa, anh quay sang nở một nụ cười thân thiện, một nụ cười bừng sáng một khoảng trời khiến Micchi bị choáng ngợp. Cậu không ngờ là anh còn đẹp hơn cả cậu nghĩ, với một chiếc áo phao dài màu đen đến đầu gối kết hợp với quần Jean và đôi bốt cổ cao, trông anh không giống như người dân ở đây, giống như cậu vậy, hẳn là anh ta đến từ một thành phố nào đấy."Em có cái tên đẹp đó.""Dạ.""Em đến đây lâu chưa?""Em vừa đến từ hôm qua thôi ạ.""Ừm, anh thì vừa mới đăt chân đến đây vì có công việc cá nhân. Tưởng mình sẽ cô độc ở hòn đảo này gần một tuần thì gặp em. Rất mong có thể nói chuyện được thoải mái với em."Micchi là một cậu nhóc thân thiện nên nhanh chóng rũ bỏ được lớp bảo vệ dành cho người lạ, cậu mỉm cười rồi chìa tay ra để bắt tay. Meguro cũng không ngại, anh nắm lấy tay cậu nhóc rồi cười thật tươi, có phải là do mùa đông lẽo khiến cho cả hai đều có cảm giác lạ kì chạy dọc cơ thể, phải chăng sự tình cờ này sẽ mở ra một câu chuyện nào đó chưa biết trước."Thế anh sẽ gọi là Michieda-kun nhé, còn em có thể gọi anh là Meguro-kun.""Vâng ạ.""Ừm, tốt rồi, có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ, anh phải quay trở lại để soạn một ít đồ đạc. Chào nhé."Micchi liền cúi xuống chào tạm biệt rồi nhìn theo bóng anh dần xa khuất, thật kì lạ, ngay trong những ngày đầu tiên cậu đã có thể kết bạn với một ai đó, tuy không phải là người dân sinh sống ở đây nhưng cậu đoán anh cũng có một sự hiểu biết nào đó về biển. Những người yêu thích chụp ảnh thì thường hiểu biết rất nhiều, mẹ cậu thường nói với cậu như thế. Micchi nghĩ vu vơ rồi kiếm một cái que gậy gần đó rồi chậm rãi viết từng chữ một trên cát."MICHIEDA SHUNSUKE – 16 TUỔI""DỰ ĐỊNH TƯƠNG LA..."Chưa kịp hoàn thành xong những nét chữ cuối cùng thì những con sóng dồn dập ào ạt kéo đến xóa đi tất cả. Micchi muốn bản thân được thoải mái nên viết những tâm tư trên cát, thế nhưng biển vốn chẳng đáp ứng lại mọi ước muốn của con người, người mẹ ấy cho chúng ta nguồn tài nguyên dồi dào làm thực phẩm như tôm, cua, cá nhưng lại không thể mang lại những hoài bão ước mơ cho những người trẻ tuổi. Có lẽ, hành trình tìm ra mong muốn của bản thân sẽ còn những bối rối, trăn trở và lo âu trong một năm học tiếp theo. Micchi thở dài rồi tìm một chỗ trên bờ đê rồi nhìn xa xăm ra biển, giá cứ như này mãi thì tốt, không phải suy nghĩ những điều phức tạp mà chỉ cần cắp sách đến trường rồi tan học là lại ngắm một màu xanh biếc đến tận chân trời."Shun-chan, về ăn cơm thôi con."Micchi giật mình quay đầu lại theo tiếng gọi thì thấy thím của mình đang đứng từ xa gọi vọng lại. Micchi vội nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo ở tay thấy đã quá giờ cơm trưa liền vội vàng đứng dậy, mới ngày đầu chính thức ở đây mà đã làm phiền thím ra tận đây để gọi về ăn cơm quả thực chưa được lễ phép. Tuy nhiên, đây là người chú và thím mà Micchi yêu quý nhất, dù bận thế nào chú thím cũng sẽ sắp xếp qua nhà để chơi với bố mẹ Micchi hai đến ba lần trong năm, tiện thể thăm luôn con trai của mình. Vì để có môi trường học tập tốt hơn nên chú thím đã gửi người con trai duy nhất ở lại nhà bố mẹ Micchi khi cậu bé bắt đầu lên cấp ba. Bốn người họ thực sự rất hợp nhau, mỗi lần gặp là không hết chuyện có khi thủ thỉ với nhau đến nửa đêm cũng được. Chú thím cũng thực sự yêu quý Micchi cũng như cách mà bố mẹ Micchi yêu thương đứa cháu họ. Kì nghỉ lần này vì thằng nhóc đó muốn dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu về lịch sử nên đã xin bố mẹ ở lại hai tuần nên Micchi đành về một mình. Cậu có cảm giác thằng nhóc đó có vẻ không thích chốn yên bình này như cậu, nhóc đó thường nói mục tiêu của nó sẽ còn là khoa "Văn hóa phương Đông" của trường đại học Tokyo. Nhóc đó kém cậu một tuổi mà xem ra đã trưởng thành hơn cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store