ZingTruyen.Store

Meet Again And Forever

《SWEET NIGHT》

92wool

1H00 AM.
Tuyệt thật.
Cơn đau đầu của tôi nó lại đến nữa rồi, và não của tôi báo động với cả con người tôi rằng tôi cần được nghỉ ngơi.
Đã qua giờ đi ngủ, và tôi thì vẫn còn cả đống bài luận vẫn chưa làm xong.
Trời thì lạnh ngoài trời bây giờ hạ xuống còn 4°c lò sưởi thì đang bị hỏng trời lạnh gió rít qua từng ô cửa sổ chưa được đóng chặt. Và bây giờ thì tôi cần 1 ly cacao nóng nhưng tiếc là trong nhà đã hết cacao nên bắt buộc tôi phải lê cái xác này ra khỏi nhà để mua cacao.
Bước ra khỏi nhà giữa cái trời lạnh như thế này làm cho tôi thật không muốn ra khỏi nhà tí nào cả, nhưng không đi thì tôi không có cacao nóng.
Khu phố vào giờ này thật im ắng đến đáng sợ không một ai vì họ đã đi ngủ hết cả rồi, chỉ có quán cafe nơi tôi hay mua là luôn hoạt động 24/7
Đến quán cafe rồi ánh sáng le lói được phát ra từ những chiếc bóng đèn cũ kĩ của quán, có vẻ cũng đã lâu rồi tôi không để ý tới nó. Bước vào quán tôi mở cửa tiếng chuông của cửa ra vào vang lên khiến tôi hơi giật mình...
-keng....keng.....
Vào quán tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần ra vào của cửa quán, an tọa 1 lúc thì tôi gọi cacao nóng
-của quý khách đây ạ- phục vụ
- à cảm ơn.
Nói xong tôi liền thưởng thức ly cacao thơm ngon này ngay.
Tôi liền đưa nó lên mùi cacao phảng phất xộc thẳng vào chiếc mũi đỏ vì lạnh của tôi, có lẽ tôi đã quá hấp tấp nên không nên không làm nguội nó 1 chút, nên môi của tôi hơi bị rát vì bỏng, đưa cacao vào nó lấp đầy vòm họng của tôi nó ấm và nóng, chảy xuống thực quản làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cũng đa qua 3h sáng thời gian nó trôi mau thật  đến lúc tôi phải trở về nhà rồi
Tôi liền đứng dậy và đi ra khỏi quán tiếng chuông lengkeng và đập vào nhau.
Tôi đi ra công viên và ngồi trên ghế đá, tiếng gió xào xạc bên tai. Tâm trí của tôi lại nhớ đến nụ cười, đôi mắt và mái tóc đen như mun của anh ấy hũ kẹo bạc hà mà tôi hay mang theo bên mình như mùi hương mà anh ấy ôm tôi vào lòng.
-MIN YOONGI, ước chi lúc này có anh ở đây thì tốt biết mấy- tôi khẽ thổn thức từng chữ một
Tôi trở về nhà đi trên đoạn đường nơi tôi và anh ấy hay đi chung với nhau vào giờ này khi hoàn thành những bài luận ở trường, nhưng giờ thì không. Đôi chân của tôi như không đi nữa nó dừng hẳn chả lẽ muốn tôi đứng chôn chân tôi lại nơi này. Giờ đây bản thân tôi không có lấy 1 tí sức lực nào, không phải mệt mỏi với những bài luận mà là luôn luôn ngày qua ngày luôn chịu đựng nó sự cô đơn nó bao trùm lên người tôi. Quá mệt, thật sự rất mệt cuộc sống này sẽ đi về đâu đây. Với mối quan hệ giữa tôi và anh đây một từ đợi hai từ đợi nhưng không thấy đâu cả. Nó dần dần che lấp cả con người tôi rồi.chắc trời cao cũng muốn tôi sống cuộc sống này mãi mãi, kéo dài thật dài về sau.
Một dòng nước mắt đã cố kiềm nén trong bấy lâu nay chảy dài xuống,tôi không muốn phải chịu đựng thêm 1 chút nào nữa với cuộc sống như thế này nữa.
" EM LẠI LÀM SAO THẾ"
1 giọng nói khàn đặc như say rượu của ai đó vang lên bên tai tôi, nó đều đặn và quen với tôi lắm
Đây có phải là mơ không, không là thật nếu là anh thì tôi không muốn gặp anh trong một bộ dạng như thế này được thật thảm hại. Tôi im lặng không ngước mắt lên.
Một bóng người cúi xuống,choàng tay ấm áp qua người tôi,ôm tôi vào lòng.mùi bạc hà bay vào mũi tôi.1 cảm giác thật an toàn khiến cho tôi không lo nghĩ nữa.
" EM CỨ NHƯ NÀY MÃI TÔI BUỒN LẮM KHIẾN TÔI LO LẮM BIẾT KHÔNG"
Tôi cứ như người không hồn chân tay tôi cứ như không nghe lời tôi vậy, anh đang bên cạnh tôi là bên cạnh tôi.
"LÀM SAO MÀ TÔI KHÔNG ÔM EM ĐƯỢC TRỜI LẠNH NHƯ THẾ NÀY TRÊN NGƯỜI THÌ MẶC ÁO KHOÁC CỦA TÔI, TÔI CHỈ MUỐN CHE CHỞ CHO EM ĐỂ SỰ CÔ ĐƠN MẤT ĐI."
Tôi đã im lặng nãy giờ trong lí trí tôi bây giờ chỉ có YoonGi thôi lấp đầy khoản không trong não tôi.
"YOONGI À,VỪA MỚI GẶP LẠI ANH SAO ANH LÀM CHO EM KHÓC VẬY".
"XIN LỖI EM! TÔI HỨA SẼ KHÔNG LÀM CHO EM KHÓC NỮA,VÀ CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ AI LÀM EM KHÓC,ĐỨNG DẬY NÀO CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI.
YoonGi kéo tôi đứng dậy, giấy phút này nó thật lạ.
"LÀM SAO ANH BIẾT EM Ở ĐÂY"
" CON TIM ANH MÁCH BẢO CHO EM BIẾT EM ĐANG ĐỨNG Ở NƠI NÀY,CHẲNG PHẢI LÀ CÓ DUYÊN NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ PHẬN HAY SAO".
YoonGi dừng lại khiến tôi cũng dừng lại theo,anh ấy xoay người nhìn tôi,hôn phớt trên môi tôi.
"ĐỦ ĐỂ EM TIN ĐƯỢC CHÚNG TA CÓ DUYÊN VÀ CÓ PHẬN CHƯA NHỈ"
" ANH TRẢ LỜI ĐƯỢC RỒI ĐÂU CẦN PHẢI HÔN EM"
"VÌ EM QUYẾN RŨ ANH"
YoonGi nói xong liền nở một nụ cười hở lợi đáng yêu năm xưa vẫn vậy bây giờ vẫn vậy nó không thay đổi.
Những phiền muộn những nỗi lo dần như tan biến mất.
Đến nhà của tôi YoonGi hít thở 1 cái thật sâu,rồi anh ấy lên tiếng.
"CHẲNG LẼ EM KHÔNG MỜI ANH VÀO NHÀ"
"KHÔNG NHỮNG EM MỜI ANH VÀO NHÀ MÀ MUỐN GIỮ ANH LẠI Ở BÊN CẠNH EM MÃI MÃI  EM MUỐN DÀNH TRỌN CẢ ĐỜI NÀY BÊN ANH.MIN YOONGI EM YÊU ANH"
Mặt mũi tôi đều đỏ bừng cả lên liếc nhìn biểu hiện của anh ấy.
YoonGi lặng lẽ buông tay
Anh khẽ cúi xuống hôn lên môi tôi cảm nhận được vị đắng và ngọt,
Kết thúc 3 phút tôi muốn thời gian này Ngưng lại
"VÀ ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH"
Hôm nay cứ tưởng rằng là 1 ngày tồi tệ nhưng nó là hạnh phúc nhất của tôi và YoonGi
Đến tận bây giờ chúng ta không chỉ dành cho nhau 1 ngày hay 2 ngày mà là ba vạn sáu ngàn ngày....
                         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store