Meenest Tinh Dau Cach Mot Tang Lau
Chương 7: Có chút đáng yêu dễ thương. "Cậu khác với những người mà tôi từng cho thuê nhà." "Khác như thế nào?" "Có chút..."-------------------"Ê nhỏ nhỏ, lại đây anh Plan nói nghe nè." Plan đứng thập thò ngoài cổng nhà của Meen khe khẽ giọng ngoắc ngoắc Est, trên gương mặt lộ rõ vẻ có chuyện cấp báo. Est nhìn vào trong thấy Meen không để ý ngoài đây thì lân la đi tới cổng, nhìn bọn họ hỏi nhỏ:"Có chuyện gì thế ạ?" Plan ngó nghiêng, thầm thì mùa xuân bảo:"Này nhé, anh bảo nhé, em nhớ cẩn thận với bom nguyên tử kia nhé." "Bom nguyên tử? Anh ấy sao?" Nói đoạn Est còn quay đầu nhìn vào trong một cái. Những người gật đầu như lật đật, ánh mắt hiện rõ dòng chữ:"ĐỪNG DẠI ĐỤNG VÔ NÓ!!!" Est lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, mày hơi nhíu lại, Plan buông cổng nhà đi tới giở giọng bí hiểm:"Anh đây nói thật đấy, ai mà muốn gặp ghệ cũ bao giờ đâu. Vảy ngược của thằng quỷ đó đó, tại em chưa ở chung với nó lâu thôi à." "Đúng đó, nó ghét gặp lại người cũ lắm, ôi trái tim khô cằn." Trái tim khô cằn…Est ù ù cạc cạc, thật sự tin tưởng và sợ cơn giận của chủ nhà ập lên đầu mình. Nghĩ xem, người cũ không ai muốn gặp đâu. Cảm giác này là gì? Là gây ra vết thương lòng đấy. Sau đó người đó sẽ rất buồn và tủi thân. Est bỗng nghĩ, thế chắc bây giờ chủ nhà rất buồn và cô đơn.Một trái tim khô cằn và héo hon cần được bầu trời rưới nước dịu mát vực dậy sự sống. "Chủ nhà không tức giận vô cớ đâu." Jump vỗ đùi, "Thật sự không giỡn chơi đâu, để anh kể cho nghe nè..." Nói đoạn thì kề sát mặt lại, "Có một lần...".
.
."Kể to lên xíu ở đây đang chưa nghe rõ này." Jump thuận miệng, "Được..." Khoan nào. "Hình như có gì đó sai sai." Đồng bọn:"Sai quá sai luôn á ba." Meen đứng sau lưng Est tự bao giờ, mặt mày đen như nhọ nồi cháy xém âm giọng tụt xuống như thần chết. Hắn chép miệng vươn tay kéo Est đứng lên đem ra sau lưng mình, lại hắng giọng một chút: "Mọi người rộn ràng làm gì? Người ta còn nhỏ đừng có càn rỡ." Jump bụm miệng muốn cười toe toét, "Hả?!! Nhỏ á anh cũng phân biệt quá ha." Plan phủi quần, "Úi xời, mày cũng nói được thế à, anh đây chỉ sợ cậu bé nhỏ này bị mày giận dỗi nắng mưa âm u trút giận thì sao? Hàng xóm bên cạnh với thâm niên ở chỗ này lâu đang khuyên bảo chút xíu thôi nhé." Meen khoanh tay không chớp mắt, trong đầu toàn là tiếng quạ đen chạy theo đàn. Thật đúng là mấy cái người này!! Hắn tặc lưỡi bỗng quay qua đầu nhìn Est, vẻ mặt không biết nói gì. Nổi giận với cậu nhóc này hả? Hắn còn chưa có vô duyên vô cớ đi trút giận người ta đâu trời ơi. Oan thế cơ chứ. "Anh lại nói nhăng nói cuội gì đấy, giận dỗi cái gì. Cứ thích tưởng tượng!"Mặt Plan khinh khỉnh, "Ờ thế đi, chắc tao tin á." .
.
.Thỉnh được các paparazzi về lại nơi ở Meen thở phào nhẹ nhõm, sau đó thừ người đi vào nhà. "Anh không ăn trưa sao?" Nhìn khói đang bóc nghi ngút trên bàn, Est đoán chắc từ nãy giờ vào trong nhà người này đã tranh thủ nấu cho xong bàn ăn rồi. Meen nhìn bàn đồ ăn trầm mặc lắc đầu, ánh mắt toát ra vẻ cô đơn:"Cậu ăn đi, tôi vào phòng nghỉ một lát." Nói xong còn cười với cậu một cái như chẳng có gì. Est ậm ừ, bầu không khí nặng nề này thật khiến người ta khó thở. Trước khi đụng đũa, Est chia thức ăn ra chút ít, cậu sợ lát nữa Meen đi ra sẽ đói bụng, chừa một ít cho hắn, nói thì nói thế nhưng tay của cậu lại tự động san đồ ăn của hắn nhiều hơn. Trời ơi, người ta nấu không đấy, sao có thể thừa dịp mà ngấu nghiến hết được. Dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp, cũng ước chừng đã ba tiếng đồng hồ Meen cứ đóng cửa không đi ra. Buổi chiều Est ẵm Dam đi ra bên ngoài dạo quanh khu mình ở, ngang dọc từng phiến cây chiếc lá nhỏ bên lề, bỗng cậu nhớ tới ngày mình chuyển đến đây đầu tiên cũng đi dạo như thế này. Đi một lúc lại ghé tới tiệm tạp hóa, Est nghĩ tới hồi sáng tới giờ Meen hì hục nấu đồ ăn đãi cậu thì bỗng muốn nấu lại gì đó cho hắn. Tính tình của cậu vốn không muốn nợ ai, hắn nấu cho cậu một bữa cậu cũng muốn nấu cho hắn cả bàn. Est dạo vài vòng trong cửa tiệm và đi ra tay xách nách mang các túi đồ cồng kềnh, trời sắp sụp tối mới la cà cùng chiếc mồn lèo về nhà. "Vẫn chưa ra khỏi phòng luôn sao?"Est vào tới cửa, theo bản năng nhìn tới cửa phòng của Meen. Cậu muốn tới gõ cửa phòng hắn, bàn tay nắm hờ lại đưa tới trước lại không biết vì sao rụt về. Trong đầu hiện lên câu nói:"Nó xấu tính lắm, mấy lúc như này còn hay trút giận lên người khác."Thế mà Est nhỏ bé rụt rè không dám gõ cửa thật, lỡ mà tâm trạng Meen không tốt sẽ đánh cậu hoặc tệ hơn là đuổi cậu cùng mồn lèo đi luôn. Đáng sợ...Est lại lên lầu làm bài luận, ngồi trước bàn máy tính bấm cạch cạch không ngừng nghỉ. .
.
.Thẳng lưng vươn vai mấy cái, Est nghe rõ mồn một tiếng xương mình kêu réo rắt. Cậu ngước ra hướng cửa sổ thì mở to mắt, ôi đã khuya lơ khuya lắt thế này rồi cơ à. Màn hình điện thoại bỗng sáng đèn hiện lên số giờ 00 giờ 00 phút đẹp đẽ và âm u. Cậu sờ cổ họng có hơi khát nước nên đi xuống lầu lấy nước uống, tu một chai đã đời Est mò mẫm đi lên phòng. Đứng trên hành lang, cậu bỗng dưng thấy cửa tầng thượng đang mở toang ra. Est rùng mình chớp mắt da gà bắt đầu nổi lên, hoàn toàn nghĩ rằng nhà có trộm hay ma quỷ gì đó. Cậu rón rén đi lên tới cửa tầng thượng, đi ra. Tầng sân thượng đêm khuya lạnh ngắt, gió cứ liên tục thổi ù ù vào mặt Est không ngừng. Bên cạnh sân thượng có bật cái đèn nhỏ, nên cậu cũng thấy được lờ mờ xung quanh. Cậu đứng gần cửa trầm ngâm hồi lâu không dám tiến tới...Tấm lưng trần khoác ngoài cái áo phông đơn bạc, thực cô quạnh và đơn độc. Est thật không hiểu, ngay cả tấm lưng của người này cũng có cảm xúc sao? Hãy còn nhớ mới vào sáng nay cậu còn ngắm hắn làm bếp, bảo lưng hắn thật vững chãi rộng lớn ấm áp, nhưng cậu không biết về đêm con người cũng cô đơn như thế. Meen dường như phát hiện có người nhìn mình, quay đầu cười với cậu:"Lại đây ngồi này." Lúc này Est mới mon men lại gần hắn ngồi xuống, không nhịn được hỏi:"Giờ này anh chưa ngủ sao? Còn lên đây làm gì?" Coi chừng trúng gió đó, Est chỉ muốn nói thế thôi!! Meen nhún vai, rồi lại thừ người ra:"Đêm không ngủ được tôi sẽ lên đây ngắm trăng." Meen đưa tay lên trời chỉ cái bóng đèn tròn tròn sánh rực kia. "Trăng hôm nay sáng lắm đấy." Est nhìn theo hướng ngón tay hắn, gật nhẹ đầu, quả thực sáng. "Nhưng ngoài này lạnh lắm, anh không vào nhà mau đi, nhỡ bệnh lại khổ." Meen co gối trên ghế đá ở sân thượng, bỗng xoay mặt nhìn cậu chăm chú không chớp mắt. Est tưởng như cặp mắt dính lên mặt cậu, ngại ngùng né tránh ánh mắt. "Tôi bỗng dưng thấy cậu..." Cơn gió mạnh từ đâu thổi tới trên đầu hai người, cái đỉnh đầu đón gió buốt lạnh rét. "Anh có buồn không?" Meen im lặng, hỏi lại:"Sao...?" Est cũng nhìn hắn, chớp mắt ngây ngô:"Tôi thấy anh đang buồn, anh Plan bảo tôi nếu anh buồn sẽ rất hay nổi giận." Meen chỉ vào mặt mình, "Tôi buồn lắm sao?"Est thật sự gật đầu, "Từ lúc anh gặp chị gái ấy xong, thì gương mặt cứ trùng xuống thôi."Meen bật cười, nhìn lên bầu trời đêm:"Anh còn yêu cô ấy sao không quay lại?" Meen hơi nghiêng đầu, sau đó cười nhẹ:"Chia tay là chia tay, không có quay lại. Cô ấy có ước mơ riêng thích bay nhảy và khám phá mọi thứ. Tôi lại chỉ thích cuộc sống êm đềm, sau này cậu nên biết. Dù yêu nhau và bao dung nhau cỡ nào, cũng sẽ không thể bao dung hết được. Cho nên cách tốt nhất để dung hòa mọi thứ lại là chia tay. Tôi không phải người cô ấy yên tâm dựa vào, cũng không tốt đẹp như cô ấy nghĩ." "Tôi cũng không còn buồn nữa, hôm nay cô ấy tới đây chỉ là khơi dậy lại những kỷ niệm đã chôn giấu từ lâu mà thôi." Est ôm hai cánh tay, hít hà vì hơi lạnh bao quanh nhưng lại yên lặng nghe hết những lời bộc bạch này của Meen. Thì ra, đằng sau dáng vẻ dịu dàng hay cười thân thiện, chủ nhà cũng có một mặt trầm tư như thế này.Thì ra con người không ai cười mãi được...Cũng có lúc phải rơi nước mắt..."Nhưng tôi thấy chủ nhà rất tốt, anh cho tôi thuê nhà giá rẻ còn nấu ăn cho tôi ăn, còn dẫn tôi đi gặp hàng xóm mới đây còn cho tôi nuôi thú cưng. Anh rất tốt, tôi rất thích chủ nhà luôn đó." Hắn ngạc nhiên đồng tử lay động rung rinh, ở cái khoảnh khắc dưới đêm trăng huyền ảo này, tim hắn bỗng nảy lên một cái nhẹ. Như bánh xe lửa trật đường ray. Hắn từ tốn đưa tay ra trước mặt cậu, cất giọng hỏi:"Cậu thật sự khác với những người tôi cho thuê nhà trước đây." "Khác thế nào?" ."Có chút ngốc.""Có chút ngơ.""Có chút thật thà." "Có chút dễ mến." "Và...có chút đáng yêu." Bàn tay giơ trước trán Est hạ xuống mái đầu đang bay phấp phới xoa nhẹ. -----------------------Về đêm toiii tung hoànhhhh ngang dọccc 👉👈
.
."Kể to lên xíu ở đây đang chưa nghe rõ này." Jump thuận miệng, "Được..." Khoan nào. "Hình như có gì đó sai sai." Đồng bọn:"Sai quá sai luôn á ba." Meen đứng sau lưng Est tự bao giờ, mặt mày đen như nhọ nồi cháy xém âm giọng tụt xuống như thần chết. Hắn chép miệng vươn tay kéo Est đứng lên đem ra sau lưng mình, lại hắng giọng một chút: "Mọi người rộn ràng làm gì? Người ta còn nhỏ đừng có càn rỡ." Jump bụm miệng muốn cười toe toét, "Hả?!! Nhỏ á anh cũng phân biệt quá ha." Plan phủi quần, "Úi xời, mày cũng nói được thế à, anh đây chỉ sợ cậu bé nhỏ này bị mày giận dỗi nắng mưa âm u trút giận thì sao? Hàng xóm bên cạnh với thâm niên ở chỗ này lâu đang khuyên bảo chút xíu thôi nhé." Meen khoanh tay không chớp mắt, trong đầu toàn là tiếng quạ đen chạy theo đàn. Thật đúng là mấy cái người này!! Hắn tặc lưỡi bỗng quay qua đầu nhìn Est, vẻ mặt không biết nói gì. Nổi giận với cậu nhóc này hả? Hắn còn chưa có vô duyên vô cớ đi trút giận người ta đâu trời ơi. Oan thế cơ chứ. "Anh lại nói nhăng nói cuội gì đấy, giận dỗi cái gì. Cứ thích tưởng tượng!"Mặt Plan khinh khỉnh, "Ờ thế đi, chắc tao tin á." .
.
.Thỉnh được các paparazzi về lại nơi ở Meen thở phào nhẹ nhõm, sau đó thừ người đi vào nhà. "Anh không ăn trưa sao?" Nhìn khói đang bóc nghi ngút trên bàn, Est đoán chắc từ nãy giờ vào trong nhà người này đã tranh thủ nấu cho xong bàn ăn rồi. Meen nhìn bàn đồ ăn trầm mặc lắc đầu, ánh mắt toát ra vẻ cô đơn:"Cậu ăn đi, tôi vào phòng nghỉ một lát." Nói xong còn cười với cậu một cái như chẳng có gì. Est ậm ừ, bầu không khí nặng nề này thật khiến người ta khó thở. Trước khi đụng đũa, Est chia thức ăn ra chút ít, cậu sợ lát nữa Meen đi ra sẽ đói bụng, chừa một ít cho hắn, nói thì nói thế nhưng tay của cậu lại tự động san đồ ăn của hắn nhiều hơn. Trời ơi, người ta nấu không đấy, sao có thể thừa dịp mà ngấu nghiến hết được. Dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp, cũng ước chừng đã ba tiếng đồng hồ Meen cứ đóng cửa không đi ra. Buổi chiều Est ẵm Dam đi ra bên ngoài dạo quanh khu mình ở, ngang dọc từng phiến cây chiếc lá nhỏ bên lề, bỗng cậu nhớ tới ngày mình chuyển đến đây đầu tiên cũng đi dạo như thế này. Đi một lúc lại ghé tới tiệm tạp hóa, Est nghĩ tới hồi sáng tới giờ Meen hì hục nấu đồ ăn đãi cậu thì bỗng muốn nấu lại gì đó cho hắn. Tính tình của cậu vốn không muốn nợ ai, hắn nấu cho cậu một bữa cậu cũng muốn nấu cho hắn cả bàn. Est dạo vài vòng trong cửa tiệm và đi ra tay xách nách mang các túi đồ cồng kềnh, trời sắp sụp tối mới la cà cùng chiếc mồn lèo về nhà. "Vẫn chưa ra khỏi phòng luôn sao?"Est vào tới cửa, theo bản năng nhìn tới cửa phòng của Meen. Cậu muốn tới gõ cửa phòng hắn, bàn tay nắm hờ lại đưa tới trước lại không biết vì sao rụt về. Trong đầu hiện lên câu nói:"Nó xấu tính lắm, mấy lúc như này còn hay trút giận lên người khác."Thế mà Est nhỏ bé rụt rè không dám gõ cửa thật, lỡ mà tâm trạng Meen không tốt sẽ đánh cậu hoặc tệ hơn là đuổi cậu cùng mồn lèo đi luôn. Đáng sợ...Est lại lên lầu làm bài luận, ngồi trước bàn máy tính bấm cạch cạch không ngừng nghỉ. .
.
.Thẳng lưng vươn vai mấy cái, Est nghe rõ mồn một tiếng xương mình kêu réo rắt. Cậu ngước ra hướng cửa sổ thì mở to mắt, ôi đã khuya lơ khuya lắt thế này rồi cơ à. Màn hình điện thoại bỗng sáng đèn hiện lên số giờ 00 giờ 00 phút đẹp đẽ và âm u. Cậu sờ cổ họng có hơi khát nước nên đi xuống lầu lấy nước uống, tu một chai đã đời Est mò mẫm đi lên phòng. Đứng trên hành lang, cậu bỗng dưng thấy cửa tầng thượng đang mở toang ra. Est rùng mình chớp mắt da gà bắt đầu nổi lên, hoàn toàn nghĩ rằng nhà có trộm hay ma quỷ gì đó. Cậu rón rén đi lên tới cửa tầng thượng, đi ra. Tầng sân thượng đêm khuya lạnh ngắt, gió cứ liên tục thổi ù ù vào mặt Est không ngừng. Bên cạnh sân thượng có bật cái đèn nhỏ, nên cậu cũng thấy được lờ mờ xung quanh. Cậu đứng gần cửa trầm ngâm hồi lâu không dám tiến tới...Tấm lưng trần khoác ngoài cái áo phông đơn bạc, thực cô quạnh và đơn độc. Est thật không hiểu, ngay cả tấm lưng của người này cũng có cảm xúc sao? Hãy còn nhớ mới vào sáng nay cậu còn ngắm hắn làm bếp, bảo lưng hắn thật vững chãi rộng lớn ấm áp, nhưng cậu không biết về đêm con người cũng cô đơn như thế. Meen dường như phát hiện có người nhìn mình, quay đầu cười với cậu:"Lại đây ngồi này." Lúc này Est mới mon men lại gần hắn ngồi xuống, không nhịn được hỏi:"Giờ này anh chưa ngủ sao? Còn lên đây làm gì?" Coi chừng trúng gió đó, Est chỉ muốn nói thế thôi!! Meen nhún vai, rồi lại thừ người ra:"Đêm không ngủ được tôi sẽ lên đây ngắm trăng." Meen đưa tay lên trời chỉ cái bóng đèn tròn tròn sánh rực kia. "Trăng hôm nay sáng lắm đấy." Est nhìn theo hướng ngón tay hắn, gật nhẹ đầu, quả thực sáng. "Nhưng ngoài này lạnh lắm, anh không vào nhà mau đi, nhỡ bệnh lại khổ." Meen co gối trên ghế đá ở sân thượng, bỗng xoay mặt nhìn cậu chăm chú không chớp mắt. Est tưởng như cặp mắt dính lên mặt cậu, ngại ngùng né tránh ánh mắt. "Tôi bỗng dưng thấy cậu..." Cơn gió mạnh từ đâu thổi tới trên đầu hai người, cái đỉnh đầu đón gió buốt lạnh rét. "Anh có buồn không?" Meen im lặng, hỏi lại:"Sao...?" Est cũng nhìn hắn, chớp mắt ngây ngô:"Tôi thấy anh đang buồn, anh Plan bảo tôi nếu anh buồn sẽ rất hay nổi giận." Meen chỉ vào mặt mình, "Tôi buồn lắm sao?"Est thật sự gật đầu, "Từ lúc anh gặp chị gái ấy xong, thì gương mặt cứ trùng xuống thôi."Meen bật cười, nhìn lên bầu trời đêm:"Anh còn yêu cô ấy sao không quay lại?" Meen hơi nghiêng đầu, sau đó cười nhẹ:"Chia tay là chia tay, không có quay lại. Cô ấy có ước mơ riêng thích bay nhảy và khám phá mọi thứ. Tôi lại chỉ thích cuộc sống êm đềm, sau này cậu nên biết. Dù yêu nhau và bao dung nhau cỡ nào, cũng sẽ không thể bao dung hết được. Cho nên cách tốt nhất để dung hòa mọi thứ lại là chia tay. Tôi không phải người cô ấy yên tâm dựa vào, cũng không tốt đẹp như cô ấy nghĩ." "Tôi cũng không còn buồn nữa, hôm nay cô ấy tới đây chỉ là khơi dậy lại những kỷ niệm đã chôn giấu từ lâu mà thôi." Est ôm hai cánh tay, hít hà vì hơi lạnh bao quanh nhưng lại yên lặng nghe hết những lời bộc bạch này của Meen. Thì ra, đằng sau dáng vẻ dịu dàng hay cười thân thiện, chủ nhà cũng có một mặt trầm tư như thế này.Thì ra con người không ai cười mãi được...Cũng có lúc phải rơi nước mắt..."Nhưng tôi thấy chủ nhà rất tốt, anh cho tôi thuê nhà giá rẻ còn nấu ăn cho tôi ăn, còn dẫn tôi đi gặp hàng xóm mới đây còn cho tôi nuôi thú cưng. Anh rất tốt, tôi rất thích chủ nhà luôn đó." Hắn ngạc nhiên đồng tử lay động rung rinh, ở cái khoảnh khắc dưới đêm trăng huyền ảo này, tim hắn bỗng nảy lên một cái nhẹ. Như bánh xe lửa trật đường ray. Hắn từ tốn đưa tay ra trước mặt cậu, cất giọng hỏi:"Cậu thật sự khác với những người tôi cho thuê nhà trước đây." "Khác thế nào?" ."Có chút ngốc.""Có chút ngơ.""Có chút thật thà." "Có chút dễ mến." "Và...có chút đáng yêu." Bàn tay giơ trước trán Est hạ xuống mái đầu đang bay phấp phới xoa nhẹ. -----------------------Về đêm toiii tung hoànhhhh ngang dọccc 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store