Meanie The Last Thing
Ngày thứ hai Wonwoo rời khỏi gia tộc, một họ Kim mới sáng sớm đã xuất hiện lù lù ngay trước cửa nhà anh.Jeon Wonwoo tay cầm túi nilong đựng đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, ngơ ngác nhìn về phía đối phương, nhất thời không hiểu vì sao thằng bé lại đứng đó. Người kia vừa trông thấy anh trai thì mặt mũi bỗng chốc đỏ ửng, nước mắt nước mũi giàn giụa, lạch bạch chạy tới ôm chân chàng trai lớn hơn."Anh Wonuuuuuu huhu huhu""Young Dae???"Wonwoo bế xốc thằng bé lên, bấm mật khẩu cửa, vừa bế vào nhà vừa dỗ nó nín. Anh xé hộp ngũ cốc mới mua để thằng bé lót dạ xong xuôi lại dúi cục bông 10 tuổi vào chăn ấm. Wonwoo vốn định chờ thằng bé ngủ dậy rồi mới hỏi xem đầu đuôi thế nào nhưng Kim Young Dae mơ mơ màng màng nắm ngón tay anh, nói đúng một câu cũng đủ làm Wonwoo tường tận vấn đề."Ba nói từ giờ em sẽ ở với anh. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ em được hông?"Chàng trai 26 tuổi cứng đờ, bỗng chốc thấy sống mũi cay xè, khóe mi hơi ứa nước. Anh cúi lưng hôn trán em trai, thì thầm dịu dàng chờ nhóc con chìm vào mộng đẹp hoàn toàn mới nhẹ nhàng khép cửa. Quay trở ra phòng khách, đáy lòng Wonwoo nặng trĩu tâm tư. Anh cũng là đứa trẻ lớn lên dưới sự dạy dỗ và yêu thương của ba Kim, trong tim anh ông giống như tượng đài cao sừng sững không gì xâm phạm được. Ít nhất là tới khi ông chính tay xé bỏ cái danh hiệu ấy xuống. Ba Kim luôn đối xử với "thiếu gia dọn đường" là anh rất tốt, đến mức làm người ngoài ghen tức đỏ mắt. Ba tôn trọng anh, quan tâm anh, tài nguyên anh cần ông chắc chắn sẽ cung cấp, không hề đắn đo dù chỉ một cái nhíu mày. Mà ông yêu thương Wonwoo một thì yêu thương Mingyu tới mười. Cậu chủ nhỏ nhà họ Kim muốn Đông có Đông, muốn Tây có Tây, từ bé đến lớn chưa khi nào ông không chiều chuộng, dung túng đứa con trai cưng này. Thành ra khi biết ba nuôi mình ngoại tình, Wonwoo giận run cả người.Nhưng giây phút nhìn thấy Kim Young Dae bị bỏ lại trước nhà anh, vừa sợ vừa hoảng cũng chẳng dám khóc, Jeon Wonwoo chợt trở nên trống rỗng.Có nhân tình là ông ấy, có con ngoài giá thú là ông ấy, mang Young Dae về Kim gia là ông ấy, bây giờ, chối bỏ trách nhiệm cũng là ông ấy.Wonwoo choáng váng phải ngồi xuống sofa, anh đưa tay lên day day giữa hai hốc mắt, cảm giác như hiện tại bản thân mới thấm thía cái gì gọi là nỗi bất hạnh của gia đình tan vỡ.Với năng lực của Wonwoo kiếm việc làm không khó, chi tiêu cho thêm một miệng ăn cũng chẳng phải vấn đề, nhưng anh không tự tin mình đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách lớn thế này.Nuôi một đứa trẻ và dưỡng một đứa trẻ là hai phạm trù khác nhau. Hơn nữa anh chưa từng có con. Anh còn chưa từng hẹn hò với ai nữa chứ nói gì tới con cái. Ba mẹ ruột đã khoét vết thương quá sâu trong tâm hồn non nớt của thằng bé, nhỡ đâu anh không thể xoa dịu những cơn đau dai dẳng đó thì sao? Nhỡ đâu tình yêu của anh không khỏa lấp nổi bóng đen quá khứ thì sao? Nhỡ đâu...anh không thể dạy Kim Young Dae thành một người tốt thì sao? Jeon Wonwoo cầm điện thoại trong tay, đắn đo không biết nên gọi cho ai để giãi bày vướng bận. Moon Junhwi đang đầu tắt mặt tối vì phòng thư ký, Choi Seungcheol đang đi công tác, Kim Taehyung đang bận rộn chạy World Tour, Seo Myungho thì nóng nảy quá, có khi anh phải xoa dịu ngược lại cũng nên. Chàng trai 26 tuổi thở dài, đi vào bếp làm vài cái sandwich cho bữa xế.Tự nhận thức được mình chỉ còn mỗi lựa chọn cuối cùng....Chiều tà phủ bức màn đượm sắc cam khắp thủ đô Seoul hoa lệ. Những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên các tòa cao ốc, đổ bóng và trải mảng tối lên ngõ phố tấp nập người ra vào.Kim Young Dae chạy ào về phía bầy chim ngoài sân, dọa tụi nó bay phành phạch giữa tiếng cười thích thú giòn tan. Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tay vẫn cẩn thận gọt quá táo đang cầm, cắt thành từng miếng gọn gàng đặt vào đĩa. Người phụ nữ lớn tuổi nhận cái nĩa đã ghim sẵn một miếng táo, xót xa xoa mái tóc mềm mại của anh."Wonwoo à, cháu cực khổ rồi."Chàng trai 26 tuổi rõ ràng rất tận hưởng cái xoa đầu, nghiêng nhẹ sang bên để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhăn nheo ấy nhiều hơn."Cháu thì khổ chỗ nào chứ. Bà đừng lo."Bà ngoại Wonwoo cầm tay anh, nhìn theo ánh mắt khuất sau gọng kính mỏng ra ngoài khoảng sân rộn rã màu nắng khắc ngày tàn, vang vọng âm thanh đùa giỡn của đứa trẻ mới 10 tuổi đã bị cuốn vào mớ sóng gió gia tộc. Bà quay sang Wonwoo, đột nhiên đau lòng không thôi. Người phụ nữ lớn tuổi nhắm đôi mắt già nua, kí ức ngày hôm ấy vẫn còn rõ như in trong não bộ. Một ngày hanh khô khi những đám mây đã ngớt mưa, có một tổ chức phúc lợi xã hội bất ngờ tìm đến nhà, giới thiệu rằng chỉ cần chi 700 ngàn won, viện dưỡng lão sẽ chăm sóc người trên 60 tuổi trong 10 năm, không thêm bất kì phí phát sinh nào khác. Mấy đứa con bà ban đầu hơi nghi ngờ, cò cưa mãi chẳng chịu bỏ tiền ra. Nhưng trời rõ ràng không phụ lòng người, chúng cuối cùng vẫn bị lợi ích từ miếng đất bà đang sống che mờ mắt, thẳng tay kí tên đuổi bà đi, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm người mẹ già rời khỏi ngôi làng thế nào. Bà ngoại u sầu cầm theo chiếc túi da những năm 70 đứng đợi tổ chức phúc lợi đón mình, đến tận lúc ngồi trên chiếc xe đắt tiền, nhìn thấy Wonwoo 20 tuổi vui vẻ ngồi bên cạnh, bà mới vỡ lẽ mọi thứ đều là cái bẫy của anh.Đuôi mắt in đầy vết chân chim khẽ chuyển động, cẩn thận quan sát căn phòng mình đã ở suốt 6 năm, chăn ấm nệm êm, thức ăn dinh dưỡng, hộ lí tận tình, đặc biệt là dứt khoát cắt đứt quan hệ với lũ vô ơn kia, tất thảy nhờ một tay đứa cháu trai tài giỏi này sắp xếp. Bà đã nghe Wonwoo thuật lại mọi chuyện, cũng hiểu Wonwoo lo lắng điều gì, nhưng bà tin anh sẽ làm tốt. Tốt như cách anh đứng dậy vững vàng rồi trở thành chỗ dựa cho bà.Giọng bà ngoại ân cần vang lên, dịu dàng như gió thu mơn trớn cành lá."Wonwoo à, bà từng kể hồi mẹ cháu kết hôn, anh chị nó ai cũng phản đối, cháu nhớ tại sao không?"Chàng trai trẻ dời tầm quan sát sang nụ cười hiền hậu của bà, chậm rãi đáp."Vì ba cháu mồ côi, không có gia thế lớn, không có tài sản trăm triệu""Ừa, nhưng bà vẫn gả con gái út cho nó. Bà nhìn thấy sự chân thành, cũng nhìn thấy phẩm chất tốt bụng của nó. Và sự thật là mẹ cháu đã rất hạnh phúc Wonwoo à, con bé đã nói với bà như thế"Jeon Wonwoo cụp mắt cười khẽ, ngón tay vô thức xoay tròn cái nĩa nhỏ ghim miếng táo mình vừa cắt, nhất thời không biết nên đáp gì. Bà ngoại triều mến cầm tay anh, vỗ vỗ khích lệ."Giữ thằng bé bên cạnh cháu đi Wonwoo. Không đứa trẻ nào có quyền chọn cách mình được sinh ra và không đứa trẻ nào đáng chịu cảnh mồ côi cả. Cháu hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cháu cũng muốn vậy mà, đúng không?""Cháu..." Wonwoo lưỡng lự nhìn bà, rõ ràng anh vẫn chưa gom đủ dũng cảm. Người phụ nữ đã sống gần hết cuộc đời ân cần đặt tay mình lên vai cháu ngoại. Như một cách tin tưởng, như một sự phó thác."Năm xưa bà già này vô dụng, không bảo vệ được cháu. May mà trời thương, không để cháu sống kham khổ giống bà. Nên bà mong cháu đừng làm việc sau này khiến bản thân hối hận."Chàng trai đeo kính thở dài nhưng biểu cảm trên mặt rõ là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh đứng dậy ôm chầm lấy bà, nghe mùi thời gian lẫn tình yêu tràn vào buồng phổi mình, thổn thức hệt lần đầu hai người tương phùng."Cháu cảm ơn bà, cháu yêu bà nhiều lắm.""Bà cũng yêu Wonwoo"...Sau khi Kim Young Dae ôm hôn tạm biệt bà xong xuôi, Wonwoo dẫn thằng bé quay về. Cài dây an toàn thật cẩn thận, Wonwoo khởi động xe, vừa lùi khỏi bãi đỗ vừa hỏi cục bông ngồi cạnh."Năng lực bếp núc của anh có hạn thôi, tối nay tụi mình ăn ngoài nhé?""Yeah Samgyethangggg" thằng bé giơ tay ăn mừng, cười đến là tít mắt. Người lớn hơn buồn cười bẹo má nhóc 10 tuổi ở vị trí ghế lái, giở giọng đe dọa."Gọi cho em phần thiệt lớn luôn, ăn không hết là chết với anh."Và bên trong chiếc xe rộn vang tiếng cười đùa phấn khích.Jeon Wonwoo cũng không nhớ rõ lần cuối anh đi ăn ngoài là khi nào. Đầu bếp nhà họ Kim là chuyên gia gốc Hàn mời từ tận Đức về, món Á, món Âu, món Mỹ gì cũng nấu được. Bình thường tăng ca trong công ty anh cũng gọi đồ ăn ship tới để tiết kiệm thời gian, còn mấy buổi hội họp bạn bè thì toàn nhậu với nhẹt, chén chú chén anh, chả ăn được mấy đũa cả. Thành thử ra anh hơi nhớ không khí mấy hàng quán, tốc độ di chuyện do đó mà nhanh hơn.Đỗ xe xong xuôi dưới hầm, Wonwoo mở cửa phụ bế Kim Young Dae ra làm thằng bé phồng má phản đối."Á, em lớn rồi, em tự đi mà, em tự điiiii" Wonwoo chiều lòng thả hai cái chân giãy nãy kia xuống, giải thích vì quán Samgyethang nhỏ quá không có chỗ đỗ xe nên họ phải đỗ nhờ bên tòa nhà này rồi đi bộ sang, sẵn đà khoanh tay nheo mắt nhìn em trai."Bây giờ không chịu, lát mỏi chân đòi anh bế là nằm mơ nha cưng"Nhóc con họ Kim hình như bị Wonwoo hù dọa, vẻ mặt bày ra biểu cảm suy tư cực kỳ phức tạp. Chàng trai lớn hơn buồn cười nhìn ông cụ non xoa cái cằm nhẵn bóng suốt 1 phút, cuối cùng lại tự lẩm bẩm gì đấy như làm công tác tư tưởng bản thân rồi vẫn quyết tâm sẽ tự đi. Wonwoo hoàn toàn không có ý kiến gì, dẫn thằng bé vào thang máy.Quán Samgyethang mà họ sắp ghé là quán ăn lâu đời nổi tiếng trên trục đường này. Rất nhiều hàng quán mở bán cùng thời với chỗ đó nhưng dần dần đều thua cuộc trước sự phát triển của nhịp sống hiện đại và đô thị hóa, phải đóng cửa nhường chỗ lại cho những tòa cao ốc chọc trời hay trung tâm thương mại sầm uất. Xen lẫn giữa hằng hà sa số kiểu dáng hiện đại thế mà vẫn sót lại một mái ngói hanok, cũng chính bởi thế nên quán Samgyethang không có bãi đỗ cho ô tô, ai muốn ăn đều phải đỗ ở nơi khác rồi cuốc bộ sang. Jeon Wonwoo bỏ hai tay vào túi áo măng tô, mắt trông theo Kim Young Dae chạy lon ton trước mình vài ô gạch vỉa hè. Thằng bé nhảy chân sáo, miệng thì cứ một tiếng "gà", hai tiếng "hầm", thật sự ngốc không chịu nổi. Chàng trai đeo kính bất giác phụt cười, đột nhiên thấy nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng tệ như anh nghĩ.Cục bông kia đang hí hửng thì bỗng chậm bước chân rồi dừng hẳn. Kim Young Dae ngước đầu nhìn tòa kiến trúc bên cạnh, biểu cảm không giấu nổi sự trầm trồ. Nó hí hửng tìm Wonwoo rồi chỉ tay"Anh ơi hồi đó em có dô chỗ này gòi á, đỉnh lắm luôn."Wonwoo đến gần cũng tò mò quay đầu sang phải, đập vào mắt anh là nhà hàng của nhà họ Kim. Tường đá vôi được chạm trổ tỉ mỉ theo phong cách châu Âu, tranh nghệ thuật gam màu lạnh được trang trí mỗi góc giúp cân bằng sắc thái tổng quan. Thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến tận sảnh trung tâm, khung cửa sổ xung quanh mạ vàng sáng loáng kết hợp cùng mái vòm ốp kính khiến thực khách tận hưởng trọn vẹn không gian sang trọng nhưng không mang lại sự ngột ngạt khó chịu. Lúc giữ chức Thư ký Trưởng của tổng bộ, mỗi ba tháng anh đều ghé các chi nhánh để thanh tra vậy mà mới nghỉ việc 2 ngày, những thiết kế này đã trở nên xa lạ với anh đến thế.Wonwoo cười nhạt đảo mắt một vòng qua ô cửa kính, có hơi lưu luyến quan sát từng chi tiết quen thuộc. Tầm mắt chậm rãi men dọc theo những món đồ lấp lánh rồi bất ngờ đậu lại trên chiếc bàn gần sân khấu sự kiện. Nụ cười của anh cứng đờ, hàng nghìn tỷ tế bào dường như tê liệt trong một tíc tắc. Dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc giao hưởng du dương, Kim Mingyu khoác bộ vest đen lịch lãm với áo sơ mi trắng gọn gàng. Mái tóc side part hơi uốn xoăn, rẽ mái để lộ vầng trán cao cuốn hút. Cổ tay hắn đeo đồng hồ, bờ vai cũng rộng hơn, chưa kể gương mặt tròn tròn ngày nào nay đã góc cạnh rõ rệt.Jeon Wonwoo chớp mắt tận hai lần, lần nào mở ra cũng thấy hình ảnh đối phương đang ngồi đó bản thân anh mới thừa nhận rằng mình không nằm mơ. Chàng trai 26 tuổi tưởng thế giới xung quanh đang ngừng quay, tất thảy mọi sự vật khác đều lu mờ, chỉ độc dáng vẻ của Mingyu là phản quang sắc nét từng chi tiết vào nhãn cầu anh.Rõ ràng và chân thật.Wonwoo không biết bao lâu, đã bao lâu rồi anh mới chiêm ngưỡng một Kim Mingyu bằng xương bằng thịt? Đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy hắn chuyển động nhẹ nhàng chứ không phải qua màn hình kỹ thuật số? Đã bao lâu rồi, Mingyu mới gần tới mức anh đủ sức chạm tay vào đến thế?"Anh ơi""Anh Wonu""WONWOO-HYUNG!!!"Jeon Wonwoo giật bắn người kèm theo một hơi hít sâu, cứ như thể anh vừa nín thở suốt 1 phút. Chàng trai đeo kính vội vàng nhìn xuống, Kim Young Dae đang ôm chân anh, biểu cảm cực kỳ lo lắng. Giọng thằng bé nhỏ xíu mà the thé, mười ngón tay bấu chặt ống quần dài."Anh ơi anh bệnh ạ? Hay mình đi về nhé.""À, anh không sao"Người lớn hơn bế xốc em trai lên, cố nặn ra nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu thằng bé, bước chân dài hẳn ra, chẳng bao lâu, hai dáng người một lớn một nhỏ đã không còn đứng trước nhà hàng Kim gia nữa.Cả nửa ngày sau đó Wonwoo như bị ai câu mất hồn. Lúc món gà hầm bưng ra thì đẩy nhầm bát to, nhiều táo tàu của anh cho Young Dae. Lúc gọi nước nhân viên phải lên tiếng vài lần anh mới thoát dòng suy nghĩ và thôi không nhìn cái menu chầm chầm nữa. Tới lúc thanh toán, anh nhẩm tính mấy tờ tiền giấy rồi đưa cho nhân viên xong xuôi mới nhớ là mình có mang theo thẻ. Thậm chí trên đường Wonwoo cứ đạp ga như kiểu mình bất tử. Nếu không nhờ Kim Young Dae hét tên anh, Wonwoo suýt đã vượt đèn đỏ và chặn đầu một chiếc container. Cũng bởi thế mà bây giờ nhìn em trai xoay sở với cái bàn chải đánh răng cỡ lớn vì hồi chiều mình quên mua làm Wonwoo thấy tội lỗi quá chừng."Nào đưa mặt đây"Jeon Wonwoo chờ thằng bé phun kem đánh răng ra, súc miệng, rửa mặt sạch sẽ sau đó dùng cái khăn đang cầm lau khô làn da mềm mịn. Kim Young Dae hoàn tất thủ tục trước giờ ngủ thì vui vẻ lắm, chạy ù đi, vừa chạy vừa cười hì hì. Wonwoo ngó theo cục bông kia, nhất thời nhịn cười không nổi. Thằng bé tròng áo hồi cấp 2 của anh lên người trông chẳng khác nào mặc váy, phải dùng một tay để giữ cho áo không chạm sàn mà hai chân ngắn củn còn lạch bà lạch bạch, ngố kinh khủng khiếp.Chàng trai đeo kính chỉnh nhiệt độ phòng, bật đèn ngủ, dém chăn cẩn thận, đảm bảo em trai thoải mái rồi mới rời phòng. Wonwoo đứng ngoài phòng khách khẽ ngó đồng hồ, thấy sắp tới giờ Taehyung sang thì thở dài. Ông anh họ này tuy sống tách biệt với gia đình, điệu bộ cà lơ phất phơ nhưng quý Wonwoo lắm, chẳng biết ổng sẽ phản ứng thế nào với sự xuất hiện của Kim Young Dae nữa. Thái độ hòa nhã thì nhẹ nhõm, thái độ thù địch thì cũng chả ảnh hưởng tới quyết định anh đã đưa ra, chỉ là có thể sẽ hơi phiền phức. Chưa kể Wonwoo không muốn ngủ chung giường với Kim Taehyung đâu, idol quốc tế lần nào cũng co chân đạp anh muốn chuyển kiếp.Nam nhân 26 tuổi vừa phàn nàn đúng một câu, chuông cửa đã kêu kính coong to vô cùng.Anh giật giật khóe miệng, rề rà đứng dậy, tay mở cửa nhưng miệng châm biếm đối tượng ăn nhờ ở đâu kia ngay."Bộ anti tế ông riết thành thần hả? Linh thì thôi luôn ấy Kim...Min...gyu???"Jeon Wonwoo trợn mắt, thân thể hóa đá nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình. Kim Mingyu cởi áo khoác ngoài cầm trên tay, cà vạt cũng không còn nơi cổ áo mà đổi lại là hai nút đầu bung mở hờ hễnh. Tay kia hắn kéo theo vali và một hộp bánh ngọt, gương mặt tươi cười nhìn xuống Wonwoo. Giọng Mingyu trầm hơn hồi xưa một tông, mỗi thanh âm dội tới cõi lòng anh như khơi ra từng đợt sóng lớn."Anh ơi, em về rồi"Chàng trai đeo kính thấy nghẹt thở ngay tức khắc. Anh bấu chặt tay nắm cửa, cố nén những giọt nước mắt sắp chực trào. Wonwoo phải chớp mắt tận mấy lần, nuốt nước bọt tận mấy lần mới dám lên tiếng."Em...sao em lại ở đây?" Câu hỏi rõ ràng không mang tính chất quan tâm nhưng Mingyu không hề tức giận mà còn cười tít mắt. Hắn chống tay lên cửa, áp sát thân người đồ sộ gần Wonwoo, thành công khiến sự bối rối hấp háy trong đôi con ngươi màu trà."Tụi mình đứng ngoài này nói chuyện ạ?"Wonwoo giật thót, vội vàng né sang bên, nhưng tới khoảnh khắc Mingyu bước một chân qua ngưỡng cửa rồi anh mới hoảng hồn nhớ ra cục bột 10 tuổi đang ngủ khò khò trên giường mình. Wonwoo đánh mắt nhanh một phát, tốc độ chớp nhoáng nhưng vẫn bị Mingyu trông thấy. Nụ cười vui vẻ của hắn vẫn thường trực trên môi nhưng đuôi mắt đã không còn xếch lên nữa. Nam nhân cao lớn đóng cánh cửa sau lưng, ánh nhìn như có như không liếc về hướng khi nãy, lơ đễnh hỏi trong lúc cởi giày."Nhà anh có khách ạ?"Dù biết kiểu gì cũng phải nói vậy mà Wonwoo vẫn không cách nào bình tĩnh được. Cả người anh cứng đờ, ngượng ngùng rờ cổ rồi chỉnh kính, nhấp nhả hoài chả thốt nổi chữ nào. Thà là Kim Taehyung thì anh còn có đường xoay sở, cùng lắm xùy xùy mấy tiếng thôi. Đằng này đối phương lại là Kim Mingyu, anh em chung nửa dòng máu với thằng nhóc kia, ông trời chắc chắn muốn dồn anh vào chỗ chết mới vừa lòng đúng không?Thấy Wonwoo cứ chần chừ Mingyu cũng chẳng giục. Hắn ngồi xuống thong thả mở tủ giày, ngoài dự đoán bắt gặp một đôi giày thể thao đen trắng hai quai nho nhỏ nằm cạnh giày anh. Da đầu Mingyu tê rần, hắn bật ngay dậy, tay siết đôi giày Tây của mình, mắt ghim trên người Wonwoo lăm lăm. "Anh...có con rồi?""Hả???"Gì?Jeon Wonwoo đang trong trạng thái lúng túng thì khờ hẳn. Anh mờ mịt nhìn Mingyu, chớp chớp mắt như muốn tiêu hóa lượng thông tin mới bị quăng vào mặt.Anh?Có con?Lúc nào vậy?Đôi mắt cáo liếc sang cái kệ giày còn mở toang, phần gót của đôi giày bé tí lấp ló sau cánh cửa tủ lập tức khiến anh ngộ ra vấn đề. Jeon Wonwoo thở dài đỡ trán, không biết nên mừng hay nên phát rầu với phản ứng này của Kim Mingyu. Anh nhìn em trai rõ ràng cao hơn mình nửa cái đầu, vận vest đen vô cùng nghiêm túc nhưng đôi mắt cực kỳ ấm ức, giống như chỉ cần anh nói "Phải" là đối phương sẽ khóc luôn tại đây. Wonwoo giật lấy vali lẫn hộp bánh từ tay Mingyu, quay lưng vào trong, lời nói mang đầy ý cười."Con cái gì mà con. Em còn chưa có chị dâu đâu. Rửa mặt ăn uống đi rồi anh kể cho nghe"...Chàng trai đeo kính đẩy cái vali qua phòng dành cho khách, chỉ Mingyu chỗ lấy mền gối xong lượn ngược ra bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu làm sandwich. Cũng may ban chiều anh và Young Dae ăn không nhiều, rau thịt gì đều còn đủ cả, ít nhất là đủ khiến vị thiếu gia kia no bụng đêm nay.Jeon Wonwoo gắp 2 miếng thịt nguội trải lên bánh mì, cắt vài lát cà chua, lót thêm 2 miếng xà lách trước khi xếp xúc xích kín mặt bánh. Anh mở bếp, bắt chảo, đổ một ít dầu vào rồi đập một quả trứng. Tiếng xèo xèo vang khắp căn nhà kèm theo mùi đồ ăn dần lượn lờ trong không khí khiến người đã no bụng là Wonwoo thấy đói. Chàng trai đeo kính rút đôi đũa từ ống, đánh vỡ trứng trên chảo, hòa hai màu cam đỏ và trắng thành màu vàng tươi ngon mắt. Wonwoo chờ trứng hơi chín thì hất chảo một cái vô cùng điêu luyện, miếng trứng hình ovan lật 180 độ, chính xác rơi lại xuống chảo kêu xèo rất to. Đợi thêm 2 phút trôi qua, Wonwoo tắt bếp rồi cầm chảo quay lại với cái sandwich dang dở. Anh vừa xoay người, Kim Mingyu đã ở đó tự bao giờ.Hắn ngồi trên ghế đẩu ngay quầy bếp, tay áo sơ mi xắn phân nửa để lộ phần cánh tay rắn rỏi và khỏe khoắn. Kim Mingyu chống cằm nhìn anh, sâu trong đôi đồng tử đen láy phảng phất khát khao pha loãng bằng luyến tiếc, vui vẻ trộn lẫn cùng đau buồn và ánh mắt ấy làm Wonwoo tưởng mình sẽ chết chìm trong nó. Tay cầm chảo bắt đầu mỏi kéo chàng trai đeo kính về thực tại. Anh tự trấn tĩnh bản thân, bỏ trứng qua phần sandwich rồi úp nốt miếng bánh mì còn lại lên, đẩy cái dĩa sang cho em trai. Mingyu cầm món ăn dã chiến nóng hổi trên tay, khóe môi không tự chủ kéo cao một chút."Xem ra kỹ năng bếp núc của anh cải thiện rất nhiều nhỉ, lúc nãy hất chảo ngầu thế kia mà"Jeon Wonwoo thả chảo vào bồn rửa rồi xả nước, đứng quay lưng với hắn nhưng vẫn trả lời nhanh gọn."Anh biết làm mỗi món đó thôi, em muốn cao lương mỹ vị khác thì anh chịu"Kim Mingyu cười khẩy cắn một miếng to, hỗn hợp nhiều loại nguyên liệu ập tới vị giác cùng một lúc, hòa quyện hoàn hảo đến mức đại thiếu gia đã ăn beefsteak thượng hạng ngoài nhà hàng hồi 6 giờ cũng thấy muốn ăn thêm. Hắn nhai hết bữa khuya trong miệng, đáy lòng chậm rãi ấm lên. Kìm lòng không đặng nhìn sandwich do chính tay Jeon Wonwoo làm, chân thành nói. "Chả sao, cái này ngon hơn nhiều" Rồi cắn thêm miếng nữa.Chàng trai đeo kính chỉ ỡm ờ trong cổ họng, tay vẫn bình tĩnh rửa chảo. Tất nhiên có mỗi một cái chảo, anh bỏ đó ngày mai ngày mốt gì rửa cũng được, chẳng qua tâm tình Wonwoo cứ loạn cào cào nên anh phải dùng cách này để điều hòa cảm xúc. Nội việc Mingyu đột ngột về nước thôi đã làm anh hoảng lắm rồi, đằng này người ta còn đang ngồi ăn sandwich sau lưng anh, nói không bối rối là nói dối. Theo những gì ba mẹ Kim bàn tính thì đáng nhẽ bây giờ Mingyu sắp chào sân bên mảng du lịch biển. Khảo sát thị trường, thống kê đánh giá trải nghiệm khách hàng, công việc chất cao hơn đầu mới đúng, sao lại xuất hiện ở Hàn Quốc vậy? Chưa kể hồi tháng 11 năm ngoái Wonwoo phải dành hết một ngày cùng ba Kim ngồi chọn cô tiểu thư nào đủ địa vị và phẩm hạnh để bắt mối cho Mingyu làm quen, sau đó deadline dí anh chạy muốn tắt thở.Vị hôn thê đâu?Vợ chưa cưới đâu?Jeon Wonwoo càng nghĩ càng thấy lạ. Đâu lí nào trong nhà lại có người dám quấy rầy Kim đại thiếu gia cách nửa bán cầu, ba Kim rớt đài chứ mẹ Kim vẫn chễm chệ ngồi đó đấy thôi. Và cũng đâu lí nào chuyện vừa xảy ra 5 ngày hắn đã bàn giao ổn thỏa toàn dự án lớn cỡ mảng du lịch biển. Ba đầu sáu tay thì họa chăng chắc được. Chàng trai đeo kính đắm chìm trong dòng chảy của riêng mình. Bàn tay anh cầm miếng bọt biển chà xát lòng chảo tầm hơn chục vòng vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Wonwoo tập trung rửa chảo (thật chất là suy nghĩ) chú tâm cực kỳ, đến tận khi anh cảm nhận luồn hơi ấm đang dán sát vào lưng mình, bên trái là cánh tay đeo đồng hồ sang trọng chống xuống bồn rửa, bên phải là bàn tay xương khớp rõ ràng cầm cái dĩa trống trơn chuẩn bị thả vào lớp xà phòng trắng, Wonwoo mới phát hiện mình bị vây trong lồng ngực vững chãi của Mingyu. Nam nhân cao lớn hơn đặt dĩa xuống làn bọt thơm mùi chanh, hắn thuận đà nghiêng cổ thì thầm bên vành tai người kia, khóe miệng cười đểu cáng. "Có cần em giúp không? Wonwoo" Jeon Wonwoo thấy hơi nóng phả cạnh tai làm hàng nghìn tế bào cấu thành cơ thể anh run rẩy dữ dội. Chàng trai đeo kính ném cái chảo cơ bản là sạch coong vào lại bồn, gạt vội vòi nước, xối sạch xà phòng trên tay rồi lách khỏi thế gọng kiềm. Anh lau tay bằng cái khăn treo gần đó, vẫn dùng lưng đối diện với Mingyu. "Nước lạnh quá, thôi mai anh rửa." Wonwoo hi vọng giọng mình đủ lớn để át đi tiếng tim đang đập thình thịch nơi ngực trái. Bụng anh chộn rộn như có hàng ngàn con bướm đang bay, hun tâm trí anh nóng rẫy.Đại thiếu gia trông thấy anh bối rối vì mình thì cũng không lấn lướt nữa, khoanh tay dựa vào kệ bếp, nhắc lại câu chuyện mà đáng ra Wonwoo cần giải thích nãy giờ."Vậy rồi...đứa trẻ đó là ai?"Jeon Wonwoo như bị bấm dừng trong một giây, cả người anh chết điếng. Chàng trai đeo kính hít thở, sau vài khắc im lặng mới gom đủ dũng cảm để xoay lưng lại đối diện với em trai. Mingyu thấy anh lãng tránh ánh mắt của hắn, môi mím chặt, lấm lét chẳng khác nào con nít nói dối bị bắt quả tang. Wonwoo đáng yêu quá nên Mingyu cũng không nỡ giục, chỉ thấy anh thở dài thêm lần nữa trước khi đắn đo nhìn thẳng vào hắn."Kim...Kim Young Dae. Anh định...nuôi thằng bé."Đại thiếu gia nhà họ Kim nhíu mày ngay tắp lự, dịu dàng nơi đuôi mắt cũng đông cứng và bể ra. Jeon Wonwoo quan sát biểu cảm thay đổi của em trai thì càng căng thẳng hơn, gấp gáp hơn ngồi trên đống lửa. Anh biết rõ thân phận của Young Dae đối với Mingyu nhạy cảm thế nào, là vấn đề rất nghiêm trọng là đằng khác ấy chứ. Mà việc anh nhận nuôi nhóc kia hệt như tự bước chân qua bờ đối địch với hắn, không khéo tiếng "anh trai" gọi lần này cũng là lần cuối. Nhưng biết làm sao được. Anh thương Mingyu thì cũng thương Young Dae, thằng bé mang tội tình gì đâu.Phòng bếp trải qua thêm một khoảng lặng kéo dài nhưng lần này Wonwoo tưởng mình đang bị bóp cổ, nghẹt thở không chịu nổi. Anh cứ trân trối nhìn Mingyu cho đến khi hắn thở dài rồi vừa cười nhạt vừa lắc đầu. Mingyu lướt qua anh, đi về phía phòng ngủ cho khách, không quên thông báo để anh trút bỏ mớ lắng lo thường trực trong lòng."Em tắm đây, xong anh có nhiều chuyện để kể em nghe lắm đấy."...Kim Mingyu sạch sẽ bước lại ra ngoài phòng khách đã là chuyện của 30 phút sau. Thân người cao mét chín cởi bỏ bộ vest cứng nhắc, khoác lên áo thun quần short thể thao liền mang tới cảm giác thân thuộc lạ thường, vẫn đẹp trai cuốn hút nhưng vibe em trai hơn nhiều.Jeon Wonwoo ngồi xem tivi thấy Mingyu ra thì hạ âm lượng, ngoắt tay bảo hắn đến ăn trái cây. Đại thiếu gia đẩy đẩy cái khăn trên đầu rồi vắt lên ghế gỗ gần đó, bốc một miếng táo bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh tan ra khắp khoang miệng khiến tinh thần Mingyu trở nên khoan khoái, hắn ăn thêm vài miếng, nhìn Wonwoo vui vẻ cười đến là tít mắt. Đại thiếu gia ung dung thả người xuống sofa, gối đầu lên đùi anh trai, thành công làm nụ cười trên môi Wonwoo cứng đờ. Kim Mingyu xoay sang cọ cọ bụng anh, thỏa mãn hít đầy buồng phổi mùi thơm từ loại nước xả vải anh dùng, y hệt con cún lớn."Bay mười mấy tiếng em mệt quá đi à"Và Jeon Wonwoo có bao giờ từ chối đòi hỏi nào của Kim Mingyu đâu.Anh im lặng như một lời chấp nhận. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc còn vương hơi ẩm, cảm nhận hương sữa tắm vẫn đang bay hơi khỏi da dẻ Mingyu. Wonwoo cẩn thận quan sát gương mặt điển trai trên đùi mình, không khỏi buông hàng loạt câu cảm thán. Ban chiều chỉ bắt gặp ở khoảng cách xa cộng với trạng thái anh lúc đó quá bất ngờ nên Wonwoo chưa kịp chiêm ngưỡng kỹ vẻ ngoài của hắn sau 7 năm. Làn da màu bánh mật trông vô cùng khỏe khoắn. Xương cằm thon lại, cằm hơi ngang ra, không còn má bánh bao tròn ụ như hồi bé. Mái tóc nuôi dài uốn xoăn chia bảy ba khoe được vầng trán cao sáng sủa cùng đôi mắt to mà từ xưa anh đã biết là nó đẹp. Bờ vai Mingyu rộng thấy rõ, tuy cũng chỉ cỡ vai anh thôi nhưng vì tay chân hắn cơ bắp rắn rỏi nên trông tổng thể đô con hơn Wonwoo nhiều lắm. Không chỉ từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn mà Kim Mingyu thật sự đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, nam tính và đầy sức hút.Những ngón tay anh ân cần rẽ vài lọn tóc mềm mại, đúng lúc đối phương đột ngột mở mắt nhìn anh lăm lăm."Ủa mà tại sao anh lại có trách nhiệm nuôi Young Dae, ý kiến từ hội trưởng lão à?"Wonwoo bốc một miếng táo đút cho Mingyu, bình tĩnh kể hết toàn bộ câu chuyện cho hắn. Mingyu nằm trên đùi anh ăn táo, hoàn toàn không bất mãn chỗ nào, thỉnh thoàng chỉ phát ra vài từ phụ họa. Xong xuôi, đột nhiên người lớn tuổi hơn thấy sai sai, ngó xuống vặn ngược đại thiếu gia."Mà tại sao em ở đây?""Em xong dự án sớm, nhớ Hàn quá nên về chơi""Rồi tại sao lại chui qua nhà anh?""Em lén trốn về nên phòng em chưa dọn kịp, phòng anh thì đậy vải hết rồi, phòng cho khách thì luật sư đang ở"Jeon Wonwoo sống ở Kim gia gần 26 năm, anh thừa biết biệt thự không phải chỉ có bấy nhiêu phòng ngủ, khách sạn tư nhân nhà họ Kim cũng sẽ không thiếu một phòng cho đại thiếu gia dòng chính là hắn, nói trắng ra là Mingyu muốn kiếm anh mà thôi. Chàng trai đeo kính không thèm vạch trần âm mưu của đối phương, tay anh vẫn nghịch nghịch mái tóc dưới đùi mình, quan tâm hỏi."Thật sự là xong việc mới về chứ không phải bỏ ngang đúng không?"Kim Mingyu dụi dụi mũi, do Wonwoo mặc quần ngắn nên đại thiếu gia nghiêng người qua là gò má ấm nóng dễ dàng ma sát với phần đùi mát lạnh. Hắn thích thú cười, bàn tay to lớn đặt lên đầu gối anh xoa xoa."Em là nhân viên quèn thôi, có bao nhiêu công việc đâu""Hả? Hồi em mới tốt nghiệp ba đã đưa vị trí phó phòng chiến lược cho em mà?"Con cún lớn nào đó chứng kiến dáng vẻ chưng hửng của anh thì cười càng đậm, ngửa cổ há miệng ra. Wonwoo đang ngơ ngác cũng bốc một miếng táo đút em trai, chờ hắn nhai xong rồi lấy đà ngồi dậy."Thiếu gia hay không thiếu gia thì cũng phải bắt đầu từ bậc 1 mà. Tránh để những nhân viên khác nói ra nói vào. Với lại anh biết đó, công ty nhà mình có nhiều nhân tài, em nhảy bậc quá làm mất lòng họ thì chỉ tổ khiến mình thiệt hại."Chàng trai đeo kính hiểu ý em trai, gật gù biểu hiện bản thân đã thông suốt. Wonwoo nhìn Mingyu đang vươn vai thì ăn nốt miếng táo cuối cùng rồi cầm cái đĩa trống đứng dậy."Em đi ngủ trước đi. Lát anh trải nệm ra ngủ sau"Đại thiếu gia nghe vừa dứt câu đã quay phắt lại, nhăn nhó phản đối."Gì? Không nhé, lâu rồi anh có ngủ với em đâu. Giường lớn bộ.""À anh sợ em ngủ riêng quen rồi ấy mà."Wonwoo đang xua tay giải thích cho em trai thì đột nhiên phát hiện điểm không đúng. Lát nữa concert kết thúc kiểu nào Kim Taehyung cũng sẽ lượn sang đây. Cái giường trong kia lớn thật đấy nhưng 3 người đàn ông trưởng thành chen chúc trên đó thì vẫn hơi quá sức. Mingyu mới bay 12 tiếng mấy, anh không nỡ để thằng bé nằm dưới sàn. Vị Idol quốc tế vừa chiến 4 tiếng concert xong mà phải nằm đất chắc Wonwoo vứt cái lương tâm đi luôn cho rồi. Nhưng anh là chủ nhà, phải nằm dưới sàn thì hơi...Chàng trai đeo kính suy nghĩ kỹ lưỡng rồi bấm điện thoại nối máy với Taehyung. Điệp khúc bài "Friends" vang lên vài giây đã bị ngắt, tiếng thở hổn hển của chủ nhân chiếc điện thoại truyền sang từ ống nghe. Wonwoo biết anh họ đang mệt bở hơi tai nên nhanh lẹ chớp cơ hội nói trước."Tối nay anh ngủ ngoài khách sạn với các thành viên đi. Mingyu về nước, ngủ ở nhà em rồi.""Gì???" Sau đó Wonwoo nghe âm thanh di chuyển, mở cửa cạch cạch, đoán là Taehyung đứng gần nhiều người nên vội tìm một căn phòng kín khác.Đến khi tiếng chốt cửa kêu "tách" bên kia đầu dây, giọng Taehyung mới lần nữa xuất hiện."Mingyu, Mingyu về Hàn hả??? Thiệt? Không đùa?"Và Wonwoo đáp lời bằng cách chĩa điện thoại sang em trai. Kim Mingyu thấy tên anh họ chớp nháy trên màn hình mới đến gần cười hì hì nói "Mai đi ăn anh nhỉ"Chàng trai đeo kính áp điện thoại lên tai, nghe Taehyung kêu cả chục từ "Trời đất". Tiếp nhận xong thông tin nóng hổi kia, Idol quốc tế liền nheo mắt dò xét dù hai bên đang gọi thường chứ không phải video call."Nên là mày đuổi anh?""Em không muốn anh nằm dưới sàn mà" Wonwoo giả vờ lo lắng khiến Kim Taehyung bên đây đảo tròn con mắt."Rồi rồi trong lòng mày thì lúc nào chả là Kim Mingyu số 1. Nhắm mắt cũng Mingyu, mở mắt cũng Mingyu."Nếu ngày thường nghe mình bị chọc thế Wonwoo chỉ cười nhạt rồi đáp "Không Mingyu chẳng lẽ anh" nhưng bây giờ chính chủ đang ở ngay đây thành ra anh hơi ngại ngùng. Người lớn hơn đánh mắt sang em trai đứng trước mặt mình, thấy đối phương khoanh tay chớp mắt rất tự nhiên mới yên tâm quay lại cuộc hội thoại."Đi ăn vạ với anh Jimin đi. Kiếm đâu ra cái cớ tốt hơn nữa. Khỏi cảm ơn em"Kim Taehyung tặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ lắm nhưng đáp "Ừ ừ" rồi tắt máy rất nhanh. Jeon Wonwoo nhún vai, một chút bất ngờ cũng không có. Anh thong dong đi vào phòng ngủ với cái đuôi Mingyu theo sau. Nam nhân cao lớn ngoan ngoãn chờ chủ nhà mở tủ lôi bàn chải mới ra xong hí hửng đứng đánh răng cùng anh trai. Cơ bản vì cả hai đều mệt rã suốt ngày hôm nay nên công đoạn chuẩn bị trước khi ngủ cũng vô cùng tốc độ. Chỉ tốn 15 phút, một lớn một nhỏ đã yên vị nằm trên giường. Wonwoo mơ màng cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ kia vòng quanh eo mình, nhiệt độ ấm sực dán sau lưng nhưng cơn mơ ập tới kéo hai hàng mi anh nặng trĩu, chẳng còn hơi sức đâu mà đẩy Mingyu ra. Cứ thế họ chìm vào giấc mộng cùng nhau như một ngày của nhiều năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store