ZingTruyen.Store

Meanie Sweet Love

- Có cần mẹ bảo với mẹ Wonwoo cho hai đứa ra ở riêng luôn không? Tối nào cũng thấy con xách gói sang đó ngủ. Riết rồi, mẹ chỉ thấy con vào ban ngày thôi đấy!!!

Mingyu vừa ngồi vào bàn ăn liền bị mẹ cằn nhằn một trận, đơn giản chỉ là vì buổi tối cậu không ngủ ở nhà nữa.

- Người ta gọi là hâm nóng tình cảm. - Cậu lắc đầu như bảo 'Mẹ không tâm lí chút nào cả'.

Mẹ Mingyu trừng mắt nhìn cậu một cái.

Cái gì gọi là hâm nóng tình cảm?

Ngày nào cũng đi học chung, đi chơi chung, đi ôn bài chung, đi làm chung, đi ăn chung, như vậy rồi còn cần hâm nóng tình cảm?

- Cậu Kim, cậu thành thật khai báo cho tôi, cậu chưa đủ bản lĩnh rước người ta về nhà hay sao mà nghĩ ra cái trò này?

Mingyu thở dài:

- Mẹ à, sao mẹ lại nỡ lòng nào nói con trai của mẹ như thế chứ?

- Ơ hay? Chứ không thì sao con cứ qua bên đó ngủ chứ hả?

- Quen mùi. - Mingyu đáp gỏn lọn.

Trên mặt mẹ Kim tràn đầy hắc tuyến. Trời ơi con tôi nó mới phát ngôn cái câu gì thế này??

Đang lúc bà định hỏi thêm câu gì thì tiếng chuông điện thoại của Mingyu cắt ngang. Nghe chuông là biết ai gọi đến. Thằng con của bà cài cả nhạc chuông riêng cho người ta, còn đâu là nó để chung nhạc chuông mặc định. Càng nghĩ càng não lòng quá.

"Mingyu, anh đói..."

- Rồi rồi em sang ngay! - Cậu nói nhanh vào điện thoại rồi đứng dậy đem balo đã chuẩn bị sẵn bên cạnh đeo lên vai.

- Ơ hay, con đi đâu đấy? Không ăn cơm à? - Ơ cái thằng, nói chuyện điện thoại xong rồi không nói không rằng bỏ đi như thế à?

- Con qua nhà Wonwoo. Anh ấy đói bụng.

Một lần nữa trên mặt mẹ lại đổ đầy hắc tuyến.

- Dẫu là ba mẹ Wonwoo vắng nhà đi, thì nhà bên cũng có người làm cơ mà? Hoặc không thì con bảo Wonwoo sang đây ăn cũng được mà?

- Anh ấy muốn ăn đồ con nấu.

Đến mức này thì mẹ Kim nhịn hết nổi, đánh mạnh một cái lên vai con trai làm cậu Kim la oai oái.

- Trần đời ở nhà thì cậu để tôi nấu cho ăn, mà nấu sẵn rồi còn chưa buồn ăn. Giờ thì lại đi qua nấu cho con trai người ta, trong khi số lần cậu nấu cho tôi ăn tôi đếm được trên một bàn tay luôn đấy. Cậu Kim, cậu phát biểu suy nghĩ tôi nghe xem nào?

Mingyu xoa xoa chỗ bị đánh đau, lên tiếng biện hộ:

- Là mẹ bảo đồ con nấu không bằng mẹ nấu nên đừng nấu nữa còn gì? Có anh Wonwoo thích ăn đồ con nấu thì con nấu cho anh ấy ăn thôi mà. Cơ mà nấu cho người con thương ăn thì có gì sai chứ?

Mẹ Kim giơ tay đầu hàng. Con trai bà giờ một lòng hướng về con trai người ta rồi, bà chẳng buồn nói nữa.

- Thôi con đi nhé~

Bà ngồi phịch xuống ghế, phẩy tay ý bảo "Rồi rồi đi đi, đi mà hâm nóng tình cảm đi, tôi chán cậu quá!!!"

Rồi chợt nhận ra gì đó, bà Kim hướng về cửa chính mà la lớn:

- KIM MINGYUUUU!!!! Hộp bánh đó mẹ làm cho ba con chứ có phải cho Wonwoo đâu chứ hả???

Cái tên gian manh họ Kim kia!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store