Meanie Sweet Love
"Anh để quên văn kiện bên em này!" Wonwoo nghe điện thoại rồi liền lục tung bàn làm việc lên. "Giờ em đem qua cho anh nhé? Anh về công ty rồi nhỉ?" - Thôi để anh qua lấy. Tí em đi họp mà. "Một chút thôi mà, không ảnh hưởng đâu." Wonwoo cúp máy rồi thở dài. Mẹ anh đang ở đây nên nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại, liền hỏi: - Rốt cuộc hai đứa con là như nào vậy? Anh cúi đầu đọc văn kiện, hỏi lại: - Như nào là như nào ạ? - Mingyu nó quan tâm con từng li từng tí luôn ấy. Mẹ còn tưởng hai đứa có gì với nhau rồi? Wonwoo dở khóc dở cười: - Có gì là có gì mới được ạ? Tụi con thân nhau từ bé nên mới vậy thôi. - Thôi đi cậu. Cậu làm như tôi không biết chuyện Mingyu nó theo đuổi cậu vậy. Anh nghe vậy chỉ cười cười. - Thế mẹ muốn gả con đi lắm à? - Ừ, gả cậu cho con trai nhà họ Kim ấy thì tôi muốn lắm. Anh không ngờ mẹ mình lại nói cậy đấy? - Thế chờ ngày nhà mình với nhà bác Kim hợp nhất đi rồi còn đồng ý với Mingyu ha? Mẹ anh đột nhiên đặt tách trà xuống rồi tiến đến búng vào trán anh một cái. - Cái thằng! Mẹ không thèm quản chuyện của con nữa, mẹ về đây. Anh phì cười nhìn theo bóng lưng mẹ rời khỏi phòng. Một lúc sau thì cửa lại mở ra. - A tới rồi à? Uống gì không? Mingyu đặt văn kiện lên bàn cho anh, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. - Chắc không được rồi, em phải về công ty ngay. - Đã bảo để anh qua lấy được rồi mà.... - Em bảo không sao mà. Thôi em đi đây, tối em sang đón anh. Wonwoo bật cười: - Này, nhà anh cũng có xe mà!? - Thì sao chứ? Đằng nào lúc về em chẳng phải đi ngang đây. - Rồi rồi, tối anh chờ. Đi về đi trễ bây giờ. - Em đi đấy nhé! Wonwoo nhìn theo bóng lưng Mingyu rời đi, liền mỉm cười lắc nhẹ đầu. Thiệt tình, cứ xem anh như con nít vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store