ZingTruyen.Store

Meanie Oneshot Vu Tru Trong Anh Va Em


Fic được lấy cảm hứng từ bức ảnh bên trên.

***

"Ngày mai em đi rồi à?

"Vâng, mai, chuyến tàu lúc 10h sáng"

"Ừm"

"Anh sẽ tiễn em chứ?"

"Có thể, hoặc không"

Jeon Wonwoo thở ra, vừa cười thầm vừa nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Giữa bầu không tĩnh lặng của đêm tối, khi con đường thân thuộc với Wonwoo suốt 19 năm vẫn được in chằn chặn thứ ánh sáng vàng sậm của những cột đèn cao áp, anh cùng người ấy ngồi bệt ở trước máy bán nước tự động cũ kĩ ven đường. Họ ngồi cạnh nhau, thi thoảng người kia lại xích lại gần chút, tựa đầu vào vai anh như một thói quen cố hữu. Hai người trạc tuổi nhau, cùng lớn lên ở vùng Hanok xa xôi tại một vùng quê chẳng mấy phồn hoa. Nhưng có lẽ nhờ có người bên cạnh, mà Jeon Wonwoo cảm thấy cuộc sống ở vùng nông thôn thiếu thốn đủ thứ lại đong đầy ý nghĩa. Những thứ xa hoa hào nhoáng nơi đô thị , đối với anh chẳng có chút thú vị nào cả. 

Tình cảm giữa anh với người ấy rất khăng khít, họ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trong chiếc nôi Hanok thô sơ nhưng mang đậm vẻ thanh bình yên ả. Và trong suốt năm tháng trưởng thành, Wonwoo mang một tình yêu thầm lặng , đối với anh, người này giống như vũ trụ mà anh hằng ao ước, là tất cả những gì anh chân quý. Tiếc là có lẽ chỉ mình anh thấy thế, và có thể vĩnh viễn sẽ là như vậy.

"Sao lại có thể!? Mai là ngày trọng đại trong đời em đó, không thể thiếu Miêu đại ca anh được đâu nhé"

Miêu đại ca, không biết đã bao lâu rồi Wonwoo mới nghe lại được cụm từ này. Tên kia hồi nhỏ hay gọi anh như vậy, vì ngày xưa anh đã từng một mình đánh lại ba thằng to con để giải cứu hắn. Tên này to xác, nhưng hiền khô, sau sự kiện đấy hắn liền gọi anh là đại ca, còn "Miêu đại ca" ra đời vì hắn bảo anh rất giống một chú mèo. Còn hắn thì tự đặt cho mình một cái biệt danh, mà theo Wonwoo hồi đó nghe ngớ ngẩn hết sức: "Miếu của cun".
Đúng rồi, đọc ngược lại là "Cún của Miêu", mà phải mất một thời gian dài sau Wonwoo mới nhận ra cái ý nghĩa này.

"Ô, thằng này khá, giờ to đầu nên định đảo chính ra lệnh cho đại ca đấy à?"

Jeon Wonwoo to giọng một cách giả đò, anh cốc một cái rất kêu vào đầu tên to xác bên cạnh khiến hắn oái lên một tiếng. Tên này càng ngày càng xấc xược. Chỉ cần một thoáng sơ hở, hắn sẽ ỷ cái sức cao vai rộng, lấy thịt đè người để trêu chọc anh. Wonwoo nhiều khi tức muốn xì khói, còn hắn lần nào cũng cười hì hì rồi nói em đùa mà. Mỗi lần như vậy, Wonwoo không còn giận nổi nữa. Anh thực sự chẳng hiểu, tên nhóc càng lớn lại càng đẹp trai đến thế, cảm giác như mọi sự tuấn tú ở nam nhân đều ở trên gương mặt ấy, và hai chiếc răng nanh nhỏ xíu nhọn hoắt của hắn cũng toát lên dáng dấp của thú săn mồi, rất hoang dã và nam tính. Nhưng trớ trêu thay, Wonwoo chẳng thấy hoang dã nam tính gì ở tính cách của hắn hết, hắn nhìn như chó sói nhưng tính như cún con. 

"Ôi huhu, đau em"

"Chừa đi Kim Mingyu, nhầm, chừa đi Miếu của cun!"

Thực ra bây giờ Wonwoo không còn cảm thấy biệt danh ấy ngớ ngẩn nữa. Ngược lại, không biết từ lúc nào anh lại yêu thích nó đến vậy, dù đọc theo cách nào Wonwoo cũng đều thấy hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy lại như một tấm lụa mỏng trượt trên phiến đá nhẵn nhụi tựa lòng anh. Nó đến một cách nhẹ nhàng, và cũng trôi đi trong một thoáng bình yên lạ thường, nhanh đến nỗi chẳng kịp nhận biết.

"Em hỏi thiệt đó, anh sẽ đến chứ?"

Wonwoo khẽ ngửa cổ, để phần đầu cụng vào máy bán nước. Anh nhìn lên bầu không của đêm đen, nhận ra những đốm sáng mờ ảo đằng xa. Chúng lập loè, lúc sáng rực lên, lúc lại chìm xuống nền đen thăm thẳm như thể có sức sống. Anh biết, nhìn ở đây chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ bé, nhưng xa tận vũ trụ kia, chúng lại là những ngôi sao khổng lồ đang phản ứng mãnh liệt, toả ra thứ ánh sáng chói lọi gay gắt. Lúc này, Wonwoo cảm tưởng như nơi xa xăm kia cũng đang nhìn thấu lòng anh, nó đang khéo léo dùng những ngôi sao cách hàng vạn năm ánh sáng nói với anh những mật thư thầm kín. 

"Wonwoo à, anh trả lời em đi, anh sẽ đến chứ?"

Tên nhóc to xác Mingyu lo lắng rồi, hắn hỏi anh với chất giọng run run nhỏ nhẹ. Wonwoo bỏ đi những vì sao trước mắt, bỏ đi vũ trụ sâu thăm thẳm ở bầu không mênh mang, quay sang bên cạnh một cách từ tốn. Lúc này anh không còn nhìn vũ trụ của vạn vật nữa, anh đang nhìn vũ trụ của chính anh. Những đốm sáng tựa vì sao xa xăm đang lấp ló ở đôi mắt kia, chúng long lanh, lay động trên đồng tử đen láy. Khác với những vì tinh tú trên trời cao, những vệt sáng trong mắt của Mingyu lại hiện lên nhiều sức sống hơn thảy. Và cũng chẳng cần phải mất công tưởng tượng hình ảnh một ngôi sao đang rực cháy, vì đôi mắt ấy đã ánh lên một cái nhìn khao khát gay gắt trước Wonwoo, như thể nó đang cố gửi đi một thông điệp kín đáo 

"Anh sẽ, được chưa? Mệt mày quá!"

"Hì hì, em cảm ơn"

Mingyu cười cong hai mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh bé xíu.

"Lên thành phố học Đại học nhớ ngoan, đừng quậy làm dì với anh ở nhà phải lo. Còn nữa, không có Miêu đại ca bên cạnh mày nữa đâu, nên là 4 năm tới tự bảo vệ mình nhé tên ngốc!"

"Đại ca à anh không cần lo đâu, từ giờ em sẽ bảo vệ anh, thằng nào láo, em đấm hết!"

"Giỏi!"

Wonwoo cười một tiếng, anh giơ ngón tay cái lên trước mặt Mingyu. Hắn cũng cười, một nụ cười vui vẻ, còn anh lại là một nụ cười thê lương và gượng gạo. Anh đang rất đau đớn, và sự đau đớn này chẳng ai hiểu nổi. 

Không biết rằng, liệu anh có cơ hội nào để nói với tên nhóc kia những thứ anh đang nghĩ không. Nói rằng 'Mingyu à, đi thành phố đừng có bạn gái đấy.', hay nói rằng 'Mingyu à, anh yêu em lắm, em đừng đi có được không?'

Dù là lời nào, cũng đều không thể. Lòng anh như đang cuộn lên những đợt sóng ngồn ngộn, chúng gào thét dữ dội như muốn phá nát trái tim khiến anh đau đớn không thể tả. Wonwoo biết, chỉ còn duy nhất hôm nay, anh có thể ngồi cạnh Mingyu dưới tư cách là một tri kỉ thanh mai trúc mã. Khi ngày mai đến, lúc mặt trời mọc lên và rải xuống con đường này những ánh sáng trong vắt như thường ngày, sẽ không còn bóng hình của hai người con trai quen thuộc nữa. Chỉ còn lại mình anh, một cái bóng cô đơn lẻ loi trong dằn vặt. Nhưng vì Mingyu, và vì yêu Mingyu, anh sẽ hi sinh tất cả, kể cả tình yêu mà anh vun đắp trong thầm kín suốt bấy lâu kia, hay kể cả sự sợ hãi cô đơn để Mingyu có một tương lai sán lạn phía trước. 

Anh và hắn đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành qua chiếc nôi Hanok đơn sơ. Suốt bao năm tháng, anh đã cùng hắn đi qua không biết bao lần con đường trước mặt. Anh sợ rằng khi hắn đi, mỗi khi nhìn thấy con đường ấy, nhìn thấy chiếc máy bán nước tự động cũ kì này, anh sẽ không thể kìm được những giọt nước mắt đau đớn khi những kỉ niệm đẹp đẽ của quá khứ ùa về. Giữa anh và Mingyu chẳng có bất kì bí mật nào, ngoại trừ tình yêu mà Wonwoo dành cho Mingyu mà thôi. 

"Wonwoo à..."

Wonwoo giật bắn người, sực tỉnh lại về thực tế. 

"Anh sao đấy? Sao tự dưng anh mất hồn thế? Em đẹp trai quá nên anh bị sốc đúng không?"

"Mẹ thằng điên này!"

Wonwoo muốn táng thẳng tay tên trước mặt, ngay và luôn. Giây trước anh còn đang muốn khóc vì phải xa hắn, giây này anh đã muốn đuổi hắn đi khỏi cái Hanok này lắm rồi.

"Em đùa, em đùa!!!"

Kim Mingyu kêu lên oai oái, tay ôm đầu khi bị những cú đập không thương tiếc giáng lên từ Wonwoo. Trong lúc Wonwoo đang nã tên nhóc trước mặt kia không nhân từ, Mingyu nhanh chốc chộp lấy cẳng tay của anh, kéo dật anh về phía trước. 

Trong thoáng chốc, Wonwoo từ kẻ thượng phong trở thành một người nằm trọn vẹn trong lòng của tên nhóc mà anh đánh khi nãy.

"Ưm... Gì đấy? Chật quá, bỏ anh ra!"

Jeon Wonwoo gào lên trong hoảng hốt, anh cố giãy thật mạnh để thoát khỏi tình thế khó xử này.  Nhưng anh đang bị gì rất chặt, cả khuôn mặt đang bị tên kia áp bức tựa vào trước ngực hắn, nói chẳng nên lời. Tay phải của hắn đặt lên đầu anh, ép nó vào khuôn ngực rộng rãi, tay trái thì vòng qua phần eo như nâng niu một đoá hoa. 

"K-Khó thở quá, Mingyu! Cho anh ra!"

Kim Mingyu nới lỏng tay phải một chút, tay trái hắn vẫn giữ chặt. Wonwoo thừa cơ hội mới ngoi được một phần mặt qua vai, nhưng cả người anh thì vẫn bị đóng băng, lọt thỏm trong lòng của tên nhóc to xác. Wonwoo hít một hơi thật sâu vì thiếu khí, vô tình ngửi thấy mùi hương từ cơ thể Mingyu. Một mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải, quyện lẫn trong đó là một hương thơm khác rất khó tả. Nó nhè nhẹ, cảm giác man mát giống như là mùi của sự bình yên làm Wonwoo dịu đi phần nào, như thể mùi hương này được Mingyu phát ra, chỉ để cho người mà hắn đang ôm ngửi thấy, và chỉ mình người đó được phép cảm nhận nó mà thôi. 

Đến khi Wonwoo bình tĩnh lại, anh mới nhận ra mình vừa mới bị Mingyu chủ động ôm chặt lấy. Cả người Wonwoo nóng bừng lên như có hàng vạn đốm lửa nhỏ lách tách khắp các mạch máu. 

"Wonwoo ơi, anh thích thiên văn nhỉ?"

"E-em bỏ anh ra đã nhé?"

Jeon Wonwoo đánh tiếng, đầu anh như muốn nổ tung vì xấu hổ. Mingyu không thả lỏng tay, ngược lại còn gì chặt hơn, như ép cả người Wonwoo hoà lẫn luôn với cơ thể của hắn. 

"Anh chưa trả lời thì em không bỏ"

Wonwoo bất lực, nhưng anh cũng tận hưởng khoảnh khắc này. Anh không biết tên nhóc này làm như vậy là có ý gì nữa, nhưng anh đang rất hạnh phúc, và chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

"Ừm, sao vậy?"

"Ngày xưa, mỗi khi đêm xuống, anh hay kéo em lên ngọn đồi phía Tây, anh nhớ không?"

Ngọn đồi phía Tây của Hanok cách nhà Wonwoo chừng 1 cây số. Nó là một ngọn đồi nhỏ với thảm thực vật xanh mướt, và là nơi đám trẻ ở cái thôn này hay kháo nhau đến đó tránh nóng trong những ngày hè oi ả. 

"Nhớ, đỉnh đồi đó có một bãi cỏ trống, thích hợp để nằm ngủ lắm. Tiếc là giờ nó đã bị canh tác mất rồi."

Kim Mingyu cười thầm, mà nụ cười này Jeon Wonwoo lại chẳng hề biết. 

"Em nhớ hồi đó cứ đêm đến là anh sẽ kéo em lên đỉnh đồi. Hai chúng ta thường xuyên nằm bệt ở đó, nhìn lên bầu trời. Cứ mỗi lần hết chuyện để nói, anh sẽ bắt đầu chỉ lên phía trên và nói 'A Mingyu à, nhìn kìa, chòm sao Thiên Cầm', sau đó anh lại chỉ lên phía khác rồi nói 'Đây là Thiên Nga, à không, chắc là Thiên Ưng nhỉ?'"

Giọng của Kim Mingyu đều đều phát ra, như một thanh âm vang vọng, len lỏi vào trong màng nghĩ Wonwoo. Giọng nói ấy mềm mỏng, ấm áp như một làn nước tinh khiết, chảy dài trong dòng chảy tuyến tính của thời gian. Trong phút chốc, những âm thanh hỗn tạp xung quanh Wonwoo bắt đầu chìm xuống, chỉ còn duy nhất dòng chảy của âm sắc kia còn vọng lên, đưa anh về với quá khứ. Hình ảnh bầu trời của 6 năm trước bắt đầu hiện lên, giọng nói vang lên trong anh cũng quay về thời niên thiếu.

"A Mingyu, em nhìn kìa, chòm sao Thiên Cầm"

"A...Đẹp anh nhỉ?"

"Ôi, nhìn bên kia kìa, đây là chòm sao Thiên Nga đó"

"Ồ, vậy ạ?"

"Hay không phải nhỉ... Có khi là Thiên Ưng, ôi không nh nữa"

Tiếng của Wonwoo bỗng dừng lại, phải một lúc sau giọng nói của Mingyu mới vang lên.

"Đại ca, anh thích vũ trụ lắm à?"

"Tất nhiên rồi! Em không tưởng tượng được vũ trụ vĩ đại như thế nào đâu. Anh nghe bảo, những vì sao trên trời kia, từ đây nhìn thấy nó nhỏ xíu xíu, nhưng thực chất, ở ngoài kia xa tít xa tắp, nó to hơn thế, còn đang cháy nữa!"

"Cháy hả anh? Nghe sợ thế! Mà nó to như thế nào ạ?"

"Ừm... anh không biết!"

"Có to hơn quả đồi này không anh?"

"Chắc là không đâu, cùng lắm chắc bằng quả dừa thôi."

"Nhưng sao anh lại thích vũ trụ?"

"Anh không biết, anh thấy nó hay á! Nghĩ đến sau này sẽ có người hái những vì sao trên kia xuống tặng anh, là anh thấy thích rồi!"

"Hái ấy ạ? Sẽ rất cực nhọc đó... Nếu thích, sao anh không tự mình hái?"

"Thằng này đần! Anh em mình còn quá bé, hái làm sao nổi cơ chứ! Với lại anh thấy người ta hay nói sẽ hái sao xuống tặng nhau nếu họ coi nhau là người rất quan trọng."

"Ồ...hahaha"

"Em cười cái gì đấy?"

"À, em đang nghĩ đến chuyện cầm một quả dừa đang cháy thì hay ho chỗ nào á! Chắc cầm xong đen tay luôn!"

Cả Wonwoo lẫn Mingyu đều cười to, tiếng cười của hai người xé tan đi vẻ tịch liêu của đêm tối, vang vọng đập vào những khe nứt của kí ức, rồi dần dần phai mờ đi. Lúc này, một giọng nói lại vang lên, nhưng rõ hơn, trầm hơn, đánh thức Wonwoo về thực tại:

"Anh từng nói rằng anh ước sẽ có người hái cho anh những vì sao đấy xuống, và anh còn bảo người ta thường làm như thế cho người mà họ cho rằng rất quan trọng. Anh biết không, em đã tin sái cổ luôn đó! Em tin là những vì sao trên kia có thể hái xuống được. Và anh tin nổi không, em đã giấu anh, tìm mọi cách để biết được làm sao để hái chúng xuống. Đơn giản là em muốn sau này lớn lên, có thể leo lên kia, cầm những vì tinh tú đó rồi đem chúng đến trước mặt anh. Vì... Wonwoo à, anh rất quan trọng với em luôn đấy."

Nói xong câu này, Mingyu không kìm nổi mà chảy nước mắt. Nhưng Jeon Wonwoo lại không biết, anh chỉ biết yên vị trong lòng Mingyu, tay vòng ra sau lưng xoa xoa vì thấy cơ thể tên nhóc này đang run lên.

"Em cũng quan trọng với anh lắm nhóc à"

"Quan trọng như thế nào hả anh?"

Quan trọng hơn rất nhiều những gì em tưởng tượng, vì anh yêu em.

"Quan trọng hơn tất cả, hơn cả những chòm sao xa xôi ngoài kia, và hơn cả vũ trụ rộng lớn. Em chính là vũ trụ trong anh."

Wonwoo muốn nói ra tiếng yêu, những lời ra đến lưỡi đều bị một lực cản vô hình chặn lại, ép anh nuốt vào bên trong. Anh không biết Mingyu đang muốn nói gì nữa, càng không biết rằng tên nhóc ôm anh đang khóc, và cũng chẳng hay rằng thằng bé ấy cũng mang một nỗi nhớ nhung y hệt anh trong suốt năm tháng qua. Wonwoo chỉ nói được ẩn ý, để chừa cho Mingyu một ý hiểu khác, còn thông điệp mà anh muốn nói chỉ mình anh hiểu cũng được. 

Nhưng điều Wonwoo không biết là trong những năm tháng bên nhau, Mingyu cũng đã nảy sinh tình yêu. Cả hai anh em đều nhìn nhau dưới tư cách là người bạn tri kỉ, tồn tại giữa họ là một khoảng cách rất lớn về mặt danh phận. Hơn nữa, cả hai đều là nam nhân, chẳng một ai đủ tự tin và dám khẳng định rằng đối phương cũng có cảm xúc yêu đương ấy. Thành ra, trải qua quãng thời gian đằng đẵng đó, mỗi người đều tự chôn lấy trong mình một đoá hoa, đẹp nhưng không bao giờ nở. 

Nó là đoá hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người. Hàng ngày, cả hai đều vun đắp, nó dần dần lớn lên trong trái tim họ, nhưng vĩnh viễn sinh trưởng trong một lồng kính kiên cố. Đoá hoa đó chỉ nở khi lồng kính đó được mở ra, và tương tác với đoá hoa còn lại với chất xúc tác chính là sự chân thành và mở lòng. 

Và giờ đây, thông điệp của Wonwoo đã được Mingyu hiểu đúng. Mặc dù đến chính Mingyu cũng không chắc, nhưng trong thâm tâm của Mingyu cũng đã không thể chịu được nữa. Cái lồng kính kiên cố bao năm tháng giam cầm tình yêu trong Mingyu cuối cùng cũng vỡ, và đoá hoa kia đã sẵn sàng bung nở. 

Mingyu kéo Wonwoo ra, áp lên môi anh một nụ hôn hơi vụng về. Da môi của Wonwoo rất mềm, khiến Mingyu không thể kìm nén được những cảm xúc ồ ạt mà thèm khát nuốt trọn nó. Wonwoo thì không kịp phản ứng với những gì xảy ra, anh đứng người, mắt mở to hết cỡ. Chỉ trong một khoảnh khắc, điều mà anh mơ mộng suốt bao năm nay bỗng chốc thành hiện thực. Anh không bao giờ tin được, cuối cùng có ngày Mingyu lại là người hôn anh, là người ôm chặt lấy anh, tất cả tựa như một giấc mơ đẹp đẽ mà anh chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. 

Wonwoo dần rơi vào trạng thái mơ hồ, anh bắt đầu nhắm mắt, nhấm nháp lấy dư vị ngọt ngào của tình yêu mà Mingyu ban cho. Anh và Mingyu đang hôn nhau, lưỡi của cả hai đang cuốn lấy từng đợt sóng trào dâng trong khoang miệng, đảo lộn khắp nơi như muốn hoà lẫn với nhau thành một chỉnh thể. Mingyu đưa hai tay lên áp vào má Wonwoo, ấn mạnh hơn khiến lưỡi của cậu lún sâu vào khoang miệng nóng bỏng ấy. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu không hề hay biết rằng, tình yêu của họ lại bung nở ở đêm cuối cùng trước khi rời xa nhau, và tiếc thay suốt năm tháng ở quá khứ, nó đã không thể đến sớm hơn vì sự dè dặt. Ở dưới bầu trời đêm đầy sao, giữa bầu không mang dáng vẻ tịch liêu, trên con đường mòn quen thuộc được phủ bởi ánh đèn vàng sậm, Vũ trụ đã chứng thực tình yêu của hai người.

Họ cuốn lấy nhau một lúc, rồi kết thúc bằng một sợi tơ mỏng manh màu bạc kéo dãn từ hai đôi môi. Lúc này, Kim Mingyu nhìn người anh đang đỏ ửng cả mặt vì ngại ngùng trước mắt, cậu cười tít hai mắt, nói:

"Em yêu anh, Wonwoo à. Thế nên dù là 4 năm hay 40 năm, em vẫn sẽ về bên anh. Chỉ là đi học ở thành phố, chắc chắn em sẽ về thăm nhà thường xuyên mà"

"C-Chúng ta vừa hôn nhau hả?"

Jeon Wonwoo nói lắp không nên tiếng, có lẽ vì chưa tin nổi những gì vừa xảy ra nên anh cũng chẳng để ý lời mà Mingyu vừa nói. 

"Đúng rồi, nên từ giờ Miếu của cun chính xác đổi thành Cún của Miêu, em sẽ bám anh đến cuối đời!"

"Anh..."

"Em nói em yêu anh rồi đấy"

Mắt Mingyu long lanh như một chú cún nhỏ, bày trước mặt "chủ nhân" nó như đòi khen thưởng vì thành tích nào đó. Wonwoo thì vẫn chưa hết ngại, nhìn tên nhóc trước mắt anh lại càng thấy xấu hổ. Dáng vẻ đại ca của anh biến mất đâu rồi, giờ Wonwoo chỉ còn là một chú mèo bị con cún bự ức hiếp mà thôi.

"Anh yêu em, được chưa? Ghét vãi!"

Wonwoo gào lên vì ngượng, nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra không ngừng. Mingyu nhẹ nhàng quẹt đi những vệt nước mắt trên má anh, thơm nhẹ một cái rồi nói:

"Em không thể hái những vì tinh tú kia xuống cho anh được, nhưng em tin rằng anh đã có chúng rồi, và cả em cũng thế."

Đoạn Mingyu dừng lại, kéo Wonwoo về phía trước, ôm chặt lấy anh trong lòng. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của Wonwoo, thủ thỉ những lời mà chỉ mình Wonwoo có thể nghe thấy:

"Vì anh cũng là vũ trụ trong em, Jeon Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store