ZingTruyen.Store

Meanie Noi Dau


Sự tồn tại của đêm chính là để che đậy mảng yếu đuối trong con người. Đêm ôm trọn lấy nỗi cô đơn, như cách anh ôm lấy tôi sau những đớn đau do anh mà tồn tại.




Trạm xe buýt buổi sớm mai đông đúc. Tôi rời bệnh viện cách đây ít phút khi đã trông thấy nhịp tim mẹ đập đều đặn trên máy điện tâm đồ. Thanh toán phí nằm viện mấy ngày gần đây thì tôi cũng chỉ còn vài tờ bạc lẻ, chẳng đủ cho cả một bữa ăn sáng thông thường. Tôi luôn túng thiếu thứ gọi là tiền và bây giờ người cho tôi điều đó chính là anh. Mắt tôi có chút sưng húp vì kiềm nén nước mắt, không cho nó chảy xuống một cách dễ dàng. Tôi thu mình giữa rất nhiều người xa lạ, xe đi qua bao nhiêu chuyến vẫn không chuyển mình. Tôi không muốn về nhà và càng không muốn đối mặt với anh vào thời điểm này.

Tôi đau vì tôi yêu anh.

Màu son đỏ đó ám ảnh vào đầu óc, nó làm tôi nghĩ đến hình ảnh một ai đó vùi vào người anh, nằm dưới thân anh như tôi đã từng, hưởng thụ cái gọi là khoái lạc và hẳn là anh sẽ chẳng hung bạo như khi anh ở cạnh tôi. Vì người ta sẽ chi tiền để mua sự dịu dàng của anh, còn anh lại phải bỏ tiền vào tay tôi để đổi lại sự ngoan ngoãn mà chịu đựng dày vò. Hai điều đó khác nhau rất nhiều... Nếu tôi là người giàu có, tôi sẽ mua đứt anh cho mình, không cho anh bên ai, không cho anh cần ai. Suy nghĩ này trẻ con lắm đúng không?

Tôi nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân đi trên đường hay ngồi ở bến đợi cùng tôi. Những cái nắm tay siết chặt, những cái xoa đầu hoặc có khi là nụ hôn phớt thật nhẹ sợ nhiều người trông thấy. Nó đơn giản nhưng hạnh phúc biết bao. Tôi lại nghĩ về những điều thuộc về anh. Anh sẽ nắm tay tôi siết chặt xuống giường khi sắp giải phóng những khoái lạc anh mang, anh sẽ chỉ xoa đầu sau khi tôi đã đầy những dấu vết anh hằn sâu bằng bạo dục, anh chỉ dịu dàng lúc anh hôn vào tóc tôi, lúc tôi đứng trọn vào vòng tay rắn chắc. Cách anh chạm môi cũng chỉ nhẹ nhàng phớt qua và không nhiều xúc cảm. Anh lạnh lùng cũng đúng thôi vì anh là con người thuộc về bóng tối, là thân ảnh khi đêm về sẽ đổ lên người tôi từng đợt khát khao. Anh có yêu tôi không chính tôi cũng không rõ, cả bản thân mình đối với anh là loại tình cảm gì tôi cũng chẳng dám trả lời. Vậy mà tôi lại nghe tim mình vỡ nát khi mùi hương ai vương trên áo anh thoang thoảng, khi cơ thể anh đã kề nhịp thở mơ hoang loã lồ bên một hình dung khác. Tôi thực sự ngốc nghếch lắm khi mang cảm giác này, đây đâu phải là phản bội bởi vốn dĩ anh đâu thuộc về riêng tôi. Chỉ có tôi là thuộc về riêng anh. Anh mua tôi bằng tiền và tôi cũng đến với anh bằng tiền.

Cười một nụ cười giễu cợt bản thân, tôi hít vào một hơi đầy giá lạnh, để cái lạnh thấm vào trái tim, để đóng băng những vết cắt vô hình làm tim tôi rỉ máu. Tôi đã ngồi ở đó rất lâu, lâu đến nỗi chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Anh này, nơi đâu dành cho chúng ta? Nơi đâu tồn tại thứ gọi là duy nhất đến mãi mãi...?

Tôi nấp vào cổ áo rộng, giấu đi những vỡ tan nơi hốc mắt. Tôi vẫn sẽ phải quay về căn phòng đó, nơi có anh và những dấu son đỏ còn vương. Tôi vẫn sẽ phải đối mặt với anh sau tất cả những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bước chân nặng trĩu và càng nặng hơn khi trái tim cứ run lên bần bật khi mường tượng ra khung cảnh đêm qua của anh và người khác. Tôi cứ thế mà đi về nhà của anh. Về với vòng tay anh đầy những mũi dao nhọn...

Đẩy cửa vào nhà, tôi khựng lại vì trông thấy anh. Anh ngồi bệt dưới sàn, vỏ lon bia vương vãi trên đất. Bao thuốc lá trống rỗng nằm trơ trọi, gạt tàn đầy. Anh tựa đầu vào ghế và nặng nề thở trong khi mắt đã khép chặt hàng mi. Anh say.

Lòng tôi bỗng dưng hẵng xuống. Anh vì sao phải tìm men rượu để quên, vì sao phải hút đến cạn màu khói trắng. Anh vì điều gì mà ngã gục hả anh?

Chúng ta không thể gọi là yêu nhau, thật vậy. Mối liên hệ duy nhất là tiền, mãi mãi là nó. Nói tiếng yêu chẳng khác nào giả dối, nhưng sao tôi lại mong được nghe một lời giả dối từ anh? Tôi ngốc đúng không.. Ngốc khi mang yêu thương đặt vào anh, dù từ lúc bắt đầu tôi đã nhận ra chúng ta là hai lối đi trái ngược. Tôi ngây ngốc nhếch môi cười, định bước vào phòng trong mặc kệ anh ngoài đó.

Giọng anh vang lên, thật khàn.

- Wonwoo...

Tôi đã định quay đi nhưng tiếng anh kéo bước chân khựng lại, và rồi chẳng thể lạnh lùng mà hoá mềm lòng quay bước đi về phía anh. Chầm chậm đứng trước anh, tôi liếc nhìn hàng mi anh đang rung lên từng hồi, nó như kiềm nén rất nhiều trĩu nặng từ rất lâu. Tôi nhàn nhạt.

- Anh say rồi.. Vào phòng nghỉ đi.

Tay anh đưa lên, quờ quạng trong không trung rồi nắm lấy tay tôi khi vừa chạm vào được. Một lực tay rất mạnh kéo tôi đổ vào lòng anh, mùi khói pha lẫn men say xộc vào mũi, tôi cắn môi mình kiềm nén cái bất lực của nhịp tim. Vòng tay anh siết chặt và hơi thở tôi như đang bị bóp nghẹn trong lồng ngực nóng hổi.

- Mingyu.. Tôi không thở được..

Tôi khó khăn lên tiếng và anh bất chợt nới lỏng lực tay nhưng không vì thế mà tôi thoát ra được. Anh ấn tôi xuống mặt sàn lạnh, khớp tay siết lại run run.

- Tại sao.. cuộc đời tôi luôn chát đắng như thế này?

- Mingyu...

- Tại sao em lại xuất hiện? Tôi căm ghét sự xuất hiện của em !

Mắt tôi sững lại. Tim như sắp vỡ tan.

- Bởi vì... tôi yêu em..

Tiếng anh đứt quãng và hơi thở dồn dập. Tôi chết lặng trong thân người anh. Tôi vừa nghe điều gì?

- Yêu em nhưng tôi lại không đủ khả năng lo lắng cho em.. Tôi phải làm những việc điên rồ để moi lấy những tờ tiền khốn kiếp đó ! Tôi hận ! Tôi căm hận ! Căm hận tình yêu này !

- Đủ rồi..

Tôi ngăn lại tiếng nói anh nặng trĩu. Bàn tay đưa lên sờ vào khuôn mặt anh đang đau khổ thốt ra lời yêu đó.

- Đừng nói nữa... Tình yêu này sẽ không thể có một kết cục đẹp đâu anh..

- Wonwoo..

- Tôi là gánh nặng mà vô tình anh ôm lấy. Tôi mang nỗi đau lẽ ra anh không nên san sẻ. Tôi thèm lắm loại tình yêu trọn vẹn nhưng mà đó chỉ là loại mộng phù du không bao giờ xuất hiện với tôi.. Nhìn mà xem hai chúng ta đang trong hoàn cảnh nào..

Anh im lặng lắng nghe lời tôi nói. Mắt anh dần sẫm màu, u buồn len trong nhãn cầu một tia vô lực. Tôi chợt bật cười, khoé mắt chẳng hiểu sao lại lăn ra một hạt nước lớn, tôi không khóc mà là đang tuyệt vọng. Dù anh nói yêu tôi nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc, không phải là đôi ta không xứng được hạnh phúc mà là tốt nhất đừng mong chờ vào cái gọi là hạnh phúc khi mà chính cuộc đời chúng ta còn đang loay hoay chưa tìm thấy lối thoát. Tôi giận mình va vào anh, tôi giận anh bước vào đời tôi và đưa tay cứu lấy thân xác đang sắp đắm chìm vào bùn lầy nhơ nhớp, đó là ơn nhưng đó cũng là nghiệt. Vì tôi chẳng có gì để trả, ngoại trừ tấm thân mình dành trọn cho anh. Nước mắt nóng hổi chảy xuống rồi tan ra khi chạm vào đất, tay tôi lướt trên khuôn mặt anh, lạnh ngắt.

- Nếu như cảm thấy quá sức thì anh đừng cố gắng.. Cứ để mặc tôi đi. Tôi vẫn sẽ sống, vẫn có thể kiếm tiền dù rằng tôi phải làm cái nghề hèn mạt đó.. Nhưng tôi không muốn anh yêu một kẻ nhu nhược.

Khớp tay anh lỏng ra rồi bất chợt lần xuống hàng cúc áo của tôi và mạnh bạo giật tung lấy nó. Tiếng rơi của cúc áo chạm mặt sàn, tôi bàng hoàng nhìn thấy màu lửa trong mắt anh. Sắc mặt anh thay đổi, môi nhếch lên như bất mãn.

- Đổi lại tiếng yêu em là lời nói hãy để mặc em rời xa tôi sao? Nực cười...

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy thái độ này của anh. Anh giận dữ vì những lời tôi nói, anh không cam lòng, anh cảm thấy hụt hẵng khi phải lắng nghe điều đáp lại không trọn vẹn. Tôi nghẹn ngào.

- Anh giữ tôi bên mình chẳng phải anh nói rằng anh căm ghét lắm sao?

- Đúng vậy nhưng tôi vẫn muốn căm ghét chuyện đó như thế. Và càng căm ghét thì tôi lại càng yêu em...!

Không đợi tôi phản ứng, anh xé toạc tấm áo tôi mặc, cởi phăng mọi thứ trên người tôi. Toàn thân bị anh kìm chặt, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng chạm vào tôi nữa khi anh đã ở bên người khác !

- Em không có quyền từ chối !

- Kim Mingyu ! Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ hận anh !

- Cứ hận tôi đi nếu em muốn, ghê tởm tôi cũng được, chán ghét cũng không sao. Nhưng em đừng mong tôi để em chạy thoát. Em là của tôi kể từ khi bắt đầu..!

Môi tôi bị anh chặn lại. Lời khẩn cầu ném xuống tận đáy tim, chỉ còn tiếng thở dồn dập của khoái cảm, tiếng nức nở bên tai khi lưỡi anh trêu đùa khắp thân người và tiếng rên vô lực vào mỗi nhịp đẩy đưa rát bỏng mạnh bạo nơi anh. Tôi đã thoáng qua suy nghĩ ghê sợ anh vì những phút giây anh bên người khác nhưng chết tiệt, tôi lại không thể chống lại được mỗi khi anh đi sâu vào bên trong mình, mặc cho anh dày vò, mặc cho anh hành hạ đến thoả thuê. Tôi... lại vẫn là một nhân tình yếu ớt trong vòng tay anh.



Khó khăn mở mắt ra khi ngoài kia hoàng hôn đang dần tắt nắng. Tôi nằm trên sofa và tấm chăn cuộn tròn lấy thân người trần trụi. Trên bàn có một xấp tiền và một mẩu giấy nhỏ viết vài chữ vội vàng.

" Tôi sẽ về sớm, em nghỉ ngơi đi. "

Anh lại đi rồi.

Nhích người một chút đã cảm thấy ê ẩm. Tôi khó nhọc ngồi dậy và thở dài nhìn những dấu vết còn vương trên cơ thể. Vùi mặt xuống lớp chăn mềm tôi nghe tiếng nói của linh hồn mình trách móc.

" Mày sẽ không thể thay đổi được số phận mình đâu, Wonwoo à.."



Chẳng mấy chốc thì đã tối. Mười một giờ đêm rồi mà tôi vẫn còn chưa bỏ bụng được cái gì, lê thân người mảnh khảnh ra khỏi nhà sau khi tắm gội sạch sẽ. Với tay lấy cái áo khoác dày cộm, mặc vào và tôi nấp kĩ trong cổ áo rộng phùng phình. Tay tôi se lại vì lạnh, nhiệt độ đang dần giảm. Tôi tìm một cửa hàng tiện lợi và định sẽ ăn mì gói kim chi, lạnh thế này mà ăn mì nóng, kim chi giòn giòn cay cay thì tuyệt lắm. Đâu cần là sơn hào hải vị, món bình dân vẫn ngon chán cơ mà. Tâm trạng không hiểu sao lại khá hơn một chút. Tôi đẩy cửa vào và cúi chào vài người nhân viên cửa hàng. Chọn đồ ăn xong thì mang đến kệ để nước nóng, rót nước vào và ngậm đũa chờ đợi thôi. Ngoài trời bắt đầu trở gió và chẳng lâu sau thì có tuyết rơi. Tuyết từng hạt trắng xoá rơi xuống, rơi xuống để vỡ tan, sinh ra để biến mất, tựa như đời người chẳng mấy chốc thì hoá thành tàn tro. Tôi nhớ hơi ấm của anh dù mới đây còn cùng nhau ướt đẫm trong dục vọng mù mờ. Anh khác lắm, khác rất nhiều những người đàn ông tôi từng gặp, ở anh có điều gì đó khiến tôi mê muội mà dấn thân. Tôi tự nói với lòng mình, hãy quên đi anh của những vệt son loang lổ, quên đi nỗi ưu phiền và chấp nhận hiện thực. Gò má ửng lên khi tiếng anh nói yêu tôi lại văng vẳng trong đầu. Anh à, là thật lòng có phải không?

Lấp cái bụng đói no nê. Tôi ưỡn người vài cái vì thoả mãn. Bát mì cạn sạch, kim chi cũng chả còn. Cơ thể không còn rã rời nữa, bây giờ thì về lại nhà thôi.

Tiếng chào lịch sự của người trong cửa hàng vang lên khi tôi đẩy cửa ra ngoài. Trời lạnh quá, hơi thở ra đã trắng xoá và mũi sắp bị đông cứng rồi. Tôi kéo cổ áo thật kín, vội vàng đi nhanh về nhà. Đi ngang một máy bán thuốc lá tự động, có một người đàn ông đang đợi bao thuốc rơi ra, tôi đã lách người tránh né nhưng chẳng hiểu sao lại cứ vướng vào người hắn ta. Vai đụng bộp một cái tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Ôi.. Xin lỗi, tôi vô ý quá.

- Hừ.. Tên nhóc này.. Ơ..???

Tôi giật mình ngẩng lên. Hắn ta mở tròn mắt rồi cười hắc một tiếng.

- À.. Hàng mới của ngày hôm đó. Đi đâu mà lang thang thế này?

Toàn thân tôi lạnh toát, lạnh không phải vì thời tiết nữa mà lạnh vì sợ hãi. Hắn ta khanh khách cười nhìn tôi. Tên khốn ngày tôi đến động chứa đã ép tôi lên giường và nhận lại vết cắn đến bật máu của tôi. Hắn hờ hững xé toạc bao thuốc lá lấy một điếu, châm lửa rít rồi phả vào mặt tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn, ho sặc sụa.

- Haha.. Không ngờ chúng ta có duyên đến thế này. Sao? Đã làm tình với bao nhiêu thằng rồi?

- Tôi không phải điếm.. Ông tránh xa tôi ra.

- Ôi trời ạ. Em đặt chân vào đó thì đã chẳng còn tự trọng nữa đâu mà lên mặt với tôi. À mà đúng là tôi ghé vài lần trở lại đây thì không thấy em trong dàn đào ở đó nữa.

- Tôi rời khỏi chốn đó rồi và hoàn toàn không hành nghề như ông nghĩ. Giờ thì chào ông.

Tôi tức giận lách người đi thì bị hắn ta tóm lấy khuỷu tay và ném vào gốc cây lớn bên vệ đường. Người tôi nhói lên, sau mỗi lúc cùng anh làm tình tôi chẳng khác gì sợi chỉ mảnh mong manh, toàn thân yếu ớt vô cùng. Hắn ta bình thản hút thuốc rồi nhả khói, từ từ tiến lại tôi.

- Chà.. Nhớ lại lần đó tôi tức giận quá nên mới bỏ qua em. Giờ gặp lại vẫn xinh xẻo và hấp dẫn đấy chứ, nào nào...

Hắn ghé sát xuống bên thái dương tôi và hít lấy một hơi dài, tôi vung tay lên ngay lập tức nhưng bị hắn chộp được.

- Hà hà.. Cũng vẫn chuộng bạo lực như vậy à. Em làm tôi kích thích quá đấy, có muốn lên giường mà vẫn dùng bạo lực thế này không em?

- Đồ khốn, buông ra !

- Mẹ nó. Mùi hương cơ thể này không đùa được. Không nhịn được rồi..

- Tên chó chết ! Ông làm gì...??!!

- Muốn em chứ còn gì nữa !

Hắn luồn tay vào áo khoác và sờ soạng khắp nơi. Tôi chết điếng giãy giụa. Hắn lại càng bạo hành động hơn. Dù dùng mọi cách cào cấu, phản ứng tôi vẫn không thoát được tên bẩn thỉu này. Đường đêm vắng vẻ, góc cây khuất che mất dạng tôi và hắn, lại còn khá tối. Tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi, tôi không muốn.. tôi không thể để anh nếm trải cái đau mà tôi đã từng. Tôi không thể để anh ngửi thấy mùi tanh hôi nhơ nhớp của kẻ khác trên người tôi. Hắn vẫn giở trò đồi bại và tiếng cười như ác quỷ khằn khặc cùng hơi thuốc đậm mùi.

Bất chợt gần đấy có vài người xuất hiện, nhân viên của cửa hàng ban nãy. Họ đi đổ rác và trò chuyện râm ran. Hắn khó chịu nhưng đành phải buông tôi ra và trước khi đi còn đe doạ.

- Hừm... Mất hứng. Nhưng chưa xong đâu, cưng cứ chờ đó. Haha...

Tôi bần thần bám vào gốc cây, nhìn thấy hắn lên một con xe bóng loáng và đi mất. Khốn nạn ! Một kẻ có tiền nhưng đồi bại đến đáng khinh, che đậy thú tính sau lớp vỏ bọc hào nhoáng vương quyền. Tôi hồng hộc thở và ngồi thụp xuống đất. Họ nhìn thấy tôi thì hơi sửng sốt và chạy đến hỏi thăm.

- Ơ.. Anh gì đó ơi, anh có sao không?

- Không.. Tôi không sao...

Tôi ngẩng lên gượng gạo cười.

- Sắc mặt anh tệ quá, anh có cần đi bệnh viện không?

- À không đâu. Tôi bị choáng một chút, cám ơn.

Họ vẫn khá lo lắng và dìu tôi đứng dậy. Tôi cố tỏ ra bình thường và cúi người cám ơn họ lần nữa và rời đi. Trong làn tuyết trắng, nỗi tủi nhục mau chóng hoá thành băng, lạnh sâu trong tâm hồn không thể nào tan chảy.

Đi về đâu để bản thân có thể quên hết đi sự đời loang lổ màu xám đen. Bên anh, bên ai, bất kì lúc nào tôi cũng đều là một kẻ đáng thương như thế.


Ngõ vắng ngõ tối để mình tôi bước.
Những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store