ZingTruyen.Store

meanie/minwon - bố và thầy

Chap 4 - Món quà

caomainhat

Kim Mingyu về nhà nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng nghiêm túc. Vừa vào đã thấy Jenna và Wonwoo ngồi ở ghế sofa, chưa kịp phản ứng gì thì Jenna đã lên tiếng trước.

"Về đến nhà rồi mà anh còn định giữ cái vẻ lạnh lùng đó đến khi nào?" cô vừa nói vừa tỏ vẻ có hơi khó chịu và trách móc.

"Em đến bao giờ vậy?" Lờ đi câu hỏi của cô, Mingyu thắc mắc ngược lại.

"Vừa mới tới nhưng giờ em phải về rồi. Hôm trước đi shopping với chị Minji có mua cho Minho đồ mới, em để ở bàn rồi lát anh cất cho con giúp em"

Dứt lời cô đi đến ôm chặt con mình một cái rồi hôn lên mái tóc cậu bé, sau đó rời đi.

"Mẹ về nhé cục cưng" Nói rồi lần lượt quay sang Mingyu và Wonwoo - "Em về đây, hẹn gặp lại anh, Wonwoo"

Thế là căn nhà chỉ còn lại 2 người đàn ông và một cậu nhóc. Wonwoo có hơi gượng gạo không hiểu vì lí do gì, rụt rè nhìn sang Mingyu phát hiện hắn cũng đang hướng mắt về mình. Anh chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi.. cùng Minho lên phòng học đây"

Mingyu không nói gì, nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ.
.
.

Ngày qua ngày, Wonwoo trở nên ngày càng thân thiết với gia đình Minho. Hôm nay là ngày nghỉ, anh chây lười nằm dài trên hàng ghế sofa ở căn hộ của mình, mắt nhắm nghiền tận hưởng thời gian rảnh rỗi.

"Cả tuần mới được một ngày.."

Bỗng, anh vớ tay tới chiếc điện thoại trên bàn rồi xem lịch ngày hôm nay rồi thở một hơi dài mãn nguyện.

"Như bây giờ là tuyệt nhất rồi" Đặt chiếc điện thoại xuống, vừa định chợp mặt thì một tiếng chuông cửa vang lên như cản trở việc anh định làm. Nhíu mày một chút rồi chậm rãi đi ra mở cửa, cả người đều có phần chậm chạp.

Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói rất lớn với rất nhiều năng lượng cất lên.

"Chào buổi sáng, my brooo!!"

"Haiz.." Wonwoo từ tốn thở ra một hơi, coi như ngày nghỉ đã bị phá hỏng.

Lee Seokmin - bạn thân nối khố của anh, là một mãnh nam thời đại mới, tính cách như một thanh nam châm trái dấu hoàn toàn với anh.

"Này bạn thân yêu, xem tao đem gì đến cho mày này" Nói rồi giơ lên chiếc bọc đựng bánh kem lên trước mặt Wonwoo.

"Mày mua làm gì thế.. Không cần thiết đâu.."

"Khùng hả? Sinh nhật mà không có bánh kem khác gì bún đậu không có mắm tôm! Mau mau, vào nhà thay đồ đi" Nói rồi cậu đẩy anh vào trong, mình cũng thuận tiện đi vào.

Phải, hôm nay là sinh nhật tuổi 35 của anh. Thành thật mà nói anh chỉ mong muốn nó diễn ra như một ngày bình thường bởi vì theo quan niệm của anh : đến sinh nhật tức là sẽ già đi 1 tuổi. Vì thế, chả ai ăn mừng khi bản thân lại già hơn cả.

"Đi đâu?" Wonwoo với điệu bộ chậm rãi, quay sang hỏi cậu.

"Tao sẽ đưa mày đi ăn nhà hàng 5 sao" Seokmin vừa nói, hai mắt sáng rực cả lên - "Giờ tụi mình lớn rồi, đến lúc tận hưởng cuộc sống thôi bạn tôi ơi"

"Đừng bày vẻ quá.."

Chưa kịp nói xong, Lee Seokmin đã giơ ngón trỏ lên trước mặt anh ra hiệu im lặng.

"Suỵt, đừng phá mood của tao, quay vào phòng mau! Chọn bộ đồ đẹp nhất đó!"

Wonwoo chỉ có thể bất lực đi vào phòng, sau rất nhiều lần anh thay đồ thì Seokmin cuối cùng mới ưng ý được một bộ.

"Hôm nay hãy sống như giới thượng lưu nào!" Seokmin cười lớn, vô cùng hài lòng với kịch bản ngày hôm nay. Chỉ có Wonwoo là cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Nhà hàng 5 sao đúng thật là toát lên đầy vẻ đắt tiền, không gian rộng lớn làm anh hơi ngợp. Nội thật được bày trí vô cùng sang trọng và đẹp mắt khiến Wonwoo có chút cảm thán. Thực sự lần này Lee Seokmin chơi lớn thật rồi.

"Không phải là hơi quá hả mày?" Wonwoo e dè đi bên cạnh cậu bạn của mình.

"Thưa cậu chủ, bàn đã được đặt sẵn. Mời cậu đi theo tôi" Mặc kệ lời nói của anh, Seokmin liền nhập vai ngay tức khắc.

"Cái thằng này.. lại nữa rồi" Wonwoo đã quá quen với mấy cái trò trẻ con mà Seokmin bày ra nên cũng chẳng thể nói được gì.

Phục vụ đưa họ đến chỗ bàn đã đặt ở cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới là cảnh quang thành phố về đêm lấp lánh bởi những ánh đèn, vô cùng rung cảm. Một lần nữa, Lee Seokmin thật sự rất có phẩm vị.

"Đây là menu của nhà hàng, mời quý khách gọi món ạ"

"À tôi cảm ơn.." Wonwoo vừa định xem menu thì bỗng Lee Seokmin chen vào.

"Không cần gọi gì đâu, đem hết cho tôi những món ngon nhất ở đây. Thiếu gia của tôi phải cần được ăn những thứ tốt nhất!"

"Này mày đừng vớ vẩn nữa.." Chất giọng hùng hồn của Seokmin làm cho Wonwoo có chút ngượng ngùng.

Đến cả nữ phục vụ đứng bên cạnh cũng tài nào kiềm chế được.

"À vâng, tôi hiểu rồi ạ"

Sau khi nữ phục vụ rời đi, Wonwoo liền nhanh chóng lên tiếng.

"Này.. mày đổi cách xưng hô được không?"

"Cậu chủ nói gì tôi chả hiểu gì cả" Vẫn tiếp tục đắm chìm vào kịch bản của chính mình, cậu vẫn không quên đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi thắp nến.

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Wonwoo, chúc cậu mau chóng tìm được tình yêu của đời mình. Nào thổi nến đi!"

"Cảm ơn cậu"

Wonwoo cười nhẹ, rồi cũng thổi nến đi. Một lúc sau đồ ăn đã được bày ra trước mắt, cả về hình thức và mùi vị đều vô cùng hấp dẫn. Cả hai đều cảm thấy rất đáng đồng tiền bỏ ra.

"Chỉ lần này thôi đó nhé"

"Một năm thì có một lần chứ bao nhiêu.. Thôi nào, cheers"

Sau khi ăn uống no say, Lee Seokmin gọi phục vụ để thanh toán bữa ăn.

"Thưa quý khách, bữa ăn này đã được trả rồi ạ" Nhân viên phục vụ lịch sự đưa hoá đơn cho Seokmin kiểm tra.

"Hể? Yah Jeon Wonwoo tao bảo hôm nay tao sẽ trả mà" Seokmin nhăn mặt nhìn sang Wonwoo đang ngơ ngác ngồi đối diện.

"Hả.. Gì cơ? Tao vẫn chưa kịp thanh toán mà.." Wonwoo vô tội bày ra một vẻ khó hiểu và hoang mang. Chợt anh quay sang hỏi nữ phục vụ :
"Cho tôi hỏi có phải là nhầm lẫn gì không ạ?"

Nữ phục vụ thành thật trả lời : "Là quản lí của chúng tôi đã trả ạ, không phải nhầm lẫn đâu."

"Quản lí? Cái gì mà càng ngày càng khó hiểu vậy? Quản lí nào thế nhỉ? Cho tôi gặp được không?" Seokmin không khỏi thắc mắc mà lên tiếng ngay.

"Dạ xin lỗi, quản lí của chúng tôi vừa rời đi 30 phút trước rồi"

Jeon Wonwoo nhíu mày, cố gắng liên kết sự việc một cách hợp lí nhất có thể rằng anh có thật sự có người quen là quản lí nhà hàng hay không.

"Bố Minho là quản lý nhà hàng mà. Bố nấu ăn là giỏi nhất"

- Không lẽ nào..

Một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu anh, càng lúc càng thấy khó tin, có sự việc trùng hợp như vậy sao?
Lúc này Seokmin cất giọng gặng hỏi nữ nhân viên phục vụ.

"Có thể cho chúng tôi biết tên quản lí được không?"

"Dạ là.."

"Kim Mingyu.."

Cô ấy chưa kịp trả lời đã bị Wonwoo cắt ngang. Anh vội vàng nói tiếp :
"Có phải là Kim Mingyu không?"

"Dạ đúng là quản lí Kim rồi ạ"

Wonwoo im lặng một chút, vẻ mặt như đã thoả mãn được thắc mắc nhưng lại có chút e dè.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô"

Nữ phục vụ cũng xin phép rời đi làm việc, chỉ có người nãy giờ đơ ra là Lee Seokmin. Cậu thật sự cũng không biết chuyện đang xảy ra là như thế nào.

"Kim Mingyu là ai vậy?"

"Là bố của học sinh tao nhận dạy kèm"

Như hiểu ra mọi thứ, Seokmin "Ồ" lên một tiếng rồi vội vàng vỗ vai bạn của mình.

"Ui bạn tôi, có người quen làm ở nhà hàng lớn vậy mà chả nói cho tao biết.. thật là"

Wonwoo vẫn lặng người, trầm tư từ lúc đó đến khi trở về nhà. Một loại cảm giác khó diễn tả, có lẽ anh cảm thấy hơi áy náy vì để Mingyu trả tiền cho bữa ăn, vừa cảm thấy sự trùng hợp này thật thần kỳ.

Vài ngày sau , anh có lớp dạy ở nhà Minho. Cánh cửa mở ra, một dáng vóc cao lớn quen thuộc chào đón cậu như mọi ngày.

"Hôm nay anh đến sớm vậy?"

Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi rồi đi vào trong. Lúc này, Kim Mingyu đem ra một ấm trà nóng, thơm lừng bày trước mắt anh.

"Mingyu này.." Wonwoo cất giọng nhỏ nhẹ, gọi cả tên thế này khiến hắn có hơi bất ngờ.

"Có chuyện gì sao thầy Jeon?" Mingyu vẫn điềm tĩnh, ngẩng mặt lên đối diện với anh sau khi nghe tiếng gọi.

"Hôm trước.. cảm ơn cậu đã trả tiền bữa ăn"
Wonwoo khựng lại một chút, Mingyu cũng im lặng nghe anh nói tiếp.

"Thật là ngại quá, tôi cũng vừa mới biết cậu chính là quản lý ở đó"
Anh cười nhẹ, trên khuôn mặt hiện một vẻ gượng gạo khó tả.

"Hoá đơn hôm đó.. cứ trừ vào lương của tôi"

"Không cần thiết đâu" Mingyu nói rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Coi như đấy là quà sinh nhật.."

"À.. hả?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store