Chap 17 - Kết Thúc
Nghe thấy những lời này, anh có chút chạnh lòng. Bất giác quay sang hướng mắt về phía Mingyu thì phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Ngực trái anh nhói lên từng đợt, có phần áy náy.
"Thế hôm nay thầy ở lại cùng Minho nhé" - Chợt Wonwoo cất giọng rồi cười nhẹ, vẻ mặt yêu chiều Minho.
"Thật ạ?"
Wonwoo khẽ gật đầu đáp lại đứa bé với khuôn mặt hớn hở kia, thuận tiện sửa lại mái tóc cho cậu.
Thật ra không phải là lần đầu cả ba cùng ăn chung với nhau nhưng cảm giác đối với Wonwoo vẫn y hệt lần đầu. Nhưng có điều họ đã thân thiết và hiểu đối phương hơn rất nhiều.
"Minho ăn cháo nhé" - Cẩn thận đặt bát cháo nóng hổi trước mặt con trai, hắn lên tiếng.
"Chắc có lẽ dạo này Minho học tập quá sức rồi nhỉ? Trông gầy hơn trước nhiều" - Wonwoo chợt lên tiếng, anh chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt của cậu bé.
"Minho cũng không biết ạ.."
"Thế con nghỉ ngơi một thời gian đi, khi nào khoẻ hẳn hãy đi học trở lại"
Mingyu nghe thấy những lời Wonwoo nói cảm thấy bản thân đã quá vô tâm với con. Thế nên hắn bèn cất giọng hỏi.
"Thời gian tới con muốn đi đâu, làm gì thì cứ nói với bố nhá"
Minho nghe vậy trầm tư hơn trước một chút. Thằng bé lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó khiến cả Mingyu và Wonwoo nhìn nhau khó hiểu.
"Con sao vậy?" - Wonwoo bất chợt lên tiếng thắc mắc trước.
"Cháo không vừa miệng con hả?" - Mingyu cũng đệm thêm một câu sau với thái độ hoang mang.
"Minho quyết định rồi.."
Vẻ mặt Minho bỗng trở nên nghiêm túc, cậu lớn giọng nói tiếp.
"Con muốn đi cắm trại..!"
___
Trên chiếc xe 6 chỗ của Kim Mingyu, sự vui vẻ như lan toả khắp cả bầu không khí. Người cầm lái không ai khác là hắn, cùng với những người bạn đồng hành vô cùng thân thiết. Mọi người có mặt ở đây đều là vì yêu cầu của cậu bé Kim Minho.
"Con muốn.. cùng mọi người cắm trại qua đêm.."
Nhớ về mong muốn vài ngày trước của cậu nhóc, một chất giọng nhỏ nhẹ và lí nhí cất lên như sợ nhận lại sự từ chối. Cậu bé chỉ có thể đối diện với bố bằng cặp mắt dè chừng và e thẹn.
"Con muốn đi cùng cả bố, thầy, bác Minji.. à và cả chú Seokmin vui tính bạn của thầy Wonwoo nữa ạ.."
Bởi vì muốn chuộc lỗi cho con, qua đó cũng dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nên Mingyu mới đồng ý. Qua đây, cũng như thực hiện một trải nghiệm mới mà hắn chưa từng làm.
"Cũng nhờ thằng cún nhỏ của bác mà lâu lắm mới được có cảm giác thoải mái này đấy" - Mọi người cười nói không ngừng trên xe, riêng chị Minji cũng tỏ ra sự thoả mãn của mình.
Đúng lúc này, điện thoại của Mingyu reo lên, tên danh bạ là "Jenna". Nhìn thấy cái tên này, Minho liền lập tức tóm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh hắn. Mingyu cũng không phản ứng gì, tự nhiên để con trai bắt máy.
- Mẹ, Minho nhớ mẹ lắm!
- Ừ, mẹ cũng nhớ con trai. Thế con đi
chơi có vui không?
- Ở cạnh mọi người con vui lắm! Này mẹ
xem có ai nhé?
Minho lanh lợi bật cam trước lên để quay tất cả mọi người, ai nấy đều rất vui tươi.
- Eo ôi đông đủ thế!
- Thế mà lại thiếu mẹ huhu!
- Con trai cưng đợi mẹ đi công tác về sẽ
mua quà cho cục vàng nhé!
- Vâng ạ
Đúng lúc này cam quay đến trước mặt Wonwoo, anh niềm nở vẫy tay chào người trước điện thoại là Park Jenna.
- Wonwoo à, con trai em lại làm phiền anh
nữa rồi.
Nhanh chóng phát hiện ra anh, Jenna liền mở lời chào hỏi.
- Không có, không có, Minho rất ngoan nên
anh không phiền đâu.
Lúc này Minji ở bên cạnh chen ngang vào.
- Jenna à, em lo nhầm người rồi. Người phiền Wonwoo trông nhất phải là bố Minho mới đúng.
Mọi người nghe chị Minji nói câu này thì liền cười phá lên. Riêng Mingyu không vui nổi khi nghe câu đùa này, còn Wonwoo thì lại bày ra vẻ mặt hoang mang.
- Jenna à, công tác vui vẻ nhé! Khi em về
chúng ta phải hẹn đi cùng nhau đó!
Lúc này Seokmin cũng nhanh nhẹn đệm thêm một câu, đối diện màn hình điện thoại với Jenna.
- Vâng, mọi người đi chơi vui vẻ nha!
Cuộc gọi điện kết thúc cũng là lúc họ đến địa điểm cắm trại. Một vùng ngoại ô bình yên và nên thơ với khung cảnh rậm rạp của cây cối xung quanh. Bầu quang cảnh vô cùng tươi mới cùng những làn gió dịu nhẹ như xoa dịu tâm hồn con người ta. Họ đỗ xe trước một hồ nước trong veo. Nước trong đến mức có thể thấy được những chú cá bơi lội mà ở phía dưới đáy là những hòn sỏi nhỏ nhiều sắc màu sẫm.
Kim Minho vô cùng vui vẻ chạy xung quanh những tán cây lớn, hò hét sảng khoái. Mingyu nhìn thấy con trai như vậy thì vô cùng an lòng. Họ bắt tay vào dựng lều, nhóm lửa và chuẩn bị cho buổi nướng thịt vào bữa tối.
Năm con người cùng nhau ngồi quanh lửa trại vô cùng ấm cúng, không khí gia đình như bao trùm lấy không gian xung quanh. Vào những lúc như thế này, Lee Seokmin không thể nào không lên tiếng.
"Nào mọi người, với bầu không khí lãng mạn như vậy thì không thể nào thiếu trò chơi."
"Trò chơi!! Minho thích trò chơi" - Nhóc con hớn hở liền lên tiếng trước.
"Nhưng chơi trò gì mới được?" - Chị Minji bắt đầu thắc mắc.
"Seokmin, mày đừng bày ra mấy trò vô tri nữa đó"
"Này Jeon Wonwoo, mày hơi xem thường Lee Seokmin này rồi đấy?"
Chợt một giọng nói trầm vang cất lên như phá vỡ bầu không khí.
"Tôi không tham gia đâu"
"Ềyyyyyy~" - Bỗng những người còn lại đồng thanh dè bỉu người vừa nói ra câu đó là Kim Mingyu.
"Như thế là không được, quản lý Kim à. Anh không nể mặt tôi thì ít gì cũng phải để ý thái độ của con trai anh chứ, trông thằng bé phấn khích chưa kìa!"
"Đúng đó bố!!" - Minho nhanh nhẹn dùng vẻ mặt lanh lợi chêm thêm vào câu Seokmin vừa nói.
Kim Mingyu không đáp lại, cũng có thể cho là ngầm chấp nhận cùng mọi người tham gia trò chơi. Tuy miệng hắn toàn tuôn những lời cứng rắn nhưng lương tâm lại rất dễ mềm lòng.
"Vậy, chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách nhé"
"Được đấy, chị thích trò này!"
Seokmin đứng dậy tiến đến lấy một chiếc vỏ chai sinh tố lúa mạch bằng thuỷ tinh mà họ vừa uống hết rồi đặt xuống đất.
"Tớ quay trúng ai thì người đó phải chọn 'sự thật hay thử thách' nhé"
Anh dùng một lực vừa phải rồi xoay nhẹ thì chai bia đã xoay khá nhanh. Một vòng với tốc độ chậm dần dần rồi hướng thẳng về người phía trước.
"Á Kim Minji!" - Seokmin hào hứng hô tên người vừa trúng thưởng.
"Chị chọn sự thật hay thử thách"
"Ha chị đây thích mạo hiểm, chọn thử thách đi"
"Thế em thách chị uống hết ly bia kia trong vòng 10 giây"
"Xời, tưởng gì!"
Thế là họ tiếp tục hào hứng chơi thêm vài vòng nữa, cho đến khi người này bị quay trúng thì Seokmin vô cùng hả hê.
"Yess! Jeon Wonwoo, phải thế chứ!"
Wonwoo có chút bất ngờ nhưng rồi cũng từ tốn chấp nhận mà lên tiếng.
"Tao.. tao chọn sự thật"
"Hmm được thôi.. để tao suy nghĩ" - Seokmin đặt tay lên cằm mà phân tích. Sau đó, từ từ cất giọng nguy hiểm.
"Nếu như.."
"Ừm.." - Wonwoo nhìn theo cơ miệng của Seokmin mà nuốt nước bọt căng thẳng.
"Mày phải.."
"..."
"Lạc trên đảo hoang, mày sẽ chọn ai trong số chúng ta cùng đi?"
Nhận được câu hỏi có chút khó trả lời, Wonwoo lướt nhìn một vòng quanh mình. Ánh mắt có chút e dè, chợt anh quay sang phía người ngồi cạnh mình là Kim Mingyu rồi có chút phân vân.
"Tao.. tao không chọn được không?"
"Ềyyyyy~" - Âm thanh với sự thất vọng tràn trề này lại lần nữa vang lên.
"Chọn ai cũng được mà.. mày chọn lẹ đi"
Nhận được sự thúc dục của bạn thân, Wonwoo đành phải bối rối mà trả lời.
"T.. Tao chọn.. Mingyu vậy.."
"Ồ!" - Ánh mắt nhìn thấu hồng trần của chị Minji lần nữa liếc nhìn hai người đối diện.
"Không.. không đừng hiểu lầm, chỉ là trong số mọi người thì chắc có lẽ Mingyu có sức khoẻ tốt nhất nên.."
"Yah Jeon Wonwoo.. tính ra mày không chọn bà chị Minji thì hợp lý nhưng ngoài nhóc Minho chưa đủ 18 tuổi ra thì tao đây cũng đàn ông lắm đó nhá!"
"Rồi.. rồi tiếp tục đi nào mấy đứa!" - Minji sốt ruột bảo mọi người tiếp tục trò chơi.
"Đấy, lượt của mày thì mày quay đi" - Đưa chai bia thuỷ tinh cho Wonwoo rồi Seokmin nói tiếp.
"À.. được"
Lặng lẽ đặt chai bia xuống đất, anh có chút do dự rồi cùng dùng lực xoay mạnh nó. Có lẽ theo một sự sắp đặt vô hình, lại trúng phải người ngối kế là Mingyu.
"Aigoo đợi nãy giờ rồi, cuối cùng cũng trúng ông thần này, dạ thưa quý khách muốn chọn sự thật hay thử thách ạ?" - Seokmin liền cất giọng ngay lập tức, ánh mắt hướng về phía hắn.
"Sự thật" - Không chút do dự, hắn trả lời ngay.
"Uầy vậy phải hỏi câu gì cho nhà người cứng họng mới được" - Seokmin lại tiếp tục suy nghĩ, sau đó nói tiếp.
"Thế gần đây.."
"..."
"Cậu Kim Mingyu.."
"..."
"Có đang.."
"..."
"Thích ai không?"
Nghe thấy câu hỏi, Mingyu có vẻ không biết trả lời như thế nào. Hắn cố che giấu vẻ lúng túng nhưng dường như không qua mắt được những người khác.
"Này này.. nói thật đi đó nhé"
"Tôi.." - Chợt Mingyu cất lời một cách bất ngờ, ánh mắt những người còn lại đổ dồn về phía anh.
"Tôi.. không chơi nữa"
Dứt câu, hắn đứng thẳng dậy quay phắc đi chỗ khác, rời khỏi nơi nhóm lửa trại.
"Ềy chơi thế không vui tí nào quản lý ơi" - Seokmin cố tình nói vọng theo người đã đi xa.
"Mingyu à.. Mingyu" - Wonwoo cũng cố gắng gọi theo hắn.
"Thế thôi bọn mình uống nào Seokmin" - Minji ra hiệu cho Seokmin đừng quan tâm nữa mà bắt đầu vào bàn nhậu.
"Được, đêm nay không say không về ạ"
Wonwoo lúc này mới lặng lẽ rời đi, anh liên tục chú ý đến người đang ngồi cạnh hồ nước đằng kia.
"Mingyu.. à" - Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mingyu rồi cất tiếng nhỏ nhẹ, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Cậu không giận Seokmin đó chứ..?" - Anh lo lắng hỏi, sau đó đưa ra trước mặt hắn một túi sưởi nhỏ.
Hắn cong môi nhẹ, đón lấy chiếc túi sưởi rồi trả lời.
"Tôi không trẻ con vậy đâu"
Khung cảnh trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp, chút ánh sáng le lói từ xa của ngọn lửa càng làm cho không gian trở nên huyền bí và hoang dại. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng vô thức ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hoá. Mặt hồ nước cũng không chút gợn sóng, vô cùng yên ả như tâm hồn Mingyu và Wonwoo lúc này vậy.
"Mingyu này" - Wonwoo chợt cất lời trước.
"Hửm?" - Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao trên cao kia.
"Tôi vẫn muốn biết.."
"Chuyện gì cơ?"
Hắn chạm ánh mắt với anh, nhịp đập ngày càng nhanh hơn. Anh cũng không chút chần chừ mà cất giọng hỏi hắn với vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.
"Gần đây cậu có thích ai không?"
Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng dường như Wonwoo đã đặt hết tất cả sự chân thành mà bản thân có vào đó. Họ đối diện với nhau, chỉ có hai người. Sự thành thật dần lên ngôi và khoảng cách giữa họ dường như vô cùng mong manh.
"Anh muốn biết thật hả?"
"Ừm.." - Một câu trả lời ngắn gọn và chậm rãi của anh nhưng khiến ngực trái của cả hai như cùng chung nhịp đập.
"Wonwoo à.." - Bất chợt, bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên bãi cỏ từ từ xen kẽ vào tay anh. Buổi tối đầy sương lạnh lẽo ở nơi đây có lẽ nhường chỗ cho sự ấm áp của đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau.
"Em thích anh"
Nhưng câu từ hoa mỹ nào khác chắc chắn không thể nào đầy tình cảm hơn điều hắn vừa nói với anh. Vừa dứt lời, hắn dùng tay còn lại choàng ra sau lưng của Wonwoo, kéo anh lại gần mình. Một cái ôm như gắn kết họ hơn một chút, anh đặt cằm mình lên bờ vai của hắn. Cảm giác an toàn đến vỡ oà hạnh phúc mà anh luôn mong muốn được cảm nhận.
"Cảm ơn em"
Anh đáp hắn, lời nói nhẹ nhàng và chất chứa đầy cảm xúc. Hắn ghé đầu vào cổ anh, mùi hương thoang thoảng và dịu dàng này khiến hắn đã nhiều lần muốn được ôm ấp, được vỗ về. Hắn hạnh phúc đến phát khóc, khi người trong vòng tay hắn hiện tại là anh.
Cuối cùng hắn cũng đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân để được nắm lấy tay người hắn yêu thương. Và cũng biết ơn người ấy vì đã ở lại cùng với hắn.
Sau ngần ấy năm, hắn tìm thấy rồi.
Hắn tìm thấy được anh, người cho hắn cảm giác yêu và được yêu.
Một người bố đơn thân, một anh thầy gia sư - thế mà lại tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn.
Có lẽ kể từ nay, Minho - con trai của hắn không còn gọi anh bằng một tiếng chú hay thầy nữa rồi..
"Ba nhỏ ơi, giữa Minho và bố thì ba chọn ai ạ?"
-- HẾT --
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store