ZingTruyen.Store

𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡⋆meanie love story 𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡⋆

video call 📞📱

LanbgTrn


Đã là ngày thứ ba Mingyu đi công tác ở Nhật. Với người khác, ba ngày chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Kim Mingyu và Jeon Wonwoo – cặp đôi dính nhau như sam – thì nó dài tựa ba thế kỷ.

Căn hộ chung của họ bỗng trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo lạ thường. Wonwoo cuộn mình trong chiếc chăn bông vẫn còn vương mùi hương của Mingyu, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, thao thức chờ đợi. Anh mèo bên này thì cũng nhớ em lắm, có ngày nào là hông thao thức chờ điện thoại của em đâu, nghe em nói thì chỉ biết gật đầu xinh rùi ngắm nhìn em tiếp thôi. Và rồi, như một lẽ tất yếu, màn hình sáng lên với dòng chữ "Cún iu của anh" đang gọi tới. Đây đã là cuộc gọi thứ mười trong ngày.

Wonwoo mỉm cười, nhanh chóng nhấn nút nghe. Khuôn mặt điển trai của Mingyu lập tức lấp đầy màn hình.

"Anh đây rồi," Wonwoo khẽ nói, giọng có chút khàn đi vì chờ đợi.

"Wonwoo đã ăn cơm chưa?" Mingyu hỏi ngay, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, săm soi khuôn mặt người yêu qua màn hình nhỏ bé.

Wonwoo gật đầu. "Anh ăn rồi, có cả canh kim chi em làm sẵn trong tủ lạnh nữa."

Mingyu cười hài lòng. "Tốt lắm. Hông có em ở nhà thì hông được cày game suốt đêm đâu nhé, phải ngủ sớm biết chưa?"

"Anh biết rồi mà," Wonwoo ngoan ngoãn đáp, đôi mắt mèo cong lên thành một vầng trăng khuyết dịu dàng. Anh chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn người thương. Chồng của mình đúng là đẹp thật đấy, anh thầm nghĩ. Dù là qua màn hình điện thoại, dù mệt mỏi sau một ngày làm việc, lúc nào cũng vừa mắt anh mèo hết ý.

"Công việc của em ổn cả chứ?" Anh lo lắng hỏi.

"Ổn cả anh ạ, chỉ là... em nhớ anh quá thôi." Giọng Mingyu trầm xuống, mang theo nỗi nhung nhớ không thể che giấu. "Anh nhớ em không?"

Wonwoo gật đầu lia lịa, vành tai lại bắt đầu ửng hồng. "Nhớ..."

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, Mingyu không kìm được mà trêu chọc, giọng ngọt không tưởng. "Haaa, em bé nhà ai mà iu thế, chu chu môi cái em coi nào."

Wonwoo bật cười, nhưng cũng vô thức chu chiếc môi xinh của mình lại một chút. Mingyu ở đầu dây bên kia cũng làm theo, giả vờ như có thể chạm vào nhau.

"Vợ iu của em ngủ ngoan nhé," Mingyu dỗ dành, giọng cậu mềm đi hẳn mấy tông, tông giọng ngọt ngài chỉ dành riêng cho bé mèo của cậu thôi. "Hay là... mình giữ call đến sáng luôn đi? Em trông bé ngủ."

Haa, chồng nhỏ của anh đúng là biết cách làm tái tim anh mềm nhũn. Anh cũng muốn lắm chứ, muốn được nghe giọng nói trầm ấm của cậu vỗ về mình vào giấc ngủ. Nhưng anh biết sáng mai cậu còn phải đi làm sớm. Lắc đầu nhẹ, anh nói bằng giọng nũng nịu nhất có thể.

"Thôi nào, em cũng phải ngủ để mai còn có sức làm việc chứ." Anh dừng một chút, rồi thả vào không khí mấy câu động viên đáng yêu. "Em cố gắng lên nhớ. Hoàn thành công việc thật tốt..."

Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp câu quan trọng nhất.

"...còn về với anh nữa." Vừa nói hai tay bé mèo nhỏ vừa áp vào má rồi lại dịch dịch chụm vào phía miệng xinh lại còn đôi chân lại tung tăng lên xuống khiến chồng nhỏ của anh nhìn qua màn hình thôi mà thấy đáng yêu điên lên được í muốn bay về liền

"Anh nhớ em lắm ạ," Wonwoo thì thầm, đôi mắt long lanh ngấn nước. Anh mèo nhỏ ghé sát vào camera, chu chiếc môi xinh, gửi cho cậu một nụ hôn gió thật kêu qua màn hình yêu thương.

"Chụt!"

Mingyu cười tít mắt, đưa tay lên ôm lấy ngực trái, giả vờ như bị mũi tên tình yêu bắn trúng rồi cười khúc khích.

"Em nhận được rồi nhé. Nụ hôn của vợ là liều thuốc tốt nhất. Em sẽ về nhanh thôi." Cậu hứa. "Ngủ ngoan nhé, tình yêu của em. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng hơi ấm và sự ngọt ngào thì vẫn còn đọng lại. Wonwoo ôm chặt điện thoại vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Dù xa cách, nhưng trái tim họ vẫn luôn được kết nối bởi những cuộc gọi đong đầy yêu thương như thế. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của đối phương, mọi khoảng cách địa lý đều trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store