ZingTruyen.Store

𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡⋆meanie love story 𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡⋆

hạ cánh nơi trái tim anh.

LanbgTrn


from this:


to this:

Người ta nói, những con người sống giữa bầu trời thường giấu trái tim mình trong một ngăn hành lý khóa kỹ. Jeon Wonwoo tin vào điều đó. Anh tin vào sự chuẩn xác của những đường bay đã được vạch sẵn, vào thời gian cất cánh đúng đến từng phút, vào sự im lặng kỷ luật của buồng lái ở độ cao mười nghìn mét. Anh là cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng, nói anh là một huyền thoại sống với gương mặt điềm tĩnh gần như vô cảm, và dáng đi luôn thẳng tắp, vững chãi như một chiếc máy bay đã vào chế độ hành trình ổn định cũng chẳng sai. Nhưng mà quả thật có thể nói anh chính là khuôn mặt đại diện của hãng đấy.


Đồng nghiệp kính trọng anh, nhưng ít ai dám lại gần. Họ thì thầm sau lưng anh: "Cơ trưởng Jeon lạnh lùng lắm," hay "Giỏi thì có giỏi, nhưng nhìn anh ấy cứ như đang sống trên mây ấy."

Anh nghe hết. Và anh chưa bao giờ phản bác. Thật ra anh cũng chẳng buồn để ý. Vì đối với anh cứ hết lòng cho công việc là được. Cái gì cần ưu tiên trước thì ưu tiên trước, cái nào không nằm trong list thì tạm thời bỏ qua.

Mà thực sự thì mấy lời đấy cũng là sự thật. Bầu trời là nơi trú ẩn của anh, một nơi đủ cao, đủ xa, và đủ cô độc để không một ai có thể chạm tới. Trái tim anh, cũng giống như vậy, được cất giữ an toàn trong sự tĩnh lặng đó.

Cho đến một ngày, Kim Mingyu bước vào cuộc đời anh, kéo theo chiếc vali màu xanh pastel nổi bật cùng nụ cười như hoa nở. Không thể phủ nhận là trông câu ta đẹp khiến lí trí anh cũng phải gật gù công nhận.

Cậu nhỏ hơn Wonwoo một tuổi, là phi công phụ mới được chuyển sang tuyến bay quốc tế của anh. Cậu bước vào phòng nghỉ của phi hành đoàn, mang theo nụ cười rạng rỡ và một chất giọng trong trẻo, cất tiếng gọi lớn: "Anh Wonwoo ơi~". Âm thanh ấy giống như một cơn gió ấm áp bất chợt lùa vào giữa buồng lái vốn chỉ có tiếng động cơ và những thuật ngữ chuyên ngành, làm xáo trộn vùng khí quyển bình lặng mà anh đã mất công duy trì.

Lần đầu bay chung, trong không gian chật hẹp của buồng lái, Wonwoo chỉ liếc nhìn cậu một cái qua vai. Cậu phi công phụ này thao tác rất chuẩn, kiểm tra chỉn chu, không một chút sai sót. Nhưng ngay khi máy bay ổn định giữa tầng mây, vừa rảnh tay một chút, cậu đã quay sang hỏi anh thích uống cà phê pha kiểu gì khi hạ cánh. Một câu hỏi đời thường đến mức lạc lõng giữa bảng điều khiển phức tạp.

Wonwoo khẽ cau mày, đôi mắt vẫn không rời những con số đang nhảy múa. "Tập trung vào đi. Đừng làm quen vội. Chúng ta còn phải bay với nhau nhiều chuyến nữa." Đó là một lời từ chối lịch sự, một nỗ lực để kéo lại khoảng cách.

Mingyu chỉ cười toe toét, để lộ chiếc răng nanh cún đáng yêu. "Vậy thì càng nên làm quen sớm cho đỡ ngại, đúng không anh?". Nhìn cậu nhóc nhiệt tình, lại cứ lải nhải không ngừng bên tai, anh cũng chỉ biết mím cười bởi độ ồn ào đấy. Thực ra thì đấy cũng bởi đó chính là lần đầu tiên trong khoang bay của anh lại ồn ào, náo nhiệt tiếng nói như vậy. Dù ai đã từng bay với anh cũng biết, trong khoang bay cùng anh, thì một chỉ là hỏi về các kĩ thuật chuyển ngành, điều hướng, hạ cánh các thứ liên quan đến công việc chứ không còn gì khác cả.

Và cứ thế, cơn gió ấm áp ấy không ngừng thổi. Họ bay cùng nhau từ tháng này sang tháng khác, qua những vùng trời khác nhau, dưới những vầng trăng và mặt trời khác nhau. Wonwoo ngạc nhiên khi phát hiện ra, cậu nhóc hay cười này một khi đã ngồi vào vị trí, lại tập trung tuyệt đối, ánh mắt chuyên nghiệp và quyết đoán. Và sau mỗi lần hạ cánh, dù mệt mỏi đến đâu, cậu luôn là người chờ anh, để cùng anh đi bộ ra khỏi nhà ga. Dù cho đường về nhà cậu nằm ở hướng ngược lại hoàn toàn.

Một đêm cuối thu ở Sydney, sau chuyến bay dài mệt mỏi. Bầu trời vẫn còn đen kịt, sân bay đã thưa người. Thay vì về khách sạn ngay, họ lại ngồi ở một quán hủ tiếu vỉa hè nghi ngút khói, một nơi trần tục và ấm áp đến lạ.Mingyu đã cởi bỏ bộ đồng phục cứng nhắc, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Mái tóc cậu hơi rối, đôi mắt có chút ngái ngủ, nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên. Cậu cắn nhẹ đầu đũa, nhìn người đàn ông đối diện đang lặng lẽ ăn. 

Wonwoo, khi không khoác lên mình bộ đồng phục cơ trưởng, trông mảnh mai và có phần cô độc."Anh không mệt sao?" Cậu hỏi. "Bay đêm, ăn muộn, rồi lát nữa lại một mình về khách sạn."Wonwoo chỉ đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn nhìn vào tô hủ tiếu. "Quen rồi."Hai từ "quen rồi" ấy, sao mà nghe nhẹ bẫng, nhưng lại nặng trĩu một nỗi cô đơn không tên. Trái tim Mingyu bỗng nhói lên một cái. Cậu nhìn anh, nhìn dáng người luôn cố gồng mình thẳng tắp, nhìn đôi vai đang gánh vác trách nhiệm của hàng trăm sinh mệnh. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng lạ thường, một ánh nhìn trân quý, như muốn gói ghém cả con người này lại, mang về nhà mà chăm sóc, mà chiều chuộng. 

Cậu muốn nói điều gì đó. Muốn nói rằng "Vậy để em ở lại với anh", hay "Sau này đừng một mình nữa". Nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, bằng tất cả dũng khí của một chàng trai trẻ, Mingyu đưa tay xuống dưới gầm bàn, tìm đến bàn tay của Wonwoo, và khẽ nắm lấy.Không một lời nói nào. Nhưng đôi bàn tay đang đan lấy nhau đấy của cả hai cũng không hề buông ra.Bàn tay Wonwoo hơi cứng lại vì bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, lặng lẽ để cậu nắm. Hơi ấm từ lòng bàn tay Mingyu truyền sang, một hơi ấm chân thật của mặt đất, một sự ấm áp khó tả, cái sự ấm áp mà anh nghĩ anh khó có thể tìm thấy được, và tất nhiên khác hẳn sự lạnh lẽo của kim loại trong buồng lái mà anh đã bay từng đấy năm.Đó là lúc Wonwoo cảm thấy, có lẽ chiếc vali chứa trái tim anh, đã bắt đầu có người muốn thử mở khóa.

Mối quan hệ của họ cứ thế lớn dần lên, trong sự im lặng và những cử chỉ không lời. Cho đến một đêm, sau chuyến bay mười hai tiếng từ Paris. Họ là những người cuối cùng trong buồng lái. Bên ngoài cửa sổ, thành phố hoa lệ đã lên đèn như một dải ngân hà. Bên trong, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt ra từ vài bảng điều khiển. Wonwoo vẫn đang rà soát lại sổ tay bay, gương mặt nghiêng nghiêng của anh trong ánh sáng yếu ớt trông vừa nghiêm nghị lại vừa mong manh.Mingyu ngồi im bên cạnh, nhìn anh một lúc lâu. Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, như sợ sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng thiêng liêng này."Anh Wonwoo này...""Anh có bao giờ nghĩ đến việc..." Cậu ngập ngừng, gom hết can đảm. "...nếu chúng ta không chỉ là đồng đội trên những chuyến bay?"Bàn tay đang lật sổ của Wonwoo khựng lại. Anh không trả lời ngay. Anh từ từ gấp cuốn sổ lại, quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.Ánh mắt của anh lúc này không còn sự xa cách. Nó sâu thẳm, mênh mông, nghiêm túc và chất chứa một sự chờ đợi. Giống như bầu trời đêm quang đãng lần đầu tiên mở ra trước mắt một phi công tập sự."Nếu là em..." Wonwoo cất giọng, thanh âm trầm ổn nhưng lại mang theo một sự rung động mà chỉ Mingyu mới nhận ra. "...thì anh nghĩ được."

 Ba năm sau.Họ chuyển vào một căn hộ có ban công rộng, nhìn thẳng ra đường băng của sân bay. Nơi họ có thể thấy những con chim sắt khổng lồ cất cánh và hạ cánh mỗi ngày, nhưng không phải với tư cách là người điều khiển, mà là những khán giả bên ngoài cùng nhìn ngắm những sự bình yên, đẹp đẽ trong cuộc sống cùng nhau. 

Cuộc sống của họ giờ đây không chỉ có bầu trời. Nó còn có những buổi cuối tuần Mingyu đứng bếp, còn Wonwoo ngồi ở sofa đọc sách, chân gác lên đùi cậu. Có những lúc em nấu cơm, anh rửa bát. Có những cái ôm từ phía sau bất chợt khi đang xem TV, những nụ hôn nhẹ lên tóc, và những lời thủ thỉ ngọt ngào lan tỏa khắp căn nhà. Từ chung một buồng lái, giờ họ đã chung một mái nhà, chung một nhịp đập trái tim.Tối đó, sau bữa cơm, Wonwoo đang ngồi trên sofa đọc dở cuốn sách thì Mingyu bưng ra hai ly cacao nóng. Cậu không ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa, rồi kéo anh nhẹ nhàng ngả xuống, để đầu anh gối lên đùi cậu.Wonwoo thuận theo, đặt sách lên ngực, một tay tìm đến tay Mingyu đang đặt trên thành ghế, đan những ngón tay vào nhau. 

Mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh."Cơ trưởng Jeon," cậu thì thầm, giọng nói có ý trêu chọc. "Em từng nghĩ anh là người thuộc về bầu trời, cao quá, xa quá, sợ anh quen cái không khí lạnh băng ấy mà không thể yêu ai được." Cậu siết nhẹ tay anh. "Nhưng giờ anh đã là người của em rồi, và em muốn giữ anh ở thấp xuống một chút, ở thật gần em thôi." 

Wonwoo cười khẽ, âm thanh trong trẻo tan vào không khí. Anh ngửa đầu ra sau một chút để nhìn rõ hơn gương mặt cậu."Anh cũng từng nghĩ, sẽ không có ai đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để bay song song với mình một quãng đường dài như vậy." Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt chứa đựng cả một trời yêu thương. "Nhưng em thì khác. Em không chỉ bay song song. Mà chính em làm anh muốn hạ cánh."Anh ngừng một chút, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết."Và lần này, không còn một mình nữa."Trên bầu trời, họ là những cơ trưởng và cơ phó, nắm giữ sinh mệnh và những giấc mơ.

Nhưng khi trở về mặt đất, trong ngôi nhà nhỏ của mình, họ chỉ đơn giản là hai người đàn ông yêu nhau. Cùng ngắm máy bay cất cánh từ ban công, cùng chia sẻ một chiếc chăn mỏng, cùng sống – và cùng yêu. Yên ả, bình lặng, như một chuyến bay hoàn hảo, đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store