ZingTruyen.Store

𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡⋆meanie love story 𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡⋆

câu chuyện nhà họ 🏡

LanbgTrn

Trời bắt đầu mưa lất phất từ chiều, gió thổi qua ô cửa sổ căn hộ áp mái làm tấm rèm bay nhẹ. Wonwoo mặc áo hoodie rộng, tay cầm ly sữa nóng, bước chân không tiếng động đi quanh bếp như mèo nhỏ. Anh đang chọn nguyên liệu để nấu bữa tối – một điều hiếm hoi vì thường thì... chỉ cần đợi được ăn.

Mingyu về nhà lúc sáu rưỡi, người còn mặc nguyên sơ mi và vest, tóc hơi ẩm vì mưa. Cậu bước vào căn bếp sáng đèn, ngạc nhiên khựng lại trong vài giây khi thấy người kia đang lúi húi với nồi nước dùng.

"Ơiiiii... mèo đang nấu gì đó?" – Mingyu hỏi, đặt túi giấy đựng bánh su lên bàn rồi bước tới sau lưng Wonwoo.

"Miến cua... mà đừng có lại gần!" – Wonwoo lườm nhẹ, "ướt hết người, đứng xa xa ra coi!"

"Nhưng em nhớ mèo quá..." – Mingyu mím môi, giọng trầm đầy đáng thương. Vừa nói, cậu vừa cúi xuống ôm lấy eo Wonwoo từ phía sau, mặt dụi vào vai cậu như một chú cún lớn dỗi nhẹ.

"Mingyu àaaa... áo dính nước, dơ hết hoodie của anh kìa!"– nhưng tay Wonwoo đã vô thức đặt lên tay cậu, gỡ cũng chẳng nổi.

"Thì bỏ ra giặt cùng đồ ngủ là được. Chứ anh chịu không nổi, cả ngày chẳng được ôm mèo..., nhớ quá trời nhớ luôn ròi"– cậu thủ thỉ, rồi cắn nhẹ vào tai Wonwoo khiến anh bật cười, suýt đánh rơi đôi đũa trong tay.

Cuối cùng thì, Mingyu bị đẩy ra... để đi thay đồ. Nhưng chỉ vài phút sau đã quay lại với áo phông và quần thun, tóc ướt được lau sơ, tay đeo tạp dề. Cậu nhìn anh đang tập trung cao độ vào việc nấu ăn cho cả hai đứa mà thấy đáng yêu không tả nổi, cứ đứng đó ngắm anh một hồi lâu rồi mới đưa tay vòng qua eo anh mà nghiêm mặt nghiêm túc tuyên bố:

"Hôm nay cho em làm phụ bếp. Nói gì làm đó, miễn được đứng cạnh anh là được rồi."

"Chịu không nổi em luôn... Sợ anh không nấu được thế cơ à 😾?"– Wonwoo cười ngọt như mật.

" Thế bộ xoong nồi mới tinh nào mới dùng được ngày rưỡi mới phải thay vì món hần của anh í nhể? ☺️" - Mingyu khẽ nháy mắt nghiêng mặt cười khờ buông câu trả lời khiến mèo nhỏ cũng phải gật gù câm nín. "Ừ thì phụ bếp...chuyện nhỏ thôi mà"

Sau bữa tối...
Cả hai ngồi trên sofa, chăn phủ ngang chân, Wonwoo gối đầu lên đùi Mingyu, vừa xem TV vừa nghịch điện thoại. Tay Mingyu thì vuốt tóc cậu, mắt không rời nổi nụ cười lười biếng ấy.

Đêm muộn, trước khi ngủ...
Đèn ngủ chỉ còn ánh vàng mờ mờ. Wonwoo cuộn trong chăn, mắt xinh cũng đang díp lại vì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng dù vậy thì cũng phải hoàn thành thủ tục trước khi đi ngủ chứ nhỉ? anh tựa đầu lên ngực Mingyu, tay đặt trên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn.

"Em à."

"Hửm?"

"Em thơm má anh đi, không thì anh mất ngủ."

Mingyu bật cười thành tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc làm theo yêu cầu. Một nụ hôn lên má, rồi một cái nữa lên trán.

"Mèo nhỏ tham lam thật đấy."

"Ừa. Tại anh yêu em nhiều nên mới tham."

"...Ừ. Tham bao nhiêu cũng được, vì em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store