ZingTruyen.Store

Meanie I Can T Run Away

Đến bệnh viện, ông chú dẫn cậu đi qua lối riêng dành cho nhân viên tới phòng bệnh của Jeon Wonwoo, giúp cậu nói với y tá trực ca đêm một tiếng, sau đó mới tạm biệt Kim Mingyu rời đi.

"Cậu đến đúng lúc quá, bệnh nhân vừa mới hạ sốt."

Y tá trực ca đêm cau mày, có vẻ không hài lòng với việc Mingyu "đi cửa sau" để lẻn vào đây, song cô cũng không nói gì, chỉ chỉ vào người đang ngồi trực bên ngoài phòng bệnh: "Vừa khéo thay ca cho cậu ấy ngủ một lát, cơn sốt cao vừa nãy dọa cậu ấy một trận đấy."

Người được công ty cử đến trông nom Jeon Wonwoo là một thực tập sinh trong đội y tế, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, gương mặt vẫn tràn đầy sức sống, thức cả một đêm mà trông không có vẻ tiều tụy đi. Thấy Kim Mingyu đến, cậu chàng đứng bật dậy cúi người chào, giúp cậu mở cửa phòng bệnh.

Kim Mingyu vội xua tay: "Không sao không sao, nghỉ ngơi đi. Có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát không?"

Thực tập sinh do dự một lát: "Vậy em xuống lầu mua một cốc cà phê. Anh có muốn uống không?"

Kim Mingyu gật đầu, lấy thẻ ngân hàng nhét vào túi cậu chàng, quay người vào phòng. Phòng bệnh ấm hơn bên ngoài, Kim Mingyu cởi áo khoác, chậm rãi đi đến bên giường, khom người quan sát Jeon Wonwoo.

Sắc mặt anh có vẻ hồng hào hơn ban ngày một chút. Liệu có phải vì mới vừa sốt không nhỉ? Kim Mingyu duỗi tay định chạm vào trán anh, do dự một lúc vẫn quyết định rụt tay lại, dùng khăn giấy lau trán anh, vén mái tóc bết mồ hôi sang một bên.

"Cảm ơn nhé."

Kim Mingyu giật bắn mình, suýt chút thì ngã xuống giường: "Anh tỉnh rồi à?"

Cậu đứng thẳng dậy, ngượng ngùng lùi về sau hai bước: "Em tưởng anh vẫn đang ngủ."

Jeon Wonwoo mở mắt, từ từ ngồi dậy, khép mắt lại: "Vẫn còn hơi choáng."

"Choáng đầu á?"

Kim Mingyu ngồi xuống giường: "Anh còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Jeon Wonwoo suy nghĩ một lúc: "Ngứa đầu nữa."

Kim Mingyu không nhịn được cười: "Này thì chịu rồi, phải đợi ra viện mới gội được."

"Còn lâu lắm anh mới được ra viện hả?"

"Phải xem tốc độ hồi phục của anh thế nào nữa."

Jeon Wonwoo mở mắt nhìn cậu, đôi mắt cong cong vui vẻ: "Anh biết ý nghĩa của 0528 là gì rồi."

Kim Mingyu không trả lời, mu bàn tay ùa đến một cảm giác mát lạnh.

Cậu nắm lấy tay Jeon Wonwoo.

Truyền dịch trong thời gian dài lấy đi tất cả hơi ấm, ngón tay anh cũng chỉ còn lại hơi lạnh. Kim Mingyu không kìm được tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn vào mắt Jeon Wonwoo.

"Sweetie, em là Sweetie, còn anh là Bitterie, nhỉ?"

Kim Mingyu gật đầu.

"Bài hát hay ghê, nhưng mà kỹ năng hát của chúng ta chưa tiến bộ nhiều. Mình dành toàn bộ thời gian để học nhảy à?"

"Anh chưa xem stage của tụi mình đúng không? Vũ đạo khó quá trời luôn."

"Chưa kịp xem nữa, mới đọc wikipedia xong đã váng hết đầu rồi. Y tá bảo anh dùng điện thoại nhiều quá nên thu của anh mất tiêu."

Jeon Wonwoo bĩu môi ấm ức: "Em giúp anh lấy về đi."

"Em đồng ý với quan điểm của cô ấy."

Kim Mingyu nghiêm túc nói: "Bây giờ anh nên nghỉ ngơi, đợi sau này khỏe lại rồi xem cũng không muộn mà."

"Được rồi."

Jeon Wonwoo cong ngón tay cù vào lòng bàn tay cậu: "Anh muốn uống nước."

Kim Mingyu đỡ anh ngồi dậy thêm chút, đưa cốc nước đã cắm sẵn ống hút đến miệng anh. Jeon Wonwoo hút hai ngụm, cau mày: "Đắng quá."

"Đắng á?"

Kim Mingyu cũng uống thử một ngụm: "Bình thường mà."

"Chắc do miệng anh đắng."

"Để em qua chỗ y tá hỏi xem có kẹo không..."

Jeon Wonwoo đột nhiên nhắm mắt lại, ngón tay bám chặt lấy cậu như đang chịu đựng cơn đau, mãi lúc sau mới buông lỏng. Kim Mingyu thở một hơi, hỏi: "Sao thế anh?"

"Đầu anh đau quá. Thỉnh thoảng sẽ thế này, cơ mà đau một lúc là hết."

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ bảo đây là phản ứng bình thường trong quá trình hồi phục, giống như con người ta sẽ buồn nôn mỗi khi phát sốt vậy, dần dần sẽ không thế nữa."

Lông mi Jeon Wonwoo ướt nhẹp, mũi anh phủ một tầng mồ hôi mỏng. Anh nhìn Kim Mingyu, tự nhiên bật cười: "Mingyu của chúng ta lo lắng cho anh lắm hả?"

Kim Mingyu tự nhiên muốn cắn anh, hôn anh, hoặc đưa anh vào một vòng ôm thật chặt, chặt đến độ Jeon Wonwoo vỡ thành một nghìn mảnh luôn cũng được, sau đó lại tận tay cẩn thận ghép lại từng mảnh đó. Cảm xúc khó nói thành lời này đã theo cậu kể từ thời niên thiếu, và giờ đây, khi nó lại xuất hiện lần nữa vào lúc cậu đang ở độ tuổi đôi mươi, Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra, cậu có thể đối phó với nó một cách bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Bởi Mingyu đã hiểu, cay đắng và ngọt ngào bao giờ cũng ràng buộc lấy nhau, trong chữ yêu bao giờ cũng pha lẫn một chữ hận, huống hồ người cậu yêu lại là Jeon Wonwoo.

"Jeon-Won-Woo!"

Kim Mingyu hạ giọng nhả ra từng chữ một: "Nhắc cho anh nhớ, bây giờ em hai mươi tám rồi, còn anh mới mười chín thôi. Anh phải gọi em là anh mới đúng."

Jeon Wonwoo đỏ mặt. Lâu lắm rồi Kim Mingyu không nhìn thấy Jeon Wonwoo đỏ mặt, cậu phải dùng lực véo mạnh vào đùi mới kìm được bản thân không nhào qua thơm anh một cái.

"Em thừa nước đục thả câu hả? Lợi dụng lúc anh mất trí nhớ để chiếm lợi từ anh!"

Jeon Wonwoo hất cằm, đe dọa một cách thành thạo: "Kim Mingyu, đợi anh nhớ lại thì em chết chắc."

"Đợi anh nhớ lại thì sẽ thấy, em sớm đã không còn gọi anh là anh rồi."

"Tại sao?"

Bởi vì em là bạn trai của anh, Kim Mingyu thầm nghĩ.

Được rồi, nói chuẩn chỉnh hơn một tí thì là bạn trai cũ.

Song Mingyu không thể nói ra lòng mình, bởi hiện tại Jeon Wonwoo chẳng biết chuyện, trên mạng cũng không tiết lộ mối quan hệ thật sự của cả hai, cậu và Jeon Wonwoo đã bảo vệ mối quan hệ này rất tốt.

Cho đến tận bây giờ.

"Bởi vì mối quan hệ của chúng ta rất tốt."

Kim Mingyu né tránh ánh mắt anh: "Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà chẳng câu nệ, ngay cả em út cũng có thể nói chuyện thoải mái với anh Seungcheol kia."

"Oa, thật không thể tưởng tượng nổi."

Đầu ngón tay Jeon Wonwoo cuối cùng cũng ấm lên đôi chút. Kim Mingyu nhét tay anh vào chăn, vừa đứng dậy thì bị kéo ống tay áo:

"Em đi đâu thế?"

Nỗi lo khi phải xa cách không hề mất đi theo ký ức, Kim Mingyu mỉm cười: "Đi tìm kẹo cho anh."

"Ò..."

Jeon Wonwoo buông tay, chớp mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó: "Anh muốn uống cái đó, món mà em từng làm cho anh ấy... Nước ép táo! Hình như còn có thêm một vài thành phần khác nữa..."

"Thêm sữa và cam, còn có cả mật ong."

Kim Mingyu nhìn anh: "Em làm cho anh khi nào?"

"Hình như là khi anh bị ốm. Anh bị ốm khi nào ấy nhỉ..."

Jeon Wonwoo nhắm chặt hai mắt, cúi đầu: "Anh không nhớ được nữa."

Kim Mingyu thở dài, cuối cùng vẫn không kìm được, đưa tay xoa xoa gáy anh, nơi đó của anh cũng lạnh ngắt.

"Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa."

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại: "Rõ ràng là anh không thích táo, vậy mà khi nhớ đến nước ép táo anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, còn cảm nhận được cả hương vị của nó nữa, êm dịu cực kỳ."

"Uống xong như có cảm giác đang nằm tắm nắng trong vườn táo vậy, lúc đó anh đã miêu tả như thế đấy."

Jeon Wonwoo bật cười, hỏi cậu: "Lúc đó là lúc nào?"

"Năm thứ hai kể từ khi ra mắt, anh bị viêm dạ dày nặng, phải nằm viện mất mấy ngày."

Kim Mingyu nhìn anh một lúc, quay người bước ra ngoài: "Em đi tìm..."

"Khi đó, em lén chạy ra ngoài để gặp anh lúc nửa đêm hả?"

Kim Mingyu đứng im tại chỗ mà không quay người lại. Cậu có thể nói sự thật, rằng nào có, lúc đó em bận chạy lịch trình muốn chết, ngay cả thời gian chợp mắt còn chẳng có, nào quan tâm anh ra sao.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại sao bây giờ cậu lại ở đây?

"Không, lúc đó chúng ta vẫn còn sống trong ký túc xá, quản lý của tụi mình nghiêm khắc lắm."

"Bây giờ không sống trong ký túc xá nữa sao?"

"Ừm, đều chuyển ra ngoài rồi, kiếm được tiền rồi mà, các thành viên nhiều người còn tự tậu cho mình một căn nữa kia."

"Anh cũng mua rồi hả?"

Kim Mingyu gật đầu: "Đương nhiên."

"Wow!"

Jeon Wonwoo mỉm cười, hai mắt sáng lên: "Anh giỏi thật đấy!"

"Ừm. Anh còn mua nhà mới cho người thân, mua xe cho em trai, đưa họ đi du lịch vào kỳ nghỉ, cứ có thời gian là anh sẽ về quê thăm người nhà. Anh đã trưởng thành thành một người cực kỳ xuất sắc, cực kỳ đáng tin cậy."

Jeon Wonwoo mỉm cười, ngước nhìn thuốc nhỏ từng giọt trong ống truyền tĩnh mạch, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Giống đang nằm mơ quá. Hôm qua... không phải hôm qua, ý anh là ngày cuối cùng mà anh có ký ức, cả bọn uống say mèm, ồn ào tới tận đêm khuya, trước khi đi ngủ vẫn trò chuyện không dứt, bảo rằng mặc dù xác định được ngày ra mắt nhưng lại không thể chắc chắn sẽ giành được hạng một hay không, sẽ nổi tiếng hay không, sẽ kiếm được tiền hay không. Nếu lỡ may không nổi tiếng thì phải làm sao, lỡ may tan rã thì phải làm sao, quay về học tiếp hay đi làm luôn... Cứ thế nói đến khi trời sáng mới ngủ thiếp đi."

Kim Mingyu quay người lại, ngồi xuống phía cuối giường, nhìn anh.

"Kết quả là khi tỉnh dậy thì đã mười năm trôi qua, tất cả những ước mơ của chúng ta thế mà đều trở thành hiện thực."

"Không phải tất cả đều trở thành hiện thực. Kwon Soonyoung muốn tổ chức một buổi concert ở Wembley*, nhưng vẫn chưa làm được kia kìa."

*sân vận động ở Anh, có sức chứa khoảng ~90000 người

Jeon Wonwoo vui vẻ: "Cái đó là ảo tưởng rồi."

"Lee Jihoon muốn giành giải Grammy, Lee Chan muốn được ghi vào sử sách, Boo Seungkwan muốn kế nhiệm Yoo Jaesuk, Choi Hansol muốn... Em cũng không biết em ấy muốn gì."

"Mọi người dám mơ ghê."

Anh mỉm cười hỏi: "Còn em thì sao? Ước mơ của em là gì?"

"Em á? Em muốn được hoạt động cùng mọi người thật lâu thật lâu, xem như giờ đang trên đường thực hiện ước mơ rồi này."

"Không phải vì cả nhóm, mà là vì chính bản thân em cơ. Kim Mingyu, ước mơ của em là gì?"

Anh.

Anh là ước mơ mà em gần chạm đến để rồi lại tan vỡ ngay trong một khoảnh khắc.

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo một cách lặng lẽ và nghiêm túc, Jeon Wonwoo cũng nhìn lại cậu bằng cách đó.

"Anh biết đấy."

Kim Mingyu nói với anh: "Chỉ là anh quên mất thôi."

---

happi birthday chon onu~ 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store