Meanie Chuyen Co Tich Cua Mua Dong
Mingyu đã quay về lại kinh đô tấp nập. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra một cách đều đều, như thể sự kiện về con trai Bà chúa tuyết chưa từng xảy ra khiến mọi người đều xôn xao. Chỉ có Jeonghan, khi vừa mới nhìn thấy cậu ở cửa quán rượu, là đã lao ngay đến, chào đón cậu bằng một cái ôm nồng hậu. Jeonghan nói rằng anh đã rất lo lắng khi nghe tin tức từ cậu, anh đã tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại Mingyu được nữa. Mingyu vỗ vỗ lưng anh, nhẹ nhàng trấn án rằng em không sao cả, chỉ là bây giờ không còn có thể sống một cuộc sống như trước kia được."Vậy, con trai của Bà chúa tuyết, là người như thế nào?" Jeonghan dò hỏi, có chút dè dặt như sợ đang nói đến chuyện gì không phải, sau khi đã mang tới cho cậu một bữa ăn nóng hổi thịnh soạn. Mingyu vui vẻ cám ơn anh, rồi nhanh nhanh chóng chóng xử lý đống thức ăn thơm nức đầy hấp dẫn, nhưng khi nghe được câu hỏi thì chợt dừng lại."Là một người rất tốt, tốt hơn tất cả những gì chúng ta từng được nghe kể về anh ấy." Mingyu đáp, và không giải thích gì thêm nữa, trên khóe môi chỉ đính một nụ cười dịu dàng hết sức, như thể bao nhiêu trìu mến đều gửi gắm vào trong đó. Lúc này cơ mặt của Jeonghan mới có thể dãn ra đôi phần. Anh chỉ là lo lắng cậu có thể phải sống với một con quái vật, chật vật và khổ sở bao nhiêu khi phải làm nô lệ của nó. Thế mà thấy Mingyu không những người vẫn rất đầy đặn béo tốt, hình như tâm trạng còn có vẻ tốt lên nhiều, Jeonghan cảm giác mình để cho nỗi lo lắng của mình dịu đi đôi phần, cũng không hẳn là điều tắc trách.Nói là không có gì thay đổi từ lúc Mingyu rời khỏi đây cũng không hẳn là chính xác. Jeonghan và Seungcheol đã quyết định về một nhà với nhau, sau một màn cầu hôn khiến cho tất cả hàng xóm chung quanh đều ngỡ ngàng, có người tiếc nuối, có người không cam tâm, có người khóc kêu huhu từ giờ không thể công khai thả thính anh Jeonghan nữa rồi, xong điều quan trọng cuối cùng là không ai phản đối tình yêu này của họ. Chẳng cần một đám cưới hay một thông báo rình rang, hai người cứ như vậy mà dọn về sống chung, cùng nhau nuôi một con mèo mập béo ú tròn quay mà bây giờ đang ngủ trương cả bụng cạnh lò sưởi trong quán. Có đôi khi Mingyu nghĩ, đây mới nên là thứ tình yêu cổ tích mà mọi người hướng tới, chứ không phải là cưới công chúa hay hoàng tử, rồi cố gắng để biến mình thành một kẻ vĩ đại. Mỗi người có một con đường riêng, một định nghĩa riêng về hạnh phúc, miễn là thâm tâm vui vẻ yên bình, thì cũng đã nên được coi là một thành công lớn rồi đi.Mùa đông rét buốt rốt cục chẳng làm người ta giảm đi sự vui thích đối với giáng sinh. Trong những căn nhà gỗ xinh đẹp đã bắt đầu có sự trang hoàng của cây thông, của những thứ đồ thủ công đủ sắc sặc sỡ. Những chú lính chì đứng trang nghiêm bên bệ cửa, những lò bánh thơm nức mũi làm việc không ngơi tay. Mọi thứ tạo nên một không gian nhộn nhịp, nhưng cũng không kém phần yên bình, có lẽ bởi người ta đã bắt đầu quay trở về để quây quần bên nhau."Vậy là ông già Noel sẽ tặng quà cho con sao?" một đứa trẻ con níu tay mẹ nó, nũng nịu trỏ vào con búp bê bằng vải ngồi trên cửa sổ của một cửa hàng đồ chơi, thắc mắc. Bà mẹ mỉm cười, gõ gõ lên cái chóp mũi đỏ ửng của cô bé, đáp"Chỉ khi con là một đứa trẻ ngoan thôi. Nào, chúng ta về nhà để mẹ làm cho con món súp khoai tây nhé."Có một suy nghĩ gì đó chợt thoáng qua trong đầu Mingyu, khi cậu nghe được hết đoạn hội thoại của hai mẹ con nhà kia. Quà của ông già Noel sao, đương nhiên làm gì có cái gọi là quà của ông già Noel, tất cả chỉ là câu chuyện mà người lớn tạo nên để bọn trẻ con ăn ngon ngủ ngoan mà thôi. Cơ mà chẳng biết từ bao giờ người ta đã hình thành một thói quen tặng quà nhau vào dịp giáng sinh, như một cách để cảm ơn đối phương đã giúp đỡ mình trong suốt một năm dài dằng dặc. Mingyu tần ngần đứng trước đống đồ chơi được bày la liệt trên kệ, không biết chọn con nào thì hợp lý. Cậu đã bỏ giỏ được một con báo tuyết bằng bông cho Minghao và một con thiên thần tuyết cho Jun rồi, chắc là hai người đó thích lắm đây. Chỉ còn quà của Wonwoo, là cậu cứ đắn đo mãi không biết gấu bông hay búp bê vải thì hợp hơn. Ánh mắt đảo một vòng xung quanh những kệ đồ chơi cao ngất, cuối cùng sự chú ý của cậu va vào một cái hộp nhạc vô cùng tinh xảo. Trên nắp của hộp nhạc khắc hình một chàng hoàng tử đội vương miện có gắn những bông tuyết lớn, xung quanh anh ta là rất nhiều hoa hồng trắng bao bọc, tựa như một lớp tường thành bảo vệ.Một vẻ đẹp thuần khiết, nhưng không tài nào có thể với tới.Giống như là Wonwoo vậy.Mingyu không nghĩ ngợi gì thêm, liền ôm hộp nhạc vào lòng, cùng với một vài thứ quà nữa, vội vàng đem đi nhờ ông chủ gói lại và trả tiền.Cậu hớn hở quay trở về lâu đài sau khi bầu trời đã ngả sang sắc cam đặc trưng của hoàng hôn. Thế nhưng chào đón Mingyu không phải là một Minghao đang chạy đuổi Jun quanh lâu đài, hay một Wonwoo nhoẻn cười hỏi rằng cậu về rồi sao, mà là một đội quân hoàng gia hùng hậu.Mặt Mingyu tái mét khi nhìn thấy vẻ mặt ai ai cũng toát ra một vẻ nghiêm trọng hết sức, nhất là khi có một vài bức tượng băng hình người mặc trang phục binh lính đứng sừng sững ngay trước cửa. Mingyu bỏ cả đống quà xuống nền tuyết lạnh, chạy hộc tốc về phía lâu đài"Có chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra?" cậu lớn lối hỏi đám lính canh gác dưới cửa, hằn học nhìn từng người một khi không ai cho cậu một câu trả lời nào, nhưng cũng chẳng có ý định cho cậu lên xem những tiếng động ầm ĩ bên trong là do đâu mà ra. Mingyu không nhiều lời, trực tiếp xông lên, lách qua đám người để tận mắt đi tìm cho mình câu đáp án. Cậu bị đám binh lính cản lại một cách thô bạo, kèm theo đó là một mệnh lệnh tới từ nhà vua"Nhà vua đã có lệnh không một ai được phép can thiệp."Mingyu giãy dụa khỏi mấy cái gọng kìm của đám quân lính, tức tối nghiến răng trèo trẹo, sẵng giọng "Nhưng ta là kẻ đã quyết định ở lại đây để đổi lấy tính mạng cho công chúa. Nếu các người không cho ta lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."Có lẽ bọn lính vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện này, nên cứ dùng dằng không chịu quyết định xem có nên thả người không. Nào ngờ khi bọn chúng còn chưa kịp làm gì, chiếc ghim bông tuyết trên ngực cậu đã phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, cùng lúc khiến tất cả những người đang chạm vào Mingyu bị đông cứng tay chân trong một khối băng nặng trịch. Mingyu cũng không cần biết lý do vì sao cậu thoát được khỏi vòng vây của đám lính canh, hay rốt cuộc mọi thứ là như thế nào, chỉ chờ được tự do, vội lao về phía cầu thang lên trên đại sảnh.Đập vào mắt Mingyu là hình ảnh nàng công chúa đang nằm sõng soài trên mặt đất, yết ớt và đau đớn vô cùng, ôm lấy ngực mình. Một phần mái tóc của công chúa đã bị thứ gì đó biến thành một màu trắng xóa như tuyết. Đối diện với cô là Wonwoo, với khuôn mặt nửa dè chừng nửa đe dọa. Bao xung quanh họ là đám lính hoàng gia, có vẻ đang chần chừ vì thứ sức mạnh quá đỗi khủng khiếp mà Wonwoo tạo ra, nên không ai dám xông lên cả. Cái thế cục kẹt cứng không có lối thoát này, cuối cùng đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Mingyu. Nàng công chúa nhìn thấy Mingyu thì như người chết đuối vớ được cọc gỗ giữa dòng nước xoáy, vội dùng hết sức bình sinh của mình để cầu xin người kia"Hiệp sĩ, xin chàng hãy cứu em với, con quái vật đó sắp giết em."Thế này là thế nào, Mingyu không hiểu, gì mà Wonwoo sắp giết công chúa, gì mà tất cả lính canh đều tụ tập ở đây, rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra lúc cậu đi khỏi lâu đài vậy."Hắn ta đã không giữ giao kèo, hắn ta giữ chàng ở đây nhưng không giải lời nguyền cho em." Công chúa ôm lấy ngực mình, khóe mắt chợt ứa nước như thể vừa có một cơn đau nhói lên từ tận sâu trong cơ thể, xong vẫn đủ tỉnh táo để dõng dạc tố cáo người đứng trước mặt "Em đến đây để giết hắn, trước khi em bị giết bởi cái lời nguyền chết tiệt này."Thực lòng mà nói, Mingyu không muốn tin rằng Wonwoo là một kẻ như công chúa nói. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đang bị biến đổi của công chúa, từ mái tóc trắng cho tới tay chân dần tê cóng và xuất hiện những vệt băng mờ mờ, Mingyu không biết mình nên làm gì mới phải trong cái tình huống phức tạp này. Cậu nhìn về phía Wonwoo, ánh mắt tha thiết như muốn nói rằng anh hãy nói gì đi, hãy chứng minh rằng mình không phải người gây ra tất thảy những chuyện này đi"Wonwoo, anh hãy nói gì đi chứ, hãy giải thích cho em đi."Cậu run rẩy cất lời, có lẽ chỉ sợ rằng nếu đối phương bảo đúng, là tôi làm, hẳn cậu sẽ thấy như vừa bị ai đó đâm một nhát dao vào giữa trái tim của mình vậy. Nhưng Wonwoo không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn Mingyu, rồi né tránh ánh mắt cậu, như thể sợ rằng mình sẽ bị nhìn thấu vào trong, và để lộ ra một sự thật nào đó sẽ khiến cậu thay đổi cái nhìn về anh."Chàng thấy không, hắn còn không thể biện minh cho hành động của mình nữa rồi. Là hắn, là hắn đã lừa dối tất cả chúng ta."Ngay sau lời kết luận đó, chỉ thấy Wonwoo quắc mắt, bặm môi, bàn tay nắm chặt lại thành quyền chỉ cần nhìn là biết đang vô cùng tức giận. Đám binh lính cũng vì thế mà cảnh giác, tỏa ra vây kín lấy anh, những thanh kiếm sắc nhọn và sáng bóng chĩa thẳng vào người Wonwoo, như chỉ cần có lệnh là sẽ xông lên tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức. Mingyu hoảng hốt nhìn quanh khi thấy ai cũng sát khí đằng đằng, không biết nên làm gì để đám lính kia chịu hạ vũ khí. Cậu muốn nói chuyện với Wonwoo, cậu tin rằng phải có lý do gì đó, chứ Wonwoo không thể nào lại là một kẻ tồi tệ như thế, cậu cần một lời giải thích thỏa đáng từ anh, trước khi có thể kết luận bất cứ điều gì. Mingyu tiến lại gần anh, một cách từ tốn"Anh, đừng, đừng kích động." cậu nuốt nước bọt, bước từng bước thật thận trọng "Wonwoo, hãy nói cho em biết lý do, anh biết em sẽ lắng nghe anh mà."Ánh sáng trong tay Wonwoo đang gay gắt, dường như chợt dịu lại đôi phần. Có lẽ Wonwoo cũng không hề muốn mọi chuyện đi đến kết cục này một chút nào, anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bao nhiêu chữ nghĩa dường như đã kẹt lại trong cổ họng. Và hình như chỉ chờ cho anh lơ là cảnh giác như vậy, bất chợt có một mũi tên từ đâu phóng tới, làm Wonwoo giật nảy mình, vô thức phóng ra những mũi băng để phá hủy mũi tên đó. Thế nhưng điều anh không ngờ tới là một trong số những mũi băng của anh đã lạc khỏi hướng đi ban đầu, quay sang nhắm thẳng tới chỗ công chúa. Mingyu theo bản năng lao ra chắn cho nàng, để rồi nhờ có sự bảo hộ của cái chiếc ghim đang mang, mũi băng đó liền bị đẩy ngược lại về phía Wonwoo, khiến anh không kịp trở tay, ăn trọn một cú ngay mặt khiến đầu óc choáng váng.Tiếp theo sau đó, khi tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại là một mũi tên khác, lần này thì nhắm trúng ngay ngực của anh, không trật một ly nào. Những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền băng lạnh lẽo, Wonwoo ôm lấy vết thương của mình, đôi chân lảo đảo vì cảm tưởng như sức mạnh của mình đang bị rút kiệt. Vết thương rỉ máu vì mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực thì cũng đau đớn thật, nhưng Wonwoo không hiểu sao ánh nhìn bàng hoàng xen lẫn sợ hãi của Mingyu khi suýt bị mũi băng của anh đâm phải còn khiến anh đau hơn gấp bội, không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là nỗi đau trong lòng, nỗi đau của một người suýt nữa làm tổn hại tới người mà mình thương.Trong tiếng hét dừng lại đừng bắn đến khản cả cổ của Mingyu, Wonwoo chỉ thấy mọi thứ dần trở nên mờ nhòe, không biết là vì đau và mệt, hay là vì nước mắt. Một luồng sáng chói lòa phát ra khiến ai nấy phải ngay lập tức che mặt mình lại, đến khi định thần thì chợt nhận ra con trai của Bà chúa tuyết đã không còn ở đó nữa.Những vệt máu từ vết thương của Wonwoo kéo dài ra tận ngoài cửa sổ, song khi Mingyu lao tới để xem dưới nền tuyết kia có còn anh ở đó không, thì không có gì cả nữa.Bầu trời bất chợt xám xịt những mây, kéo theo đó là một cơn bão tuyết khủng khiếp, gió lốc cuộn lên từng làn khiến ai nấy đều sợ hãi.Wonwoo đã đi đâu, và có thể đi được đâu với tình trạng đó, trong làn mưa tuyết vẫn đương thét gào ngoài kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store