ZingTruyen.Store

[Meanie] Chung Trọ

five.

Jyuuraa

Wonwoo cảm thấy việc đến Sweet Heart là một quyết định đúng đắn. Bởi nếu không thì anh chẳng biết được cái tên Kim Mingyu kia làm việc ở đây. Phải, chính xác là gần một năm. Vừa nhìn thấy nhau cả hai đều đứng như trời trồng, riêng Mingyu không phản ứng mạnh như Wonwoo, chỉ thoáng bất ngờ vì anh xuất hiện. Còn Wonwoo, vỏn vẹn trong hai phút, bất ngờ - ngẫm nghĩ - bực tức. Nghĩ nếu nói cũng chẳng được gì, anh chỉ tay vào chiếc bánh 'Red Velvet' rồi món cookie đá xay. Hậm hực đi đến bàn chống cằm nhìn Mingyu nãy giờ chưa mở được miệng, hay đúng hơn là không có cơ hội mở miệng. Phía này Jeonghan và Seungkwan, chỉ đưa mỗi cái đầu ra quan sát tình hình. Seungkwan đã được thuật lại tình hình và cũng như quan hệ của hai người này, ồ một tiếng rồi gật gật gù gù. Vì là buổi trưa nên quán cũng vắng khách, chỉ tồn đọng âm thanh của máy xay từ quầy pha chế. Mingyu cố gắng chú tâm vào việc khi cảm nhận được có một cặp mắt đang giám sát cậu, hằng ngày Mingyu điêu luyện đến đâu thì giờ cử động cứng ngắc, chậm chạp hơn hẳn. Trang trí cũng tỉ mỉ hơn như phải phục vụ cho người khó tính nhất thế giới vậy. Đặt dĩa bánh và ly nước lên bàn, cậu cố gắng nhất có thể để không chạm mắt với Wonwoo, xong thì quay ngoắc đi đưa lưng về phía anh.

"Ngồi xuống."

Mingyu cứng nhắc chưa kịp nhấc chân chạy trốn. Cố gắng vận hành não nghĩ ra kế để trốn khỏi con người này.

"Em.. em phải đi dọn đã.."

"Ơ Seungkwan đâu ra dọn giúp Mingyu đi em."

Cậu suýt chửi thề khi ông anh đáng quý của cậu đẩy Seungkwan ra, gian gian xảo xảo nháy mắt với cậu. Mingyu thở dài, rất dài. Thôi, đời mà. Muốn vượt qua thì phải đối mặt, dù cậu không chắc có vượt qua ải này không. Để không mất thì giờ, "quả quýt" nhanh chân tóm lấy cái khay Mingyu đang cầm, chạy tót đi. Anh em đó, số Mingyu tốt lắm mới vớt được mấy ông bạn này.

"Ngồi xuống nhanh."

"Vâng.."

"Còn điều gì để nói không?"

Mingyu lắc đầu. Wonwoo bắt đầu tra hỏi Mingyu như đang đi phỏng vấn, vừa hỏi vừa nhai nhoàm nhoàm hút rột rột. Sau một loạt câu hỏi cùng câu trả lời chẳng mấy thỏa đáng, anh tạm tha cho cậu vì bánh nước ngon. Đừng ai nói Wonwoo dễ dãi nhé, có thực mới vực được đạo.

Wonwoo được nhận một vé thưởng thức miễn phí của quán trong một tuần do Mingyu chịu trách. Cảm thấy chẳng có gì để làm nữa nên về nhà trước. Vừa chạm tay nắm cửa phòng trọ thì bị một âm thanh làm ngưng trệ.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store