ZingTruyen.Store

[Meanie] Chạm nhẹ vào một người

MƯA LÀ TIẾNG THỞ CHẬM CỦA KÝ ỨC

chouznh

Cơn mưa thứ ba trong tuần đến bất ngờ vào giữa trưa. Hà Nội bỗng tối sầm như một cái chớp mắt vội, rồi đổ nước xuống từng mái nhà, tán cây, và con phố nhỏ nơi quán cà phê nép mình im lặng.

Mingyu đang lau lại kệ gỗ sau quầy, tay vẫn còn ướt vì tráng cốc. Anh ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc - thứ âm thanh giống như nhịp gõ cửa của một người bạn cũ, đến mà không cần báo trước.

Người đó bước vào - chiếc ô gập lại nhanh gọn, vài giọt nước còn đọng trên vai áo khoác. Áo sơ mi hôm nay đổi sang màu xanh khói, vẫn được sơ vin chỉn chu, tay áo gập hai nấc như thể vừa bước ra từ một khung hình được căn chỉnh tỉ mỉ.

Mingyu không nói, chỉ cười - cái cười đủ để thay cho một lời chào, một cái "Tôi đợi cậu đấy" không cần thốt ra.

Wonwoo cũng không nói gì. Cậu bước thẳng đến bàn quen cạnh cửa sổ, đặt cuốn sách mới xuống, và gật đầu một cái.

"Vẫn như cũ?"

"Vẫn như cũ" Wonwoo đáp, giọng thấp và tròn như một nốt piano trầm.

---

Mingyu đặt ly americano nóng xuống bàn bằng hai tay, như thể đang dâng một nghi thức nhỏ.

"Trông cậu hôm nay... có vẻ không đọc được chữ nào cả," anh nghiêng đầu.

Wonwoo cười nhạt, mắt không rời khỏi cửa kính mưa: "Anh nhìn được từ nãy đến giờ?"

"Ừm, quán hôm nay vẫn chỉ có mình cậu thôi mà."

"Anh có vẻ không chán cô đơn."

"Có thể vì tôi quen rồi. Với cả," Mingyu ngừng lại một nhịp, rồi hạ giọng như đang kể chuyện, "đôi khi cô đơn là nơi người ta trở về, không phải thứ cần tránh."

Wonwoo khựng nhẹ. Ánh nhìn lệch khỏi ô cửa mưa, dừng lại nơi người pha cà phê đang đứng đối diện.

"Anh hay dùng mấy câu triết lý như thế lắm à?"

Mingyu cười: "Không hẳn. Nhưng với vài người... tôi thấy nên nói."

Wonwoo cụp mắt, không hỏi thêm. Nhưng ngón tay cậu gõ nhịp lên thành ly cà phê - một thói quen nhỏ khi đang nghĩ. Mingyu nhận ra điều đó, và như mọi khi, không chen vào. Không gian giữa họ vẫn đủ rộng để yên lặng mà không gượng, đủ gần để ai đó có thể nói ra một điều không ai khác được nghe.

---

"Anh có tin vào ký ức không?" - Wonwoo lên tiếng sau khoảng mười phút im lặng.

Mingyu nhướng mày: "Ý cậu là?"

"Ý tôi là... có tin rằng ký ức có thể tự quay về, khi mình không gọi?"

Mingyu đặt ly nước rửa tay xuống, tựa hông vào kệ quầy. Ánh nhìn nghiêng đi một chút, không gay gắt, nhưng sắc sảo:

"Tôi nghĩ ký ức là thứ nhiều khi không hỏi ý kiến mình."

Wonwoo gật đầu, như đang chờ đúng câu đó.

"Có những ngày mưa," cậu tiếp, "tôi thấy mình nhớ lại những thứ đã không muốn nhớ nữa. Một đoạn đường. Một câu nói. Một người."

Mingyu lặng đi vài giây. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện - lần đầu tiên không đứng khi nói chuyện với khách. Bàn tay to đan vào nhau trên mặt bàn gỗ. Anh nhìn Wonwoo, lần này không phải ánh nhìn của người chủ quán, mà là của ai đó đang thật sự lắng nghe.

"Cậu từng yêu một ai đó vào một ngày mưa à?"

Wonwoo bật cười - tiếng cười không hẳn vui, mà nghiêng về nhẹ nhõm.

"Không. Là một người từng hứa sẽ ở lại... cho đến khi mưa tạnh."

"...Và họ đi lúc trời vẫn còn mưa?"

"Không," Wonwoo lắc đầu, "họ đi vào một ngày nắng. Nắng đến mức... tôi không thể khóc được."

---

Mingyu không nói. Không cần nói. Sự im lặng đôi khi là cách duy nhất để không làm vỡ những mảnh ký ức mong manh như pha lê, vốn đã rạn từ lâu.

Một lúc sau, Wonwoo quay sang:

"Anh có từng nghĩ... mưa khiến người ta thành thật hơn?"

"Có," Mingyu đáp ngay. "Vì khi trời mưa, ai cũng phải chậm lại. Và khi chậm lại, thì người ta không còn đủ sức để giả vờ nữa."

"Giống như anh với tôi bây giờ?"

Mingyu cười, nghiêng đầu:

"Cậu nghĩ tôi đang thành thật điều gì?"

"Rằng... anh cũng đang cô đơn như tôi."

Câu nói rơi xuống giữa tiếng mưa, nhẹ như hơi thở, nhưng nặng như một nhát gió quật ngang lòng ngực.

Mingyu thở ra, rất khẽ: "...Ừ."

---

Đồng hồ chỉ 2 giờ 37 phút chiều.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Ngoài kia, từng giọt vẫn đều đặn như tiếng tích tắc của ký ức rơi xuống, phủ lên mặt đường một màu bạc xám.

Trong quán, Wonwoo đã gấp sách lại. Cậu chống tay lên bàn, nhìn ly cà phê vơi một nửa.

"Anh có hay chụp ảnh không?"

"Hồi trước có. Giờ ít rồi."

"Tại sao?"

"Vì tôi thấy... những gì đẹp nhất thường không nằm gọn trong khung hình."

Wonwoo cười mím: "Còn tôi thì muốn giữ lại những gì sắp biến mất."

"Cậu sợ quên à?"

"Không. Tôi sợ... không ai nhớ ngoài mình."

---

Mingyu đứng dậy, đi về phía máy pha chế.

Lát sau, anh trở lại với một ly cà phê khác - sữa đá, nhiều bọt, vị nhẹ hơn americano rất nhiều.

Wonwoo nhướn mày: "Tôi không gọi ly thứ hai."

"Tôi biết," Mingyu đặt ly xuống. "Nhưng có những ngày, người ta cần một điều gì đó dịu hơn để kết thúc buổi chiều."

Wonwoo nhìn ly cà phê, rồi nhìn Mingyu.

"Anh hay thật đấy."

"Hay gì?"

"Hay làm người khác cảm thấy... không bị cô đơn một mình."

---

Trước khi rời đi, Wonwoo dừng lại ở cửa, lần đầu tiên nán lại lâu đến vậy.

"Anh sẽ vẫn mở quán vào ngày mưa chứ?"

"Ừ. Miễn là mưa còn rơi."

"Và nếu một ngày trời không mưa?"

Mingyu nghiêng đầu, cười rất khẽ:

"Thì tôi sẽ pha cà phê cho chính mình. Và tưởng tượng cậu đang ngồi ở bàn cạnh cửa."

Wonwoo khựng lại, rồi gật đầu.

"Ừ. Có lẽ... hôm đó tôi cũng sẽ pha cà phê cho mình."

Cậu mở cửa, bước ra, để lại một vệt nước mưa nhỏ kéo dài từ cửa đến bàn. Chuông cửa leng keng lần thứ ba trong tuần.

Mingyu nhìn theo, tay vô thức chạm vào ly sữa đá còn vơi nửa, rồi... uống nốt.

---

"Có những người, đến với mình không phải vì họ cần nơi trú mưa,
mà vì họ muốn là một phần trong những cơn mưa mình đang có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store