ZingTruyen.Store

Meanie Bay Ngay Lieu Co Du De Hinh Thanh Yeu Thuong

Ohm...... Chẳng là tớ không biết đặt tên chap này là cái gì, nên thôi xin phép không đặt luôn nha ^^;
-------------------------------------------------------------
 "Ting ting ting, ting ting ting..."

Từng hồi chuông báo thức từ điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ. Từ đống chăn trên cái giường, có cánh tay thò ra, mò mẫm tìm điện thoại, rồi nhấn lên màn hình điện thoại tắt chuông. Cánh tay rụt lại vào trong chăn, thay vào đó, Một cái đầu tổ quạ thò ra, là Wonwoo. Anh cuộn chăn quanh người, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, trông thật sự chẳng khác gì một con mèo lười mới chui ra khỏi đống chăn. Ngáp một cái, rồi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại: Bảy giờ rưỡi. Anh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

"Hyung, mai tám giờ mình đi ăn sáng chung nha, em đợi."

Hôm qua có một con cún bự chảng đưa anh về từ chỗ học, xong trước khi vào lại hẹn đi ăn sáng cùng, anh chưa kịp nói gì thì cậu ta đã tót vào phòng mất rồi. Anh khẽ mỉm cười, lật đống chăn lên rồi đi vào nhà tắm.

Tám giờ kém, Wonwoo bước ra khỏi phòng, cầm chìa khóa khóa cửa lại, thì vô tình gặp Jeonghan cũng vừa bước ra khỏi phòng.

"À, chào buổi sáng, Ừm...Wonwoo phải không nhỉ?"

"À, vâng, Jeonghan hyung, chào buổi sáng."

Jeonghan rút chìa khóa ra, mỉm cười. Wonwoo chăm chú quan sát người anh này: Người có mái tóc nâu khá nổi bật, còn để hơi dài, gương mặt cũng thật sự rất xinh đẹp a. Anh quan sát một hồi, mới chợt phát hiện ra vấn đề.

"Hyung..." Wonwoo ấp úng, "Trên cổ anh..."

Jeonghan giật mình lấy tay che đi chỗ mà Wonwoo vừa chỉ trên cổ, đoạn hoang mang lục lọi trong balo tìm chai kem che khuyết điểm. Ban nãy nhớ là che hết rồi mà, không lẽ sót à?

"Hyung, là chỗ da ấy không đều màu, chứ không phải lộ vết ra đâu."

Jeonghan ngớ người, rồi chợt thở dài. Ở Nhật mùa hè khô nóng, đã vậy khu vực này không hề có muỗi, đã vậy anh Jeonghan cón phải lấy kem che khuyết điểm để che đi, Wonwoo phần nào cũng đã đoán ra được cái vết đó là vết gì. Cái vết đó, chắc chắn là do hyung hay đi chung với Jeonghan hyung ngày hôm qua, Seungcheol hyung gây ra.

"Đây em tán đều ra cho." Wonwoo bước lại gần, "Mà hai anh cũng nên kiềm chế chút chứ."

"Anh nói cậu ta kiềm chế rồi đấy chứ..." Jeonghan thở dài, "Nhưng mà cậu ta có thèm nghe đâu..."

"À.." Wonwoo lấy tay bôi đều kem trên cổ Jeonghan ra, "Mà anh đang chờ anh ấy ạ?"

"Ừ." Jeonghan mỉm cười, "Em cũng là chờ đi chung với Mingyu phải không?"

"Dạ?"

Wonwoo mở to mắt nhìn con người đang tủm tỉm cười trước mặt mình.

"Mingyu từ trước đến nay chưa từng đối xử với ai như cách thằng bé đối xử với em đâu nha." Anh sát lại Wonwoo, nói nhỏ, "Anh nghĩ nó có ý với em đấy."

Wonwoo giật mình, mặt có hơi ửng đỏ lên. Ý? Ý là ý gì cơ chứ? Không phải đâu, chắc cậu ta là do gặp bạn đồng hương nên mới thân vậy thôi, với tính cách cậu ta có vẻ cũng hòa đồng mà.

Seungcheol từ xa đứng ở cửa phòng, ngây ra nhìn cảnh tượng Jeonghan thân thiết với cậu em trai người Changwon mới gặp hôm qua, bàn tay siết chặt, cảm giác ngực có hơi thắt lại. Cậu ta chạm lên cổ Jeonghan, Jeonghan còn ghé sát người cậu ta, cười cười nói nói, là có ý gì?

Cuối cùng cũng không nhịn được mà bước lại chỗ Jeonghan, nắm chặt lấy cổ tay cậu, rồi trừng mắt nhìn Wonwoo. Wonwoo giật mình, cúi đầu chào.

"Hyung, chào buổi sáng."

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người định làm cái gì thế hả?" Seungcheol quay qua nhìn Jeonghan, "Còn cậu, cậu nói xem?"

Wonwoo ngạc nhiên, hết nhìn Seungcheol lại nhìn Jeonghan, lúc này mới hiểu ra vì sao Seungcheol trừng mình.

"Hyung, hyung đừng hiểu lầm." Wonwoo xua tay, "Ban nãy vết kem che khuyết điểm trên cổ hyung ấy không đều, em chỉ phụ Jeonghan hyung bôi đều ra thôi."

Seungcheol ngạc nhiên nhìn Wonwoo, chưa kịp phản ứng thì đã bị người nào đó đạp một phát vào chân.

"Cái con gấu điên nhà cậu!" Jeonghan tức tối mắng, "Chưa gì mà đã bay vào dọa em nó rồi! Mà chẳng phải nguyên do chuyện này xảy ra là tại cậu đêm qua không kiềm chế được sao, hả?!"

Seungcheol lúc này mới lúng túng hiểu ra là bản thân hiều nhầm,, liền cúi đầu xin lỗi. Wonwoo mỉm cười lắc đầu.

"À vâng, không sao không sao." Anh mỉm cười, "Mà hai người trông cũng đẹp đôi lắm, hai anh hẹn hò được bao lâu rồi vậy ạ?"

Đột nhiên cả hai người kia im lặng, ngớ người ra vì câu hỏi bất ngờ của Wonwoo. Cả Seungcheol và Jeonghan đều lấm lét nhìn nhau rồi lại né ánh mắt của nhau, khiến cho bản thân Wonwoo cảm thấy bản thân vừa nói ra điều gì sai trái vậy.

"Wonwoo hyung! Ủa, hai ông cũng đang ở đây à?"

Mingyu vui vẻ bước tới, khoác vai Wonwoo, chen vào giữa bầu không khí gượng gạo này. Wonwoo lúc này mới giật mình, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, Mingyu mỉm cười nhìn giờ đang hiện lên trên điện thoại.

"Đấy, đúng tám giờ mà, em đâu có trễ đâu." Cậu cười, lộ ra cái răng nanh, "Là hyung ra sớm đấy nhé."

Wonwoo lườm cậu nhóc kia, lấy tay gỡ cánh tay Mingyu ra khỏi vai. Jeonghan với Seungcheol lúc này cũng chợt tỉnh.

"À.. Ừ.. Thôi mình đi thôi nhỉ?"

Rồi Seungcheol với Jeonghan đi trước. Wonwoo tinh ý liền bước chậm một chút, Mingyu vì muốn đi chung với anh nên đi chậm một chút. Ban nãy, thật ra cậu không phải là đúng giờ mới ra, mà có ý định ra khỏi phòng sớm một chút, nhưng vừa mở cửa ra thì nghe thấy đoạn đối thoại giữa ba người bọn họ, rồi cứ đứng ở cửa mà nghe.

"Mingyu, Seungcheol hyung với Jeonghan hyung quen nhau bao lâu rồi?" Wonwoo vừa bước, ánh mắt dán lên hai người trước mặt.

"Hyung, sao anh lại hỏi vậy?" Mingyu ngơ ngác nhìn Wonwoo, "Hai người đó đâu có quen nhau đâu?"

"Hả???"

Wonwoo há hốc mồm, đứng sững lại. Khoan đã, hai người đó thân mật như vậy, thậm chí còn để lại dấu hôn trên người, nếu không phải quen nhau thì là mối quan hệ kiểu gì?

"Cà trường em đều biết Jeonghan hyung với Seungcheol hyung vốn dĩ là bạn thân, đã vậy ông Seungcheol kia trông thế thôi chứ ổng là hội trưởng hội học sinh trường em đó, còn Jeonghan hyung là hội phó hội học sinh kiêm luôn thư kí của ổng, hầu như lúc nào cũng đi chung với nhau." Mingyu nhất thời nhăn mặt, "Ôi cái đám con gái ấy, tụi nó hay ghép hai ổng lại với nhau lắm, nhưng mà mọi người xung quanh thì chỉ bảo hai ổng là bạn thôi."

Wonwoo ngẫm nghĩ một hồi, mới hiểu ra mối quan hệ giữa hai người đó là thế nào. Thì ra đây chính là nguyên do vì sao ban nãy khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người thì lại rất ngượng ngập a.

Vừa bước vào trong căn tin, thì cả bốn người đều nheo mắt nhìn cái cảnh hai cậu con trai đang đứng cãi nhau ầm ĩ, một trong hai người trông thấy bốn người bọn họ, liền chạy lại chỗ Mingyu, nắm lấy cánh tay Mingyu, lộ ra vẻ mặt đáng thương, khiến cho Mingyu nhất thời thở dài.

"Hyung, hyung phải giúp em!" Seungkwan với cái vẻ mặt đau khổ bám lấy cánh tay Mingyu.

"Chuyện gì?"

"Anh nói xem!" Seungkwan chỉ tay về phía cái người đang ngồi người nham nhở đằng kia, "Cậu ta bảo để xác định từ trường đi qua ống dẫn thì dùng nguyên tắc bàn tay trái, nhưng rõ là phải dùng nguyên tắc bàn tay phải mà! Hyung nói xem, ai mới đúng?"

(Au: tui viết chap này trong lúc đang ôn tập để kiểm tra giữa kì môn Lý, sẵn nảy ra ý này luôn. À, tui hong có học lớp 11 đâu nha, tui cũng không chắc đây có phải kiến thức lớp 11 hay không, có gì sai sót các cậu nhớ báo để tui chỉnh nha ^^)

Cả bốn người á khẩu. Mà cả hai đứa nhóc này nữa, bao nhiêu tuổi rồi thế, đây là kiến thức lớp 11 mà, làm sao mà tụi nó....

Mingyu nhìn người kia, nhận ra đó là Hansol, cậu em cùng nhóm cậu và Seungkwan mới hiểu ra vấn đề. Cả Hansol và Seungkwan tuy nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng lại vô tình cùng học sớm một năm, đã vậy lại còn là dân chuyên Lý, trong lúc phân nhóm hôm qua cả hai đã cãi nhau chí chóe về mấy cái thứ nâng cao trong Lý rồi.

Wonwoo lấy ngón tay day day đầu.

"Là nguyên tắc bàn tay trái. xác định hướng của dòng điện mới là tay phải."

"Hả, nhưng chẳng phải mọi thứ liên quan đến ống dây đều dùng quy tắc tay phải hết sao?"

"Cậu có bị ngốc không đấy?" Hansol cười cười, "Cứ từ trường là tay trái hết."

Seungkwan tức tối lườm Hansol, Mingyu thấy vậy mới vỗ vai Seungkwan.

"Thôi mới sáng ra, đừng có cãi nhau vì mấy cái thứ này nữa được không?"

Seungkwan và Hansol đồng loạt nhìn Mingyu đang trưng ra nụ cười híp mắt mà tự dung thấy lạnh gáy liền gật đầu lia lịa.

"Thôi, lấy đồ ăn rồi ngồi vào đi." Jeonghan kéo Seungcheol đi.

Cả đám lấy đồ ăn xong, cùng nhau ngồi xuống ở cái bàn dài. Wonwoo để ý thì thấy Mingyu hình như đang nhìn quanh, có vẻ như đang tìm gì đó.

"Cậu tìm gì vậy?"

"Minghao chưa xuống à?"

Bỗng mọi người thấy Jeonghan tủm tỉm cười, chỉ về một hướng nào đó. Cá đám quay sang nhìn theo hướng Jeonghan chỉ, thì mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy cảnh Minghao đang ngồi ăn sáng, cười đùa vui vẻ với một người, mà cả Seungcheol, Jeonghan và Mingyu đều biết là ai: Junhui.

Giờ thì mọi người mới hiểu lý do vì sao Jeonghan nãy giờ cứ nhìn về phía Minghao mà cười tủm tỉm. Minghao bình thường là một con người khá là... cục súc, ít nhất trong mắt Mingyu thì là vậy, còn Seungcheol với Jeonghan thì có trải qua quá trình ôn thi với cậu em này, thì thấy cậu bé này khá là nghịch ngợm, với cũng phần nào cảm nhận được sự cục súc mà Mingyu hay nói đến a. Nhưng rõ ràng ngồi đằng kia, thì không phải là vậy, vì Junhui thì đang chọc Minghao, còn gò má cậu ửng đỏ lên, phụng phịu với người kia.

Quả nhiên, tình yêu dễ làm con người ta đổi thay a.

Mingyu lườm Minghao một phát. Cái thằng này, ngày hôm qua còn la làng lên, kêu ghét mấy người có bồ, giờ thì nhìn nó đi! Tự vả vãi.....

"Ồ, mọi người tụ họp lại ở đây hết rồi sao?"

Lúc này, mọi người nhìn lên, thì thấy ba người ở Busan đang bưng phần ăn sáng đứng ngay bàn, là Jihoon, Soonyoung với Seokmin. Soonyoung cười cười:

"Bọn tôi nhập bọn được chứ?"

"Được chứ!" Seungcheol lên tiếng, "Càng đông càng vui mà."

Lúc này, Chan cũng vừa bước vào căn tin, thấy đứa em cùng trường Wonwoo vui vẻ, đứng lên gọi thằng bé nhập hội.

Thế là ở căn tin của khu trung tâm nghiên cứu YRP, xuất hiện một bàn dài gồm hơn mười trai đẹp, thu hút rất nhiều sự chú ý, không chỉ từ các học sinh, các trợ giảng, mà cả nhân viên khu trung tâm nghiên cứu đều ngoái lại nhìn. Họ nhìn, mà thầm xuýt xoa, năm nay các em học sinh thật sự may mắn a, quang cảnh thế này, thật sự rất bổ mắt.

Bỗng nhiên, có vài học sinh nhìn ra phía sân ngoài trời, chỉ trò gì đấy, khiến cả đám cũng vô thức nhìn theo. Đứng ở sân, là một cậu thiếu niên, bên cạnh có cái vali, trên tay là chiếc điện thoại, hoang mang nhìn xung quanh.

"Chắc cậu ấy hôm nay mới đến đấy." Seokmin nói, rồi đứng dậy, "Để em ra coi sao."

Jihoon không kịp ngăn Seokmin lại, nên để cho Seokmin chạy ra ngoài sân. Cả đám cũng ăn sáng tiếp, riêng Jihoon im lặng nhìn theo, rồi chợt hơi chau mày.

"Soonyoung, cậu nói xem." Jihoon kéo tay áo Soonyoung, "Seokmin nó đang đỏ mặt đấy à?"

Nghe thấy thấy, đồng loạt tám người còn lại quay ngoắt ra nhìn, thì thấy Seokmin đang cười ngốc, gò má có hơi đỏ ửng. Nhìn kĩ lại cậu học sinh kia, thì mới thấy rằng, người đó thật sự rất xinh đẹp, gương mặt cũng rất thanh tú a.

Đừng nói là cái tên ngố đó trúng tiếng sét ái tình rồi đấy nhé?

Đồng loạt vang lên chín tiếng thở dài, rồi quyết định chú tâm vào bữa sáng. Mọi người lại tiếp tục cười nói, riêng chỉ có hai người tuy có vẻ như đang hòa vào bầu không khí, nhưng trong lòng hai người họ, dấy lên cảm giác nặng nề khó tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store