Meanie Anh Hoang Hon Va Bat Mi Nong Hoi
01."Trưởng phòng Jeon, cậu giải thích chuyện này thế nào đây?""Trưởng phòng Jeon, tôi giao cho cậu một dự án quan trọng như vậy là vì tin tưởng cậu, vì cảm thấy cậu có thể làm nên chuyện, chỉ cần cậu có thể hoàn thành tốt thì chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi cậu, giờ thì sao đây?""Trưởng phòng Jeon, cậu đừng biện minh nữa, cấp dưới của cậu không làm được thì chắc chắn là vấn đề nằm ở họ, nhưng còn cậu thì sao, cậu vô tội à?"Wonwoo suy sụp ngồi giữa phòng họp không bóng người, bên tai anh vẫn còn văng vẳng lời mắng chửi chát chúa lúc nãy của cấp trên trước mặt toàn thể công ty. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm, ánh trời chiều len lỏi qua tấm rèm sáo, rọi lên chiếc kính của Wonwoo và khiến đôi mắt với quầng thâm đen xì của anh nhuốm một màu đỏ ửng. Một dự án cấp S+ tự dưng từ trên trời rơi xuống, chi phí thì eo hẹp, thời gian thì gấp rút, Wonwoo đã phải quần quật suốt ba tháng liền khiến cho cái dạ dày vốn đã hay bệnh hoạn của anh tí nữa thì tèo luôn vì những lần bỏ bữa, vậy mà nhân viên đắc lực nhất của anh lại làm mất dữ liệu trong cái thời điểm mấu chốt thế này, và anh không thể làm gì khác ngoài cắn răng giải thích trước ánh nhìn sắc lẹm từ các phòng ban khác. Wonwoo gỡ mắt kính xuống, xoa xoa chiếc dạ dày đau đến ê ẩm của mình, đoạn anh điều hòa lại hơi thở rồi bước ra khỏi phòng họp. Anh vốn chẳng hề thích hút thuốc, nhưng những muộn phiền và bao mỏi mệt lại cùng lúc ập tới khiến Wonwoo như ngộp thở, nên anh đành lấy hộp thuốc lá ra, chậm rãi bước đến một góc yên tĩnh của khu vườn cây. "Trường phòng Son, anh nhận được dữ liệu cả rồi chứ? Anh chớ có quên chuyện chúng ta đã hứa với nhau đấy. Tôi đã giúp anh giật lại dự án này rồi, anh..."Wonwoo vừa cắn vỡ hạt popping* thì nghe thấy giọng của cấp dưới mình vang lên, nom khác hẳn với tông giọng rụt rè đầy hoảng loạn vào chiều nay ở phòng họp. Hương bạc hà tươi mát từ đầu lọc tràn vào khoang mũi, nhưng Wonwoo lại thấy ngộp thở vô cùng, ngay cả dạ dày cũng quặn lên.*Hạt popping là một loại hạt được đặt vào đầu lọc của điếu thuốc lá, khi dùng người hút thuốc sẽ bóp vỡ bằng tay hoặc cắn bằng răng. Bên trong của hạt popping chứa chất lỏng với nhiều vị khác nhau, và một trong những vị phổ biến là vị bạc hà tươi mát. Hạt popping giúp thuốc lá trở nên đậm vị đậm vị, khiến người dùng cảm thấy thoải mái hơn.Gã nhân viên cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã sợ điếng người vì thấy Wonwoo đứng ngay sau lưng mình, vẻ nịnh hót trên mặt gã bay biến, nhưng phản ứng của cơ thể lại không bì kịp, thế là cả gương mặt của gã trở nên vặn vẹo trông hết sức buồn cười.Đầu lọc của điếu thuốc mà Wonwoo ngậm trong miệng đã hơi nhũn ra. Làn khói xanh trắng ùa ra khỏi khoang mũi, phả lên gương mặt của tên cấp dưới mà anh đã từng vô cùng tin tưởng, rồi nó lướt ngang qua như một cái tát lên mặt gã. "Sớm thăng quan tiến chức nhé."Wonwoo nhìn gã bằng ánh mắt thâm sâu rồi bỏ đi một nước sau khi dụi tắt điếu thuốc. Năm phút sau, anh quăng lá đơn từ chức lên bàn cấp trên rồi không nấn ná thêm mà bước thẳng ra vườn để đón lấy ánh hoàng hôn. Lâu lắm rồi anh mới tan làm trước khi trời về chiều.02.Chỉ đến khi Wonwoo chật vật lôi chiếc vali của mình lên tàu điện ngầm, rồi ngồi trên chiếc máy kéo suốt nửa giờ đồng hồ, thì anh mới cảm thấy chuyện mình quyết định lên vùng cao làm giáo viên tình nguyện là thật. Wonwoo cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại chọn đi làm giáo viên tình nguyện sau khi từ chức nữa. Anh bắt gặp ánh hoàng hôn đỏ rực của vùng núi này qua một chiếc video, thế là bỗng anh nảy ra ý định đến đây ngắm cảnh. Nhưng nếu đã muốn đi như vậy, hay là kiếm thêm ít chuyện để làm. Wonwoo thuận lợi được thông qua vòng phỏng vấn của tổ chức tình nguyện, và được chọn đến sơn thôn nhỏ bé nắm giữ ánh trời chiều rực rỡ ấy với tư cách là giáo viên tình nguyện. Lúc chiếc xe máy kéo dừng lại thì trời cũng đã vào lúc chạng vạng, sau khi tạm biệt người thôn dân nhiệt tình nọ, Wonwoo kéo chiếc vali đi về phía ngôi trường ở phía đông của thôn. Đường ruộng không thể nào so được với những con đường trải xi măng láng cóng, mấy cái bánh xe của Wonwoo đã dính đầy bùn nặng trịch khiến chuyện kéo lê nó đi trở nên vất vả trông thấy. Anh đi được một đoạn mà người đã vã đầy mồ hôi, thế là Wonwoo đành dừng lại ở cạnh bờ ruộng để nghỉ ngơi cho lại sức. Cơn gió len lỏi từ trong ruộng lúa, lướt ngang qua mặt anh, mang theo hương thơm đặc thù từ bùn đất. Wonwoo nhẹ hít một hơi, tự dưng trong lòng thấy khoan khoái lạ thường. "Hi! Anh là giáo viên tình nguyện mới đến đúng không?"Một giọng nói truyền đến từ giữa đồng lúa bạt ngàn. Wonwoo giương mắt nhìn ra ruộng, bắt gặp một cậu thanh niên bước ra từ trong những cây lúa mì đang nghiêng ngả tứ phía. Nhìn cái cách cậu ấy bước đi trông khá nhanh nhẹn, khi cậu lướt qua những cây lúa mì, trông như đang nhảy một vũ điệu hết sức đáng yêu vậy. Với cả, cậu ấy đẹp trai phết đó chứ. Làn da ngăm đen, mái tóc được cắt ngắn giúp cậu ấy trông khá lanh lợi lại thêm cả đôi mày kiếm, cặp mắt sáng rực như những vì sao, khi cậu ấy nhoẻn miệng cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh nom rất đáng yêu. Cậu ấy mặc chiếc áo ba lỗ làm từ vải bố, vừa rẽ những cây lúa ra vừa chạy về phía Wonwoo. Ánh trời chiều nhuốm lên cánh tay cậu ấy một vầng sáng sáng hết sức ấm áp, khiến Wonwoo như sinh ra ảo giác rằng cậu ấy đang mang theo ánh hoàng hôn chói chang ấy chạy về phía mình, khiến anh phải nheo mắt lại."Chào anh, em tên là Kim Mingyu, anh tên là gì thế?" Cậu thanh niên trèo lên khỏi bờ ruộng rồi phủi những hạt lúa mì trên người mình xuống."Tôi tên là Jeon Wonwoo.""Jeon Wonwoo... Tên anh nghe hay ghê, chào mừng anh đến đây." Wonwoo vươn tay ra, cậu thanh niên kia có hơi bất ngờ, nhưng cũng vội đưa tay ra nắm lấy tay Wonwoo. Tay cậu ấy ấm thật đó, Wonwoo thầm nghĩ, giống như được nắm lấy hoàng hôn trong tay vậy.03.Wonwoo cứ thế dọn vào khu ký túc xá của trường để ở và bắt đầu cuộc sống giáo viên tình nguyện của mình. Điều kiện ở nơi này quả thật rất cực khổ, chỉ những hộ dân có điều kiện mới có bếp gas để mà dùng, còn những nhà không có điều kiện thì chỉ có thể dùng lò củi, có kha khá các bạn nhỏ đến ngôi trường này học, trời còn chưa hửng sáng chúng đã phải vác chiếc gùi lên lưng rồi cuốc bộ cả chục kilomet để đến đây, bên trong chiếc gùi là sách vở mà một ít lương khô, và khi tan học chúng lại phải lụm nhặt từng cành củi khô trên đường về.Trái lại, Wonwoo chẳng thấy kham khổ gì cho lắm. Anh đã sống ở thành thị - nơi có những tòa nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo - quá lâu rồi, chắc là vì lẽ đó mà khi những que củi được đốt lên, chúng lại khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng không chỉ những chiếc bếp củi khiến Wonwoo cảm thấy được sưởi ấm, mà còn có Mingyu - người anh đã gặp được từ ngày đầu tiên đến đây nữa. Anh nghe mọi người trong thôn nói rằng gia cảnh của Mingyu đặc biệt khó khăn, vì phải chăm sóc đứa em gái của mình mà trong nhà lại không có chỗ dựa kinh tế nên Mingyu phải ra ngoài làm lụng để kiếm sống, sau khi dành dụm được ít tiền, cậu quay về đây mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở đầu thôn, Mingyu vừa phải chăm lo cho ba mảnh ruộng của gia đình vừa phải lo việc ở cửa hàng tạp hóa để kiếm thêm, khổ cực là thế nhưng chuyện nhà cửa đều được cậu sắp xếp đâu ra đó. Tiếp xúc mới thấy, Mingyu đúng là một người vừa chân thành, nhiệt tình, kiên định và đáng tin cậy. Nhưng mà nhắc đến mới thấy lạ, sau khi gặp được Mingyu ở cạnh bờ ruộng, những ngày sau đó Wonwoo thường xuyên chạm mặt cậu ấy. Khi anh đang đứng lớp, chỉ cần ngoảnh đầu nhìn ra ngoài sân là có thể thấy Mingyu đang sửa chữa cột cờ đã lâu năm không ai ngó ngàng tới. Khi anh đang tản bộ trên bờ ruộng, chỉ cần giương mắt là có thể bắt gặp Mingyu đang khom lưng gặt lúa. Khi anh đến tiệm tạp hóa mua bút lại vì trông thấy chiếc răng nanh của Mingyu mà phân tâm, cuối cùng đưa thừa cả mười tệ. "Wonwoo, anh đưa dư rồi nè." Mingyu mỉm cười trả lại phần tiền mà Wonwoo đưa thừa cho mình, "anh là giáo viên dạy toán đó, vậy mà lại tính sai? Để Minseo biết nó lại trêu anh cho xem."Wonwoo phát hiện ra trên chóp mũi của Mingyu có một nốt ruồi, nó sẽ trở nên xinh đẹp hơn mỗi khi cậu mỉm cười. Tự nhiên anh thấy mặt mình hơi nong nóng, giống như là bị ánh hoàng hôn rọi vào lâu quá nên nó nóng bừng cả lên vậy.Dần dà Wonwoo và Mingyu đã thân thiết với nhau hơn, mỗi lúc rảnh rỗi anh sẽ ngồi ở chiếc quầy trong tiệm tạp hóa để giúp Mingyu tính toán sổ sách, và mỗi khi tan học anh cũng sẽ đưa Minseo về nhà. Mặt trời dần khuất dạng, Wonwoo sẽ mang theo chiếc balo của Minseo, nhìn con bé nhảy chân sáo trước mặt mình. Rồi giương mắt nhìn về phía xa xa, sẽ bắt gặp Mingyu đang đứng trước cửa nhà vẫy tay với họ, lúc thấy anh trai mình, Minseo sẽ chạy ào tới rồi bổ nhào vào lòng cậu.Mingyu đỡ lấy Minseo rồi cười híp cả mắt, vẫn với đôi mắt hấp háy ý cười đó, Mingyu nhìn về phía Wonwoo, cậu gật đầu chào anh rồi đưa tay nhận lấy chiếc balo của Minseo, tiện đường nắm lấy luôn cả ngón tay Wonwoo. Bàn tay của Mingyu luôn ấm áp và khô ráo, thêm cả những vết chai từ việc đồng áng thường khiến Wonwoo quíu cả tay khi bị chúng cọ vào."Thầy Wonie, cảm ơn anh nha"04.Không còn những nguồn nhiệt hừng hực nơi thành thị, cơn mưa trong sơn thôn này mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Những hạt mưa to cỡ hạt đậu lũ lượt nện xuống nền đất, phòng học được dựng lên từ rơm rạ và bùn đất chẳng mấy mà đã bị thấm nước, Wonwoo bèn cho bọn nhỏ tan học sớm rồi vội vàng dắt tay Minseo chạy về nhà. Giữa cơn mưa như bão táp, Wonwoo không dám qua loa, anh nhường cho Minseo mặc bộ áo mưa duy nhất, suốt đoạn đường đi luôn nghiêng chiếc ô về phía con bé. Khi về đến nhà Mingyu, cả người Wonwoo đã ướt sũng như vừa bò lên từ ao nước nào lên. "Wonwoo, anh khoan hẵng đi, vào lau khô người rồi thay quần áo đã, kẻo cảm lạnh." Mingyu lấy một bộ quần áo của mình đưa cho anh, "mưa lớn quá, đường ruộng khó đi lắm, sơ sẩy là trượt như chơi."Wonwoo đã ắt xì suốt từ nãy tới giờ, cả người anh sũng nước mưa khiên toàn thân Wonwoo tê cóng, ngay cả dạ dày anh cũng đã bắt đầu quặn lên từng cơn. Thế là Wonwoo cũng không dám cậy mạnh nữa, anh nhận lấy quần áo rồi vào phòng Mingyu lau người, nhưng dạ dày của anh thì mỗi lúc một đau, đau đến mức từ lúc thay đồ xong và ra khỏi phòng, gương mặt Wonwoo trắng bệch thấy sợ, anh im thin thít ngồi lý trên ghế. Thật ra Wonwoo cũng quen với chuyện này rồi. Mấy lần chạy dự án, chẳng bao giờ anh được ăn cơm đúng giờ, nhớ thì ăn, không thì thôi, lâu dần dạ dày anh cứ được ba hôm thì đau âm ỉ, cách năm bữa thì lại đau quặn cả ruột, toàn phải sống nhờ thuốc cả. Nhưng Mingyu thì lại cuống cuồng cả lên. Sau khi lo cho Minseo xong, cậu ngồi sụp xuống cạnh chiếc ghế của Wonwoo để nhìn anh. Người cậu to cao mà khi ngồi xuống thế này lại trông vừa đáng thương vừa luống cuống hết biết."Wonwoo, anh sao vậy? Sắc mặt anh tệ lắm, anh khó chịu ở đâu hả? Anh nói gì đi, nói đi em nghe.""Không có gì đâu." Wonwoo cất lời, "anh bị đau dạ dày, bệnh cũ ấy mà, nhịn tí là hết. Nhà có nước nóng không em?"Chẳng biết là Wonwoo gặp ảo giác hay sao, hình như vừa nãy Mingyu đã bĩu môi tỏ ra đầy bất mãn, thậm chí mắt cậu còn hơi ửng đỏ, trông còn tủi thân hơn cả anh, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhão nhoẹt. "Không sao cái gì mà không sao, sao mà phải nhịn cho qua, rõ ràng anh đang khó chịu mà, sao lại còn an ủi em chớ." Mingyu khịt mũi, làu bàu trong miệng. Wonwoo thấy vậy lại không kiềm được mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu, rõ ràng người mắc mưa là anh cơ mà, vậy sao anh cứ ngỡ mình đang an ủi một chú cún con bị mắc mưa vậy nhỉ. Khoảnh khắc Wonwoo vươn tay xoa đầu cậu, đôi mắt Mingyu bỗng sáng rỡ. Cậu hà hơi vào tay mình xong lại cố sức chà sát nó thật mạnh, rồi bỗng cậu xốc áo anh lên, nhẹ nhàng áp hai tay mình lên bụng anh với ánh mắt vừa chột dạ vừa như đang thăm dò ý kiến của anh. Giây phút được bàn tay của Mingyu chạm vào bụng, dường như Wonwoo đã thở hắt ra một hơi vì thoải mái. Chưa từng có ai mang đến cho cái dạ dày lạnh ngắt của anh sự ấm áp đến nhường này cả, anh giương mắt nhìn Mingyu, lúc này cậu đang cụp mắt, chăm chú xoa bụng cho anh. Wonwoo không lên tiếng, khiến căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng lách tách từ chiếc bếp củi, anh cứ thế dần thiếp đi, mà ánh lửa từ chiếc bếp cúi ngay trước mặt lại giống như ánh hoàng hôn ngày ấy đã đưa anh đến nơi này vậy.05."Anh đỡ hơn tí nào...chưa?" Thấy Wonwoo đang dựa trên vai mình mở mắt ra, lúc này Mingyu mới dám cử động. Wonwoo dần tỉnh táo lại, anh nhấc đầu ra khỏi vai Mingyu. Bụng dạ anh lúc này vừa ấm áp vừa dễ chịu biết bao nhiêu, anh đưa tay xoa xoa vành tai của Mingyu, nói: "anh ổn lắm rồi, cảm ơn Mingyu."Bỗng nhiên Mingyu đứng phắt dậy, giống như một tòa nhà cao chót vót bỗng nứt đất chui lên, làm Wonwoo vừa tỉnh ngủ xém tí đã ngã nhào ra khỏi ghế. Cậu bối rối đảo mắt liên hồi, tới nói chuyện mà còn lắp bắp."Em, em, em, anh, anh đói rồi nhỉ, đợi em một chút, em đi nấu mấy món cho anh, đợi em chút nhé, chút xíu thôi, nhanh lắm nhanh lắm."Wonwoo bật cười, anh ngồi lại trên chiếc ghế gỗ nho nhỏ, nhờ bàn tay ấm áp của ai đó mà dạ dày anh đã gần hết đau, cứ thế Wonwoo ngồi nhìn Mingyu tất bật trong căn bếp trước mặt.Vì ở nhà có ruộng lúa được Mingyu cần mẫn chăm sóc nên coi như cũng thu hoạch được một ít. Vì ruộng nhà Mingyu không lớn nên số lúa mì cậu thu hoạch được không đủ để mang ra ngoài bán, toàn bộ đều dùng để nấu nướng hàng ngày cả. Cậu múc một thìa bột từ trong lu ra chậu, thêm chút nước rồi thuần thục trộn chúng lên. Ánh lửa từ chiếc bếp củi hắt lên gò má của Mingyu, khiến cánh tay săn chắc đang nhồi bột của cậu trở lên vô cùng đẹp mắt. Có lẽ là sau cơn mưa, không khí trở nên ẩm ướt, mới đó mà người Mingyu đã rịn đầy mồ hôi, từng giọt nước trượt dài trên thái dương và bả vai cậu ánh lại vầng sáng từ bếp lò, khiến cả người Mingyu giống như một viên ngọc trai đen vậy. Vắt mì được Mingyu nhào nặn dần trở nên mềm mại, mà cõi lòng Wonwoo cũng vậy. Sau khi nhào bột, cậu cán chúng ra rồi thái sợi, chờ nước sôi lại bỏ chúng vào nồi, hơi nóng từ nước dùng lượn lờ khắp không trung, sưởi ấm cả căn phòng nhỏ. Vì ở nhà không có sẵn trứng nên Mingyu bèn chiên hai miếng đậu hũ, sau khi mì đã chín tới thì tưới lên trên thêm ít dầu mè. Cậu đưa tay vuốt mồ hôi rồi cẩn thận bưng tô mì đến chỗ Wonwoo, chăm chú nhìn anh bắt đầu dùng bữa. Wonwoo nhận lấy tô mì, nghiêm túc chén sạch tô mì nóng hôi hổi dưới ánh mắt tha thiết của Mingyu. Bột mì trộn với dầu mè thơm nức cả mũi, trong làn khói vấn vương, viền mắt Wonwoo nóng hổi, anh chỉ biết cúi gằm đầu ăn mì, không dám để Mingyu nhìn thấy. Mì cũng đã ăn xong, nhưng cơn mưa bên ngoài thì vẫn chưa dứt, cơn đau dạ dày của Wonwoo vừa thuyên giảm, anh không dám dầm mưa nữa nên chỉ có thể chen chúc với Mingyu trên chiếc giường nhỏ."Mingyu, em ngủ chưa? Mingyu giả vờ đưa lưng về phía Wonwoo rồi làm như đã ngủ, nhưng hơi thở phập phồng lúc nhanh lúc chậm của cậu lại khiến mọi thứ lộ tẩy. "Em chưa, em chưa, anh muốn nói chuyện với em hả?"Mingyu vội xoay người lại, nhưng cậu quên mất chiếc giường đơn này của mình chẳng mấy rộng rãi. Cậu vừa xoay lại, chóp mũi của hai người suýt nữa đã kề sát vào nhau, ngay cả hơi thở cũng như hòa làm một."Hôm nay.... cảm ơn tô mì của em nhé, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa ngon như vậy.""Không có gì đâu anh, nếu anh thích thì sau này em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn." Trong bóng đêm, đôi mắt long lanh của Mingyu ngập nước, giống như đôi ngươi của cậu bị bao phủ bởi một lớp sương mù vậy."Mingyu, sau này chắc không còn nhiều cơ hội nữa rồi." Wonwoo cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào Mingyu, "hai ngày nữa là công việc giáo viên tình nguyện của anh kết thúc nên anh phải về rồi."Nghe vậy Mingyu cuống cả lên. Cậu bắt lấy bàn tay của Wonwoo rồi nắm chặt lấy, những giọt nước trong mắt cậu như chực trào."Sao anh lại phải đi? Không đúng... sao lại nhanh vậy, sao đã đến lúc anh phải đi rồi? Chuyện học hành của Minseo phải làm sao bây giờ, anh có thể đừng đi không, anh có thể chờ một thời gian nữa rồi hẵng đi không?"Tiệm nhà em mới nhập về mấy cây bút tốt lắm, hai túi lúa mì em mang đi xay mai là lấy về được rồi, em sẽ để dành tiền mua trứng gà, sau này nấu mì là có thể thêm cả trứng gà vào rồi, anh...""Mingyu à..." Wonwoo cắt ngang lời nói dông dài của Mingyu, "sao em lại đi theo anh hoài vậy?""Em..." Mingyu nhíu mày, cậu khựng lại, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu lại giương mắt nhìn thẳng về phía Wonwoo."Vì em thích anh, từ lần đầu gặp anh thì em đã thích anh rồi." Đôi mắt Mingyu vẫn hấp háy những giọt nước, nhưng lại tràn ngập sự kiên định, "hôm đó em làm việc ở ngoài ruộng, hoàng hôn rọi cháy cả lưng em, lúc em ngẩng đầu lên lau mồ hôi thì lại bắt gặp anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, đứng trên bờ ruộng, đó giờ em chưa thấy người nào đẹp như anh cả...""Anh rất lễ phép với các ông bà trong thôn, anh vô cùng kiên nhẫn với Minseo, lúc nào gặp em anh cũng cười, anh giúp em tính toán sổ sách còn chịu nghe em kể chuyện này chuyện kia, anh..." Mingyu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Wonwoo, "em có thể hôn anh không?"Ngoài mặt trông Wonwoo bình tĩnh là thế, nhưng lúc này con tim anh đập còn nhanh hơn tốc độ những giọt nước mưa ngoài kia nện xuống đất. Anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối, Mingyu bèn đưa tay tháo chiếc kính của Wonwoo xuống. Ngón tay của Mingyu khá thô, khi cầm vào gọng kính mảnh mai của anh và cả dáng vẻ cẩn thận xếp nó lại của cậu trông đáng yêu vô cùng. Wonwoo nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong mái tóc của cậu, kéo Mingyu về phía mình rồi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi hay làu bàu của cậu. Cảm giác hai đôi môi giao nhau thế này đã xuất hiện vô số lần trong tưởng tượng của Wonwoo, Mingyu mềm mại và ướt át nhiều hơn những gì Wonwoo nghĩ. Wonwoo hé mắt khi cả hai dần tách nhau ra, anh phát hiện Mingyu vẫn nhìn mình với ánh mắt nỏng bỏng hệt như vừa nãy, giữa lúc cả hai đang âu yếm nhau, trên kệ bếp vẫn còn lập lòe ánh lửa chưa tắt, rọi vào bên trong mắt cậu, Wonwoo thỏa mãn khép mắt lại. Mình đã tìm được ánh hoàng hôn mà mình luôn mơ ước rồi, Wonwoo nghĩ.06.Kết thúc buổi học cuối cùng, chào tạm biệt từng cụ già trong thôn. Wonwoo lại cuốc bộ về nhà dọc theo bờ ruộng quen thuộc, ruộng lúa bạt ngàn trông vẫn vô cùng yên ả, mà cõi lòng anh lúc này đã chẳng còn bao căm hờn và mịt mờ như lúc mới đến nữa. Sau khi Wonwoo vật vã về được đến nhà thì trời đã về khuya. Lâu lắm rồi anh không về nhà nên cả căn nhà nhuốm một màu lạnh lẽo, nhưng nó lại chẳng còn khiến Wonwoo cảm thấy chật vật nữa. Dọn dẹp hành lý xong, anh đi vào phòng tắm và thoải mái tận hưởng làn nước ấm. Xong xuôi, Wonwoo choàng chiếc áo tắm lên người rồi đi đến phòng bếp, giang tay ôm lấy người đang đứng trước chiếc bếp lò và đặt một cái hôn lên môi người kia. Mingyu xoay người, đáp lại cái hôn của anh, rồi múc một muỗng canh đưa đến bên môi Wonwoo. "Ngon lắm," Wonwoo chậc lưỡi, "tí nhớ gọi Minseo vào ăn luôn nhé."Ở nơi đèn đuốc sáng choang, Wonwoo lần nữa trở về chốn thành thị lạnh lẽo, nhưng anh không sợ một chút nào. Vì anh đã tìm được nơi để trao đi niềm tin thuần khiết và sự chân thành ấm áp, vì anh đã tìm được bát mì nóng hổi và ánh hoàng hôn ấm áp của riêng mình rồi. HẾT-Đôi lời nhắn nhủ: đây lại là một bộ fic siêu siêu siêu super very dễ thương mà tụi mình định để dành cho project Giáng sinh nhưng mà lại lấy ra dịch vội (nên là tụi mình sẽ beta kĩ lại sau nhó) để kịp đăng mừng MEANIE DAY! Fic vẫn còn một extra nữa, và tụi mình sẽ đăng trong project Giáng sinh luôn nhen! Cuối cùng là, HAPPY MEANIE DAY!Btw mình thực sự rất thích cái đoạn mà Mingyu nói sẽ để dành tiền mua trứng gà về nấu mì cho Wonwoo í 😭😭😭 dịch tới đoạn đó tự dưng muốn khóc quá chừng luôn à huhu 😭😭😭 ẻm ngoan thì thôi nhé luôn ó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store