ZingTruyen.Store

Me Trung Nuoi Con Np Song Tinh

09

Bé trùng mẫu lảo đảo chạy vào màn đêm tối đen, cảm xúc thống khổ như thủy triều vọt tới, từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ nhận quá nhiều cảm xúc như vậy, trùng mẫu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nhưng cậu vẫn nhấc chân chạy đến nơi phát ra sự thống khổ đó.

Giày da phát ra âm thanh lộc cộc trên sàn nhà, tầng thứ nhất và thứ hai đều trống không, thẳng đến tầng thứ ba mới có một chút ánh sáng mờ nhạt.

Xung quanh tối đen, có âm thanh nhỏ truyền đến, xầm xì xầm xì như đang nói điều gì, còn có âm thanh rên rỉ, Tri Liên đi chậm lại, dừng bước trước một cánh cửa.

Cánh cửa cũ kỹ đã rỉ sét, mặt trên dán một ít cảnh báo cấm không được vào, nhưng Tri Liên biết, các cục cưng đáng thương nhất của cậu đang ở chỗ này.

Cậu dùng tay đẩy cửa ra, nặng đến bất ngờ, thời điểm cậu đẩy cửa ra phải dùng toàn bộ sức lực, bé trùng mẫu cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người, trùng đực trong phòng đại khái hơn 30 người, ngồi rải rác khắp mặt đất, hoàn cảnh trong phòng rất tệ, một chút sự ấm áp cũng không có, rất nhiều người ăn mặc đơn sơ, ngồi một chỗ tưởng chừng như đã chết.

Mùi hương thơm ngọt diệu nhẹ của trùng mẫu khuyếch tán, mỗi trùng đực đều ngẩng đầu lên, bọn họ có khung xương to rộng, bộ dáng cuộn tròn trên mặt đất trông đặc biệt thê thảm, trên người đều là máu do giãy giụa quá nhiều, có những vũng máu đã khô cạn, biến thành một bãi chất lỏng màu đen.

Lạc Tạp chính là một trong những người đó.

Vừa tròn sinh nhật năm 18 tuổi, hắn đã được định là có tinh thần lực cấp SS, đây cũng chính là ngọn nguồn cho những cơn ác mộng bắt đầu, cho dù thân thể của hắn được đánh giá rất cao, nhưng cũng không tránh khỏi việc tinh thần bạo loạn, hắn đã phải chịu đựng tinh thần bạo loạn này trong mười năm.

Một năm trước, tình trạng bạo loạn của hắn đã tới cực hạn, bị nhốt ở khu cách ly, chờ đợi cái chết.

A Gia Tư, anh hai của hắn thật may mắn, đều là trùng đực cấp SS, nhưng tinh thần bạo loạn của anh hai không quá nặng. Năm đó, mọi người đều cảm thấy hắn sẽ đạt nhiều thành tựu hơn so với anh hai, có lẽ sẽ đạt tới trình độ của quan quân sư thứu, nhưng đến cả cơ hội trưởng thành hắn cũng không có, liền phải đối mặt với cái chết.

Tin tức quan quân sư thứu ở trung ương được cứu vớt bởi trùng mẫu truyền tới tai hắn, làm hắn nổi lên một chút hy vọng, nhưng chính bản thân hắn cũng biết, trùng mẫu cao quý như thế, sao có thể tới cứu bọn họ? Trùng mẫu chỉ thuộc về những trùng đực cấp cao ở trung ương.

Sau này khi trùng mẫu tới quân đoàn đệ nhất, tất cả trùng đực ở đây đều chờ mong trùng mẫu sẽ tới cứu bọn họ, nhưng bọn họ vẫn bị nhốt ở khu cách ly, điều này đã nói ra rằng, trùng đực bạo loạn nghiêm trọng như bọn họ đã sớm bị ruồng bỏ.

Tri Liên không ngăn được nước mắt, nhiều cảm xúc khác nhau giao tạp trong tâm trí cậu, cậu chạy nhanh vào trong, bị không khí lạnh băng bên trong làm cho phát run.

Cậu chạy đến trùng đực gần nhất trước mặt, ngồi xổm xuống :"Ngươi tên gì?"

Tên trùng đực kia âm thanh khàn khàn, hắn cứng ngắc hành lễ :"Trùng mẫu điện hạ, tên của ta là Lạc Tạp."

Nước mắt của Tri Liên từng giọt từng giọt rớt trên tay hắn, Lạc Tạp nhìn nước mắt trên tay, trong lòng nổi lên một cảm xúc không rõ ràng, giống như đang nói hắn không nên làm trùng mẫu khóc, phải vĩnh viễn làm cho cậu vui vẻ.

Tri Liên nói :"Thực xin lỗi, cục cưng, ta tới chậm rồi."

Ở trong không gian ẩm thấp tối tăm này, trùng mẫu - người mang lòng thương yêu các con vô tận đang quỳ trên mặt đất hôn môi đứa con đã không thể đứng lên được nữa của cậu, đôi môi mềm mại kề sát lấy bờ môi mỏng tước, mềm mại vươn đầu lưỡi ra, dùng nước bọt làm ướt đôi môi khô khốc.

Lạc Tạp hơi hơi trợn tròn mắt, khát vọng sống và dục cầu bất mãn thôi thúc hắn đuổi theo chiếc lưỡi của trùng mẫu, hắn cảm giác tứ chi của mình bắt đầu có sức lực, năm ngón tay lắm lấy mái tóc dài của cậu, ấn chặt gáy áp trùng mẫu về phía hắn, Tri Liên phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, nhưng vì cục cưng cậu phải nhẫn nại, đôi tay chống lên ngực Lạc Tạp, chiều theo sự đòi hỏi của hắn.

Trùng đực bên cạnh đều nuốt nước miếng, lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhưng cũng không ai dám tiến lên, chỉ có thể chờ đợi trùng mẫu lâm hạnh, mọi trùng đực đều hơi hơi ngồi dậy, hy vọng trùng mẫu có thể nhanh chóng tới chỗ bọn họ.

Tinh thần bạo loạn của Lạc Tạp đã ổn hơn một ít, cánh tay cũng bắt đầu có sức lực, hắn cố gắng dùng tay giúp trùng mẫu lau nước mắt :"Mẹ à........."

Tri Liên hoảng loạn kiểm tra khắp thân thể hắn, hỏi :"Có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Tinh thần bạo loạn không thể lập tức biến mất, nhưng cũng đã chuyển biến tốt hơn, Lạc Tạp lắc đầu :"Ta đã khá hơn nhiều rồi."

Trùng mầu trắng tinh ngồi trên mặt đất dơ bẩn, vuốt ve đứa con của mình :"Mẹ phải đi trị liệu cho người khác rồi."

Lạc Tạp gật đậu, ánh mắt vẫn chỉ nhìn mỗi cậu.

Bất tri bất giác, độ ấm trong nhà đã cao hơn một chút, Tri Liên cũng đã hết run rẩy, cậu bò đến bên người trùng đực bị thương thứ hai.

Mông tròn vặn vẹo, cậu lười biếng đứng lên, dứt khoát bò đi qua, dù sao cũng chỉ khoảng 1 mét hơn. Hơn ba mươi đôi mắt dán chặt vào đôi bờ mông nhấp nhô của cậu. Vừa to, vừa trắng lại vừa tròn, nhẹ nhàng run rẩy trong không khí, phía dưới không có gì che chắn, vì thường xuyên phải chiều theo tính dục của bọn nhỏ, nên phía dưới của cậu lúc nào cũng trần trụi.

Đáng tiếc là không nhìn được bao nhiêu, Tri Liên đã dừng lại, dựa vào bên người một trùng đực khác.

Trùng đực kia chủ động nói :"Điện hạ, tên của ta là Lucca."

Hắn thê thảm hơn nhiều so với một con trùng đực, cánh tay cũng đã không còn.

Trong phòng quá tối, Tri Liên kề sát vào người hắn mới phát hiện trên người hắn có mùi máu tươi đậm đặc, cánh tay trái trống không, nhàn nhạt toả ra mùi máu tươi.

Tri Liên đã tự nhủ nhiều lần rằng không được khóc, bởi vì cậu biết nếu cậu khóc bây giờ, tâm trạng bọn nhỏ cũng sẽ trở nên u buồn, cậu là trùng mẫu của bọn họ, nên càng phải kiên cường hơn, nhưng chỉ nhìn đến cánh tay đã cụt này, cậu vẫn nhịn không được.

Trùng mẫu khóc đến hoa cả mắt, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm vào cánh tay đã cụt kia, nức nở nói :"Tại sao lại thành ra như vậy, vì sao con không được băng bó......."

Ánh mắt của Lucca ánh lên vẻ nhu hoà, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt của trùng mẫu :"Mẹ à."

Hắn nói :"Ta là binh lính đã bị ruồng bỏ, không chỉ có ta, bọn họ đều như thế."

Tri Liên theo ánh mắt hắn nhìn bốn phía xung quanh, nhóm trùng đực ban đầu cao lớn cường tráng bây giờ lại tàn phế thành từng đoàn ngồi ở kia, cụt tay, gãy chân, thậm chí bị chặt đứt hai tay hai chân, bị thương do súng, do đao,..... Mỗi người đều bị thương nhiều ít, ít thì gãy một tay một chân, nặng thì tàn phế hai tay hai chân.

Lạc Tạp ngồi ở tận cùng bên trong, hắn có dáng người cao lớn nhất, thiên phú cũng là dạng tối cao, khi tinh thần bạo loạn bộc phát sẽ bị mất đi lý trí, tất cả trùng đực có thể sẽ bắt đầu đánh nhau, một vài vết thương là do vết tích của chiến trường , một vài là do ẩu đả làm ra.

Bởi vì hắn mạnh nhất, nên cũng chịu nhiều vết thương nhất, chân hắn đã tàn phế, mất đi hoàn toàn năng lực đi lại.

Lạc Tạp nói :"Trùng mẫu........ Điện hạ, người đi đi."

Nhóm trùng đực xôi nổi nhìn cậu. Lạc Tạp lại nói :"Đây chính là số mệnh của chúng tôi, tinh thần bạo loạn không phải là thứ có thể trị tận gốc trong một đêm, cấp quan của chúng tôi không xứng để ngài làm như vậy."

Những trùng đực khác không nói lời nào, tuy rằng bọn họ cũng có khát vọng sống, nhưng cũng đồng tình với lời nói của Lạc Tạp.

Tri Liên nắm chặt tay, cậu lắc đầu, khuôn mặt luôn ôn nhu nhẹ nhàng từ trước đến nay bỗng trở nên kiên định, cậu nói :"Không, ta sẽ cứu tất cả, không cần quan tâm cấp quan của mọi người như thế nào, đơn giản vì tất cả là con của ta."

Hắn nói :"Ta nghe được các con đang cần ta, nên ta mới đến nơi này."

---

Tui edit chap này gấp trong đêm, nên là có sai chính tả, cấn cấn hay thiếu chữ chỗ nào mn nhắc mình sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store