Me Oi Anh Yeu Em
Trời đã tối rồi...
-Cái địa chỉ này... ở cái chỗ xó xỉnh nào đây!?
Một cô gái đang đứng trú dưới một mái hiên, vừa nhìn mẩu giấy ghi địa chỉ vừa chửi. Không ai khác, đó chính là Mỹ Cửu. Cô bắt đầu thấy lo sợ. Yêu râu xanh có thể ở bất cứ nơi nào. Dù giỏi võ nhưng dù sao... Cô cũng là con gái chứ bộ! Chắc chắn sẽ chủ yếu làm về tình hơn là lý. Cô ngán ngẩm vuốt mái tóc ngắn tủn đến cổ đã ướt đẫm, vừa dò tìm xung quanh, mong tìm được căn hộ của mình. Chợt...
- A, đó rồi!
Cô hướng mắt về căn hộ có tấm bảng Thiên Thần. Là căn hộ Thiên Thần, đúng rồi! Cô liền chạy vụt đi, mặc cho cơn mưa vẫn còn dai dẳng...
- Bịch!
Mỹ Cửu khẽ quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng động, lòng lo sợ. Tiếng...tiếng gì thế !? Cô thầm kêu trong lòng. Dù vậy, tính tò mò vẫn thắng tất cả, cô nhè nhẹ tiến về phía đó. Cô lại gần hơn. Phù, hoá ra là một người đàn ông. Cô thở phào. Sao anh ta lại nằm ở đây nhỉ?
Cô khẽ lắc người anh:
- Này... Á!
Bàn tay cô vừa chạm vào anh bê bết máu. Anh ta... bị thương!
Cô không nghĩ gì thêm nữa, thuộc chòm sao Cự Giải đầy tình thương, cô sao nỡ lòng để anh lại đây chứ! Mỹ Cửu khẽ nâng người anh lên. Híc, nặng quá! Cô nghĩ nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nâng anh đến căn hộ...
Trong căn hộ...
Cô khẽ đặt anh lên chiếc giường duy nhất trong nhà rồi vội vàng tìm thuốc men, băng gạc. May mà mang theo! Nhưng đến giai đoạn băng bó thì cô hơi lững lự...
Thật sự... cô phải cởi áo anh ra sao !?
Cô nhắm mắt. Thôi, vì tính mạng anh ta! Dù cố để không nhìn nhưng bản năng ham trai của cô vẫn lôi cuốn cô mạnh mẽ, cô he hé nhìn khuôn ngực đang dần được bàn tay cô mở ra. Ôi, nó săn chắc làm sao! Làn da anh trắng nữa thì trông rất yếu ớt, nhưng đen nữa thì lại quá hoang dại. Khuôn ngực anh đều đặn, phập phồng theo từng nhịp thở.... Aaaaa! Không mê sắc, thiên linh linh, địa linh linh, con có ý đồ xấu với người không quen biết, đã vậy còn bị thương nữa chứ!
Sau vài phút bình tĩnh...(─_─)
- Phù, xong rồi, may mà không bị thương quá nặng!
Cô thở phào lau bàn tay hơi nhuốm máu. Vết thương ở trên bụng anh không nặng lắm, chỉ là vết thương ngoài da. Vết thương ở trên đầu anh cũng vậy, chỉ nhẹ nhẹ nhưng cô vẫn hơi lo vì nó chảy máu hơi nhiều. Đã hoàn tất! Cô thầm tự hào về khả năng sơ cứu của mình. Cũng may cô khá tháo vát, nên không hoảng trong những tình huống này. Có lẽ... cô gái khác... thì anh đã bị làm thịt từ lâu rồi!
Mỹ Cửu chạy đi rửa tay. Vừa lau bàn tay, cô vừa nhìn mái tóc của anh vừa tự hỏi rằng: Hình như nó có ánh bạc phải không!? Cô vuốt bàn tay mình thật chậm rãi lên mái tóc anh, nâng niu nó như nó quý giá lắm. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô chăm chú nhìn vào mái tóc anh. Không sai, ánh bạc! Cô nghĩ, mình đã cứu một người lai. Bởi anh mang cả vẻ đẹp của người phương Tây lẫn người phương Đông. Mái tóc anh đen tuyền nhưng lại ánh bạc - khá lạ. Anh cao khoảng độ 1m89, một chiều cao thực hoàn hảo so với nam giới nơi đây. Chà, người nào mà được làm bạn gái anh thì tuyệt biết mấy! Cô thầm cảm thán. Bạn gái ư... cô cười đau khổ. Vài tiếng trước, cô cũng từng là bạn gái của ai đó... Cô vỗ độp vào má, ngăn dòng kí ức đang trôi sai chiều của mình. Liếc nhìn cơ thể trần truộng phần trên của anh... Aaaaa! Phải mặc áo cho anh chứ!
- Phù! May mà có cái áo cũ của bố!
Cô luồn chiếc áo vào cơ thể anh. Chợt, cô ngáp dài. Liếc nhìn đồng hồ, đã 12h rồi sao? Cô lặng lẽ gục đầu bên mép giường, gật gù rồi chìm vào giấc ngủ sâu...
Sáng hôm sau...
Nhột quá! Nhột! Ai đang xoa đầu mình vậy? Mẹ ư? Mẹ thật không?...
Cô khẽ mở mắt. À, không phải mẹ, tay mẹ không to như vậy, là tay bố...
Khoan đã!
Cô choàng tỉnh dậy. Anh ta... đang xoa đầu cô!
Trông thấy đôi mắt đen lay láy như mắt nai của Mỹ Cửu đang mở to nhìn mình, anh khẽ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui sướng mỉm cười rồi cất tiếng gọi:
- Mẹ... Mẹ dậy rồi!
- Mẹ... Mẹ á!?????? - Mỹ Cửu thét lên...
Ngoài kia, nắng đã lên, cầu vồng xuất hiện, một khởi đầu mới...
-Cái địa chỉ này... ở cái chỗ xó xỉnh nào đây!?
Một cô gái đang đứng trú dưới một mái hiên, vừa nhìn mẩu giấy ghi địa chỉ vừa chửi. Không ai khác, đó chính là Mỹ Cửu. Cô bắt đầu thấy lo sợ. Yêu râu xanh có thể ở bất cứ nơi nào. Dù giỏi võ nhưng dù sao... Cô cũng là con gái chứ bộ! Chắc chắn sẽ chủ yếu làm về tình hơn là lý. Cô ngán ngẩm vuốt mái tóc ngắn tủn đến cổ đã ướt đẫm, vừa dò tìm xung quanh, mong tìm được căn hộ của mình. Chợt...
- A, đó rồi!
Cô hướng mắt về căn hộ có tấm bảng Thiên Thần. Là căn hộ Thiên Thần, đúng rồi! Cô liền chạy vụt đi, mặc cho cơn mưa vẫn còn dai dẳng...
- Bịch!
Mỹ Cửu khẽ quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng động, lòng lo sợ. Tiếng...tiếng gì thế !? Cô thầm kêu trong lòng. Dù vậy, tính tò mò vẫn thắng tất cả, cô nhè nhẹ tiến về phía đó. Cô lại gần hơn. Phù, hoá ra là một người đàn ông. Cô thở phào. Sao anh ta lại nằm ở đây nhỉ?
Cô khẽ lắc người anh:
- Này... Á!
Bàn tay cô vừa chạm vào anh bê bết máu. Anh ta... bị thương!
Cô không nghĩ gì thêm nữa, thuộc chòm sao Cự Giải đầy tình thương, cô sao nỡ lòng để anh lại đây chứ! Mỹ Cửu khẽ nâng người anh lên. Híc, nặng quá! Cô nghĩ nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nâng anh đến căn hộ...
Trong căn hộ...
Cô khẽ đặt anh lên chiếc giường duy nhất trong nhà rồi vội vàng tìm thuốc men, băng gạc. May mà mang theo! Nhưng đến giai đoạn băng bó thì cô hơi lững lự...
Thật sự... cô phải cởi áo anh ra sao !?
Cô nhắm mắt. Thôi, vì tính mạng anh ta! Dù cố để không nhìn nhưng bản năng ham trai của cô vẫn lôi cuốn cô mạnh mẽ, cô he hé nhìn khuôn ngực đang dần được bàn tay cô mở ra. Ôi, nó săn chắc làm sao! Làn da anh trắng nữa thì trông rất yếu ớt, nhưng đen nữa thì lại quá hoang dại. Khuôn ngực anh đều đặn, phập phồng theo từng nhịp thở.... Aaaaa! Không mê sắc, thiên linh linh, địa linh linh, con có ý đồ xấu với người không quen biết, đã vậy còn bị thương nữa chứ!
Sau vài phút bình tĩnh...(─_─)
- Phù, xong rồi, may mà không bị thương quá nặng!
Cô thở phào lau bàn tay hơi nhuốm máu. Vết thương ở trên bụng anh không nặng lắm, chỉ là vết thương ngoài da. Vết thương ở trên đầu anh cũng vậy, chỉ nhẹ nhẹ nhưng cô vẫn hơi lo vì nó chảy máu hơi nhiều. Đã hoàn tất! Cô thầm tự hào về khả năng sơ cứu của mình. Cũng may cô khá tháo vát, nên không hoảng trong những tình huống này. Có lẽ... cô gái khác... thì anh đã bị làm thịt từ lâu rồi!
Mỹ Cửu chạy đi rửa tay. Vừa lau bàn tay, cô vừa nhìn mái tóc của anh vừa tự hỏi rằng: Hình như nó có ánh bạc phải không!? Cô vuốt bàn tay mình thật chậm rãi lên mái tóc anh, nâng niu nó như nó quý giá lắm. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô chăm chú nhìn vào mái tóc anh. Không sai, ánh bạc! Cô nghĩ, mình đã cứu một người lai. Bởi anh mang cả vẻ đẹp của người phương Tây lẫn người phương Đông. Mái tóc anh đen tuyền nhưng lại ánh bạc - khá lạ. Anh cao khoảng độ 1m89, một chiều cao thực hoàn hảo so với nam giới nơi đây. Chà, người nào mà được làm bạn gái anh thì tuyệt biết mấy! Cô thầm cảm thán. Bạn gái ư... cô cười đau khổ. Vài tiếng trước, cô cũng từng là bạn gái của ai đó... Cô vỗ độp vào má, ngăn dòng kí ức đang trôi sai chiều của mình. Liếc nhìn cơ thể trần truộng phần trên của anh... Aaaaa! Phải mặc áo cho anh chứ!
- Phù! May mà có cái áo cũ của bố!
Cô luồn chiếc áo vào cơ thể anh. Chợt, cô ngáp dài. Liếc nhìn đồng hồ, đã 12h rồi sao? Cô lặng lẽ gục đầu bên mép giường, gật gù rồi chìm vào giấc ngủ sâu...
Sáng hôm sau...
Nhột quá! Nhột! Ai đang xoa đầu mình vậy? Mẹ ư? Mẹ thật không?...
Cô khẽ mở mắt. À, không phải mẹ, tay mẹ không to như vậy, là tay bố...
Khoan đã!
Cô choàng tỉnh dậy. Anh ta... đang xoa đầu cô!
Trông thấy đôi mắt đen lay láy như mắt nai của Mỹ Cửu đang mở to nhìn mình, anh khẽ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui sướng mỉm cười rồi cất tiếng gọi:
- Mẹ... Mẹ dậy rồi!
- Mẹ... Mẹ á!?????? - Mỹ Cửu thét lên...
Ngoài kia, nắng đã lên, cầu vồng xuất hiện, một khởi đầu mới...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store