ZingTruyen.Store

Mẹ Kế Dựa Vào "Trẻ Trâu" Nổi Tiếng Trong Chương Trình Chăm Con

Chương 34: Tại Sao Mama Lại Đánh Papa?

adamsocute

#Adam

#07/09/2025

__________________________________

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Gia Ngôn bay về thành phố A, bắt đầu năm ngày nghỉ ngơi. Trước khi quay xong chương trình, Thẩm Thanh Thanh rất mong chờ đến ngày này, vì nó có nghĩa là cô lại có thể sống lười biếng, ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Nhưng sau khi nghe Chu Diệp Huyên tuyên bố sẽ sống thường xuyên ở thành phố A thì suy nghĩ của cô đã thay đổi.

Thẩm Thanh Thanh đẩy vali vào nhà, lòng có chút nặng trĩu. Mãi đến khi nhìn thấy quản gia đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đón họ, tâm trạng cô mới khá hơn một chút. Bữa tiệc có đủ các món nướng BBQ, tôm hùm đất,... Cô thấy không tồi, đầu bếp vẫn rất hiểu ý mình, không chuẩn bị những món cao sang bởi vì cô cũng không quá thích.

Chu Gia Ngôn vừa về đến nhà đã bị bác quản gia Trần xem xét khắp lượt. Sau khi quan sát một vòng, dì Trần đưa ra kết luận:

"Cháu gầy đi nhưng cũng không ốm, chỉ có điều đen hơn một chút. Tinh thần rất tốt. Bác Trần nghe nói cháu thể hiện rất giỏi trong chương trình."

Chu Gia Ngôn rất gần gũi với bác Trần, bởi vì tính ra, thời gian cậu ở bên bà còn nhiều hơn cả Chu Diệp Huyên. Trong lòng cậu cảm thấy thân thiết. Cậu mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy bác Trần, nhiều người khen cháu thông minh, với cả các bạn nhỏ cũng thích cháu nữa ạ."

Thấy Chu Gia Ngôn khoe khoang, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy nên làm cậu tem tém lại một chút. Cô lên tiếng chê bai:

"Nhưng mà sắp phơi nắng thành củ khoai tây nướng rồi. Mama đã nhắc nhở con chú ý chống nắng, bôi kem chống nắng nhiều vào, thế mà đến nơi là quên hết luôn. Quay hết chương trình chắc thành củ khoai tây nướng thật mất."

Chu Gia Ngôn là một cậu bé luôn muốn trở thành một nhóc "đàn ông đích thực", không bận tâm việc bị đen đi, nhưng cậu cũng có thể nghe ra từ củ khoai tây nướng trong miệng mẹ kế là đang chê mình. Hơn nữa da cậu vốn trắng, giờ bị đen một chút cũng chỉ là gần bằng màu da của những bạn nhỏ khác thôi. Cậu lập tức biện minh:

"Ngoài trời nắng như vậy, ai cũng khó tránh khỏi bị đen, con đen một chút là chuyện bình thường với cả như vậy trông lại càng có khí chất con trai ạ."

Đáp lại cậu là ánh mắt không tán thành của Thẩm Thanh Thanh. Dù sao thì đối với cô, cô vẫn thích cục bột nếp trắng trẻo, đáng yêu hơn. Thế là, giọng của Chu Gia Ngôn càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng cậu vẫn nhấn mạnh:

"Hứ, da con vốn trắng, ở nhà che chắn hai ngày là lại trắng lại thôi."

Trêu chọc xong thằng bé, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy thỏa mãn, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc lớn. Mấy ngày quay chương trình, tuy đoàn làm phim không để họ phải chịu đói, nhưng đồ ăn ở đó so với tay nghề của đầu bếp nhà họ Chu thì không thể so sánh được. Cô kẹp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, thiếu chút nữa thì hạnh phúc nheo mắt lại. Cô cảm thấy chỉ cần Chu Diệp Huyên không quá đáng, cô có thể vì đầu bếp nhà họ Chu mà chịu đựng ở cùng một mái nhà với anh! Dù sao ban ngày Chu Diệp Huyên cũng phải đi làm, buổi tối có lẽ còn phải tăng ca, mọi chuyện cứ chờ sau khi anh về rồi nói. Hiện tại cô vẫn cứ vui vẻ ăn trưa, sau đó ngủ một giấc đã.

Còn Chu Gia Ngôn, sau khi ăn xong bữa cơm trẻ em mà đầu bếp chuẩn bị, cậu bé thế mà lại chủ động đi vào thư phòng nhỏ của mình bắt đầu học bù những bài học đã bỏ lỡ mấy ngày nay. Thẩm Thanh Thanh nhìn Chu Gia Ngôn như vậy, trong lòng sinh ra chút chột dạ, bước chân đi về phía phòng ngủ cũng dừng lại một chút. Có một "bạn cùng phòng" là học sinh giỏi thật sự khiến người ta áp lực quá lớn, hơn nữa "bạn cùng phòng" này lại chỉ mới năm tuổi. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh Thanh lại bước nhanh hơn về phía phòng ngủ, vẫn là cứ giả vờ không thấy thì hơn. Trong mộng chắc sẽ không gặp phải học sinh giỏi nữa đâu.

Về đến phòng ngủ, căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như trước đây. Chăn đệm đều được gấp rất ngay ngắn. Thẩm Thanh Thanh nhìn qua một lượt, hình như không có gì khác so với lúc cô rời đi.

Vậy là Chu Diệp Huyên hẳn là chưa từng đến phòng này để ngủ?

Nhận ra vấn đề này, Thẩm Thanh Thanh trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Anh tốt nhất là tự giác ngủ ở thư phòng đi, với cả đối với một người chăm chỉ như anh thì ngủ ở thư phòng hiển nhiên càng thích hợp cho việc làm việc của anh hơn.

Cô đặt vali xuống, sau đó nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác gò bó trên người rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay áo ngủ, sau đó liền nằm lên giường bắt đầu ngủ trưa. Cô không đặt báo thức, một buổi chiều thảnh thơi như vậy tự nhiên là phải ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Với lại, trước đây cô đều tầm 3, 4 giờ mới tỉnh, vừa hay tỉnh dậy xem hai tập phim truyền hình là đến giờ ăn tối, một ngày cứ như vậy mà trôi qua hoàn hảo.

Nhưng cho dù là vậy thì Thẩm Thanh Thanh đã đánh giá quá cao bản thân mình, đương nhiên cũng có thể là mấy ngày quay chương trình thật sự quá mệt mỏi, cô vẫn luôn ngủ thẳng cho đến khi Chu Diệp Huyên tan làm về nhà mà vẫn chưa tỉnh.

Công việc của Chu Diệp Huyên thật sự là rất nhiều, thậm chí sau khi về nước mấy ngày nay cũng chưa có thời gian về nhà họ Chu ngủ, chỉ tạm bợ ngủ lại công ty. Tuy nhiên anh sớm đã quen với cuộc sống bận rộn này, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng hôm nay là ngày Chu Gia Ngôn từ trấn Trạng Nguyên trở về, cho dù thế nào anh cũng phải về nhà. Chu Diệp Huyên biết Chu Gia Ngôn là một đứa trẻ có nề nếp sinh hoạt rất đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm. Nếu anh xử lý xong hết công việc của hôm nay rồi mới về nhà, chắc chắn sẽ không kịp gặp con. Vì thế hôm nay Chu Diệp Huyên đặc biệt tan làm từ 5 giờ, trực tiếp trở về nhà họ Chu.

Về đến nhà, anh đã thấy Chu Gia Ngôn đang ôm một quyển sách tranh để đọc, còn xung quanh thì hoàn toàn không có bóng dáng Thẩm Thanh Thanh.

Lông mày anh nhướn lên, cô ra ngoài rồi sao? Chu Diệp Huyên cởi áo vest ra, chỉ mặc áo sơ mi, bế con trai lên. Sau đó anh lại bắt đầu hỏi han tình hình gần đây của Chu Gia Ngôn, còn kiểm tra cả tiến độ học tập gần đây. Nửa tiếng sau Chu Diệp Huyên vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thanh, cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi:

 "Thẩm Thanh Thanh đi đâu rồi con?"

Chu Gia Ngôn nghe ba hỏi, bất lực nhún vai, chỉ lên lầu rồi nói:

"Sau khi ăn trưa xong thì mama đi ngủ trưa, bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ đâu ạ."

Chu Gia Ngôn cũng từng nghĩ đến việc lên lầu gọi mẹ kế dậy, nhưng cậu cảm thấy nếu mình đi gọi thì mẹ kế đang gắt ngủ nhất định lại sẽ bắt đầu trêu chọc mình. Nghĩ vậy, Chu Gia Ngôn đành từ bỏ ý định đi gọi mẹ kế dậy. Nhưng ba bây giờ đã về rồi, ba lợi hại như vậy chắc chắn có thể gọi mẹ kế dậy!

Chu Diệp Huyên nghe Chu Gia Ngôn trả lời, có một khoảnh khắc không nói nên lời. Anh cũng không lường trước được Thẩm Thanh Thanh lại là vẫn chưa tỉnh ngủ!

Chu Diệp Huyên là một người từ nhỏ đã biết tự kỷ luật bản thân, anh luôn tuân theo thời gian biểu nghiêm ngặt. Anh tuy cũng ngủ trưa, nhưng nhiều lắm chỉ ngủ nửa tiếng rồi sẽ tỉnh dậy tiếp tục làm việc. Thẩm Thanh Thanh nếu ăn xong cơm trưa rồi đi ngủ, thì đến bây giờ cũng đã bốn, năm tiếng rồi.

Cô lại có thể ngủ lâu như vậy sao?

Theo hiểu biết của Chu Diệp Huyên về việc ngủ trưa, ngủ quá lâu cũng không tốt, thời gian ngủ trưa tốt nhất là 15 phút đến nửa tiếng, ngủ lâu hơn ngược lại sẽ làm tinh thần uể oải. Không được, anh nhất định phải đánh thức Thẩm Thanh Thanh dậy. Sao có thể ngủ lâu như vậy được? Hơn nữa trong nhà còn có một đứa trẻ năm tuổi, cô như vậy sẽ tạo ra một tấm gương không tốt cho Chu Gia Ngôn.

Mang theo ý nghĩ này, Chu Diệp Huyên lên lầu đi đến phòng ngủ chính.

Thẩm Thanh Thanh không ngờ được mình lại ngủ đến khi Chu Diệp Huyên về nhà mà vẫn chưa tỉnh, cũng không khóa trái cửa phòng ngủ. Cho nên Chu Diệp Huyên dễ dàng đẩy cửa phòng ngủ chính ra.

Khi anh đi vào phòng ngủ, lập tức phát hiện căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp khi anh ở giờ trên mặt đất vứt đầy quần áo của Thẩm Thanh Thanh, có áo khoác, có váy, thậm chí cả đồ lót...

Chu Diệp Huyên không khỏi nhăn mày, anh vốn dĩ là một người yêu sạch sẽ, tự nhiên không chịu được sự bừa bộn như vậy. Trong lòng anh bắt đầu tính toán xem khi gặp Thẩm Thanh Thanh thì nên dạy dỗ những gì.

Sau đó anh đi vào bên trong phòng ngủ, thấy trên chiếc giường lớn có một người phụ nữ với cơ thể nghiêng ngả.

 Người phụ nữ mặc một chiếc áo ngủ lụa hai dây, kiểu dáng không tính là gợi cảm, nhưng bởi vì tư thế ngủ của cô, vạt áo đã xộc lên đến hông, để lộ đôi chân dài trắng nõn của cô. Dây áo ngủ cũng tuột xuống đến cánh tay, để lộ xương quai xanh đẹp cùng bờ vai mềm mại.

Anh chậm rãi ngước lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ có tư thế ngủ phóng khoáng lại vô cùng tĩnh lặng, bóng của hàng mi dài và cong vút in trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Còn cái miệng vốn dĩ ban ngày luôn hoạt ngôn thì lúc này đã khép lại, môi đỏ mọng, mời gọi người khác.

Đây vốn dĩ nên là một cảnh tượng vô cùng khiến người ta máu dồn lên não.

Nhưng mà lúc này trong lòng Chu Diệp Huyên lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Như này... thật sự quá kỳ cục!

Trước đây khi anh xem video chương trình, tuy nói cảm thấy Thẩm Thanh Thanh có chút quá ồn ào, nhưng đó dù sao cũng là khi chơi với bọn trẻ. Anh hy vọng Chu Gia Ngôn có thể hoạt bát, cởi mở hơn một chút, cho nên Thẩm Thanh Thanh hoạt bát một chút cũng không có gì đáng trách.

Nhưng hoạt bát không có nghĩa là không có quy tắc. Thẩm Thanh Thanh làm sao có thể luộm thuộm mà vứt quần áo đầy đất như vậy?

Thế là anh bước vài bước đến đầu giường, bật tất cả đèn trong phòng ngủ lên, sau đó đưa tay đẩy Thẩm Thanh Thanh, ý đồ đánh thức cô dậy.

Thẩm Thanh Thanh lúc này kỳ thật đã ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng vì ngủ quá lâu nên toàn thân rơi vào trạng thái càng uể oải hơn. Cảm nhận được có người đang đẩy mình, Thẩm Thanh Thanh theo bản năng nghĩ là Chu Gia Ngôn. Dù sao mấy ngày nay buổi sáng đều là Chu Gia Ngôn gọi cô dậy, hơn nữa trong căn phòng này dám đến đánh thức cô cũng chỉ có Chu Gia Ngôn.

Nghĩ vậy, cô vẫy tay, trong miệng lầm bầm:

"Ngôn Ngôn, đừng có mà làm phiền mama, bây giờ có cần quay chương trình đâu, con mà còn làm phiền nữa, chờ mama dậy..."

Phần lời còn lại chưa nói ra hiển nhiên là lời đe dọa.

Giọng của Thẩm Thanh Thanh tuy không lớn, thậm chí còn có chút mơ hồ, nhưng Chu Diệp Huyên vẫn nghe rõ. Anh cảm thấy có chút buồn cười, Thẩm Thanh Thanh đây là coi anh thành Chu Gia Ngôn, lại còn đi đe dọa trẻ con sao?

Hành động của Chu Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn nặng thêm vài phần.

Dưới tác động mạnh mẽ như vậy, cuối cùng Thẩm Thanh Thanh vẫn tỉnh lại. Cô chậm rãi mở hai mắt, thấy một khuôn mặt đàn ông trưởng thành phóng đại trước mắt.

Thẩm Thanh Thanh sau khi xuyên không chỉ mới gặp Chu Diệp Huyên có một lần, tuy trong đầu còn sót lại ký ức của nguyên chủ về Chu Diệp Huyên, nhưng đó dù sao cũng không phải là cô. Vì vậy, cô đối với khuôn mặt của Chu Diệp Huyên cũng không quá quen thuộc, nếu không phải khuôn mặt này của Chu Diệp Huyên quá đỗi xuất sắc, có khi lần đó ở địa điểm quay chương trình cô còn không nhận ra anh.

Lúc này đầu óc của Thẩm Thanh Thanh vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, khi nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông trưởng thành có vẻ xa lạ, phản ứng đầu tiên của cô là trong nhà có trộm. Trong khoảnh khắc đó, đầu cô hiện lên rất nhiều cảnh tượng phim tội phạm. Thế là cô lập tức thét lên một tiếng kinh hãi, tiếng đó lớn đến mức cả căn nhà có lẽ đều nghe thấy.

"A a a a! Có trộm! Mau tới đây nhanh, bảo vệ!"

Nói rồi, cô còn cầm lấy chiếc gối đầu bên cạnh bắt đầu đập vào người người đàn ông. Khi phát hiện trên tủ đầu giường còn có một chiếc ipad, cô trực tiếp cầm lấy ipad ném vào mặt người đàn ông.

Thế là khi bác Trần cùng Chu Gia Ngôn vội vàng chạy đến phòng ngủ, họ nhìn thấy cảnh tượng một người phụ nữ mặc áo ngủ điên cuồng ném đồ vật vào người một người đàn ông. Còn người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng thì vô cùng lúng túng dùng tay đỡ những đồ vật mà người phụ nữ ném tới, tuy nhiên vẫn có "cá lọt lưới" rơi trúng vào người đàn ông.

Bác Trần và Chu Gia Ngôn trong khoảnh khắc đều há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Papa mama/ ông chủ bà chủ đây là đang làm gì vậy? Không phải mọi người đều nói vợ chồng trẻ xa cách một chút thì sẽ càng thêm thân mật, sao hai người họ lại còn đánh nhau?

Chu Gia Ngôn thì hiểu rõ Thẩm Thanh Thanh hơn, cậu cảm thấy mẹ kế chắc chắn là hiểu lầm cái gì đó rồi. Trước đây mẹ kế tuy gắt ngủ rất nặng, nhưng cũng không đến mức vì bị người khác đánh thức mà đánh người. Hay là trước đây mẹ kế đã ra tay nương tình?

Cậu lớn tiếng gọi:

"Mama, tại sao mama lại đánh papa vậy ạ?"

Câu nói này của Chu Gia Ngôn đã thành công đánh thức lý trí của Thẩm Thanh Thanh. Động tác của cô tức khắc dừng lại.

Đây là Chu Diệp Huyên?

Cô tập trung nhìn kỹ, người đàn ông đang lúng túng vì bị cô đánh này thực sự là khuôn mặt tuấn tú trong ký ức.

Chết tiệt, đây thật sự là Chu Diệp Huyên!

Trong ngày đầu tiên cô trở về, cô đã coi Chu Diệp Huyên là trộm, còn ở trong căn biệt thự cao cấp của anh mà đánh anh? Vừa rồi cô đã ngủ mơ hồ đến mức nào mà lại coi Chu Diệp Huyên là trộm chứ?

Thẩm Thanh Thanh trong lòng một trận sợ hãi. Đầu bếp của cô, người hầu của cô đều sẽ tránh xa cô. Cái tên đàn ông Chu Diệp Huyên thối tha này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Nếu có thể, cô tình nguyện bây giờ bản thân trực tiếp ngất xỉu đi.

Hơn nữa có lẽ là ký ức của nguyên chủ, Thẩm Thanh Thanh luôn cảm thấy mình có chút sợ người đàn ông trước mắt này.

Hệ thống lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng:

"Ký chủ, tôi vừa định nhắc nhở ngài, nhưng ngài thật sự quá kích động, làm tôi sợ đến mức không dám nói. Tuy nhiên, ngài cũng không cần quá mức nản lòng. Theo tôi điều tra, đồng chí Đại Chu là một đồng chí tốt, phân rõ phải trái, ngài giải thích rõ ràng với anh, anh sẽ thông cảm."

Đối với cái hệ thống vô dụng chỉ biết lải nhải này, Thẩm Thanh Thanh đã không ôm bất cứ hy vọng nào.

Giải thích? Chẳng lẽ bảo cô nói với Chu Diệp Huyên là cô không nhận ra người chồng rẻ tiền này của cô, coi anh là kẻ xấu mà đánh sao? Nếu vậy thì Chu Diệp Huyên có lẽ sẽ càng nhanh, càng kiên quyết mà ly hôn với cô.

Chu Diệp Huyên bị đánh thì có chút ngây người, khi Thẩm Thanh Thanh cuối cùng cũng dừng tay, anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh liếm khóe miệng, truyền đến một vị ngọt ngọt. Miệng anh lại bị xước da, đau thì cũng không tính là quá đau, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người dám động thủ đánh anh trong nhiều năm qua.

Thật là mới lạ.

Lần gần đây nhất có người dám động thủ đánh anh, Chu Diệp Huyên còn nhớ là khi anh bị bắt cóc, nhưng mấy người đó đều bị anh đưa vào nhà tù, hơn nữa còn bị phán quyết theo mức hình phạt nặng nhất.

Chu Diệp Huyên nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh, lúc này Thẩm Thanh Thanh đã không còn sự kiêu ngạo, ngang tàng như trước nữa, thay vào đó là sự xấu hổ, lúng túng cùng với chột dạ. Anh rất tò mò Thẩm Thanh Thanh sẽ giải thích chuyện này như thế nào.

Thẩm Thanh Thanh rất muốn diễn kịch trực tiếp ngất xỉu đi cho xong, nhưng người đàn ông trước mắt rõ ràng không dễ lừa gạt. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá đầy ý vị sâu xa của người đàn ông, cuối cùng Thẩm Thanh Thanh vẫn quyết định mở miệng giải thích.

"Vừa rồi tôi ngủ mơ hồ, không nhìn rõ mặt anh, vừa mở mắt ra phát hiện một bóng dáng đàn ông trưởng thành, còn tưởng là người xấu, cho nên..."

Lời này của cô cũng không tính là hoàn toàn nói dối, chỉ là cô không phải không nhìn rõ mặt của người đàn ông, mà là căn bản không nhận ra người chồng cho không của mình.

Chu Diệp Huyên nghe Thẩm Thanh Thanh giải thích thì cảm thấy vui vẻ. Anh đã bật tất cả đèn trong phòng ngủ lên rồi, thế mà cô vẫn không nhìn rõ ư? Hơn nữa quan trọng nhất là cô khi tìm đồ vật để ném anh lại tìm rất chuẩn luôn.

Giữa Chu Diệp Huyên và Thẩm Thanh Thanh rơi vào một trạng thái đối đầu quỷ dị. Chu Diệp Huyên chỉ nhìn Thẩm Thanh Thanh, dường như đang chờ đợi xem cô còn có thể bịa ra cái gì nữa không. Thẩm Thanh Thanh dưới sự "hung hăng dọa người" của Chu Diệp Huyên, tâm lý dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu bất chấp tất cả mà nghĩ:

Ai bảo cái tên đàn ông thối tha này đột nhiên xuất hiện, còn chạy đến đánh thức cô làm gì? Nếu là anh không đến gọi cô dậy, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện này.

Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại Chu Diệp Huyên. Chỉ mình anh biết trừng mắt thôi sao? Cô cũng biết chứ.

Càng nghĩ, Thẩm Thanh Thanh càng cảm thấy mình có lý, còn bắt đầu hùng hồn nói: "Kỳ thật chuyện này vẫn là vấn đề của anh. Nếu anh không nhiều chuyện đến quấy rầy tôi ngủ, tôi tất nhiên sẽ không bị dọa mà đánh anh."

Chu Diệp Huyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người phụ nữ trước mắt này lại muốn làm cho anh cảm thấy đây là lỗi của anh.

Thẩm Thanh Thanh thấy Chu Diệp Huyên không trả lời, cái miệng nhỏ nhắn càng ba ba bô bô:

"Nhưng mà, tôi cũng không cẩn thận đánh anh, cho nên chốt lại mà nói thì chúng ta coi như hòa nhau đi."

Đến đây, Chu Diệp Huyên cảm thấy mình sắp bị tức đến bật cười, sau một lúc mới thốt ra ba chữ:

"Em nói thật ư?"

Thẩm Thanh Thanh vẫn đúng lý hợp tình nhìn hắn, hai người cứ như vậy giằng co.

Cuối cùng vẫn là cậu bé Chu Gia Ngôn phá vỡ sự im lặng. Cậu mở to mắt, chỉ vào môi của Chu Diệp Huyên nói:

"Oa, papa ơi, khóe môi ba chảy máu rồi kìa, con đi lấy băng cá nhân cho ba."

Lời nói này của Chu Gia Ngôn đã thành công đánh thức lý trí của mọi người, đặc biệt là bác Trần. Bà là một quản gia xuất sắc mà lại trong lúc này bị dọa cho ngây người, thật là không nên. Lập tức bà cầm lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ, bảo ông đến kiểm tra cho Chu Diệp Huyên một chút.

Sau đó vài người lại xuống phòng khách, Chu Gia Ngôn ngồi gần Chu Diệp Huyên, bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng, một bộ dạng cha từ con hiếu. Thẩm Thanh Thanh thì ngồi ở một bên, nhìn hai người như vậy, có chút ê răng.

Cái tên Chu Gia Ngôn không có lương tâm này, quả nhiên có cha thì quên mẹ!

Cũng may lúc này bác sĩ cũng đến. Vẫn là bác sĩ lần trước đến khám bệnh cho Thẩm Thanh Thanh. Nhìn trên mặt Chu Diệp Huyên có vết thương, ông ta kinh ngạc hỏi:

"Giám đốc Chu, anh bị làm sao vậy? Sao vừa về nước trên mặt đã có vết thương rồi? Kẻ nào không có mắt dám làm anh bị thương?"

Chu Diệp Huyên không trực tiếp trả lời, ngược lại là nhìn Thẩm Thanh Thanh cười như không cười.

Thẩm Thanh Thanh bị ánh mắt này nhìn lại lần nữa chột dạ. Cái tên đàn ông thối này nhìn cô như vậy là muốn cô tự mình thừa nhận "người không có mắt" chính là cô sao? Anh nếu muốn làm cô mất mặt thì cứ nói thẳng đi!

Cũng trong lúc Thẩm Thanh Thanh đang suy nghĩ xem mình có nên đáp trả lại không thì Chu Diệp Huyên mở miệng:

"Mắt thì đúng là có, nhưng mà giống như chỉ là đồ trang trí thôi."

Cuối cùng anh còn tỏ ra rộng lượng mà nói:

"Thôi, một chút vết thương nhỏ thôi, không cần so đo."

Thẩm Thanh Thanh: ...

Cô rất muốn trực tiếp đáp trả lại, nhưng như vậy cô sẽ không đánh đã khai, cuối cùng cô vẫn lựa chọn không mở miệng, chỉ lộ ra một nụ cười đúng mực của một người vợ.

Chu Diệp Huyên thầm nghĩ cô cũng có chút thông minh, ít nhất còn biết mình không thể chủ động nhận lỗi.

Bác sĩ kiểm tra một lúc, tất nhiên là không có gì trở ngại, chỉ dặn dò có thể dùng cồn i-ốt để sát trùng là được. Trong nhà vốn dĩ có sẵn các loại thuốc thông thường, thế là bác sĩ dặn dò một lúc rồi cầm hòm thuốc rời đi.

Sau đó Thẩm Thanh Thanh thấy Chu Gia Ngôn lại lần nữa hóa thân thành người con trai tri kỷ, bước chân ngắn ngủn chạy tới cầm cồn i-ốt, tăm bông cùng băng cá nhân, rồi nói với Chu Diệp Huyên:

"Papa, con có thể giúp ba ạ."

Thẩm Thanh Thanh thấy vậy, trong lòng càng chua xót. Cái tên Ngôn Ngôn thối này lúc nào thì có thể tri kỷ với cô như vậy? Chu Diệp Huyên hiện tại hẳn là đang rất đắc ý vì nuôi được một người con trai tốt như vậy. Nói không chừng còn khoe khoang một lúc khi được Chu Gia Ngôn giúp mình bôi thuốc.

Nhưng Chu Diệp Huyên lại từ chối đề nghị của Chu Gia Ngôn, trên mặt đầy ý cười mà sờ đầu tóc xù của Chu Gia Ngôn:

"Ngôn Ngôn có tấm lòng này papa thật vui, nhưng không cần đâu. Con đi chơi đi, việc này vốn dĩ không phải trách nhiệm của con. Ngôn Ngôn không cần bận lòng, hơn nữa chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

Chu Gia Ngôn thấy papa từ chối, cậu cũng không ép buộc, gật đầu tỏ vẻ mình ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cậu cũng sợ bản thân tay chân vụng về làm papa bị đau.

Cũng trong lúc Thẩm Thanh Thanh cho rằng Chu Diệp Huyên sẽ tự mình cầm lấy thuốc để bôi thì Chu Diệp Huyên lại quay mặt về phía cô:

"Thanh Thanh, em làm tôi bị thương như vậy, bảo em giúp tôi bôi thuốc không quá đáng chứ."

A... Cái này!

Thẩm Thanh Thanh trong khoảnh khắc sững sờ, người đàn ông này sao lại thế này! Anh nếu đã biết cốt truyện gốc, vậy lẽ nào không nên tránh xa cô sao? Thế mà lại còn bảo cô giúp anh bôi thuốc! Sẽ không sợ cô bỏ thêm thuốc độc vào chứ?

Nhưng Thẩm Thanh Thanh cuối cùng vẫn thèm muốn đầu bếp của căn biệt thự cao cấp nhà họ Chu, chỉ cần Chu Diệp Huyên không xé rách mặt với cô, cô có thể vẫn luôn giả ngây giả dại. Nội tâm tuy không tình nguyện, cô vẫn mỉm cười gật gật đầu nói:

"Được."

Đối với diễn biến này, Chu Gia Ngôn có chút khó hiểu, mở to mắt, không phục nói:

"Papa tại sao lại bảo mama giúp ba bôi thuốc mà không cho con giúp ạ? Con cảm thấy con có thể làm tốt hơn mama mà."

Trong lòng cậu, mẹ kế còn hấp tấp vụng về hơn cả mình, bởi vậy loại công việc bôi thuốc cho papa này tuyệt đối không thể giao cho mẹ kế làm.

Nhưng mà còn không đợi Chu Diệp Huyên trả lời, bác Trần đã một tay kéo cậu bé Chu Gia Ngôn qua, cười nói:

"Trẻ con đâu có hiểu chuyện người lớn, đừng ở đây làm phiền papa mama, bác Trần cùng cháu đi chơi tàu hỏa được không?"

Bác Trần tuy trước đây cũng không thích Thẩm Thanh Thanh, nhưng cũng không phải là người thích gây chuyện thị phi. Bà tất nhiên hy vọng tình cảm giữa ông chủ và bà chủ có thể hòa thuận. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sự thay đổi của Thẩm Thanh Thanh bà cũng thấy ở trong mắt.

Có lẽ bà cũng nên cho bà chủ một cơ hội. Nếu là tình cảm giữa hai người có thể tăng lên, cậu chủ nhỏ hẳn là sẽ có được cuộc sống gia đình bình thường hơn đi?

Trước mắt ông chủ rõ ràng là muốn thân thiết với bà chủ hơn. Là một quản gia có tầm nhìn, bà tự nhiên phải đưa cậu chủ nhỏ còn chưa hiểu chuyện nam nữ đi.

Nói rồi, bà lập tức dẫn Chu Gia Ngôn đi đến phòng chơi game chuyên dụng của cậu, bên trong có một đường ray tàu hỏa nhỏ thật dài, chiếc tàu hỏa nhỏ có thể phun khói chạy tới chạy lui trên đó.

Thẩm Thanh Thanh nhìn bóng lưng bác Trần dứt khoát rời đi cùng Chu Gia Ngôn, đại khái cũng đoán được ý định của bác Trần. Cô rất muốn nói một câu là bà ấy nghĩ nhiều rồi, ngăn cản bà rời đi, nhưng bác Trần rời đi thật sự quá nhanh, cô căn bản không kịp mở miệng.

Thế là trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người Thẩm Thanh Thanh và Chu Diệp Huyên. Thấy thật sự không trốn thoát được, hơn nữa dù sao cũng là cô làm anh bị thương, Thẩm Thanh Thanh tuân theo nguyên tắc "chết sớm siêu thoát sớm", nhanh chóng cầm lấy cồn i-ốt, tăm bông trên bàn, đi về phía Chu Diệp Huyên đang ngồi trên ghế sô pha.

Tay của Thẩm Thanh Thanh thật sự rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng như ngọc. Cô cầm lấy một cây tăm bông, chấm vào cồn i-ốt, nói với Chu Diệp Huyên:

"Tôi bắt đầu đây nhé. Nói trước, tôi trước đây chưa từng sát trùng hay bôi thuốc cho ai cả, nếu đau thì không phải là tôi cố ý hành hạ anh đâu đấy."

Chu Diệp Huyên nhìn thái độ phủi sạch trách nhiệm trước tiên này của Thẩm Thanh Thanh thì trong lòng bắt đầu nghi ngờ lựa chọn vừa rồi của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Anh giữ Thẩm Thanh Thanh lại một mặt là muốn thử cô, nhưng nhỡ Thẩm Thanh Thanh thật sự cố ý ấn vào vết thương của anh, vậy thì anh đây không phải là chữa thương mà là làm vết thương càng nặng thêm.

Nhưng nếu đã mở lời, Chu Diệp Huyên cũng không phải là loại người thích hối hận. Thế là anh nhướng mày nói:

"Đau đớn bình thường thì tôi vẫn có thể chịu đựng được."

Ngụ ý đó là nếu đau bất thường thì...

Thẩm Thanh Thanh tự nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của Chu Diệp Huyên, trong lòng lại bắt đầu chửi rủa: đã không tin cô như vậy thì anh không thể tự mình làm sao?

Nhưng động tác trên tay cô rốt cuộc vẫn không ngừng, đưa cây tăm bông dính cồn i-ốt về phía khóe miệng Chu Diệp Huyên, lực đạo trên tay cũng không nặng.

Vì bôi thuốc và chiều cao, lúc này Chu Diệp Huyên đang ngồi trên ghế sô pha đầu hơi ngửa, để vết thương ở bên miệng hướng về phía Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh đứng bên cạnh anh, cúi đầu với một tư thế hơi nhìn xuống.

Hiện tại Thẩm Thanh Thanh cũng không có ý nghĩ gì xấu xa, vô cùng nghiêm túc bôi thuốc, sát trùng cho Chu Diệp Huyên.

Nhưng mà Chu Diệp Huyên đang ngồi lại có chút không yên lòng. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, anh có thể nhìn thấy làn da trắng như sứ của Thẩm Thanh Thanh, hàng mi dài cong vút, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không tự chủ được, anh nhớ lại cảnh tượng "xuân tình" vừa thấy. Không thể không nói, Thẩm Thanh Thanh thật sự là một người đẹp rực rỡ, sắc sảo. Không chỉ nhan sắc tuyệt đỉnh, ngay cả vóc dáng cũng là hàng đầu.

Chu Diệp Huyên có chút lúng túng, anh đưa tầm mắt nhìn sang chỗ khác, không nhìn Thẩm Thanh Thanh, nhưng hơi thở lại vẫn không tự chủ được mà trở nên nặng nề hơn. Anh bảo Thẩm Thanh Thanh bôi thuốc cho anh chẳng qua là không muốn thấy Thẩm Thanh Thanh sống quá thoải mái. Dù sao cho dù cô đánh anh, anh hình như cũng thật sự không làm gì được.

Nhưng mà, rốt cuộc là ai đang bị hành hạ đây?

Thẩm Thanh Thanh tự thấy lần này mình bôi thuốc vô cùng tỉ mỉ, lực đạo trên tay cũng không nặng không nhẹ, cái tên đàn ông già này hẳn là không thể nào bắt lỗi được. Cũng trong lúc cô muốn dán băng cá nhân rồi thưởng thức thành quả của mình, cô lại phát hiện hơi thở của người đàn ông nặng nề hơn vài phần.

Cô tức khắc trong lòng giật mình: chết tiệt! Chu Diệp Huyên thế mà cũng bị đau ư? Anh là công chúa hạt đậu sao? Thế mà lại còn yếu ớt hơn cả cô!

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh trào lên một trận khó chịu, lạnh lùng nói:

"Tôi đã dùng lực nhỏ nhất rồi, nếu anh vẫn cảm thấy đau, vậy thì anh đi tìm người khác giúp anh bôi thuốc đi."

Chu Diệp Huyên không nghĩ tới sự bất thường của mình lại bị cô nàng này phát hiện, cũng may cái đầu của cô dở dở ương ương căn bản không nghĩ đến gì khác. Bây giờ trong lòng anh có quỷ, tất nhiên là sẽ không lại cãi nhau với Thẩm Thanh Thanh. Anh chỉ nói:

"Xin lỗi, không phải vấn đề của em, vừa rồi tôi chỉ là nghĩ đến một chuyện khác thôi."

Thấy Chu Diệp Huyên xuống nước, Thẩm Thanh Thanh lúc này mới hài lòng. Còn Chu Diệp Huyên rốt cuộc đang nghĩ cái gì thì không liên quan đến cô, dù sao đừng bắt cô phải chịu trách nhiệm là được.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Thanh dán băng cá nhân cho Chu Diệp Huyên xong thì tuyên bố hoàn thành công việc.

Nhìn trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông có một miếng băng cá nhân, mà đây vẫn là do chính mình gây ra. Bây giờ bình tĩnh lại, Thẩm Thanh Thanh vẫn có chút hối hận. Cô thở dài, nghiêm túc nói:

"Chuyện hôm nay thật sự là tôi nhìn nhầm, xin lỗi anh."

Chu Diệp Huyên có chút kinh ngạc, người phụ nữ vừa rồi còn ăn nói hùng hồn như vậy thế mà lại xin lỗi?

Nhưng còn không đợi anh kiềm chế tỏ vẻ rộng lượng, lại nghe thấy Thẩm Thanh Thanh nói:

"Nhưng mà, tôi cũng đã bôi thuốc cho anh rồi, chúng ta coi như hòa nhau đi."

Chu Diệp Huyên một trận không nói nên lời, bao nhiêu lời nói cảm tình đều do cô nói ra hết.

Sau đó hai người bắt đầu làm việc riêng của mình. Thẩm Thanh Thanh cầm lấy điện thoại bắt đầu lướt Weibo, Chu Diệp Huyên thì cầm lấy chiếc ipad bên cạnh, dường như lại bắt đầu làm việc. Mãi cho đến khi các đầu bếp dọn đồ ăn lên bàn, bác Trần dẫn Chu Gia Ngôn từ phòng chơi game ra ngoài thì sự im lặng mới bị phá vỡ.

Chu Gia Ngôn đi vào phòng khách, bước chân ngắn ngủn thẳng đến Chu Diệp Huyên, sau đó bàn tay nhỏ nhắn của cậu nâng mặt Chu Diệp Huyên lên cẩn thận đánh giá, vô cùng nghiêm túc.

Cũng khi mọi người có chút tò mò cậu bé đang làm gì thì Chu Gia Ngôn gật đầu nói:

"Được rồi, cũng không tệ lắm, mama đúng là cẩn thận hơn con. Nhưng chờ con lớn hơn một chút, con có thể vượt qua mama ạ."

Thẩm Thanh Thanh:...

Cô có nên cảm ơn Chu Gia Ngôn khích lệ không? Loại việc này cho cậu làm hết, cô cũng không thèm dành đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store