ZingTruyen.Store

Me Dam Trong Men Say

Đêm muộn,ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hắt xuống thành phố như những dòng ánh sáng nhỏ lấp lánh giữa màn đêm. Pond bước ra khỏi chiếc xe taxi, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nàn. Đó là một buổi tiệc mừng thành công của công ty, nhưng Pond không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu. Anh chỉ biết rằng đầu óc quay cuồng và cơ thể rã rời.

Bước vào căn hộ quen thuộc, Pond thấy ánh đèn trong phòng vẫn sáng, báo hiệu rằng Phuwin vẫn còn thức. Pond mỉm cười, trong cơn say, mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng hình ảnh của Phuwin luôn hiện lên rõ nét nhất trong tâm trí anh.

"Phuwin..." Pond cất tiếng gọi, giọng trầm khàn như người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.

Từ phòng tắm, cánh cửa hé mở, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra. Phuwin chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, những giọt nước còn đọng trên làn da trắng mịn. Tóc cậu ướt, xõa xuống vai, ánh đèn vàng càng làm nổi bật lên vẻ gợi cảm và quyến rũ của cậu.

Pond đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không thể rời khỏi Phuwin. Trong cơn say, mọi cảm xúc dường như bị khuếch đại lên gấp nhiều lần. Anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, hơi thở gấp gáp, và một luồng nhiệt bốc lên trong cơ thể.

"Anh về rồi à? Trễ thế..." Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy anh loạng choạng bước đến gần. "Anh uống nhiều quá rồi..."

"Phuwin..." Pond gọi tên cậu lần nữa, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự khao khát không thể che giấu.

"Anh sao vậy? Để em lấy nước cho anh uống..." Phuwin chưa kịp quay đi thì bất ngờ bị Pond kéo vào lòng.

"Đừng đi..." Pond thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu. "Ở lại đây... với anh."

Phuwin đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra. "Anh say rồi. Mau đi nghỉ đi, mai nói chuyện tiếp."

Nhưng Pond không để cậu rời đi. Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Phuwin, như muốn nói rằng anh không thể kìm nén cảm xúc này thêm nữa.

"Phuwin, anh không say... Ít nhất, không say khi nghĩ về em." Pond thì thầm, giọng anh đầy chân thành nhưng cũng pha lẫn chút mãnh liệt của một người đàn ông đang kìm nén khao khát.

Phuwin không biết làm gì ngoài việc đứng im, nhìn Pond từng bước tiến lại gần hơn. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương nam tính pha chút rượu khiến đầu óc cậu choáng váng.

"Anh biết em có thể ghét anh vì điều này, nhưng anh không thể chịu nổi nữa..." Pond nói, rồi bất ngờ cúi xuống, môi anh tìm đến môi Phuwin.
Phuwin nằm dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng nhưng không giấu được sự ấm áp. Pond cúi xuống, từng hơi thở của anh gần như hoà lẫn vào làn da mịn màng của Phuwin. Không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng.

Bàn tay Pond nhẹ nhàng lướt dọc gương mặt Phuwin, từng ngón tay anh như đang vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ. "Em có biết không, Phuwin?" Giọng anh trầm ấm vang lên, như một bản nhạc du dương. "Em đẹp đến mức khiến anh phát điên."

Phuwin khẽ quay mặt đi, đôi má đỏ bừng như muốn tránh ánh mắt đầy mãnh liệt của Pond. Nhưng bàn tay anh đã khẽ nâng cằm cậu, buộc cậu đối diện với mình. "Đừng trốn tránh anh... Hãy để anh nhìn thấy em, toàn bộ em."

Lời nói của Pond khiến trái tim Phuwin như loạn nhịp. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một sự đồng ý đầy ngập ngừng nhưng không hề cưỡng lại.

Pond cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi Phuwin, bắt đầu bằng một nụ hôn dịu dàng, như muốn trấn an cậu. Nhưng chẳng mấy chốc, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, cháy bỏng hơn, cuốn cả hai vào một cảm giác ngọt ngào không thể dứt ra.

Phuwin cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Pond khi anh kéo cậu lại gần hơn, như thể muốn xoá đi mọi khoảng cách giữa họ. Chiếc khăn tắm dần tuột xuống, để lại làn da trần trụi dưới bàn tay khám phá đầy dịu dàng của Pond. Anh không vội vã, từng động tác đều đầy trân trọng, như sợ làm tổn thương cậu.

"Anh... nhẹ thôi." Phuwin thì thầm, giọng nói cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng vẫn đủ để Pond nghe thấy.

"Anh biết." Pond trả lời, ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn không giấu được sự khao khát. Anh cúi xuống, đôi môi anh lần lượt để lại những nụ hôn trên cổ, bờ vai và từng khoảng da thịt mềm mại của Phuwin. Mỗi cái chạm đều như muốn khẳng định tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cậu.

Phuwin khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự hòa quyện giữa cảm giác mới mẻ và tình yêu mãnh liệt của Pond. Cậu đặt tay lên lưng anh, đôi mắt khép hờ, để mặc anh dẫn dắt cả hai vào thế giới chỉ có họ.

Không gian trở nên ngập tràn hơi ấm và cảm xúc, như một điệu vũ của hai tâm hồn. Pond không ngừng thì thầm những lời yêu thương, mỗi câu nói đều như chạm đến trái tim Phuwin, khiến cậu không thể nào rời xa anh.

"Em là của anh, Phuwin. Và anh cũng sẽ mãi là của em." Pond thì thầm, giọng nói anh trầm ấm vang lên như một lời hứa khắc sâu vào đêm tối.u

Phuwin nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên tia nóng bỏng,không cần nói thêm lời nào nữa.Cả hai nhào vào cắn xé môi nhau nhau, hòa vào làm một, tạo nên những khung cảnh cháy bỏng, những âm thanh khiến người khác nghe ai cũng phải đỏ mặt, một đêm thật đáng nhớ
                              Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store