ZingTruyen.Store

Me Chong Den Roi

Phần diễn giải dài dòng của tên Au "bánh bao dư hơi" nào đó: Đây là 1 đoản văn kể về:

+ Chuyện moms (dad) của mấy bạn seme trong Knb đến tìm các uke (hồ ly tinh) để "năn nỉ" thả con trai họ trở về nhà+con đường trai thẳng. 

+ Việc hội chị em tiểu thụ thể hiện phần thi ứng xử trước hội đồng quý sờ bà (ông) để được cấp giấy phép giữ chặt lũ chồng bên chân cả đời.

p/s: Đoản này Kuroko được ship 2 lần: Với Boss để hút fan và với Kagami (ta ship Kagakuro truyền thống với lại ở bộ Người hầu đã lỡ tay cho Kagami lẻ loi trong khi mọi người đều HE nên phần này quyết bù lỗ cho em nó ^^). Mình ship 2 trường hợp khác nhau để các bạn dù ship KagaKuro hay AkaKuro đều có thể đọc được chứ ko phải cùng 1 lúc Kuroko lấy cả 2 người nhé ^^

_______________________________________

1/  Akashi-Kuroko: Từ nhỏ Akashi đã mất mẹ, cha cậu một mình đảm đương cả 2 trọng trách, vừa là cha vừa làm mẹ của cậu. Hơn thế nữa, ông còn kiêm chức tộc trưởng một gia tộc danh tiếng nhất nhì đất nước. Tưởng rằng những điều ấy sẽ làm ông khắt khe hơn trong việc lựa chọn bạn đời cho con trai. Càng không ai dám nghĩ tới ông sẽ chấp nhận để con trai cưng độc nhất-người thừa kế gia tộc kết hôn cùng một người đồng giới khác. Tuy nhiên, ông ấy lại thản nhiên làm thế!

Bữa tối ở dinh thự Akashi,

"Thưa Cha! Cậu ấy là Kuroko Tetsuya, vị hôn phu của con!" Akashi trang trọng trong bộ vest trắng không tì vết, trịnh trọng nghiêng mình giới thiệu với vị Cha về hôn phu của mình.

"Rất hân hạnh được gặp Ngài! Cháu là Kuroko Tetsuya!" Kuroko cũng anh tuấn khoát lên mình bộ vest xanh da trời nhạt phẳng phiu, rất hợp với màu tóc của cậu. Cậu cúi thấp đầu, dâng tặng ông bó hoa hướng dương rực rỡ, dùng thanh âm mềm mại vốn có và cố gắng nâng cao sự diện hiện của mình, kính cẩn chào Cha "chồng". Lão gia Akashi nhẹ nhàng gật đầu chào lại, thân thiện nhận lấy bó hoa được trang trí thật tỉ mĩ. Phong thái toát ra từ ông đặc biệt mạnh mẽ, lôi cuốn, đáng ngưỡng mộ, khó ai nhận ra ông đã gần 50. 

Bữa ăn theo phong cách quý tộc, mọi thứ đều được miêu tả bằng hai từ "hoàn hảo". Bốn phía chẳng hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nếu có con ruồi xuất hiện, chắc chắn tiếng vỗ cánh của nó sẽ ầm ĩ cỡ tiếng bơm dội trời hoang. Lão gia Akashi luôn âm thầm quan sát biểu hiện của "con dâu" tương lai và hành vi của con trai. Cả hai đều không có hành động nào quá phận.

Đứa trẻ tóc xanh này quả thật rất nhu thuận! mang đến cho người đối diện cảm giác hiền lành, ngây ngô, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà bao bọc (Lão gia Akashi thầm nghĩ). Ông đã phần nào hiểu được tại sao Seijurou lại yêu thich cậu bé này.

Sau bữa tối, họ cùng nhau ra vườn hoa (giống công viên), dùng tiệc trà nhẹ, ngồi ngắm sao đêm. Không khí có chút sinh khí hơn so với bữa tối khi lão gia chủ động hỏi chuyện Kuroko. Ông chỉ muốn nghe ý kiến riêng của cậu về những chủ đề thường nhật như lịch sử, nghệ thuật, giải trí...Akashi luôn bên cạnh, im lặng chăm chú theo dõi. 

Cuối buổi, trước khi Kuroko lên xe trở về, lão gia đã hỏi cậu một câu trong ánh mắt bình thản của Akashi: "Cháu có thắc mắc tại sao ta chưa hỏi bất cứ điều gì về gia đình hay bản thân của cháu không?"

"Vì Ngài tin tưởng vào Akashi kun ạ!" Kuroko từ tốn đáp lời.

"Hi, cháu về cẩn thận!" Ông nở nụ cười nhẹ thay lời chào tạm biệt.

Kuroko tạm biệt đúng lễ xong liền bước lên xe Limo đã được chuẩn bị trước. Akashi chỉ tiễn cậu đến cổng, cậu hiểu rõ thân phận của Akashi nên không đòi hỏi gì hơn. Vì cậu mà Akashi dám kinh động, sắp xếp cho cậu gặp Lão gia, cậu mãn đã nguyện lắm rồi!

"Đứa trẻ ấy khá thú vị! Seijurou, ta có hơi mong đợi vào những đứa cháu nội đấy!" Không nhìn mặt Akashi, ông cất giọng vang vang pha chút hài lòng lẫn chút tò mò.

"Con luôn (chọn) đúng vì con luôn chiến thắng tuyệt đối, chúc Cha ngủ ngon!" Akashi một lần nữa kính cẩn cúi chào cha mình rồi nhìn ông vào phòng xong mới trở về phòng, lấy điện thoại gọi ngay cho vợ yêu báo tin thắng trận cùng nụ cười ôn nhu hiếm có nở rộ trên môi. Tối đó, ai cũng ngủ thật ngon!

2/ Midorima-Takao: Mẹ Midorima hẹn gặp riêng Takao ở quán trà quý tộc (dặn thẳng mặt Takao khỏi cần mang theo quà cáp bình dân) và Midorima cũng bất đắc dĩ phải tham gia cùng. Do Midorima cập nhật thấy dạo gần đây tử vi cung Thiên yết lúc nào cũng nằm ở top3 từ dưới đếm lên nên hắn luôn theo sát cậu 24/24 để bảo vệ hay giúp cậu hết sức có thể nếu cậu thật sự gặp khó khăn. (CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ)

Mẹ Midorima đặt hẳn một gian riêng rất trang nhã và sang trọng. Mặc dù trong lòng bà đang giận sôi nhưng bề ngoài bà vẫn duy trì phong thái Quý phu nhân thanh lịch, lãnh diễm để thực hiện nghi thức chào hỏi cùng Takao. Midorima đã sớm đổ một thân mồ hôi lạnh kể từ lúc bước vào gian phòng tràn ngập hắc khí "nhẹ nhàng" toát ra từ mẹ hắn. Miệng hắn cứ giành lời của Takao, sợ cậu lại quen thói bô lô ba la hằng ngày mà ăn nói phớ lớ. Còn chân thì chốc chốc lại khều khều chân Takao nhằm nhắc cậu cố gắng giữ chút ý tứ mặc dù biết đó là nhiệm vụ bất khả thi. Đau ở chổ chân hắn dài quá, khều móc hăm dở thế nào lại chọt đúng vào đôi chân ngọc ngà của quý phu nhân và thế là, hắn đã góp phần tăng thêm màu không khí hắc ám đang dần cuồn cuộn.

Takao khẽ thở dài, hắn nghĩ cậu là ai chứ? cậu là Takao Kazunari người sở hữu đôi mắt đại bàng hiếm có khó tìm trong làng bóng rỗ quốc gia đó! Cậu đã dễ dàng nhận ra thái độ thật sự của "mẹ chồng" ngay từ đầu. Mà nhìn ra được thì sao? Bà ấy là đấng sinh thành của người cậu yêu nhất trên đời này. Cậu đâu thể nào nắm bắt ý tứ rồi bung xõa lời đáp lời như hơn thua với chúng bạn đồng vai phải lứa được. Cậu vừa hiểu thâm ý lại vừa run run một cách kỳ lạ, mâu thuẫn nội tâm từng chút lớn dần và hầu hết thời gian buổi nói chuyện cậu đều "nhịn". Hành động "uốn lưỡi" thật sự là thử thách khó nhằn đối với dạng hoạt bát như Takao, nhưng nếu một buổi im như thóc đổi lại được tình yêu cả một đời, vậy thì cậu quá hời rồi. Bỗng mẹ Midorima chốt hạ bài diễn thuyết "cây kim trong mớ bông" bằng một câu hỏi mà Midorima cũng phải cứng họng: "Tại sao cậu Takao đây lại có suy nghĩ rằng cậu có thể trở thành vợ..e hèm... bạn đời của con trai tôi cũng như dâu trưởng của tộc Midorima chúng tôi?"

"Vì cháu dám cười thẳng vào mặt Shinchan ạ!" Nhiều năm sau nhớ lại, Takao vẫn một mực khẳng định rằng khoảnh khắc ấy mình đã bị vong nhập, mà chắc là một cái vong cực kỳ vui tính nên mới thốt ra câu sặc mùi tấu hài như thế.

"PHỤTTT!!!" Mẹ Midorima cùng con trai đồng loạt sặc trà, hoàn toàn phá hủy hình ảnh quý sờ tộc vốn có.

Bên quý phu nhân đang bận rút ra miếng khăn giấy mềm thơm phưn phức lau vòng vòng những giọt nước khiếm nhã do mình vừa xịt ra, bên này Midorima hận mình không kịp bụm miệng tên Bakao thì Takao đã đột ngột bước ra khỏi bàn, quỳ thụp xuống dưới chân bà mà "khua môi": "Cháu vừa là con trai lại còn rất ngốc! Về mặt sinh lý bình thường cháu đã chẳng có điểm nào đủ điều kiện để trở thành con dâu của Bác. Tuy nhiên, có một số chuyện mà cháu chắc chắn dù là con gái hay...thậm chí cả Bác cũng không làm được đó chính là KHIẾN SHINCHAN NỞ NỤ CƯỜI và CHỨNG KIẾN SHINCHAN KHÓC! Cháu hoàn toàn chẳng dám hy vọng Bác sẽ đồng ý tác thành cho tụi cháu, nhưng cháu nghĩ bất cứ bà mẹ nào cũng muốn con mình trải qua cả cuộc đời với một người mà họ có thể cùng khóc cùng cười không cần gắng gượng ạ!"

Midorima thật muốn tháo mắt kính ra, lau lau, dụi dụi mắt mấy cái vì hắn khó có thể tin nổi người vừa tuông ra một loạt lời động chân tâm kia lại chính là Bakao của mình. Hắn định mở miệng cứu nguy thì mẹ hắn đã giơ tay, ý bảo hắn im lặng và bà nhẹ nhàng nói: "Ta đã từng chứng kiến Shintarou khóc một lần...là lúc nó chào đời!"

Cả hai nghe xong liền kêu gào trong tâm, cảm thấy quý bà lôi chuyện ngày xưa ra nói nghĩa là nổi giận tới nơi rồi. Midorima rất muốn cóc đầu Takao, ví ai không ví lại lôi mẹ hắn vào, bây giờ chỉ số cảm tình giảm từ 0 tuột luôn xuống âm là cái chắc. Qúy bà nhấp ngụm trà, nhìn bọn trẻ đứa cuối đầu, đứa nhăn mặt, rõ ràng đang cực kỳ bối rối. Bà lại trầm trầm lên tiếng: "Shintarou! Ta muốn 2 đứa cháu nội của ta phải là hai đứa bé trầm tính, ta đây bị rối loạn tiền đình bởi thế không chịu nổi sự ồn ào. Con và cậu Takao thuật lại y lời của ta với gia đình Takao bên đấy đi nhé! Ta không muốn sau này nghe họ trách vấn tại sao cháu họ lại khác xa cậu Takao"

Midorima và Takao đồng loạt miệng A mồm O, mắt to tròn kinh ngạc ngước mặt nhìn quý bà. Vậy nghĩa là sao??? Nghĩa là...Đồng ý rồi đúng không? Takao mặc kệ hết thảy, quăng phắc việc câu nệ phép tắc mà phóng qua ôm chầm lấy quý bà, Midorima chỉ kịp hét toáng lên "Takaooo!!!". Cậu nói một lèo "Con cảm ơn Mẹ!!!". Qúy bà và Midorima chỉ biết mỉm cười bất lực và thở dài một hơi. Họ thật hết cách với cậu chàng, sao lại nhanh miệng thích ứng như thế chứ? Thôi kệ đi, từ nay về sau, tộc Midorima sẽ bớt ảm đạm và tràn ngập tiếng cười vì chàng dâu trưởng này rồi (Qúy bà thầm nghĩ).

3/ Aomine-Kise: Bà Aomine cũng hẹn gặp riêng Kise ở quán trà để khuyên cậu chia tay Daiki nhà mình. Hoàn cảnh của bà tương tự mẹ Midorima, chồng đi làm xa và giao hết việc nhà con cái cho người phụ nữ quán xuyến. Bà vừa thương con vừa yêu chồng, dằn vặt trong lòng không muốn gia đình mất hòa khí nên đã dùng hết lời lẽ để can ngăn Aomine. Bà hy vọng con trai quay về con đường trai thẳng rồi lấy cô bé thanh mai trúc mã Momoi Satsuki đáng yêu nhà bên, cho bà mau có cháu bồng nhưng Aomine kiên quyết từ chối. Hắn bảo đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình Kise Ryouta, hắn và cậu sẽ cố gắng cày thật nhiều tiền để tìm người mang thai hộ...Biết thế, bà vẫn muốn một lần nói chuyện cùng Kise, khuyên được nhiêu thì khuyên, bà khá cổ hủ nên không muốn nhà mình có con dâu nam. 

Aomine tình cờ thấy dạo gần đây trên báo đăng tin có tên biến thái hay đi theo làm hại các cô hái hoặc người đẹp nổi tiếng. Vợ hắn còn đẹp hơn cả con gái và tất nhiên cực kỳ nổi tiếng, hắn làm sao co thể không theo canh chừng cho được! Kise bảo hắn có thời gian rãnh cứ ở nhà ngủ lấy sức nhưng hắn luôn âm thầm theo sau bảo vệ cậu và hắn đã thấy cậu cùng mẹ hắn vào một quán trà. Dự cảm xảy ra chuyện chẳng lành, hắn liền xuất hiện cùng dáng vẻ "sống chết bảo vệ người yêu", quàng tay ôm Kise công khai, khiến mẹ hắn bị một phen hú vía. Kise thì mất tự nhiên đẩy đẩy Aomine.

"Cháu chào Bác ạ! Cháu là Kise Ryouta!" Kise ngoan ngoãn chào hỏi hệt chú cún nhỏ, nụ cười rạng rỡ trực trên môi, sưởi ấm cả không gian xung quanh. Vừa nhìn, mẹ Aomine thoáng chút xiu lòng. "Cậu ta thật đẹp và còn rất ngoan nữa!" (Bà thầm nghĩ). Cậu định mua món quà nhỏ xem như lấy thảo tại lần đầu gặp mặt người lớn nhưng mẹ Aomine đã đón đầu trước, bà bảo chỉ muốn gặp nói chuyện nghiêm túc, mắc công quà cáp làm gì. Giọng bà trong điện thoại có vẻ khắt khe, cậu đành thôi. (CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ)

Không đợi mẹ Aomine lên tiếng, Kise vùng vẫy thoát khỏi xúc tu bạch tuột của hắn, nhanh nhảu chạy qua chỗ mẹ Aomine, khóe léo đấm bóp cho bà. Mẹ Aomine liên tục nói không cần, bà có rất nhiều lời trong lòng muốn nói mà sao...thoải mái quá! chẳng muốn Kise dừng tay, đứa trẻ này thật khéo léo! (Bà lại nghĩ)

Aomine ngồi chống cầm nhìn mẹ hắn được xoa bóp, nhấm tịt mắt, miệng phát ra tiếng ngâm thoải mái lộ rõ. Hắn uống hóp cà phê, cảm thấy buồn cười "Mẹ hắn đến là để lôi hắn về, bây giờ xem ra, mẹ hắn mới là người không muốn về. Ai có thể thoát khỏi chiêu trò xu nịnh của siêu mẫu Kise chứ? Hắn đã cả nghĩ nên mới theo Kise vào đây. Thôi thì cứ tiếp tục xem chương trình 'Nàng dâu hiếu thảo' vậy!" (Hắn thầm nghĩ)

 "Bác biết không, ở nhà cháu có tới 2 người chị mà mẹ cháu bảo không ai xoa bóp thoải mái hơn con trai út của mẹ, là cháu nè! Bác xem mẹ cháu nói đúng không? Người già thường hay nhức chổ này mỏi chổ kia, cũng là vì cả một đời lo cho con cái. Cháu học khôn vài chiêu vặt để giúp những người phụ nữ đáng quý này được thoải mái, cháu cảm thấy rất vui ạ!" Kise miệng huyên thuyên, tay không ngừng động tác. Cậu ấn tới đâu, mẹ Aomine ngâm a~~ đến đó. Aomine phì cười!

"Cháu làm tốt lắm! Bác rất thích!...à, cháu...cháu là con trai một ư?" Sựt nhớ ra lý do tại sao bà lại đến đây, bà ngăn tay Kise lại, nghiêm túc hỏi.

"Vâng! Cháu là con trai út trong gia đình có 2 chị gái. Mới đầu lúc biết cháu là Gay, ba mẹ và các chị đều buồn lắm, nhưng họ không hề la mắng hay đánh đập cháu. Mỗi lần thấy họ ẩn nhẫn, cháu ước gì họ đánh cháu, mắng cháu, thậm chí dọa giết cháu...có lẽ cháu sẽ nhẹ lòng hơn!" Kise ỉu xìu, ngồi kề bên cạnh, tựa đầu vào vai mẹ Aomine. Bà không nhịn tay được, xoa xoa mớ tóc vàng mềm mượt của cậu. Hắn hơi bất ngờ, không biết Kise định diễn tiếp trò gì đây, hắn vẫn nhất tề im lặng, tập trung uống cà phê đen.

"Mấy chị cháu suy nghĩ theo lối hiện đại bởi vậy buồn cháu không lâu. Mẹ cháu thì lén khóc rất nhiều lần (Kise rom róm). Có một lần cha cháu hỏi cháu 'Tại sao con lại chọn con đường này? Đứa con trai khôn ngoan của gia đình đâu mất rồi?' Cháu trả lời 'Con vẫn là Kise Ryouta của cả nhà, con không mất đi đâu cả! Ngược lại con còn mang về thêm cho ba mẹ một người con trai, mang về thêm cho gia đình này một người nữa yêu thương Kise Ryouta đến suốt cuộc đời' Và cha cháu đã im lặng, cha chỉ xoa nhẹ đầu cháu như Bác vừa làm lúc nãy ấy, ấm áp lắm!" Kise ban đầu định diễn chút trò hòng lấy lòng mẹ chồng tương lai, mà càng kể sâu, cậu phát hiện, mình đã đem cả tâm tình gửi gắm vào từng câu chữ. Cậu quyết tâm muốn được nhà Aomine chấp nhận. Thật ra, dù vấp phải nhiều ngăn cản thì cả hai vẫn sẽ mãi bên nhau nhưng cậu không muốn làm người sinh ra chồng cậu phải buồn. Các bà mẹ  tàn nhẫn xuống tay thì cũng chỉ vì họ quá yêu con họ mà thôi. Cậu muốn có thêm một người mẹ, một người mẹ thật lòng xem cậu là con trai. Câu đang cố gắng vì chính mình! Aomine cũng ngầm hiểu ra suy nghĩ của vợ yêu qua ánh mắt, hắn bắt đầu đau lòng, muốn xông tới ôm cậu để an ủi một phen. Đúng là yêu càng sâu tâm càng tương liên!

"Bác...Bác biết cháu rất yêu Daichan nhà Bác nhưng....Bác hy vọng cháu có thể suy nghĩ lại! Nếu cháu chịu suy xét và...chia tay thì hai nhà lại có hai người con trai đúng nghĩa, chẳng còn ai phải bận lòng" Những lời này bà đã tập rất kỹ ở nhà, bà định gặp là sẽ cho Kise một trận nhưng dần dần nhuệ khí của bà vơi đi theo sự khôn khóe, hiểu chuyện của Kise. Lúc nói ra những lời này, nhìn cặp mắt phượng ươn ướt kia, bà thật lòng chỉ muốn ôm chầm lấy cậu và dỗ dành. Có phải bà đã quá nhẫn tâm hay không?

"Dù mẹ có nói gì đi chăng nữa, con và Kise sẽ không bao giờ chia tay đâu! oi Kise, đứng lên đi về, khóc tèm nhem sao chiều chụp hình được hả?" Aomine nhăn cặp mày kiếm, lôi kéo Kise, chuẩn bị chào mẹ hắn đi về.

"Này, Aominechii...!" Kise cảm thấy khó xử, cậu lại làm đau lòng thêm một người mẹ nữa rồi!

....................................................................................................................................................................................................................................Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm. Người già im lặng thở ra, nhìn con trẻ lôi lôi kéo kéo. Đoạn thời gian trong cuộc đời ùa về tựa những thước phim. Bà đã từng được nếm qua cảm giác hạnh phúc vô bờ khi tìm được người bạn đời yêu thương, cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử. Bà hiểu chúng tuyệt vời đến mức nào! vậy tại sao bà lại có thể tước những khoảng khắc hạnh phúc ấy khỏi tay người vô tội? Cháu ư? Aomine và Kise hứa sẽ cho bà. Phong tục ư? Nó đâu thể mang lại hạnh phúc cho con trai bà. Chồng bà ư? Ông ấy là cha ruột của Aomine, chẳng lẽ ông ấy có thể hận con mình cả đời? Thế thì còn điều gì buộc bà phải làm khó họ nữa? Chẳng còn điều gì hết!

"Kise này!...................................Da mặt con đẹp quá! lúc nào rãnh có thể dẫn...mẹ cùng đi chăm sóc da được không con? Đi cùng với mẹ và các chị con thì càng vui!" Ba nói với âm thanh vô cùng thấp, có lẽ bà đang ngại.

Sự yên tĩnh ngay lập tức vỡ òa. Kise gật đầu đồng ý như giã tỏi, mắt phượng lệ hoen. Giong với Takao, cậu ôm chặt lấy mẹ Aomine, nhưng cậu không nhanh miệng gọi Mẹ mà cậu chỉ cười. Hôm ấy Kise đã cười thật tươi trong vòng tay của chồng và một người mẹ nữa của cậu.

4/ Murasakibara-Himuro: Ba và các anh của Murasakibara tỏ thái độ trung lập với mối quan hệ đồng tính này của cậu, thậm chí chị gái cậu rất thích Himuro. Hơn nữa, bản tính cứng đầu của Murasakibara tỷ lệ thuận cùng hình thể, thế nên có ai ngăn nổi điều mà cậu muốn làm chứ? Gia đình cậu đủ trai đủ gái, thiếu đi cậu vẫn còn các anh tiếp tục duy trì hương quả. Bên nhà Himuro sống ở Mỹ từ lâu nên vấn đề đồng tính họ đã sớm thích nghi. Bước khởi đầu của cặp đôi này khá suôn sẽ. Nhưng, đứng trên phương diện một người mẹ, Bà Murasakibara ắt hẳn cũng phải ghé thăm tổ ấm của con trai để xem có cần suy xét lại hay không.

"Mamachin đến rồi à!" Cậu nằm dài trên salon, ngoáy đầu nhìn ra thấy Himuro mở cửa cho mẹ mình.

"Này Atsushi! Phải chào hỏi lễ phép và ngồi ngay ngắn chứ!" Himuro dịu dàng nhắc nhở.

"Chào Mẹ! Mẹ đến rồi ạ!" Murasakibara tỏ ra mình rất biết tiếp thu.

Bà Murasakibara âm thầm check một dấu + tưởng tượng cho Himuro. Bà nhìn sơ căn chung cư thấy vô cùng ngăn nắp, sạch đẹp. Bà được Himuro ân cần, lễ phép dẫn đi tham quan qua phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh lẫn phòng ngủ, không nói gì nhiều, bà chỉ mỉm cười rồi liên tục check dấu +. Đến bữa cơm, bà nếm thử đồ ăn, xong lại nghe Himuro nhắc con trai út của mình rửa tay như thế nào, dọn bàn-mời người lớn phải làm sao, ăn uống chế độ gì và nghe tiếng con trai ứng thanh ngoan ngoãn vâng lời, bà quyết định check một dấu + to nhất rồi kết sổ luôn. 

Bà không phải không quan ngại chuyện đồng tính, ai có thể bàng quang khi phát hiện con trai mình là Gay? Song, nhà bà quan niệm miễn con cái cảm thấy hạnh phúc thì mọi chuyện đều ổn. Cái suy nghĩ này thật đơn giản và có vẻ hoang đường với một số bậc phụ huynh. Dù vậy, nhà Murasakibara là thế đấy! Họ có đầy những lý lẻ hoang đường, ví như "Đồ ngọt là công lý" thì sao nào? Ngay cả chiều cao của họ cũng đã là điều hoang đường thì cớ gì lại bắt họ phải sống theo khuôn khổ?

Đến tối muộn, anh trai của Murasakibara đến rước bà về. Trước lúc về, bà nhận được cái ôm thân tình từ Himuro, anh thỏ thẻ lời xin lỗi với bà. Xin lỗi cho điều gì thì cả anh và bà đều hiểu. Bà vuốt nhẹ gương mặt hoàn hảo của anh rồi quay sang dặn Murasakibara phải chăm sóc anh chu đáo hơn. Xong, bà được cả hai đưa xuống lầu, Himuro thật đảm đang khi gói theo rất nhiều đồ ăn ngon do anh tự tay nấu để bà mang về làm quà biếu đại gia đình ở nhà. 

Trước khi sang thăm nhà cả hai, bà chắn chắn bản thân sẽ không nổi đoá, chửi rủa hay nhảy bổ vào túm đánh cái thằng biến con mình thành Gay giống mấy bà mẹ khác thường làm. Bà nghĩ mình sẽ vô cảm xúc trước cuộc hôn nhân đồng giới này. Giờ đây, bà hơi bất ngờ vì bà lại cảm thấy vui, thấy mừng cho con trai khi lấy được người vợ "đàn ông". Đúng là người nhà Murasakibara luôn kỳ lạ!

5/ Kagami-Kuroko: Gia đình Kagami hao hao với Akashi, Midorima và Aomine. Họ đều xuất thân từ gia đình khá giả và là con trai một. Các bậc phụ huynh luôn mong muốn họ sẽ lấy vợ, sinh thật nhiều con một cách bình thường như bao chàng trai khác. Chỉ trách định mệnh trớ trêu, họ lại giống nhau ở chổ đều bị Gay. Bố Kagami cũng lo rầu y chang Mẹ Mido, Mẹ Ao. Mặc dù rất quan tâm đến tình hình hôn nhân của con trai ngặt nỗi ông luôn bận công tác xuyên lục địa, ông đành nhờ Alex, vừa là trưởng bối, vừa như bạn thân mà khuyên ngăn Kagami giúp ông. Alex vui vẻ nhận lời. Cô mời cả hai đi uông rượu để tiện mở chuyện. (CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ)

"Khàaaaa...Bia Nhật Bản ngon tuyệt! Này Taiga, em biết hôm nay cô hẹn em ra đây để làm gì rồi, phải không?" Alex hốp non nữa ly bia, biểu tình phóng khoáng quay sang hỏi Kagami đang tích trữ đồ ăn cho Kuroko.

"Em biết! Em xin lỗi Alex nhưng em không thể chia tay Kuroko, chúng em sẽ kết hôn!" Kagami nói chắc như đinh đóng cột!

"Vâng thưa cô! Em và Kagami sẽ kết hôn!" Kuroko cũng rất nghiêm túc, cố hé đầu để Alex thấy được cậu xuyên qua núi đồ ăn chất chồng.

"Vậy thì...................................................." Alex bỏ lửng câu, nhìn chầm chầm Kagami và Kuroko đang căng thẳng đợi câu trả lời.

"Cô chúc 2 đứa trăm năm hạnh phúc nhé! Cô gả Tatsuya đi rồi, chẳng lẻ lại thiên vị không đứng ra cưới 'vợ' được cho Taiga hay sao? hahaha!!! Cô sẽ lo liệu phía ba em, hai đứa yên tâm bên nhau đi!" Alex hóp thêm ngụm bia nữa.

"Hi, tụi em cảm ơn cô rất nhiều ạ!" Cả 2 cùng đồng thanh đáp lời.

Ba người ăn uống, bàn bạc về đám cưới rất vui vẻ! Kagami ngăn không cho Alex gọi thêm bia vì sợ cô thân gái uống nhiều sẽ bị bệnh. Kuroko cũng cố gắng ăn hết chổ thức ăn do Kagami nói cậu quá gầy mặc lễ phục sẽ không đẹp và cậu cũng muốn mình thật khỏe để sống thật lâu bên cạnh Hổ con của cậu. 

Kagami đứng lên đi thanh toán, quay đầu nhìn lại, trước mặt là một bà cô già má đỏ hây hây tính tình rất tốt và ngồi đối diện là chàng trai mờ mờ nhạt nhạt nhưng lại in sâu đậm trong tim hắn. Kagami mỉm cười, hắn nghĩ lại thấy kuroko thật ngốc! Lúc nãy lợi dụng thuyết phục Alex, hắn đã nói ra lời cầu hôn mà Kuroko không hề hay biết còn hùa theo hắn thuyết phục Alex nữa cơ! Là do Kuroko không tinh ý hay là vì Kuroko nghĩ câu đó hiển nhiên Kagami sẽ nói ra? Sao cũng được, cuối cùng Kuroko đổi thành họ Kagami là tốt rồi!

"A! Kuroko, hồi nảy Kagami cầu hôn em đó!" Alex đột nhiên bật dậy từ trên bàn, nắm vai Kuroko hét to. Kuroko đứng hình tại chổ!

  Trong phần giới thiệu đầu truyện, mình có dẫn đường link về page mà mình đã từng post fic lên nhưng link không hiện xanh để các bạn có thể truy cập. Cho nên, mình đã dán link đó thêm 1 lần nữa ở ô Bình luận bên dưới. Hoặc, readers cũng có thể xem thêm ảnh này:  

HẾT./.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store