Me Cau La Gi Cua Pa To Kojiyuu
Au: Tú PàRating: GCouple: KojiyuuMột chiếc xe con ì ạch chạy trên đường thì dừng lại cái ét trước cổng một công ty nọ. Takamina tháo nón bảo hiểm bỏ vào rổ xe xong bước xuống, nhìn hai mẹ con Haruna.- “ Em vào lấy đồ lát rồi ra ngay !”Dứt câu thì khẩn trương chạy vào. Ở lại đây, tiểu Paruru ngồi trong lòng mẹ thủ thỉ:- “ Mẹ Haruna, chúng ta sẽ có nhà mới sao? “- “ Ân, Paruru-chan sẽ rất thích “- “ Và Paruru sẽ học trường mới ?”Ánh mắt chợt toát lên sự lo lắng, đôi tay bé tí nắm chặt lấy ngón tay thon dài của Haruna.- “ Paruru-chan sẽ có bạn mới mà, các bạn sẽ thích Paruru-chan thôi”- “ Nhưng phiền lắm, Paruru lại phải tốn sức kết bạn a~ “
Cô bé phụng phịu, giãy giãy tay mẹ. Haruna bật cười, nựng đôi má phúng phính của tiểu Paruru, trách yêu.- “ Không dùng kẹo làm quen thì Paruru-chan đừng xát muối, tội nghiệp cho các bạn nhá !” ( ̄▽ ̄*)ゞHai mẹ con nàng ngồi trên xe, thầm thì to nhỏ được chốc lát thì một cô gái với vóc dáng nhỏ con mặc y phục bảo vệ chạy đến ( Bảo vệ á ???)- “ Cô gì ơi “- “ À, vâng ?”- “ Ở đây không được đổ xe, xin cô hãy dời xe đi nơi khác” - Người kia nhắc nhỡ khẽ.- “A~ Tôi xin lỗi" Haruna ấp úng nhìn người nọ rồi lại nhìn vào chiếc xe. Cô thử di chuyển cổ xe, nó vẫn không nhúc nhích, cái xe cổ lỗ sĩ này nặng bao nhiêu tấn thế? Cô ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Xấu hổ, Haruna lại thử dịch cổ xe lần nữa ~ a, chịu thôi, cô không thể làm gì được hơn- “ Để tôi giúp cô”Cô gái nhanh nhẹn dời xe ra khỏi vị trí đó, dựng gần sát mép tường bên hông, xong phủi tay vài cái, nở nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoằm.- “ Ở đây là được rồi”- “ Cảm ơn cô, thật ngại quá.... Oshima-san !” - Haruna ngượng ngùng, nhìn vào bản tên người đối diện.- “ Không gì đâu” - Yuko đảo mắt đến tiểu Paruru” Đây là con gái cô ?”Tiểu Paruru thấy người lạ, thập phần không thoải mái liền nép sau lưng mẹ. Haruna cười cười, cô xoa đầu cô con gái bé bỏng.- “ Ân, tiểu công chúa của tôi đó”- “ Hai mẹ con đều xinh đẹp cả, đứng từ xa mà tôi bị vẻ đẹp này làm chói mắt á” ( Lố quá !! )Yuko nở nụ cười tinh ranh khiến Haruna không còn biết nói gì hơn, đôi tai đỏ bừng, chỉ biết cười trừ thì đúng lúc Takamina chạy ra.- “A~ Yuko, chị vẫn còn trực à ?”- “ Chưa tan ca mà !”- “ Ừ, thôi em đi trước nhé “Cô dựng xe, đội nón ngồi lên, hai mẹ con Haruna cũng lên yên phía sau.- “ Chào !”Yuko lại cười, ánh dương tà hung đỏ rọi vào đôi mắt nâu ấy, khiến người nhìn như bị cuống hút.- “ Oshima-san, lần sau lại gặp”Haruna bất giác buông ra một câu, trong lòng thì biết rằng có thể sẽ không có dịp gặp lại. Lần này gặp chỉ là vô tình đi với Takamina thôi mà. Sau khi nói ra lời ấy, Haruna cũng chỉ cười cái sự ngu ngơ của mình. Mà quả thật, cô muốn được tiếp xúc nhiều hơn với con người thú vị này.Chiều hôm sau, Haruna đi đến trường mẫu giáo mới của tiểu Paruru.- “ Mẹ Haruna !” - Tiểu công chúa đi đến bên mẹ- “ Paruru-chan, trường mới thế nào ?”- “ Mấy bạn mới rất tốt với Paruru. Yuihan cho Paruru kẹo nè, bạn ấy còn dẫn Paruru đi khắp trường á, còn có Mayuyu thì....“- “ PAPAAAA “ \(≧▽≦)/- “ MAYUYU- CHANN” o(≧▽≦)oHai âm thanh lớn đồng thanh phát ra kế bên khiến hai mẹ con Haruna đồng loạt quay sang nhìn.Là một cô bé cột tóc hai chùm đang chạy đến. Haruna cảm thấy tim mình khẽ đập trật nhịp khi nhận ra người mà cô bé ôm đấy là ai.- “Pa Yuko dẫn Mayuyu mua anime mới nhé !”- “ Hôm qua chẳng phải vừa mua sao ?”Tiểu Mayu phồng miệng, đôi tay bé xinh giữ chặt vạt áo của Yuko, đôi mắt rưng rưng động lòng người.- "Pa Yuko keo kiệt, chỉ để tiền mua tạp chí Gravure thôi. Mayuyu sẽ méc ông nội nè !”- “ Nhóc này ... ( ̄ ̄|||) Được rồi, sẽ mua anime mới !!!” - Yuko xoa xoa đầu tiểu Mayu.- “Yay !!” - Cô bé kháu khỉnh cười toe cười toétYuko nhếch miệng, quay sang người nhìn mình nãy giờ. Mắt liền sáng rực- “A, lại được gặp cô rồi !!!”- “ Vâng, Oshima-san “Haruna bụm miệng cười khúc khích, chắc là dư âm bởi màn đối thoại sinh động của “ hai cha con” nhà Yuko.- “ Nãy giờ... con bé nhà tôi nói từa lưa...uhm...cô đừng để ý nhá" - Yuko khẽ ngượng, tay gãi gãi sau gáyTiểu Mayu thầm nghĩ: “Ờ thì Mayuyu nói từa lưa nhưng trúng tùm lum, cho papa mất điểm trước người đẹp nè” *cười gian*- “ Không sao, con nít mà, con gái Oshima-san rất hiếu động nhỉ !”- “Ân, a~ cô bé nhà cô cũng học trường này à, vừa chuyển tới sao, dạo trước không thấy ?”- “ Vâng, tôi vừa chuyển nhà gần đây nên cho Paruru-chan đến trường này”- “ Vậy Mayuyu-chan phải giúp đỡ Paruru-chan nha !”- “ Ân !!” - Tiểu Mayu mỉm cười thật tươi- “ Vậy tôi và cô có thể gặp thường xuyên rồi “ (⌒▽⌒)♡Yuko quay sang Haruna. Mẹ của tiểu Paruru lòng cũng rạo rực hẳn, nhìn Yuko cười- “Tôi là Kojima Haruna, sau này mong Oshima-san~......"- “ Cứ gọi tôi là Yuko”- “ À, sau này mong Yuko giúp đỡ !”Bốn người họ vui vẻ, cùng rời khỏi khuôn viên nhà trường- “ Pa Yuko” - Tiểu Mayu kéo vạt áo Yuko- “Coi chừng giãn, nhà chưa cần cái giẻ mới đâu” - Yuko đứng lại, ngước xuống nhìn tiểu Mayu- “ Sao nào? “- “ Pa Yuko khỏi mua anime mới, cho Mayuyu dẫn Paruru đến nhà Yuihan chơi nha”.- “ Giờ trễ rồi !!” (# ̄0 ̄)Hai người lớn cùng đồng thanh- “ Mou, đi mà, có Yuki ở đó nữa, tí xíu sẽ về mà !”Tiểu Mayu lại dùng chiêu cũ với papa mình. Tiểu Paruru cũng vậy, mầy nhíu lại, đưa đôi mắt cún con nhìn Haruna- “ Mẹ Haruna... cho Paruru đến nhà Yuihan nha !”Đây là lần đầu tiên tiểu Paruru dùng khuôn mặt này để làm nũng với cô. Rốt cuộc, đều không nỡ từ chối. Hai người lớn đành gửi hai cô nhóc đến nhà của tiểu Yuihan. ( Cũng lợi cho hai người qtqđ )Dọc đường, Yuko kiếm đề tài nói chuyện để phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này- “ Chuyển đến đây, Haruna đã kiếm được việc làm chưa ?”- “ À, nhờ Takamina giới thiệu, nên tôi đang làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, đã làm được 3 ngày rồi “- “ Tốt quá nhỉ ~ chứ được đứng làm bảo vệ ở công ty này, tôi phải phỏng vấn đến mòn 5 đôi dép á !”( Dĩ nhiên, người ta nhận thím vào làm cũng là một điều bất thường á ==' )- “ Do Yuko nhỏ con chăng “ Haruna khúc khích cười- “ Thật khổ tâm a~ “ Yuko thở dài, mầy nhíu lại thành chữ bát 八- “ Nhưng nhìn Yuko rất dễ thương mà “ (//▽//)- “ Sao cơ ?” Yuko ngạc nhiên nhìn HarunaLúc này đã nhận ra mình vừa nói gì, Haruna cúi gằm, mặt đỏ ửng- “ Thật mà, biết Yuko cũng bằng tuổi mình, nhưng nhìn Yuko rất dễ thương, như Loli á !”Không gian im ắng, khiến lòng người chợt ngượng ngùng. Haruna lén nhìn Yuko, thấy Yuko dùng hai tay che mặt, vai run run. Vội nghĩ mình nói gì không phải liền vuốt lưng Yuko như trấn an- “ Yuko, tôi không cố ý, mà cô cũng chững chạc trong bộ y phục bảo vệ đó lắm...uhm... nói chung là..." “Khục khục”Ể? Khóc sặc nước miếng, nước mũi à? (o_O) !- “ Yuko ? “Haruna kéo tay Yuko, mới nhận ra cô nàng nãy giờ đang cười đến mặt đỏ bừng.Yuko khẽ hít một hơi thật sâu, giằn lại cơn cười, tay quẹt nước mắt- “ Sao Yuko cười thế ?” Haruna khó hiểu nhìn- “ Chỉ là ai thấy tôi cũng khen dễ thương hết, nghe riết mòn tai “ ( Kinh chưa )- “ Thế thì sao mà Yuko... “- “ Nhưng nghe chính lời đó từ Haruna, tâm trạng bỗng nhiên hưng phấn tột độ,vui sướng đến nỗi chỉ biết cười thôi “Yuko nhìn chằm chằm vào Haruna : “ ...Chả hiểu bản thân sao nữa !”A~ cái câu nói này, cái ánh nhìn này, cái con người này khiến lòng ngực Haruna “khó chịu” quá. Cô chợt nghĩ đến cái thứ mà mọi người thường nhắc đến “Tiếng sét ái tình”. Chã lẽ đã đánh trúng vào cả hai chiều hôm qua sao??? Mặt Haruna nóng lên, cô dùng hai tay che đậy đôi tai bắt đầu đỏ tấy- “ Haruna này “- “ Sao ?”- “ Haruna lập gia đình sớm vậy, thế người kia đâu ?” Yuko tò mò hỏi thăm- “ Un, nhưng cũng do chân bước chân ráo vào đời mà đã lập gia đình sớm. Nên giờ tôi chỉ còn Paruru-chan là người thân”Haruna trầm buồn. Yuko bối rối gãi đầu: “ Xin lỗi”- “ Không sao, đó cũng là bài học lớn với tôi. Bây giờ chỉ muốn lo cho Paruru-chan, con bé được no đủ, vui vẻ là tôi vui rồi !”- “ Ân, Haruna thật mạnh mẽ”- “ Cảm ơn, thế còn Yuko? Chẳng phải cũng lập gia đình sớm sao? À mà Mayuyu-chan gọi Yuko là pa nhỉ ?”- “À, Mayuyu-chan là do người kia sinh ra. Xảy ra vài chuyện nên đành chia tay sớm bớt đau khổ “- “ Ế, thế đáng ra Mayuyu-chan phải ...?” Haruna tròn xoe mắt nhìn- “ Chắc do tôi có sức hấp dẫn không thể chối từ, nên Mayuyu-chan không thể xa rời pa nó”Yuko cười toe toét, rồi chợt thốt- “ Sao tôi với Haruna không dọn về ở chung nhỉ, góp gạo thổi cơm thành một gia đình, Paruru và Mayuyu sẽ có đủ pa đủ mẹ ?”- “ Đó là một lời tán tỉnh đấy, Yuko !”- “ Thì tôi đang tán tỉnh Haruna mà” ♡\( ̄▽ ̄)/♡- “ Ưmm... để tôi xem đã” ( ◡‿◡ *)Haruna với Yuko bật tràn cười sảng khoái, họ vui vẻ trò chuyện đủ chủ đề cho đến khi đi tới một ngã ba đường.Những ngày sau, sau khi tan ca trực thì Yuko đến cửa hàng tiện lợi đợi Haruna. Hai người cùng đi đón bọn trẻ và đồng thời, bọn trẻ lại thường xuyên được gửi đến nhà tiểu Yuihan. Điển hình như- “ Pa Yuko, hôm nay Yuki không đến nhà Yuihan được mà !”Tiểu Mayu thở dài- “ Mẹ Haruna, Yuihan hôm nay bỏ Paruru theo Mako, Paruru không muốn qua nhà Yuihan-đáng-ghét đâu ! “Cô bé phụng phịuYuko ngồi thụp xuống, tay xoa mông...nhầm xoa đầu tiểu Mayu- “ Ngoan, pa đã mua 2 kg anime đủ loại gửi đến nhà Yuihan sáng nay rồi, không xem uống lắm đó !” ( ̄▽ ̄*)ゞCòn bên này, Haruna bế tiểu Paruru, ôm ấp, tay nhẹ nhàng vuốt lưng, thầm thì- “ Mẹ chỉ cho Paruru-chan xử lý Yuihan ra sao nhé. Mới vừa mua được cuốn sách 1001 Cách dạy chồng để tiện sau này dùng, hay lắm “Tiểu Yuihan ở nhà và Yuko đứng kế bên chợt lạnh sống lưng.〣( ºΔº )〣Tốn khoảng 10 phút với bao nhiêu giọt mồ hôi, nước miếng của hai người lớn, hai cô bé hiện đang đứng trước cửa nhà tiểu Yuihan. Còn hai tên người lớn kia thì cao bay xa chạy tút tận chân trời nào rồi.Mọi chuyện tiến triển nhanh thật nhỉ, Au cũng chóng mặt theo luôn @@Sau 48 ngày, 4 giờ 8 phút 48 giây, Haruna tiết kiệm được tiền điện nước bằng cách dọn hẳn sang nhà YukoValentine~Một ngày đẹp trời Mưa ầm ầm, xối xả, sấm chớp giật đùng đùng, tiểu Jurina xách vali đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ cửa *RẦM RẦM*Trong phòng riêng của Yuko và Haruna,- “ Giờ này giờ ngủ, ai mất nết mà phá nhà thế kia? “ Haruna lầm bầm- “ Ờ, mới 9h hà, đứa nào, thằng nào, con nào ngứa nách dễ sợ “Yuko nhíu mầy, mặt dụi dụi vào nơi êm nhất của Haruna, mắt lim dim rồi tiếp tục nhắm hẳn...- “ Cốp”- “Itai !!” Σ(゚ロ゚)Yuko ôm đầu ngồi bật dậy “ Biết rồi, để Yuu đi “- “ Phải vậy ngoan hơn không” (¬‿¬ )Bước ra chừng vài bước, đến phòng đối diện, Yuko gõ cửa- “ Mayuyu-chan, mau ra mở c- *Bốp*Một chiếc dép bay thẳng vào đầu Yuko từ phía sau- “Đi mà phá tụi nhỏ, mau ra mở cửa đi !!”- “ Vâng~ NyanNyan dữ quá “ (╥﹏╥)Yuko cố cầm nước mắt, tay xoa xoa cục u, lết chân đến cửa, mở ra~ Trống không ~Thở dài, muốn chửi lắm mà hết sức để chửi. Tối qua Va lung tung với Haruna suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến cô đuối lắm rồi. Uể oải trèo lên giường, đắp chăn.Haruna hé mắt, choàng tay ôm Yuko vào lòng, thầm hỏi- “ Không có ai à ?”- “ Không “- “ Chứ sao mà ?”- “ Chắc gió đấy, thổi vài cái bra của bà thím nhà đối diện va trúng cửa nhà mình thôi “ ( ̄ヘ ̄)- “ Nói xàm riết không chừa “ (⌒ω⌒)Haruna cười khúc khích nhìn Yuko đã ngủ say, khẽ đặt môi hôn nhẹ lên má .Tiếu Jurina mình mẩy ướt nhem, sắc mặt cau có, ngồi trong một cửa hàng tiện lợi lầm bầm- “ Đã thế Jurina sẽ méc ông nội, để xem pa Yuko còn tiền mà mua tạp chí gravure không “ (⇀‸↼‶)Trời quang đãng hẳn, len lỏi những tia nắng vàng đập.. nhầm, dọi vào mắt. Yuko ngồi dậy, đã thấy Haruna định đi ra ngoài- “ Mua đồ sao ?”- “ Ừa, với lại tuần này quên giặt Pantsu, nên đi mua vài cái, nếu không là nhà thả rông hết “ ┐(︶▽︶)┌Trước giờ bộ có mặc à sao mà ngại thả rông !? (o.O)- “ Đi sớm về sớm “Đứng ngay cửa, thấy bóng dáng Haruna khuất đi thì định đóng lại, nào ngờ một tiểu Loli xuất hiện, đạp mạnh một phát vào chân cô- “ Itai... Jurina-chan, sao mà !!? “Σ(°△°|||)︴- “ Jurina đến ở với pa Yuko không được sao ?” (¬ ¬ )- “ Được được “ Yuko cười khổ , thầm nghĩ đến việc phải cắt giảm bớt khoản tiền mua tạp chí, cà phê, bla bla.... Mở cửa cho đứa con trai, nhầm ...con gái, chính xác hơn là con Gei vào nhà- “ A~ Jurina-chann !!” \(^▽^)/Tiểu Mayu mừng rỡ, chạy đến ôm đứa em vào lòng, sau đó chỉ tay vào tiểu Paruru- “ Đây là Paruru “- “Oa , xinh quá, mình là Jurina “Cả ba tiểu loli chơi vui vẻ đến xế chiều, thì tiểu Jurina đã nhận ra điều kì lạ mà thốt lên- “ Sao trễ rồi mà Paruru không về, không sợ pa mẹ lo lắng sao ?”- “ Về ? “ tiểu Paruru tròn xoe mắt nhìn (O.O)Yuko đứng trong bếp, thì khựng lại, chợt nhớ mình chưa nói gì cho gia đình và tiểu Jurina biết. Chắc để đi ra giải thích, à mà khoan, để xem mấy đứa nhỏ giải quyết thế nào. Cô khúc khích cười- “ Paruru có mẹ nhỉ “- “ Ân”- “ Thế mẹ của Paruru chưa đến đón Paruru sao ?”- “ Sao phải đón ? Nếu có đón thì pa Yuko đón, chứ sao là mẹ Haruna ?” tiểu Paruru nghiêng đầu nhìn w(゚o゚)w- “ Ân, nếu mà mẹ Haruna đi đón nghĩa là tối đó, pa Yuko sẽ bị đòn đau, bị đẩy ra ngủ ngoài ghế sofa đó “ Tiểu Mayu gật đầu- “ Ể !?” (@_@)Tiểu Jurina vì mấy câu nói của tiếu Mayu và Paruru mà não bão hòa. Gì mà “ pa Yuko, mẹ Haruna” , thế là sao?Cô bé chồm dậy, mặt đối mặt với tiểu Paruru, làm mặt nghiêm trọng- “ Thế mẹ của Paruru là gì của pa Yuko ?”Yuko phì cười, cô cố im lặng để nghe tiếp câu chuyện bên ngoài- “ Nếu nói giống trong phim thì là Bạn tình !! “ Tiểu Mayu ngây thơ nóiYuko xém xíu làm rơi cái bát, ở nhà bật “ Thế giới động vật” cho nó xem, giờ thì nó áp dụng vào người luôn- “ Mayuyu nói vậy là không phải, sai rồi ““Đúng vậy, chỉ có Paruru là điềm tĩnh, lanh lợi, hiểu biết được nhiều chuyện thôi “ Yuko cảm thán- “ Paruru nghĩ, pa Yuko là Osin của mẹ Haruna á, chứ không được xếp ngang hàng đâu mà Mayuyu gọi là Bạn tình “- “ Oa~ đúng ha !!” tiểu Mayu gật đầu tán thành*Bịch*Yuko té ngửa ra sau, thấy thế tiểu Jurina liền chạy đến- “ Pa Yuko không sao chứ ?”- “ Pa bị sốc” o(TヘTo)Yuko nghẹn ngào nuốt nước mắt, không ngờ trong mắt hai đứa con bé bỏng, cô chỉ là Osin của mẹ nó.- “ Thế là sao hả pa Yuko? “ tiểu Jurina tròn mắt nhìn- “ Như Jurina-chan nghe Mayuyu và Paruru gọi á.... ý pa là gọi mẹ Haruna á !”- “ Thế cô ấy là ai ?”- “ Là mẹ của Paruru, Mayuyu và Jurina. Tức là bà nội...nhầm là vợ của pa !”~ Im lặng ~Đôi mắt tiểu Jurina chợt đỏ hoe, lập tức bị bao phủ bởi một làn sương- “ Jurina-chan ?” Yuko nhíu mầy, lo lắng nhìn cô bé- “ Jurina- chan không thích có mẹ sao ? “- “ KHÔNGG !! “Cô bé hét lên. Đúng lúc cửa mở ra- “ A~ Mẹ Haruna về !!”Tiểu Mayu và tiểu Paruru chạy lon ton đến phụ Haruna xách đồ. Tiểu Jurina nhìn chằm chằm vào người lạ đó, mắt mở to“ Ôi chu choa, đẹp thế à !! Thế mà paYuko giấu mình nha “ Yuko định dùng tay lau nước mắt cho tiểu Jurina thì cô bé nhảy cẫng lên- “A! Mẹ Harunaaaa !!!”Lập tức bay đến ôm Haruna cứng ngắc trong sự kinh ngạc của mọi người. Yuko thầm bấm bụng “Đồ nít ranh”. (¬_¬;)Haruna ngước nhìn Yuko, tay chỉ chỉ vào cô bé, Yuko khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nói” Con tớ”Haruna liền mỉm cười, choàng tay ôm tiểu Jurina- “ Mừng Jurina về nhà “- “A~ mẹ Haruna ôm con với !!” (♡゚▽゚♡)Tiểu Mayu và tiểu Paruru chạy đến. Haruna khúc khích ôm các tiểu thiên thần của mình vào lòng.Yuko cũng muốn, cô chạy lại dang rộng tay ra thì Haruna liền chặn lại, tay chỉ vào bếp, tức khắc ra lệnh- “ Mau làm bữa tối, sau đó thì giặt đống Pantsu đi nha !!” ( ̄ヘ ̄)Yuko tẽn tò đi vào bếp, nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng, cô kéo áo lên chùi, thút thít- “ Thật bật công mà ~” **********************************************~ Happy Valentine nha ~
Cô bé phụng phịu, giãy giãy tay mẹ. Haruna bật cười, nựng đôi má phúng phính của tiểu Paruru, trách yêu.- “ Không dùng kẹo làm quen thì Paruru-chan đừng xát muối, tội nghiệp cho các bạn nhá !” ( ̄▽ ̄*)ゞHai mẹ con nàng ngồi trên xe, thầm thì to nhỏ được chốc lát thì một cô gái với vóc dáng nhỏ con mặc y phục bảo vệ chạy đến ( Bảo vệ á ???)- “ Cô gì ơi “- “ À, vâng ?”- “ Ở đây không được đổ xe, xin cô hãy dời xe đi nơi khác” - Người kia nhắc nhỡ khẽ.- “A~ Tôi xin lỗi" Haruna ấp úng nhìn người nọ rồi lại nhìn vào chiếc xe. Cô thử di chuyển cổ xe, nó vẫn không nhúc nhích, cái xe cổ lỗ sĩ này nặng bao nhiêu tấn thế? Cô ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Xấu hổ, Haruna lại thử dịch cổ xe lần nữa ~ a, chịu thôi, cô không thể làm gì được hơn- “ Để tôi giúp cô”Cô gái nhanh nhẹn dời xe ra khỏi vị trí đó, dựng gần sát mép tường bên hông, xong phủi tay vài cái, nở nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoằm.- “ Ở đây là được rồi”- “ Cảm ơn cô, thật ngại quá.... Oshima-san !” - Haruna ngượng ngùng, nhìn vào bản tên người đối diện.- “ Không gì đâu” - Yuko đảo mắt đến tiểu Paruru” Đây là con gái cô ?”Tiểu Paruru thấy người lạ, thập phần không thoải mái liền nép sau lưng mẹ. Haruna cười cười, cô xoa đầu cô con gái bé bỏng.- “ Ân, tiểu công chúa của tôi đó”- “ Hai mẹ con đều xinh đẹp cả, đứng từ xa mà tôi bị vẻ đẹp này làm chói mắt á” ( Lố quá !! )Yuko nở nụ cười tinh ranh khiến Haruna không còn biết nói gì hơn, đôi tai đỏ bừng, chỉ biết cười trừ thì đúng lúc Takamina chạy ra.- “A~ Yuko, chị vẫn còn trực à ?”- “ Chưa tan ca mà !”- “ Ừ, thôi em đi trước nhé “Cô dựng xe, đội nón ngồi lên, hai mẹ con Haruna cũng lên yên phía sau.- “ Chào !”Yuko lại cười, ánh dương tà hung đỏ rọi vào đôi mắt nâu ấy, khiến người nhìn như bị cuống hút.- “ Oshima-san, lần sau lại gặp”Haruna bất giác buông ra một câu, trong lòng thì biết rằng có thể sẽ không có dịp gặp lại. Lần này gặp chỉ là vô tình đi với Takamina thôi mà. Sau khi nói ra lời ấy, Haruna cũng chỉ cười cái sự ngu ngơ của mình. Mà quả thật, cô muốn được tiếp xúc nhiều hơn với con người thú vị này.Chiều hôm sau, Haruna đi đến trường mẫu giáo mới của tiểu Paruru.- “ Mẹ Haruna !” - Tiểu công chúa đi đến bên mẹ- “ Paruru-chan, trường mới thế nào ?”- “ Mấy bạn mới rất tốt với Paruru. Yuihan cho Paruru kẹo nè, bạn ấy còn dẫn Paruru đi khắp trường á, còn có Mayuyu thì....“- “ PAPAAAA “ \(≧▽≦)/- “ MAYUYU- CHANN” o(≧▽≦)oHai âm thanh lớn đồng thanh phát ra kế bên khiến hai mẹ con Haruna đồng loạt quay sang nhìn.Là một cô bé cột tóc hai chùm đang chạy đến. Haruna cảm thấy tim mình khẽ đập trật nhịp khi nhận ra người mà cô bé ôm đấy là ai.- “Pa Yuko dẫn Mayuyu mua anime mới nhé !”- “ Hôm qua chẳng phải vừa mua sao ?”Tiểu Mayu phồng miệng, đôi tay bé xinh giữ chặt vạt áo của Yuko, đôi mắt rưng rưng động lòng người.- "Pa Yuko keo kiệt, chỉ để tiền mua tạp chí Gravure thôi. Mayuyu sẽ méc ông nội nè !”- “ Nhóc này ... ( ̄ ̄|||) Được rồi, sẽ mua anime mới !!!” - Yuko xoa xoa đầu tiểu Mayu.- “Yay !!” - Cô bé kháu khỉnh cười toe cười toétYuko nhếch miệng, quay sang người nhìn mình nãy giờ. Mắt liền sáng rực- “A, lại được gặp cô rồi !!!”- “ Vâng, Oshima-san “Haruna bụm miệng cười khúc khích, chắc là dư âm bởi màn đối thoại sinh động của “ hai cha con” nhà Yuko.- “ Nãy giờ... con bé nhà tôi nói từa lưa...uhm...cô đừng để ý nhá" - Yuko khẽ ngượng, tay gãi gãi sau gáyTiểu Mayu thầm nghĩ: “Ờ thì Mayuyu nói từa lưa nhưng trúng tùm lum, cho papa mất điểm trước người đẹp nè” *cười gian*- “ Không sao, con nít mà, con gái Oshima-san rất hiếu động nhỉ !”- “Ân, a~ cô bé nhà cô cũng học trường này à, vừa chuyển tới sao, dạo trước không thấy ?”- “ Vâng, tôi vừa chuyển nhà gần đây nên cho Paruru-chan đến trường này”- “ Vậy Mayuyu-chan phải giúp đỡ Paruru-chan nha !”- “ Ân !!” - Tiểu Mayu mỉm cười thật tươi- “ Vậy tôi và cô có thể gặp thường xuyên rồi “ (⌒▽⌒)♡Yuko quay sang Haruna. Mẹ của tiểu Paruru lòng cũng rạo rực hẳn, nhìn Yuko cười- “Tôi là Kojima Haruna, sau này mong Oshima-san~......"- “ Cứ gọi tôi là Yuko”- “ À, sau này mong Yuko giúp đỡ !”Bốn người họ vui vẻ, cùng rời khỏi khuôn viên nhà trường- “ Pa Yuko” - Tiểu Mayu kéo vạt áo Yuko- “Coi chừng giãn, nhà chưa cần cái giẻ mới đâu” - Yuko đứng lại, ngước xuống nhìn tiểu Mayu- “ Sao nào? “- “ Pa Yuko khỏi mua anime mới, cho Mayuyu dẫn Paruru đến nhà Yuihan chơi nha”.- “ Giờ trễ rồi !!” (# ̄0 ̄)Hai người lớn cùng đồng thanh- “ Mou, đi mà, có Yuki ở đó nữa, tí xíu sẽ về mà !”Tiểu Mayu lại dùng chiêu cũ với papa mình. Tiểu Paruru cũng vậy, mầy nhíu lại, đưa đôi mắt cún con nhìn Haruna- “ Mẹ Haruna... cho Paruru đến nhà Yuihan nha !”Đây là lần đầu tiên tiểu Paruru dùng khuôn mặt này để làm nũng với cô. Rốt cuộc, đều không nỡ từ chối. Hai người lớn đành gửi hai cô nhóc đến nhà của tiểu Yuihan. ( Cũng lợi cho hai người qtqđ )Dọc đường, Yuko kiếm đề tài nói chuyện để phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này- “ Chuyển đến đây, Haruna đã kiếm được việc làm chưa ?”- “ À, nhờ Takamina giới thiệu, nên tôi đang làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, đã làm được 3 ngày rồi “- “ Tốt quá nhỉ ~ chứ được đứng làm bảo vệ ở công ty này, tôi phải phỏng vấn đến mòn 5 đôi dép á !”( Dĩ nhiên, người ta nhận thím vào làm cũng là một điều bất thường á ==' )- “ Do Yuko nhỏ con chăng “ Haruna khúc khích cười- “ Thật khổ tâm a~ “ Yuko thở dài, mầy nhíu lại thành chữ bát 八- “ Nhưng nhìn Yuko rất dễ thương mà “ (//▽//)- “ Sao cơ ?” Yuko ngạc nhiên nhìn HarunaLúc này đã nhận ra mình vừa nói gì, Haruna cúi gằm, mặt đỏ ửng- “ Thật mà, biết Yuko cũng bằng tuổi mình, nhưng nhìn Yuko rất dễ thương, như Loli á !”Không gian im ắng, khiến lòng người chợt ngượng ngùng. Haruna lén nhìn Yuko, thấy Yuko dùng hai tay che mặt, vai run run. Vội nghĩ mình nói gì không phải liền vuốt lưng Yuko như trấn an- “ Yuko, tôi không cố ý, mà cô cũng chững chạc trong bộ y phục bảo vệ đó lắm...uhm... nói chung là..." “Khục khục”Ể? Khóc sặc nước miếng, nước mũi à? (o_O) !- “ Yuko ? “Haruna kéo tay Yuko, mới nhận ra cô nàng nãy giờ đang cười đến mặt đỏ bừng.Yuko khẽ hít một hơi thật sâu, giằn lại cơn cười, tay quẹt nước mắt- “ Sao Yuko cười thế ?” Haruna khó hiểu nhìn- “ Chỉ là ai thấy tôi cũng khen dễ thương hết, nghe riết mòn tai “ ( Kinh chưa )- “ Thế thì sao mà Yuko... “- “ Nhưng nghe chính lời đó từ Haruna, tâm trạng bỗng nhiên hưng phấn tột độ,vui sướng đến nỗi chỉ biết cười thôi “Yuko nhìn chằm chằm vào Haruna : “ ...Chả hiểu bản thân sao nữa !”A~ cái câu nói này, cái ánh nhìn này, cái con người này khiến lòng ngực Haruna “khó chịu” quá. Cô chợt nghĩ đến cái thứ mà mọi người thường nhắc đến “Tiếng sét ái tình”. Chã lẽ đã đánh trúng vào cả hai chiều hôm qua sao??? Mặt Haruna nóng lên, cô dùng hai tay che đậy đôi tai bắt đầu đỏ tấy- “ Haruna này “- “ Sao ?”- “ Haruna lập gia đình sớm vậy, thế người kia đâu ?” Yuko tò mò hỏi thăm- “ Un, nhưng cũng do chân bước chân ráo vào đời mà đã lập gia đình sớm. Nên giờ tôi chỉ còn Paruru-chan là người thân”Haruna trầm buồn. Yuko bối rối gãi đầu: “ Xin lỗi”- “ Không sao, đó cũng là bài học lớn với tôi. Bây giờ chỉ muốn lo cho Paruru-chan, con bé được no đủ, vui vẻ là tôi vui rồi !”- “ Ân, Haruna thật mạnh mẽ”- “ Cảm ơn, thế còn Yuko? Chẳng phải cũng lập gia đình sớm sao? À mà Mayuyu-chan gọi Yuko là pa nhỉ ?”- “À, Mayuyu-chan là do người kia sinh ra. Xảy ra vài chuyện nên đành chia tay sớm bớt đau khổ “- “ Ế, thế đáng ra Mayuyu-chan phải ...?” Haruna tròn xoe mắt nhìn- “ Chắc do tôi có sức hấp dẫn không thể chối từ, nên Mayuyu-chan không thể xa rời pa nó”Yuko cười toe toét, rồi chợt thốt- “ Sao tôi với Haruna không dọn về ở chung nhỉ, góp gạo thổi cơm thành một gia đình, Paruru và Mayuyu sẽ có đủ pa đủ mẹ ?”- “ Đó là một lời tán tỉnh đấy, Yuko !”- “ Thì tôi đang tán tỉnh Haruna mà” ♡\( ̄▽ ̄)/♡- “ Ưmm... để tôi xem đã” ( ◡‿◡ *)Haruna với Yuko bật tràn cười sảng khoái, họ vui vẻ trò chuyện đủ chủ đề cho đến khi đi tới một ngã ba đường.Những ngày sau, sau khi tan ca trực thì Yuko đến cửa hàng tiện lợi đợi Haruna. Hai người cùng đi đón bọn trẻ và đồng thời, bọn trẻ lại thường xuyên được gửi đến nhà tiểu Yuihan. Điển hình như- “ Pa Yuko, hôm nay Yuki không đến nhà Yuihan được mà !”Tiểu Mayu thở dài- “ Mẹ Haruna, Yuihan hôm nay bỏ Paruru theo Mako, Paruru không muốn qua nhà Yuihan-đáng-ghét đâu ! “Cô bé phụng phịuYuko ngồi thụp xuống, tay xoa mông...nhầm xoa đầu tiểu Mayu- “ Ngoan, pa đã mua 2 kg anime đủ loại gửi đến nhà Yuihan sáng nay rồi, không xem uống lắm đó !” ( ̄▽ ̄*)ゞCòn bên này, Haruna bế tiểu Paruru, ôm ấp, tay nhẹ nhàng vuốt lưng, thầm thì- “ Mẹ chỉ cho Paruru-chan xử lý Yuihan ra sao nhé. Mới vừa mua được cuốn sách 1001 Cách dạy chồng để tiện sau này dùng, hay lắm “Tiểu Yuihan ở nhà và Yuko đứng kế bên chợt lạnh sống lưng.〣( ºΔº )〣Tốn khoảng 10 phút với bao nhiêu giọt mồ hôi, nước miếng của hai người lớn, hai cô bé hiện đang đứng trước cửa nhà tiểu Yuihan. Còn hai tên người lớn kia thì cao bay xa chạy tút tận chân trời nào rồi.Mọi chuyện tiến triển nhanh thật nhỉ, Au cũng chóng mặt theo luôn @@Sau 48 ngày, 4 giờ 8 phút 48 giây, Haruna tiết kiệm được tiền điện nước bằng cách dọn hẳn sang nhà YukoValentine~Một ngày đẹp trời Mưa ầm ầm, xối xả, sấm chớp giật đùng đùng, tiểu Jurina xách vali đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ cửa *RẦM RẦM*Trong phòng riêng của Yuko và Haruna,- “ Giờ này giờ ngủ, ai mất nết mà phá nhà thế kia? “ Haruna lầm bầm- “ Ờ, mới 9h hà, đứa nào, thằng nào, con nào ngứa nách dễ sợ “Yuko nhíu mầy, mặt dụi dụi vào nơi êm nhất của Haruna, mắt lim dim rồi tiếp tục nhắm hẳn...- “ Cốp”- “Itai !!” Σ(゚ロ゚)Yuko ôm đầu ngồi bật dậy “ Biết rồi, để Yuu đi “- “ Phải vậy ngoan hơn không” (¬‿¬ )Bước ra chừng vài bước, đến phòng đối diện, Yuko gõ cửa- “ Mayuyu-chan, mau ra mở c- *Bốp*Một chiếc dép bay thẳng vào đầu Yuko từ phía sau- “Đi mà phá tụi nhỏ, mau ra mở cửa đi !!”- “ Vâng~ NyanNyan dữ quá “ (╥﹏╥)Yuko cố cầm nước mắt, tay xoa xoa cục u, lết chân đến cửa, mở ra~ Trống không ~Thở dài, muốn chửi lắm mà hết sức để chửi. Tối qua Va lung tung với Haruna suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến cô đuối lắm rồi. Uể oải trèo lên giường, đắp chăn.Haruna hé mắt, choàng tay ôm Yuko vào lòng, thầm hỏi- “ Không có ai à ?”- “ Không “- “ Chứ sao mà ?”- “ Chắc gió đấy, thổi vài cái bra của bà thím nhà đối diện va trúng cửa nhà mình thôi “ ( ̄ヘ ̄)- “ Nói xàm riết không chừa “ (⌒ω⌒)Haruna cười khúc khích nhìn Yuko đã ngủ say, khẽ đặt môi hôn nhẹ lên má .Tiếu Jurina mình mẩy ướt nhem, sắc mặt cau có, ngồi trong một cửa hàng tiện lợi lầm bầm- “ Đã thế Jurina sẽ méc ông nội, để xem pa Yuko còn tiền mà mua tạp chí gravure không “ (⇀‸↼‶)Trời quang đãng hẳn, len lỏi những tia nắng vàng đập.. nhầm, dọi vào mắt. Yuko ngồi dậy, đã thấy Haruna định đi ra ngoài- “ Mua đồ sao ?”- “ Ừa, với lại tuần này quên giặt Pantsu, nên đi mua vài cái, nếu không là nhà thả rông hết “ ┐(︶▽︶)┌Trước giờ bộ có mặc à sao mà ngại thả rông !? (o.O)- “ Đi sớm về sớm “Đứng ngay cửa, thấy bóng dáng Haruna khuất đi thì định đóng lại, nào ngờ một tiểu Loli xuất hiện, đạp mạnh một phát vào chân cô- “ Itai... Jurina-chan, sao mà !!? “Σ(°△°|||)︴- “ Jurina đến ở với pa Yuko không được sao ?” (¬ ¬ )- “ Được được “ Yuko cười khổ , thầm nghĩ đến việc phải cắt giảm bớt khoản tiền mua tạp chí, cà phê, bla bla.... Mở cửa cho đứa con trai, nhầm ...con gái, chính xác hơn là con Gei vào nhà- “ A~ Jurina-chann !!” \(^▽^)/Tiểu Mayu mừng rỡ, chạy đến ôm đứa em vào lòng, sau đó chỉ tay vào tiểu Paruru- “ Đây là Paruru “- “Oa , xinh quá, mình là Jurina “Cả ba tiểu loli chơi vui vẻ đến xế chiều, thì tiểu Jurina đã nhận ra điều kì lạ mà thốt lên- “ Sao trễ rồi mà Paruru không về, không sợ pa mẹ lo lắng sao ?”- “ Về ? “ tiểu Paruru tròn xoe mắt nhìn (O.O)Yuko đứng trong bếp, thì khựng lại, chợt nhớ mình chưa nói gì cho gia đình và tiểu Jurina biết. Chắc để đi ra giải thích, à mà khoan, để xem mấy đứa nhỏ giải quyết thế nào. Cô khúc khích cười- “ Paruru có mẹ nhỉ “- “ Ân”- “ Thế mẹ của Paruru chưa đến đón Paruru sao ?”- “ Sao phải đón ? Nếu có đón thì pa Yuko đón, chứ sao là mẹ Haruna ?” tiểu Paruru nghiêng đầu nhìn w(゚o゚)w- “ Ân, nếu mà mẹ Haruna đi đón nghĩa là tối đó, pa Yuko sẽ bị đòn đau, bị đẩy ra ngủ ngoài ghế sofa đó “ Tiểu Mayu gật đầu- “ Ể !?” (@_@)Tiểu Jurina vì mấy câu nói của tiếu Mayu và Paruru mà não bão hòa. Gì mà “ pa Yuko, mẹ Haruna” , thế là sao?Cô bé chồm dậy, mặt đối mặt với tiểu Paruru, làm mặt nghiêm trọng- “ Thế mẹ của Paruru là gì của pa Yuko ?”Yuko phì cười, cô cố im lặng để nghe tiếp câu chuyện bên ngoài- “ Nếu nói giống trong phim thì là Bạn tình !! “ Tiểu Mayu ngây thơ nóiYuko xém xíu làm rơi cái bát, ở nhà bật “ Thế giới động vật” cho nó xem, giờ thì nó áp dụng vào người luôn- “ Mayuyu nói vậy là không phải, sai rồi ““Đúng vậy, chỉ có Paruru là điềm tĩnh, lanh lợi, hiểu biết được nhiều chuyện thôi “ Yuko cảm thán- “ Paruru nghĩ, pa Yuko là Osin của mẹ Haruna á, chứ không được xếp ngang hàng đâu mà Mayuyu gọi là Bạn tình “- “ Oa~ đúng ha !!” tiểu Mayu gật đầu tán thành*Bịch*Yuko té ngửa ra sau, thấy thế tiểu Jurina liền chạy đến- “ Pa Yuko không sao chứ ?”- “ Pa bị sốc” o(TヘTo)Yuko nghẹn ngào nuốt nước mắt, không ngờ trong mắt hai đứa con bé bỏng, cô chỉ là Osin của mẹ nó.- “ Thế là sao hả pa Yuko? “ tiểu Jurina tròn mắt nhìn- “ Như Jurina-chan nghe Mayuyu và Paruru gọi á.... ý pa là gọi mẹ Haruna á !”- “ Thế cô ấy là ai ?”- “ Là mẹ của Paruru, Mayuyu và Jurina. Tức là bà nội...nhầm là vợ của pa !”~ Im lặng ~Đôi mắt tiểu Jurina chợt đỏ hoe, lập tức bị bao phủ bởi một làn sương- “ Jurina-chan ?” Yuko nhíu mầy, lo lắng nhìn cô bé- “ Jurina- chan không thích có mẹ sao ? “- “ KHÔNGG !! “Cô bé hét lên. Đúng lúc cửa mở ra- “ A~ Mẹ Haruna về !!”Tiểu Mayu và tiểu Paruru chạy lon ton đến phụ Haruna xách đồ. Tiểu Jurina nhìn chằm chằm vào người lạ đó, mắt mở to“ Ôi chu choa, đẹp thế à !! Thế mà paYuko giấu mình nha “ Yuko định dùng tay lau nước mắt cho tiểu Jurina thì cô bé nhảy cẫng lên- “A! Mẹ Harunaaaa !!!”Lập tức bay đến ôm Haruna cứng ngắc trong sự kinh ngạc của mọi người. Yuko thầm bấm bụng “Đồ nít ranh”. (¬_¬;)Haruna ngước nhìn Yuko, tay chỉ chỉ vào cô bé, Yuko khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nói” Con tớ”Haruna liền mỉm cười, choàng tay ôm tiểu Jurina- “ Mừng Jurina về nhà “- “A~ mẹ Haruna ôm con với !!” (♡゚▽゚♡)Tiểu Mayu và tiểu Paruru chạy đến. Haruna khúc khích ôm các tiểu thiên thần của mình vào lòng.Yuko cũng muốn, cô chạy lại dang rộng tay ra thì Haruna liền chặn lại, tay chỉ vào bếp, tức khắc ra lệnh- “ Mau làm bữa tối, sau đó thì giặt đống Pantsu đi nha !!” ( ̄ヘ ̄)Yuko tẽn tò đi vào bếp, nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng, cô kéo áo lên chùi, thút thít- “ Thật bật công mà ~” **********************************************~ Happy Valentine nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store