ZingTruyen.Store

Me Anh Noi Ga Anh Cho Em

"Jeon Wonwoo! Anh mở cửa cho em!" Mingyu đứng ngoài gõ cửa liên tiếp mấy cái mà không thấy anh trả lời , liền mấy kiên nhẫn mà tức giận. Trong phòng lúc này Wonwoo mới tắm xong vội vàng đi ra mở cửa . Không nhanh là bị chú cún ngoài kia cắn mất.

"Đây đây , gì mà vội thế ? Anh vừa tắm xong."

Cạch! Cánh cửa mở ra , cảnh tượng trước mặt làm Mingyu chết lặng. Anh khoác một chiếc áo tắm trắng tinh, khăn tắm đang vắt trên chiếc cổ trắng nõn kia. Đuôi tóc ươn ướt do dính nước, còn có mùi sữa tắm thoang thoảng làm Mingyu chết đứng. Mèo nhỏ này quá quyến rũ rồi .

"Này! Em sao vậy? Sao đứng đực ra đấy thế? Mau vào đây." Wonwoo ra hiệu cho Mingyu đi vào . Mingyu lúc này mới định thần lại mà đi vào. Bản thân cũng quên mất lý do mình sang nhà anh là gì.

"Em tìm anh có chuyện gì ah? Gấp lắm hay sao mà trông em bực bội thế kia? " Wonwoo lục tìm quần áo để mặc. Mingyu thì nghe anh hỏi liền nhớ lại chuyện hồi trưa. Tức tối đi đến xoay người anh lại , ghì anh vào cánh cửa tủ hỏi

"Trưa nay ở căng tin anh ăn cơm cùng ai?" Lời nói đem một chút hăm doạ của Mingyu làm Wonwoo có chút bất ngờ.

"Trưa nay? Anh ăn cùng bạn."

"Bạn? "

"Um cô ấy là bạn cùng bàn của anh ."

"Anh chắc chứ? Anh chắc chắn anh với cô ta chỉ là bạn chứ?"

"........sao tự dưng em hỏi vậy?"

"Trả lời em Wonwoo ah" Mingyu đưa mặt mình sát lại anh. Ánh mắt mất kiên nhẫn mà nhìn anh.

"........thật....thật ra có chút rung động.....nhưng chỉ một chút thôi....." Wonwoo thừa nhận, bản thân từng rung động trước cô ấy. Anh nói cô ấy tốt bụng lại xinh đẹp còn học giỏi. Anh rất thích những người như vậy.

"Em không đẹp sao? "

"Hở?"

"Em không giỏi sao?"

"M...Mingyu ah...."

"Em đối với anh chưa đủ tốt?" Mingyu cúi mặt vào hõm cổ anh. Hít lấy mùi sữa tắm trên cổ anh. Hai tay ôm chặt lấy eo của anh. Wonwo giật mình trước hành động này của Mingyu. Toan đẩy cậu ra thì Mingyu lên tiếng

"Đừng! Đừng đẩy em ra. Một chút thôi....cho em ôm anh một chút thôi."

"Mingyu ah .....em sao vậy?? Nay em lạ lắm-"

"Hyung.....hơn 10 năm rồi ......"

"Hả? 10 năm gì cơ?"

"Hơn 10 năm em yêu hyung rồi, Wonwoo ah....."

".........."

Mingyu không thấy anh có phản ứng gì liền cắn xương quai xanh của anh một cái. Wonwoo bị cắn đến rùng mình tay vô thức nắm lấy vạt áo Mingyu

"10 năm qua em từ ngưỡng mộ anh, đến rung động rồi thích anh. Sau đó là yêu anh. Wonwoo em yêu anh đến chết đi sống lại. 10 năm qua biết bao nhiêu tin đồn anh có bạn gái. Em những lúc như thế  người nóng như lửa đốt. Suy nghĩ của em lúc đoa thật sự rất lệch lạc....." Mingyu nói nhưng tư thế vẫn không đổi. Vì cậu sợ, sợ nếu bây giờ cậu buông anh ra thì anh sẽ đuổi cậu về mất

"Mingyu....bỏ anh ra nào ......"

"Hyung, thật sự em chỉ muốn đem anh giấu đi thôi, chỉ một mình em nhìn anh, anh chỉ là của một mình em....mẹ kiếp .....em yêu anh đến điên rồi Wonwoo ah"

"Em mà còn không bỏ anh ra là anh điên trước em đấy!"

Mingyu nghe thế liền nới lỏng tay , tiện cơ hội Wonwoo gõ lên đầu Mingyu một cái làm cậu đau đến mức ôm đầu lùi lại

"A hyung! Đau đấy! Chậc!"

"Còn biết đau sao? Nãy em ôm anh chặt như thế anh cũng đau đấy.  Nhìn đi đỏ hết lên rồi!" Wonwoo kéo chiếc áo tắm để lộ vòng eo bị ôm đến ửng đỏ của mình. Mingyu thấy liền nuốt nước miếng. Nhỏ ....rất nhỏ ôm rất vừa tay.

"Em nghĩ cái gì đấy?"

"Dạ?! Không!"

Wonwoo thở dài. Ngồi xuống giường anh nói

"Mingyu ah, anh ......hiện tại anh chỉ coi em là em trai....chưa từng nghĩ sẽ tiến vào mối quan hệ yêu đương với em ...."

"Hyung...."

"Anh cần chút thời gian.....cho anh thời gian được không Mingyu?" Wonwoo vuối má cậ ánh mắt dịu dàng . Mingyu hiểu mà, cậu cúi đầu hôn lên tóc anh

"Được. Vậy em đợi. Anh nhất định phải cho em đáp án đấy."

"Um."













End chap2.
Sốp sốt rồi mấy bồ ơi, cứu sốp với ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store