Chương 2
Rốt cuộc, nó (Thiên Hàn) cũng chỉ muốn người từng cứu vớt mình một lần mà thôi.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đã nằm trong một căn phòng lọng lẫy mà đoan trang. Với tông màu đen, căn phòng toát lên vẻ u ám khó tả. Nhìn quanh, có vẻ chủ nhân căn phòng là một người trầm cảm nhẹ, không thích nói chuyện một mình, chỉ muốn hưởng thụ thế giới của bản thân. Hắn bỗng cảm thấy một cơn đau đầu khó tả, nó như vừa mà cũng như vừa nói gì đó. Sau là những mảnh kí ức rời rạc liên tục xuất hiện trong đầu hắn, đó hình như là kí ức của thân chủ này cùng toàn bộ cốt truyện. Được một lúc nó mới dừng lại, hắn nằm trên giường, thở hỗn hển. Qua những mảnh kí ức đó hắn biết thân chủ có cùng tên với mình.
Thân chủ tên là Ngụy Vô Tiện, nhan sắc cũng như ta, chẳng khác là bao, còn là đại thiếu gia trong một gia tộc lớn ở giới tu tiên. Từ nhỏ đã xuất thân hơn người, tài năng cũng không kém, tài nguyên càng không thiếu. Vừa sinh ra đã có mắt âm dương, Hỗn ma linh căn, Linh tà thần thể, kiêu ngạo mà cẩn trọng. Kiểu người như vậy, nhìn là biết thiên mệnh chi tử. Ấy vậy mà, hắn mới chính là phản diện, còn là phản diện dỏm nhất, mà đứa em trai cùng cha khác mẹ, là đứa con ngoài dã thú mang trong mình tạp linh căn, tư chất phế vật, mù lòa từ nhỏ, bị sai vặt, đánh đập như một con chó. Sau này lại được một vị ma tôn trăm người khiếp sợ xuyên vào, chiếm lấy thân xác thay tên con ngoài dã thú đó trả thù, tru di cửu tộc của thân chủ, mà nguyên chủ may mắn trốn thoát. Trong con đường tu luyện của đứa con ấy, nó gặp được vô số thiên mệnh chi nữ, nữ đế, công chúa đế quốc,...lặp ra một dàn hậu cung hùng hậu. Một lần gặp lại thân chủ cũng là phản diện đầu tiên trong những kiếp nạn của hắn, liền ra tay giết chết, cướp lấy từ linh căn, mắt âm dương lẫn Linh Tà thần thể. Lúc còn trong tộc, hắn không khinh thường, đánh đập nó mà còn giúp đỡ bảo vệ mà chỉ vì là gia chủ tương lai đã được định sẵn của tộc mà nó không nể tình xưa, giết chết không chút nương tay trong khi gặp lại, hắn còn ngỏ ý muốn nó theo mình về tông môn mà thân chủ đang theo.
Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà mỉm cười. Bị chiếm bởi ma tôn trăm người khiếp sợ sao? Tiếc thay người mà ngươi phải đối mặt lại chính là Ma đạo tổ sư vạn người khiếp sợ ta đây, còn được gọi là Di lăng Lão tổ hay Vô thương Tà tôn là xui cho ngươi rồi a~. Nghĩ rồi, ta cùng bước ra khỏi giường, thay đồ cho một ngày mới. Lúc đi trên đường, ai ai đối với ta cũng vô cùng tôn kính. Lúc này có vẻ là cái ngày mà tên em trai mất dạy ấy của nguyên chủ được nhận về với danh phận là con nuôi...mà chẳng khác gì một con hề, nghe thật nực cười. Khi hắn đến sảnh chính đã vừa thấy một trận đánh đập, là một số đệ tử trong tông môn mà phụ thân thân chủ thành lập đang bắt nạt một đứa nhóc khoảng chừng 13-14 tuổi, ăn mặc rách rưới. Oh~ tưởng là ai? Ra là tên em trai ăn cháo đá bát ấy. Mà hắn cũng mặc nó, đi đến chỗ đã được sắp xếp sẵn mà ngồi xuống. Đám đệ tử đó thấy ta, liền kính trọng chào:
- Chào buổi sáng, Thần tử
Hắn nhìn nó đang nằm gục tên đất, toàn thân đầy vết thương mà cười nhẹ, một nụ cười tuy đẹp mà xảo quyệt, đã là phản diện...thì ta không làm người tốt nữa. Hắn xua tay, tỏ ý cứ tiếp tục mà không quan tâm nó nữa. Ngồi trên ghế, hắn bắt chéo chân, chống cằm nhìn cuộc vui đang diễn ra thì có một tên đệ tử xông vào cảnh báo:
- Tông chủ cũng các vị trưỡng lão đến rồi
Đám đang bắt nạt nó nghe vậy, nhanh chóng chạy vào đội hình. Còn nó cũng từ từ gượng dậy, lúc đi đến chỗ đã được xếp trước còn không quên liếc ta một cái đầy hận thù, mà ta chỉ mỉm cười nhìn nó, làm nó tức đến mặt nổi đầy gân xanh. Khi phụ thân ta cùng các vị trưỡng lão bước vào, ta cùng đám đệ tử đứng dậy hành lễ. Ta hơi bất ngờ vì vị phụ thân này...giống hệt a cha của ta, lúc ấy trong lòng ta vừa vui vừa buồn vì nghĩ đến cái chết thảm của người. Nhưng cũng gắn giúp người tới đâu thì hay tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store