ZingTruyen.Store

Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan


Lúc Giang Trừng tỉnh lại, bên cạnh không phải là công văn chồng chất như mọi khi, mà là gương mặt phóng đại của Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng hốt hoảng, suýt chút dùng Tử Điện quật chết người kia, gương mặt hắn ngày đêm nhớ về, gương mặt hắn đã nhìn đến mòn mắt của mười mấy năm trước, đã xem đến khi người kia chết đi, hắn cũng chưa từng quên.

Chưa từng.

Hắn những tưởng hắn đã quên, nhưng hắn vẫn chưa quên. 

Hắn tưởng hắn trong mười ba năm đó đã buông xuống được, kết quả hắn thả không xong, buông không nổi. 

Giang Trừng ước, giá gì ngày ấy hắn đừng dồn ép Ngụy Vô Tiện đến đường cùng. Nhưng chậm rãi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không phải hắn sai, chẳng phải hắn ngày đêm đều cố gắng dùng toàn lực bảo hộ Giang gia, bảo hộ nốt Di Lăng lão tổ sao? 

Nhưng người ta không cần hắn, vậy hắn có tư cách gì bảo hộ người ta?

Ngụy Vô Tiện thấy bên cạnh có động tỉnh, mở mắt đã thấy Giang Trừng nhìn mình như rất tha thiết. Y đưa tay lên tính vuốt một lọn tóc rơi ra ngoài dây buộc màu tím nhạt của Giang Trừng, nhưng tay đưa đến nửa đường thì lập tức dừng lại, bởi Giang Trừng trước đó đã cầm lên vỏ Tam Độc, chĩa thẳng vào y.

"Sư muội." Ngụy Vô Tiện rụt người, mở miệng, "Sư huynh đẹp quá nên ngươi không rời mắt được sao? "

Giang Trừng vẫy vẫy tay, khóe miệng giương lên cứng nhắc, mắt hạnh híp lại. Ngụy Vô Tiện biết sư muội nhà mình làm ra hành động này, tất sẽ có chuyện không hay, cho nên y vội vàng thu miệng lại, lùi lùi ra xa, chỉ còn dám đưa mắt nhìn Giang Trừng.

"Được rồi Giang Trừng, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi đừng đánh ta."

Nếu như khung cảnh này lùi về mười mấy năm trước, Giang Trừng còn có thể cười xòa mà bỏ qua, hoặc là lấy Tử Điện hù dọa y, cũng chỉ là dọa cho có mà thôi. Giang Trừng trong ngoài bất nhất, hắn nói, nhưng là đều chưa chắc có thể làm. Chỉ là, hiện tại, không còn một Giang Trừng luôn cười thoải mái năm ấy, mà là một Giang tông chủ đã tẫn sự đời.

Nhưng hắn cũng thu Tử Điện, nơi này là thư phòng của hắn, Ngụy Vô Tiện lỡ như bị thương ở đây, biết đâu chừng Hàm Quang Quân sẽ lật hắn lên chém làm mấy khúc mất. Giang Trừng trào phúng.

"Ngụy công tử, ngươi không còn nợ Giang gia." Hắn nhàn nhạt nói, "Nếu đã dưỡng bệnh xong, vậy nên đi rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe xong, y khẽ siết chặt tay, mắt nhíu lại một chút. Xem ra Giang Trừng không tha thứ y, nghĩ đến cái cơ thể kia đã làm cái trò gì với sư đệ mà y nguyện chết để bảo vệ, Ngụy Vô Tiện không tức cũng khó. Năm ấy Ngu phu nhân bảo hộ y cùng sư đệ, chỉ vì nàng đặt niềm tin cho y, mong rằng y sẽ cùng Giang Trừng nửa bước không rời, mong rằng y sẽ thay nàng bảo hộ Giang Trừng.

Nhưng y làm không được.

Năm ấy đem kim đan cho Giang Trừng, y đã sinh ra một tia ý niệm rằng, y từ giờ đã trả hết cho Giang gia. Nhưng ý tưởng kia vừa trào ra khỏi ý nghĩ, đã bị Ngụy Vô Tiện dập tắt.

Vớ vẩn! 

Cái gì gọi là mang ơn? Cái gì gọi là trả hết nợ? Giang gia là nhà y, là nơi y lớn lên, là nơi y muốn bảo vệ. Tại sao lại muốn trả nợ? Chẳng lẽ không xem Giang gia là nhà nữa sao?

Vĩnh viễn không. Không bao giờ.

Cho dù có trả, y có trả cả một đời cũng không thể trả lại sinh mạng của cả trăm người Giang gia. Cho dù có trả lại một Giang tông chủ tương lai, y cũng không thể trả lại mong ước của Ngu phu nhân.

Năm bị vạn quỷ phản phệ ấy, Ngụy Vô Tiện sớm đã hồn phi phách tán, nào đâu còn hồn để hiến xá, chẳng qua trong 13 năm kia y ngày đêm tụ tập hồn phách, từ một đóm lửa nhỏ dần dần bừng sức sống, nào ngờ lại bị thuật hiến xá bóp chết.

Cũng may linh lực Mạc Huyền Vũ yếu đuối, lại thêm tính tình khác thường, lúc vui lúc buồn, hồn phách y khó mà dung nhập. Mà hồn y lúc đó còn rất yếu, cần tìm kí chủ kí sinh vào thần thức dưỡng hồn, mới có thể trọng sinh. Vậy nên nếu từ bỏ cái cơ thể này, có thể sau này Ngụy Vô Tiện ngay cả luân hồi cũng đi không nổi nữa. 

Y còn muốn gặp lại Giang gia, y còn muốn về nhà, y còn muốn gặp sư đệ Giang Trừng.

Cũng không biết Giang Trừng suốt bao nhiêu năm qua thế nào.

Chẳng qua, để lưu lại hồn phách, Ngụy Vô Tiện đành sẻ chia một phần kí ức cùng một phần hồn lực nho nhỏ của mình cho Mạc Huyền Vũ, cốt là để cậu ta tin tưởng chính mình là Di Lăng lão tổ trọng sinh. Cho nên dù là thuật hiến xá xảy ra sai sót, nhưng "Di Lăng lão tổ" vẫn có thể quay về dương thế.

Những tưởng cậu ta sẽ bình bình đạm đạm mà trừng phạt xong đám người ở Mạc gia trang, sau đó dừng lại, nào ngờ lại mang đến thêm một rắc rối siêu lớn nữa -Hàm Quang Quân, lại còn tổn thương... Giang Trừng.

Nói là Ngụy Vô Tiện dưỡng hồn, nhưng kì thực y vẫn luôn nhìn thấy rõ mồn một sự việc ngoài kia, vẫn luôn thấy những gì Mạc Huyền Vũ nhìn thấy. Tất nhiên cũng sẽ biết tấm chân tình của Lam Vong Cơ, cũng sẽ biết ủy khuất của Giang Trừng.

Đối với Lam Vong Cơ, y thừa nhận, y đối hắn chẳng qua chỉ là trêu chọc mà thôi. Tính y tùy tiện, thấy một kẻ mặt lạnh quanh năm không đổi như Lam Trạm kia, đương nhiên sẽ nhào đến trêu tức. Không ngờ kẻ kia lại lẳng lặng tâm duyệt mình, Ngụy Vô Tiện tuy cảm động, nhưng chung quy cũng chỉ dừng ở cảm động mà thôi.

Còn đối với Giang Trừng, cho dù Ngụy Vô Tiện có dùng cả cuộc đời mình để kể, cũng sẽ kể không hết. Ngày nhỏ Vân Mộng song kiệt gắn bó không rời, cũng không biết tự lúc nào Ngụy Vô Tiện đã đặt hắn trong tim mà bảo vệ.

"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, "Ngươi nói ta đi, nhưng ta nên đi đâu bây giờ? Ngươi cho rằng ta sẽ đi Vân Thâm bất tri xứ sao?"

"Đúng vậy, Ngụy công--"

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện đột ngột đứng lên ngắt lấy lời Giang Trừng đang nói, "Vân Thâm không phải nhà ta!"

Giang Trừng nâng mắt: "Vậy nhà ngươi ở đâu, quay về nơi đó đi."

Ngụy Vô Tiện cười càng càn rỡ: "Nhà ta, là nơi nào có ngươi, A Trừng."

Trong quá khứ, y đã từng nghĩ, nhà của mình ở đâu. Có phải là ở Di Lăng? Hay là ở nơi chân trời góc bể nào đó? Hay giống như cổ nhân đã từng nói, bốn bể là nhà? Ngụy Vô Tiện xem Giang gia là nhà, xem Liên Hoa Ổ là nhà, nhưng nếu nơi đó không có Giang Trừng, vậy thì cũng không xem là nhà.

Vậy nhà của y, là Giang Trừng. 

Miễn là Giang Trừng ở, miễn là Giang Trừng sống, thì đó sẽ là nhà.

Mười ba năm kia, đã có một sư đệ chờ y về nhà.

Nhưng hiện tại, Giang Trừng đã không còn chờ y.

"A Trừng." Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện đột ngột cười, một nụ cười gượng gạo xấu xí đến cực điểm, nhưng y vẫn tiếp tục, "Hắn không phải ta."

Giang Trừng chưa từng thấy y cười như vậy. Họ Ngụy trong trí nhớ của hắn là một tên rất thích cười, dù trong tình huống nào cũng có thể cười, không khác Kim Quang Dao là bao, nhưng nụ cười của Ngụy Vô Tiện lại chân thật nhiều hơn, lại còn có sức sống nhiều hơn. 

Chưa lần nào, hắn thấy y nở ra nụ cười gượng gạo, cười mà lại muốn khóc giống như vậy.

Nhưng là hắn vô pháp tha thứ cho Ngụy Vô Tiện.

Từ sâu trong nội tâm hắn sinh ra một tia sợ hãi. Hắn tin Ngụy Vô Tiện bao nhiêu lần rồi? Đây là thứ mấy rồi? Nhưng rồi Ngụy Vô Tiện có đáp lại lòng tin của hắn hay không, hoặc là hắn có mong người kia đáp lại không, hắn không biết.

Giang Trừng chỉ biết, hắn không dám tin Ngụy Vô Tiện.

Càng tin tưởng nhiều, thất vọng lại càng sâu, đau khổ lại càng nhiều. 

Giang Trừng sợ đau, hắn không dám đem bản thân ra cá cược thêm lần nữa. Nếu như lại đau, hắn sợ mình sẽ chết.

"Hắn không phải ngươi?" Giang Trừng cười lạnh, "Trên đời chẳng phải chỉ có một Di Lăng lão tổ sao? Nếu hắn không phải ngươi, vậy hắn là ai? Mà nếu ngươi không phải hắn, vậy thì ngươi lại là người nào?" 

Hắn xoa Tử Điện trên tay, mắt hạnh híp mắt nhìn người kia lạnh lẽo, Giang Trừng không muốn lộ cảm xúc quá nhiều. Ở Quan Âm Miếu hắn khóc lóc thổ lộ, tuy cảm xúc trong tim được giải bày, nhưng nhận được câu trả lời lại khiến cho cảm xúc hắn cất giấu bấy năm qua kết thúc.

Giang Trừng muốn từ bỏ, hắn vốn đã không muốn hận, hoặc vốn dĩ, hắn chưa từng hận Ngụy Vô Tiện, hận ý kia cũng chỉ là làm cho có mà thôi. 

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện gấp gáp, "Ngươi phải tin ta, ta mới là Ngụy Vô Tiện--"

Là sư huynh của ngươi!

Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh: "Ồ, ngươi nói ngươi là hắn, vậy chứng minh thử xem? Hoặc là chứng minh, ngươi có cái gì mà tự nhận mình là Ngụy Vô Tiện, còn người kia thì không phải?"

Ngụy Vô Tiện thoáng chốc lạnh run cả người, y nhìn vào ánh mắt lạnh lùng kia của sư đệ, rét buốt chạy dọc quanh thân. Đúng vậy, y thì có gì để chứng minh? Nói người kia không phải Ngụy Vô Tiện, vậy y rốt cuộc là gì?

"Lại nói, Ngụy công tử trước giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh*, lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhưng thật tiếc, Giang mỗ không có phúc hưởng qua nó, vậy Ngụy công tử cần gì phải kêu Giang mỗ tin tưởng?"

( * ý nói lời nói ra có trọng lượng )

Những tưởng chỉ là lời nói khách sao thông thường, từ trong miệng Giang Trừng lại lộ ra sự khinh thường rõ rệt. 

Ngụy Vô Tiện thầm trào phúng bản thân, ừ, ngươi mới là đồ đáng chết, ngươi phản bội hắn bao nhiêu năm, trốn tránh hắn bấy nhiêu lần, bây giờ lại đòi hỏi hắn tha thứ cho ngươi sao? Chính ngươi là người rời đi Giang gia, là ngươi mang họa đến Giang gia, là chính ngươi bội ước, hiện tại, ngươi cho rằng hắn dám đặt lòng tin cho ngươi sao?

Thấy thần sắc Ngụy Vô Tiện trắng bệch, Giang Trừng  cũng lập tức dấy lên hơn chục tia khinh thường. Ngươi làm bộ dáng này cho ai xem? Ta căn bản sẽ không đau tiếc ngươi, ngươi vẫn nên về chỗ Hàm Quang Quân cho người kia xem đi.

"Xin lỗi, Giang Trừng, xin lỗi, xin lỗi, ta hiện giờ, ta cũng chỉ-- xin lỗi."

Trong một thoáng, Giang Trừng cho rằng Ngụy Vô Tiện bị Ôn Ninh đoạt xá. Bởi vì chỉ có Quỷ tướng quân mới có thể xin lỗi hơn cả chục lần như vậy.

Trong lúc Giang Trừng đang tùy tiện bổ não, trong lòng Ngụy Vô Tiện chỉ có sương giá rét lạnh, y không biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi kia cả. Nếu Giang Trừng cho y quỳ lạy hắn trăm lần mới chịu tin tưởng, vậy Ngụy Vô Tiện sẽ lập tức làm, thế nhưng hắn không có yêu cầu gì hết.

Ngụy Vô Tiện càng không muốn tha thứ cho bản thân mình.

Y nghĩ, nếu như thực sự chính y trọng sinh về, y cũng sẽ làm giống như Mạc Huyền Vũ. Ngụy Vô Tiện y nếu trọng sinh, tuy trong lòng vẫn còn chỗ cho Giang Trừng, vẫn hiểu tâm tình tính nết của Giang Trừng, nhưng chung quy lại cũng sẽ trốn tránh.

Cũng sẽ tổn thương A Trừng.

Ngụy Vô Tiện nhận ra, y thực sự sợ hãi, bởi vì mình đã từng có ý nghĩ sẽ trốn tránh A Trừng cả đời.

Y thật sự rất may mắn, bởi vì bản thân y còn có cơ hội sửa đổi, còn có cơ hội để bảo vệ A Trừng.

Cho dù phải hủy cả thân xác cùng hồn phách này.

_

Lời cuối:

NVT là người nhát gan.

Trong MDTS có những tình tiết tui cảm thấy không thể nào hiểu nổi, ví dụ như build GT, nếu đã build GT mắc nợ NVT, vậy cảnh vì NVT dẫn đi Ôn cẩu rồi thất đan là thế nào? Hoặc là rõ ràng trước kia NVT tuy né GT, sống ở Di Lăng, nhưng mà cũng đâu đến nổi né như né tà thế, cùng lắm là hơi trốn về nhà thôi, chứ có đến nổi thề sống thề chết né đâu nhỉ?

Suy cho cùng, quan trọng ai là cp chính mà thôi.

Trúc mã thua trời giáng, quả là không sai.

Nhưng mà trong fic này, trúc mã thắng, thắng đậm.

Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store