ZingTruyen.Store

Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan


Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt dậy, thấy thấp thoáng một bóng tử y mờ mờ ảo ảo, y có chút mừng rỡ, thầm mong đó chính là Giang Trừng. Nhưng trời xanh như không thấu rõ lòng Ngụy Vô Tiện, người đứng cạnh đúng là mặc áo tím, tóc búi cao tựa hắn, nhưng không phải Giang Trừng.

Chậm rãi đưa mắt nhìn, cảnh vật xung quanh hẳn là một căn phòng nhỏ dành cho khách khanh Giang gia, từ nhỏ y đã đến đây vài lần để chơi đùa nên cũng rõ ràng, sau này Giang Trừng trùng tu lại Liên Hoa Ổ vẫn giữ nguyên cấu trúc như vậy, có lò sưởi đốt rất ấm áp, trên người Ngụy Vô Tiện là một lớp chăn dày trục, y còn muốn ngồi dậy, đã bị giọng nói không có mấy hảo cảm của một nam nhân đè xuống lại.

Đối phương mặc trang phục đệ tử của Giang gia, đặc biệt bắt mắt - thêu thêm hoa sen chín cánh nở rộ, ống tay áo thả dài cùng màu tím nhạt hơn, rõ là trang phục của đại đệ tử.

Ngụy Vô Tiện nhớ rõ, lúc trước y cũng từng mặc qua loại trang phục này, nhưng cũng chỉ là một thời, kể từ sau chuyện Ôn gia, y hiếm khi mặc lại. Dù biết rằng Giang Trừng mỗi năm đều giữ từ phòng quản sự cho y một bộ, lúc lên Loạn Táng Cương cũng đưa y nhiều lần, nhưng Ngụy Vô Tiện không mặc thử. 

Không biết Giang Trừng còn để lại đống đồ kia cho mình hay không, y nghĩ.

Bất chợt bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp, đượm qua vài phần non nớt của thiếu niên, nhưng cũng là một chút, còn lại nếu Ngụy Vô Tiện không từng nhìn qua người này, hẳn sẽ cho rằng cậu là một người lớn đã trưởng thành.

"Ngụy công tử." Đối phương nói, "Tông chủ có lệnh, nếu ngươi đã tỉnh, lập tức để ngươi khăn gói lên đường, chớ có làm tông chủ đắn đo suy xét."

Ha ha.

Đúng là đại đệ tử Giang Trừng nuôi, độc mồm độc miệng, độc liền độc toàn thân. Ngụy Vô Tiện không kiềm lòng được mà so sánh người trước mặt với tên nhóc rụt tay rụt chân ban nãy kia, quả thực khác nhau như chó với mèo.

Lại nghĩ đến người kia nói, Ngụy Vô Tiện cười khẩy, gương mặt y vốn đã rất anh tuấn phong lưu, cười một cái nhếch mép này cũng là cảnh tượng động lòng người. Nhưng Giang Tự không có để ý, cậu hừ hừ.

"Giang Trừng nói như vậy sao?"

"Ba câu trước là của tông chủ, câu cuối của ta."

Nói xong, còn không quên hừ thêm mấy tiếng, gương mặt nhăn lại, mày hơi nhíu, đôi mắt đã lạnh còn trở nên lạnh hơn, hai tay khoác trước ngực, tóc búi cao phiêu phiêu bay lượn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, người này rất có phong thái lạnh nhạt của Giang Trừng năm đó.

Giang Tự nhìn y thế nào cũng không vừa mắt, cậu không giống như Giang Lập Thành nhập môn trễ mấy năm, lúc đó chuyện đã đâu vào đó rồi. Cậu là một trong những người đi theo Giang gia tiến công Xạ Nhật Chi Chinh, cũng là lứa đệ tử đầu mà Giang Trừng lập ra. Cậu đương nhiên biết rõ Di Lăng lão tổ đã làm bao nhiêu sự vụ khiến tông chủ đau đầu.

Thậm chí đau cả lòng.

Nhớ năm thứ hai Di Lăng lão tổ bị vạn quỷ cắn nuốt phản phệ, cậu tính đi vào phòng tông chủ báo lên sự vụ trong tông môn, nhưng tìm mãi mà không thấy tông chủ. Hỏi người khác lại bảo tông chủ ở từ đường, Giang Tự mới nhớ ra, hôm đó là ngày giỗ của Di Lăng lão tổ. 

Giang Tự vốn không muốn làm phiền, nhưng sự vụ gấp cần phải báo, cậu mặc kệ chân mình, tính đi vào báo cho tông chủ một tiếng. Ai ngờ lại thấy tông chủ ôm bầu rượu thơ thẩn nhìn ra hồ sen rộng lớn bên ngoài, nhìn cậu cười. 

Giang Tự suýt chút nữa hô to cho cả Liên Hoa Ổ biết, e hèm, tông chủ bị đoạt xá mất rồi, còn bị một quỷ hồn vừa thích uống rượu vừa cười đoạt nữa. Nhưng Giang Trừng chỉ cười vậy thôi, trong mắt là bi thương, là bi lụy, là cô độc đến đau lòng.

Hắn cười khẩy, lầm bầm làu bàu.

Thế gian ai nói Tam Độc Thánh Thủ là người không vì tình mà ảnh hưởng đến việc tư, ai nói Giang gia tông chủ là người vô tình vô tâm, ai nói Giang Trừng là người vì việc nghĩa mà sẵn sàng giết chết sư huynh cùng chung sống với mình?

Chỉ có giờ khắc này, Giang Trừng mới đau đớn như thế. Mà từng lời từng chữ người nói hôm ấy vẫn luôn khắc ghi trong tim cậu.

"Sư huynh...  đã về nhà chưa?"

Chỉ có một câu giản đơn, nhưng Giang Tự có thể thấy được sự chua xót trong lòng Giang Trừng.

Cậu cũng từng ước nguyện, hi vọng tông chủ có thể gặp được một ai khác làm vơi bớt nỗi đau trong lòng, hoặc ước gì thời gian rửa sạch đi hết thảy. Lại không ngờ đến việc người này thế nhưng 'sống lại'.

Chỉ là thoạt nhìn tình cảnh cũng không tốt bao nhiêu.

Mới đầu đối với tông chủ thề non hẹn biển, thề lên tận đồi xanh núi cao, hẹn đến sâu tận lòng biển rộng, cuối cùng có thực hiện hay không? 

Cậu không biết, chẳng ai biết cả. Năm ấy y một mực rời đi sự bảo hộ của Giang gia, rời đi Liên Hoa Ổ, một mình bảo vệ Ôn Nhu Ôn Ninh, để lại một mình tông chủ thủ Liên Hoa Ổ.

Đến lúc trở về, cùng nhau nói chuyện, cùng uống chung một bầu rượu, ăn chung một bữa cơm, sợ là còn không có, vậy mà hiện tại còn dám quay lại đây, nói xin lỗi với tông chủ sao? 

Sợ là Tiên Tử nghe xong cũng phải cười, là ai ngày ấy Quan Âm Miếu nói thực xin lỗi, là ai bội ước, đến nay còn muốn trả lại ước hẹn hay sao?

Giang Tự vì tông chủ, cảm thấy không đáng.

Nhưng tư tình riêng trong đó còn ẩn khuất, Giang Tự thân là người ngoài cuộc, không thể tham gia vào, chỉ có thể đưa ra cảm nhận mà thôi, thấy mặt Ngụy Vô Tiện đáng thương ngốc ngốc, cậu lại khe khẽ thở một hơi dài.

"Ngụy công tử." Cậu gọi, "Ngươi nếu đã tỉnh, vậy nên đi thôi, tông chủ khổ tận cả nửa đời người rồi, người nửa đời vì Giang gia, vì Kim tông chủ, vì ước hẹn, nửa đời còn lại..." 

Chỉ mong Ngụy công tử đừng xuất hiện trước mặt tông chủ nữa.

Chớ để tông chủ phiền lòng.

Câu này tuy còn chưa dứt hẳn, nhưng là y hiểu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngơ ra, rồi tự dưng hai mắt đỏ hoe, nhưng không rơi lệ, y chỉ lẳng lặng nhìn Giang Tự, hai tay y siết chặt tấm chăn. Lò sưởi tí tách nổ từng đóm lửa, nào ai biết hay lòng y đã lạnh đến mức nào?

Trái lại với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng bận rộn đến cực điểm. Kim Lăng không biết tự lúc nào đã chạy đi đâu mất, hắn có muốn chém gãy chân cháu trai cũng không được, đành phải dồn tâm tình vào chồng thư tịch trên bàn.

Nhưng trong lòng, hắn vẫn là nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Nghĩ một hồi, liền lâm vào cơn mơ.

Trong mộng, hắn lần nữa gặp sư tỷ, sư tỷ cười với hắn, hai tay nàng đưa vội bát canh củ sen cho hắn ăn, Ngu phu nhân một bên nhướng mày bảo hắn cả ngày chỉ biết làm nũng, nhưng lại lén lút lấy giấy cho hắn lau, Giang Phong Miên không làm gì, chỉ ngồi nhìn một nhà ba người kia cùng ăn uống. Kim Tử Hiên trừng trừng hắn, lại lén nhìn Giang Yếm Ly.

Giang Trừng nhìn xung quanh, vẫn không có hình bóng đen xì của Ngụy Vô Tiện. Hắn đôi khi tự hỏi, nếu như đời này hắn không có Ngụy Anh, chẳng phải cuộc sống của hắn sẽ trở nên tốt đẹp như mơ thế này sao? 

Giang gia không bị hủy diệt, song thân hắn không mất, Giang Yếm Ly sẽ không phải vì yêu thương đệ đệ mà cản kiếm.

Nhưng hắn biết, cho dù có Ngụy Vô Tiện hay không, cuộc đời hắn sẽ vĩnh viễn không giống như trong mộng. Bởi Giang Phong Miên không có khả năng sẽ thương yêu bảo bọc hắn, khen thưởng hắn, Ngu phu nhân cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ tình thương. 

Năm ấy hắn chấp nhận từ bỏ Mạt Ly, Phi Phi, Tiểu Ái. Là vì biết được tương lai mình sẽ có một người bạn chơi cùng.

Giang Trừng từng thề, hắn nhất định sẽ bảo vệ người hắn thương yêu an toàn.

Cuối cùng, cái gì hắn cũng không bảo vệ được. Giang gia, cha mẹ, tỷ tỷ, còn có... Ngụy Vô Tiện, cũng là do một tay hắn vây quét.

Hắn là Tam Độc Thánh Thủ, là Vân Mộng Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm, hắn đã có thể gầy dựng Giang gia, hắn đời này không có điều gì hối tiếc. Nếu nói hắn hối tiếc điều gì nhất, chính là hắn hận mình quá mức yếu đuối. Nếu hắn mạnh hơn, hắn có thể bảo vệ cho Giang Ngu hai người không mất, có thể bảo vệ tỷ tỷ giữa muôn ngàn gươm đao, có thể bảo vệ Ngụy Vô Tiện khỏi ngàn vạn hung thi.

Nhưng là, hắn quá yếu.

Nếu như Ngụy Vô Tiện biết được Giang Trừng có ý nghĩ như vậy, hẳn là sẽ ủy khuất nhào đến chỗ hắn kêu rằng hắn rất mạnh. Nhưng Giang Trừng tự biết, mười mấy năm trước hắn khi nào cũng yếu như vậy. Hắn chỉ tập những gì Ngụy Vô Tiện tập, làm những gì Ngụy Vô Tiện làm, chỉ mong một ngày Giang Phong Miên có thể khen hắn, có thể xoa đầu hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười tươi của tỷ tỷ. Giang Trừng đột nhiên muốn khóc, muốn rơi lệ. Giang Yếm Ly vĩnh viễn là vách ngăn của bọn hắn, ngày nhỏ, dù bọn hắn có đánh nhau chửi nhau cãi nhau đến đầu sứt trán mẻ, hay đánh đến ngươi chết ta sống, chỉ cần một câu khuyên can của nàng, bọn hắn đều có thể ưng thuận bắt tay nhau làm hòa.

Ngày nàng rời đi thế gian, có lẽ, mối quan hệ của hai người đã tệ đến không thể giảng hòa rồi.

Giang Trừng run rẩy, dan tay muốn ôm lấy sư tỷ, nhưng ôm vào chỉ là một làn sương khói lạnh lẽo, hắn biết rõ, đến lúc nên tỉnh mộng.

Hắn không nên trốn mãi trong mơ, cũng không thể sống mãi trong hồi ức.

Hắn nên tỉnh.

_

Lời cuối:

Tự dưng thấy cục bông Trừng trong fic thương dữ ta?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store