Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đem công văn này đưa cho Giang Tự một lúc đi?" Giang Trừng không xoay người, tay phải không rời khỏi bút lông, họa nét thành văn trên giấy trắng, tay trái hắn đem một tập văn kiện đưa thẳng tới chỗ Ngụy Vô Tiện, mắt cũng không tiện nhìn, nhất thời lại không rõ ràng Ngụy Vô Tiện có nghe hắn nói hay không, hay là y đang có biểu tình quái dị gì. Hắn ngữ điệu cũng không có ý nhờ vả, mà là ra lệnh.Kì thực là hắn không dám quay mặt sang, bởi bao nhiêu lần quay qua Giang Trừng cũng sớm rùng mình, có lúc vừa hướng mắt lên thì đã thấy nguyên cái đôi mắt hoa đào lồ lộ của y đâm thẳng trước mặt, lúc thì thấy y cười cười nhìn mình, nhìn đến rợn tóc gáy.Hắn còn sớm nghĩ, chắc tên này cũng phì phào đôi ba câu mới chịu xách mông đi làm việc, nhưng là hắn vẫn chịu nhờ vả, bởi vì hắn rõ ràng sẽ không để Ngụy Anh ăn không ngồi rồi như vậy, nếu đã ở tại Liên Hoa Ổ, vậy hết thảy sự tình liền do hắn sai bảo.Thế mà Ngụy Vô Tiện một câu cũng không nói, lặng thinh tiếp nhận công văn rồi đóng cửa rời đi, hệt như chưa từng xuất hiện ở nơi đây, một tiếng cũng không mở miệng. Nếu không phải Giang Trừng tận lực chú ý, có khi hiện tại cũng không biết là y đã tới đây rồi mới đi.Từ sau cuộc nói chuyện với Hàm Quang Quân kia, Ngụy Vô Tiện tựa như trở thành một người khác, y tận lực im lặng hơn, lại đôi khi, bất thình lình xuất hiện như vong hồn quỷ dữ. Giang Trừng đích xác là bị dọa muốn chết, nhiều lúc đang có việc quay mặt lại liền thấy y. Má nó, ngươi muốn quậy cũng kiếm kẻ khác hù đi!"A Trừng.""Gọi ta Giang Trừng." Hắn đáp lại một câu, ngay cả ánh mắt cũng lười ném cho họ Ngụy, mặc kệ y đang ngồi bên ghế đối diện có biểu tình gì, Giang Trừng cũng chẳng để tâm loạn.Hắn không thích bị gọi là A Trừng, bởi hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được Ngụy Vô Tiện như thế này. Dù cho y có kể ra mọi chuyện với hắn, nhưng hắn hiểu, hắn biết. Ngụy Vô Tiện đã từng chán ghét mình, đã từng cho rằng trả đủ, đã từng cho rằng y sẽ yêu thích Lam Vong Cơ.Giang Trừng không giận, hắn sẽ không giận. Hắn hận mười ba năm, hối hận mười ba năm, là đủ rồi. Hắn không muốn Ngụy Vô Tiện cũng như hắn, bởi vì y là một người mắc bệnh anh hùng, là một người hay cười, một người đã từng che chở hắn sau lưng.Và là người nói một câu thật xin lỗi, dù cho đó là Mạc Huyền Vũ, há chăng Ngụy Vô Tiện chưa hề có ý định nói một câu đó sao?Cho nên Giang Trừng đã không còn lí do để hận."Ngươi vì sao lại chạy ra?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng mặt, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt hạnh trợn to của Giang Trừng, trong đó không có giễu cợt, không có pha trò, không nghiêm túc cũng chẳng có ý nghĩa, chỉ là một đôi mắt vô tri vô giác, đen sậm, hốc mắt đỏ rực nhìn hắn."..."Không có tiếng ai trả lời."Hả?" Trong lòng hắn đánh bộp một tiếng, linh cảm cho hắn biết cuộc trò chuyện này cũng chẳng phải tốt lành gì, sau lần này nhất định có cái gì đó thay đổi, nhưng Giang Trừng không tính tiếp chuyện, cũng không muốn trả lời. Gương mặt hắn tái nhợt đi một lúc, vừa vặn bị thu vào trong đôi mắt Ngụy Anh, hiện tại hắn muốn giấu, cũng không thể giấu được nữa. Nhưng Giang Trừng cố tình nắm chặt lại bàn tay, mạnh mẽ trấn định như thường lệ.'Chạy ra' nghĩa là gì? Chạy ra kêu y vào Liên Hoa Ổ ngày đó? Chạy ra chống đỡ cự xà? Hay là-Đôi đồng tử đen láy co rút, Giang Trừng khóe miệng cong lên, có cảm giác vừa bất lực nhưng lại vừa muốn cười. Hắn cảm tưởng mặt mình lúc này hẳn là rất quái dị đâu? Không trả lời, giữa cái nắng chiều vàng rực đỏ hỏn chiếu tận vào từng ngóc ngách thư phòng. Bên trong là một bầu không khí im ắng tới phát sợ.Ngụy Vô Tiện chưa từng im lặng, mà Giang Trừng, cũng không phải là người chịu yếu thế.Nhưng là hắn đến cuối cùng, đến khi bút lông chấm đến giọt mực cuối cùng, đến khi công văn gần như phê duyệt gần xong, hoặc là nói, đến khi cái nắng ráng chiều dần lui về sau những rặng núi, Giang Trừng không hề mở miệng. Trong phòng chỉ là tiếng giấy sột soạt, tiếng gió lồng lộng thổi, nay lại trở nên như một âm thanh thúc giục."Khụ ..." Hắn ho một tiếng, dùng tay vỗ lại chồng công văn, cất kĩ trên bàn, cất bước ra ngoài. Lảng tránh. Hắn biết, hắn đang cố tình né tránh câu hỏi đó, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận nó.Thế nhưng, trước khi tay hắn kịp chạm tới cửa gỗ mát lạnh, thì bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã níu lại góc áo hắn. Gương mặt y tối sầm, ráng chiều lui hẳn, trong phòng tối mù mịt, chỉ còn một chút ánh sáng cố gắng lưu lại chút hơi tàn trên một vài nơi nhỏ hẹp. Giang Trừng có thể cảm nhận thấy tim mình đang đập dồn dập."Ngươi vì sao lại không trả lời?" Không để hắn đáp lời, Ngụy Vô Tiện tiếp lời, "Ngươi không thích sao?""Không." Kì thực, Giang Trừng cũng chẳng biết nói đến điều gì, "Chuyện đã qua rồi.""Tốt!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười lớn một tiếng, bồi thêm hai chữ tốt nữa, "Tốt, tốt! Ngươi thực sự muốn làm ta tức chết sao, Giang tông chủ?"Và tay y lại càng siết chặt hơn, đôi mắt y hằn lên một tia đỏ máu dữ tợn, nhưng sau đó lại đượm niềm tiếc thương cùng khổ sở vô cùng: "Vì sao lại không để ta bị Ôn Cẩu bắt chết đi? Vì sao ở trong hẻm tối lại chạy ra? Vì sao lại làm như thế, hả Giang Trừng?"Ngươi biết rõ ràng ngươi quan trọng hơn ta?Vì sao lại giấu ta?"Vậy xin hỏi, ngươi vì sao cũng giấu ta chuyện ngươi mổ đan? Bày ra một màn kịch Tàng Sắc Tán Nhân, một màn kịch hay đến như vậy, qua mặt được ta cũng thật khiến ta phải vỗ tay khâm phục chăng?" Giang Trừng nhíu lên mắt hạnh, hai mày cau lại, y thì có quyền gì mà được hỏi hắn? Lại nói đến cái chuyện ấy, khóe môi hắn cong lên nụ cười lạnh, "Tốt, tốt cho một cái bệnh anh hùng, kim đan hi sinh cho người khác, chắc là hiện tại ta nên quỳ xuống dập đầu với ngươi chăng?"Nói đến đoạn này, ngữ điệu hắn liều trở nên hữu khí vô lực: "Dù sao nợ cũng trả đủ ...""Hai chuyện là khác nhau!" Ngụy Vô Tiện nghiến răng, y gầm lên đẩy xuống một tờ giấy trên bàn, đẩy người đến trước mặt, mặt đối mặt với Giang Trừng, "Ngươi sau này còn trở thành tông chủ!"Y đem lấy cả thân mình, đè lên người Giang Trừng, khiến hắn không chú ý mà loạng choạng một lúc. Dù không có Kim Đan, nhưng không thể nói Ngụy Vô Tiện thân mình yếu đi được, hơn nữa Giang Trừng lúc này chưa có tâm trạng phòng bị hắn. Vốn chỉ là muốn cố giữ sư đệ lại, thế nhưng hai mắt y đỏ ngầu, đôi tay lần lượt, lồm cồm bò lên cái cổ trắng muốt của Giang Trừng.Đúng vậy, rõ ràng hắn có thể chọn để mặc y chết đi. Chết đi một cái Ngụy Vô Tiện thì có sao đâu chứ? Chết đi một cái dã hài tử thì có liên can gì đâu? Phỏng chừng nếu lúc đó Giang Trừng không bị bắt mất đi, thì Liên Hoa Ổ cũng không ngày một suy tàn như vậy. Nhưng là Giang Trừng trong lúc đó lựa chọn khác, hắn đã chọn chết thay Ngụy Vô Tiện.Ngụy Vô Tiện cảm thấy, người bị bệnh anh hùng không phải y, mà là Giang Trừng mới phải. Hắn không biểu lộ, một dáng vẻ từng không tranh không chấp với đời, một dáng vẻ thiếu niên từng phong lưu lộ ra nét cười he hé giữa gương mặt sớm chiều cau có. Y biết cả Giang gia đều xem y là nhà, dù người ngoài nói gì, Giang Trừng chỉ có không ưa thích, chưa bao giờ từ bỏ mang y về Giang gia.Y biết, hắn biết, lúc đó rơi vào tay Ôn cẩu, tình thế có biết bao nhiêu là nguy hiểm cùng đáng sợ, không chừng còn có thể bị diệt trừ về sau, Giang Trừng còn có thể bị giết chết. Ngụy Vô Tiện chưa từng quên một khắc đó Giang Trừng yếu ớt ra sao, một khắc đó hắn vô lực thế nào và y thì chẳng thể làm gì cả, cho nên ...Cho nên, vì cái gì đâu?Có phải mổ cho hắn Kim Đan, là đền tình bù nợ? Có phải liều mạng chăm sóc hắn, là vì Ngu phu nhân giao ước? Y đã quên, phải không? Vậy, vì cái gì mà tu Quỷ đạo? Để báo thù Ôn Cẩu, để diệt Ôn Cẩu, để bảo vệ Giang Trừng. Y biết Giang Trừng không cần y bảo vệ, nhưng y chỉ còn một cái quỷ đạo này thôi, y không thể mạnh như Giang Trừng. Giang Trừng là phải như thế, hô mưa gọi gió, một roi Tử Điện, một kiếm Tam Độc, mạnh mẽ chưa dứt."Ngươi muốn giết ta?" Thanh âm Giang Trừng thốt ra không có ý nghĩa gì, Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh nhìn lại tay mình, hai tay đặt lên cổ hắn, không hằn vết, nhưng dạm ý nghĩa muốn siết lấy cần cổ kia, y hốt hoảng bỏ tay ra, lại nghe một tiếng cười gằn bên dưới, "Sao lại không làm tiếp? Ngụy Vô Tiện, ngươi sợ sao?""Giang Trừng, Giang Trừng." Y lẩm bẩm, hai tay rút ra, lại đột nhiên từ thất thần nở lên nụ cười, "Ta đúng là rất muốn giết ngươi."Rồi lại nói tiếp: "Sau đó, ta sẽ tự sát để đi cùng ngươi, như vậy chúng ta đều chết." Thật ra, cái Ngụy Vô Tiện lo lắng, cũng chỉ quy lại một câu trả lời mà thôi.Là, y không tin Giang Trừng.Nhưng là không tin cái gì? Không tin Giang Trừng vì y mà rơi vào tay Ôn cẩu? Không tin Giang Trừng nhân đức độ lượng sẽ vì y mà chết thay? Hay là bởi vì không tin Giang Trừng xem mình cùng hắn bối phận ngang nhau? Rằng hắn sẽ thành tông chủ, mình làm gia phó hầu bên người hắn?Điều này nói ra cũng không quá khó tin. Lấy tính cách của Giang Trừng, miệng mồm nhăn nhó nhưng tấm lòng nghĩa hiệp, dù rằng y vẫn gọi hắn là quỷ hẹp hòi, nhưng Giang Trừng đích thực cũng là một người rất tốt đâu."...ngươi nghĩ, ngươi còn quyền chất vấn ta sao?" Phía bên trên tay cau lại, một đạo linh lực quật ngang người, này chỉ có thể gọi là phong thủy thay dời mà thôi, Giang Trừng rút tay ra khỏi Tử Điện. Trong lòng khó chịu, ánh mắt cũng không thể tốt được.Thật lòng hắn muốn quật chết Ngụy Vô Tiện, có cũng được, không có cũng tốt, hắn nhất định sẽ quên, nhưng miễn cưỡng trong người kim đan vận hành cũng là do người nào đó hiến cho, hắn xuống tay cũng sẽ không xuống tới mức tàn tật.Ngụy Vô Tiện bị Tử Điện hung hăng đánh qua một cái, nháy mắt trở nên sững sờ. Tử Điện vậy mà thực sự đánh y, còn thực sự đánh đến tê tái như vậy! Trước kia Ngu phu nhân tuy thực sự muốn đánh muốn chém y, nhưng còn tránh chỗ yếu hiểm. Thế mà một kích vừa rồi của Giang Trừng, hoàn toàn không có chút ý tứ ngừng tay, cũng không giảm lực đi chút nào."Ngươi thực sự muốn đánh ...ta?""Ta như thế nào thì không muốn đánh ngươi?" Giang Trừng lộ ra trên môi nụ cười mỉm, đẹp đẽ nhưng tàn độc, tính cách hắn không thiện, cũng không ác, thế mà trong giờ khắc này lại vừa bi thương, đồng thời lại tuyệt diễm tới cùng cực, "Ha hả, Ngụy Vô Tiện, ngươi mà cũng dám hỏi ta câu đó sao?"Không chờ Ngụy vô sỉ kịp ú ớ vài ba tiếng, Giang Trừng giương mắt hạnh sắc bén, tiếp lời: "Bẵng đi mấy năm không chờ không biệt, vậy như thế nào bây giờ lại trở về? Không muốn liên lụy ta? Không muốn liên lụy Giang gia? Không phải chính miệng ngươi luôn nói làm anh hùng liền tốt sao? Đến khi ta làm anh hùng lại không muốn? Ngươi đố kị, hay là như thế nào?"Thật tình thì Ngụy Vô Tiện sẽ không có đố kị, nhưng miệng ác như vậy, Giang Trừng đem toàn bộ ý cười đem nói ra, nói tới mức Ngụy Anh mặt xanh mày trắng, nhìn qua liền trở nên khó chịu. Hắn đúng là không nỡ nhìn y trắng thành như thế, dẫu sao cũng từng là sư huynh một thời của mình, không lo là sai, buông không được thì lại là đúng."...ngươi nghe ta nói, không sinh khí, được không Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện nở ra nụ cười gượng gạo, cong lên trông dễ ghét cực kỳ, y cực độ thả nhẹ thanh âm, nhìn về hướng Giang Trừng chờ đợi câu trả lời, rồi lẩm ba lẩm bẩm, thất thểu nói thêm một câu, không biết là nói cho hắn nghe, hay là nói cho những ý nghĩ ngu muội của mình, "Ngươi vì ta mà thất đan, phải không, A Trừng?"Có cảm tưởng như nếu hiện tại hắn rời đi, y cũng sẽ ở lại bên cạnh hắn, mà Giang Trừng, cũng không biết làm sao với kiểu như thế này. Hắn có thể để y rời đi, nhưng cuối cùng thì sao? Hắn ích kỷ cùng cố chấp được bao nhiêu lần? Một giấc mộng nuôi hơn mười mấy năm, vì một câu 'xin lỗi' mà tan thành mây khói. Hắn cũng rõ Hàm Quang Quân không thích 'cảm tạ' cùng 'xin lỗi', nhưng hắn cũng đồng dạng không thích.Hắn không thích Ngụy Vô Tiện gượng gạo nói cảm ơn, hắn cũng không muốn người kia cảm tạ hắn. Bởi vì từ trước đến mấy năm kia, trong lòng hắn luôn đem Ngụy Vô Tiện là người nhà, là người Giang gia, người Vân Mộng, cho nên hắn không thích y nói cảm ơn.Hắn đồng thời không thích Ngụy Vô Tiện xin lỗi, nhưng thật ra cũng không quá ghét, hắn chỉ ghét cái câu mà y nói trên Quan Âm Miếu, cũng như lời nói thốt ra trên Loạn Táng Cương, hắn ghét Ngụy Vô Tiện che giấu hắn.Che giấu hắn bảo vệ tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh, lén lút hắn chăm sóc người họ Ôn trên Loạn Táng Cương, lén lút hiến đan cho hắn, lén lút báo thù vì hắn. Giang Trừng không thích." ...ta không có sinh khí." Cuối cùng, bước chân đến ngưỡng cửa cuối cùng vẫn dừng lại, Giang Trừng giơ hai tay đẩy ra cửa gỗ, trong mắt phủ một tia mù mịt, "Lại nói, cũng không giận ngươi."Một ngày sinh khí nhiều đến vậy, sớm không còn khí lực để giận nữa rồi.Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng Giang Trừng ra cửa, trong lòng đánh một tiếng thịch khó chịu. Y không muốn, ít nhất là lúc này, y không muốn Giang Trừng rời khỏi đây. Chuyện kim đan còn chưa nói rõ ràng, như vậy làm sao để Giang Trừng rời đi?"Giang Trừng, t-ta-""Ngụy Vô Tiện." Thanh âm của Giang Trừng trầm thấp dễ nghe, giờ khắc này cũng là thanh âm duy nhất còn sót lại trong tâm trí rối bời của Ngụy Anh, y hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, dùng tay chống đất, loạng choạng đi tới chỗ Giang Trừng đang đứng.Và y nghe Giang Trừng nhấp môi, hắn hạ mi, tiếp lời: "Chuyện kim đan đó ngươi không cần để tâm, chúng ta không ai nợ ai, ta đổi ngươi kim đan, giờ ta có, ngươi không có, xét ra ngươi mới là người thiệt thòi.""... A Trừng." Ngụy Vô Tiện không rõ tại sao, lại đột nhiên kêu tên hắn."... ừ?" Mà Giang Trừng, cũng lười biếng mắng y, cho nên đáp một tiếng ừ có lệ."Ngươi hận ta được không?"Này cũng là bước đường cùng, y mới đi tới nước này. Hiện tại Giang Trừng đem y xem như người ngoài, nói cỡ nào cũng không thể cùng y thân cận. Dù hiện giờ bọn họ đang ở cùng nhau, cùng ở trong thư phòng phê công văn sổ sách, thế nhưng y cảm thấy hiện tại, bọn họ như cách xa nhau nghìn dặm.Giang Trừng vĩnh viễn sẽ không thể từ bỏ y, Ngụy Vô Tiện biết. Nhưng đồng thời, y cũng sẽ vĩnh viễn không thể từ bỏ sư đệ của mình. Y biết mình sai, nếu như không phải ý thức đã có quan niệm rằng mình đã trả đủ cho Giang gia, thì cũng sẽ không đi tới bước cuối này.Là y đem Giang thúc thúc, đem Ngu phu nhân, đem sư tỷ, đem cả trúc mã Giang Trừng xem thành người xa lạ, xem rằng bọn họ mới là một nhà, còn mình thì chẳng là gì hết, cho nên mới nghĩ tới biện pháp cứu Giang Trừng, hồi sinh Giang gia, như thế liền đã trả đủ ân tình.Thế nhưng y lại không nhớ tới, có một sư đệ vì y cái gì cũng làm được.Nếu không thể yêu, nếu chẳng thể thích, thì hận ta đi, Giang Trừng. Chỉ cần như vậy thôi là đủ, ít nhất ta sẽ biết rằng, ngươi còn nhớ tới ta, ngươi còn biết tới một ngươi tên là Ngụy Vô Tiện."Ta luôn hận ngươi, Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng buông ra một câu, nghẹn hơi thở dài, "Nhưng bây giờ, ta đã nói không hận ngươi nữa."" ... ""Hận thì có được gì đâu? Ta hận bao nhiêu năm kia, cuối cùng ta cũng chẳng còn gì." Hắn bước ra cửa, không quay đầu lại, nhưng tự dưng đang đi thì đứng lại, trúc trắc nói ra một câu, "Ngươi luôn là người nhà của ta, Ngụy Vô Tiện."Rồi đi thẳng, chẳng biết hắn đi tới chỗ nào, nhưng Ngụy Vô Tiện hiện giờ không có tâm trạng muốn biết điều đó. Tâm trí y xoay vòng, xoay đến kịch liệt, Giang Trừng không có hận y, Giang Trừng vẫn đem y làm người nhà. Hai chữ 'người nhà' này trước kia như nhát đao đâm thẳng vào xương tủy, nay lại như liều thuốc cứu rỗi cuối cùng mà Giang Trừng đem cho y.Ngụy Anh nở một cái cười sáng lạn, hai mắt hoa đào híp lại, không rõ tâm tình thế nào, nhưng chỉ biết rằng, hiện tại y chính là người nhà của Giang Trừng.Ừ, là người nhà..Lời vô nghĩa:Mấy cậu không biết tui ngồi nín với chương này bao lâu đây =)) 2 đoạn đầu tui viết trong cuối tháng 3, giữa tháng 4 viết thêm vài chữ, giờ tui mới siêng với có ý tưởng viết một mạch =))Đôi trẻ giải quyết nhau cũng nhanh lắm, cá nhân tui nghĩ Giang Trừng buông không được Tiện, nếu buông được thì đó là lúc Tiện không còn là 'Tiện' của mười ba năm trước nữa, giờ xuất hiện một anh Tiện sủng tông chụ như vậy thì tui cũng mừng =))Hôm 16 tui tính viết rồi đăng, mà nhìn mãi mới có 1k chữ đăng làm qq gì =)) chỉnh tới chỉnh lui thì vẫn thấy nó chuối chuối kiểu gì á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store