Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan
Hắn cảm thấy, so với thắc mắc ai là Ngụy Trường Trạch, Giang Phong Miên này còn khó hiểu chuyện vì sao hắn lại gọi người kia bằng kính ngữ (phụ thân) kia kìa.Sau đó, hắn không từ thủ đoạn hỏi Ngu phu nhân: "Mẹ, người biết có vị tiên nhân nào có tên Tàng Sắc hay không?"Hắn vẫn nhận lại được cái lắc đầu của nàng, đã vậy, nàng còn tốn chút tâm tư hỏi hắn: "Tàng Sắc là ai? Là vị cô nương nào trong Vân Mộng à?"Giang Trừng: "..."
Mẹ, không phải như người nghĩ đâu.Tiếp tục, hắn hỏi a tỷ: "Tỷ, trong đệ tử Giang gia, có ai tên là Ngụy Vô Tiện, tự Ngụy Anh chứ?"Giang Yếm Ly: "...?"Ngụy Vô Tiện là ai? Đệ đệ vì sao lại hỏi như vậy? Là ý trung nhân, hay là hảo huynh đệ?Giang Trừng: "..."
Hắn biết rồi, a tỷ không biết. Cho nên chốt lại ở đây, một nhà ba người ngoại trừ hắn, không ai biết Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc tán nhân, thậm chí là Ngụy Vô Tiện cả.Ngoài chuyện đó ra, mẹ và cha lâu lâu vẫn còn cãi nhau, nhưng sau cùng Giang Phong Miên là người xuống nước trước, vòng đi vòng về mong mẹ bớt giận. Ngu Tử Diên cảm thấy tranh luận không có ích gì, cuối cùng cả hai đều làm hòa.Giang Yếm Ly vẫn là bộ dạng như vậy, nhu mì mà thiện lương, tuy nhan sắc không phải cực tốt nhưng tính cách hẳn không phải dạng vừa, ít nhất trong lòng Giang Trừng, tỷ tỷ hắn cái gì cũng tuyệt vời, nhất là khi bây giờ, nàng ngoại trừ chăm sóc bữa ăn thức uống cho hắn, còn đảm nhiệm luôn việc thông báo sức khỏe của hắn với y sư, chứng tỏ việc hắn hôn mê một tuần kia làm nàng khiếp đảm tới mức nào.Lại nói, nơi này không có chuyện Ôn gia một nhà độc đại, mà thay vào đó là Ngũ đại gia tộc cùng kìm hãm nhau, cùng nắm tay nhau bảo vệ người thường. Kim Quang Thiện tuy cáo già thì cáo già đó, nhưng vẫn còn biết sợ, không dám hó hé động tay động chân với các đại gia tộc khác.Những chuyện này khác nhau vì cái gì? Đương nhiên không phải tại Ngụy Vô Tiện, nếu chỉ thiếu một Ngụy Vô Tiện mà mọi chuyện đã vậy thì trước kia Giang Trừng đã không phải ngày ngày đêm đêm đề phòng Kim Quang Thiện rồi."Đại sư huynh, đại, đại sư huynh!" Một tiểu đệ tử mới nhập môn lao đến chỗ hắn, gương mặt đỏ au phiếm hồng. Giang Trừng ngẩng đầu, mặt mày lộ ra một tí ghét bỏ, nhưng suy cho cùng cũng vẫy đối phương lại đây.Thôi thì."Đại sư huynh, đệ có chỗ này không hiểu..."Giang Trừng hơi hơi chau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, hắn vỗ vỗ lưng đối phương: "Tập lại một lần cho sư huynh xem đi."Tiểu đệ tử ngoan ngoãn cầm kiếm gỗ, thực hiện động tác mà ban sáng Giang Phong Miên vừa mới dạy. Tuy động tác còn hơi trúc trắc, kiếm chém vẫn chưa có lực, nhưng thao tác là đúng, nghĩ vậy, Giang Trừng không chút bủn xỉn khen ngợi tên nhóc kia, khen xong đã đời lại chỉ dạy này nọ, khiến cho tiểu đệ tử cảm ơn cực kỳ."Trở về luyện thêm ba, bốn lần, sau đó thì nghỉ ngơi đi." Giang Trừng nói, "Không vội, đừng dục tốc bất đạt, có nghe hiểu không?""Cảm, cảm ơn đại sư huynh!! Đệ hiểu rồi!"Trước khi đi, tiểu đệ tử còn nghĩ, đại sư huynh đâu có lạnh lùng như các sư huynh khác kể đâu nhỉ? Rõ ràng là một người cực kỳ ôn nhu, giống như sư tỷ đó chứ.Giang Trừng hừ khẽ một tiếng, đừng tưởng hắn không thấy một đống đầu núp sau cây cột gần đó, nhìn hắn chỉ dạy tiểu đệ tử. Nếu không phải vì lười thì hắn đã túm hết một đám kia cho chạy hai mươi vòng quanh Liên Hoa Ổ rồi."A Trừng." Giang Yếm Ly đi tới, quả nhiên thấy hắn ở đây, nàng cười dịu dàng, "Đến giờ cơm rồi, chúng ta đi thôi, A Trừng.""Đệ biết rồi, a tỷ."
Giang Trừng thu lại tầm mắt, hắn cất kiếm gỗ sang một bên, đi sau lưng Giang Yếm Ly tiến vào sảnh chính của Giang gia, mẹ và cha đã đợi sẵn. Thấy hắn tới, cả hai đều ngừng chuyện trò, Giang Phong Miên cười ôn hòa hỏi hôm nay hắn luyện thế nào, Ngu Tử Diên lâu lâu sẽ mở miệng bình phẩm một chút, Giang Yếm Ly gắp sườn từ mâm cơm của nàng bỏ sang mâm của đệ đệ.Hết thảy đều rất bình phàm, hết thảy đều rất tốt.Nhưng như vậy thật là tốt sao? Giang Trừng rũ mi. Một Giang gia không có Ngụy Vô Tiện, không có lời qua tiếng lại, khắc khẩu liên miên của cha mẹ, không có 'con trai của cố nhân', như vậy là tốt ư?Hắn mím môi.Như vậy rất tốt.
Hắn nghĩ.
[ ... ]
Buổi đêm, trăng treo trên cao.
Trong phòng, Giang Trừng đặt một tay gác lên trán, hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, tim đập thình thịch. Như vậy nếu không tốt thì cái gì mới là tốt? Ở 'kiếp này', cha mẹ sẽ không vì bất đồng quan điểm, cãi nhau ngày ngày suốt tháng, đến chết cũng không rõ tâm ý của đối phương, không biết trong lòng người kia cũng có mình. A tỷ thiên vị nhất là Giang Trừng, xương sườn sẽ cho hắn miếng lớn nhất, hầm canh sẽ cho hắn bát nhiều nhất.
Bản thân hắn vẫn là thiếu chủ Giang gia, vẫn là đại sư huynh Giang gia, các đệ tử tuy sợ nhưng vẫn kính trọng hắn. Sau này, hắn sẽ dưới ánh mắt từ ái của Giang Phong Miên và cái nhìn hài lòng của Ngu phu nhân mà nhậm chức Giang tông chủ, cha mẹ hắn sẽ không chết, a tỷ hắn sẽ không bỏ mạng.
Như vậy tốt sao?Giang Trừng nghĩ, mai đây thôi hắn sẽ đến Cô Tô cầu học, sẽ gặp được Cô Tô song bích. Tuy hắn vẫn không thích Hàm Quang Quân, nhưng không có Ngụy Vô Tiện, đối phương lại chẳng có lí do gì để ghét mình cả.Bớt được một kẻ thù, bớt phiền toái.
Như vậy tốt sao?Như vậy cũng tốt.
[ ... ]
Giang Trừng năm nay, đã hai mươi tuổi.
Giấc mơ này, kéo dài quá lâu, lâu đến độ khiến hắn quyến luyến, khiến hắn nuối tiếc.
Dẫu biết rằng chỉ là mơ.
Mấy năm trước, Giang Phong Miên đưa Giang Trừng đi Cô Tô học tập. Ở nơi đó, hắn gặp Kim Tử Hiên, gặp Nhiếp Hoài Tang, cũng gặp được Lam thị song bích, Trạch Vu Quân cười như tắm trong gió xuân, Hàm Quang Quân* mặt lạnh đứng bên cạnh.
*đoạn này Lam Hi Thần + Lam Vong Cơ vẫn chưa có danh hào là TVQ + HQQ, Giang Trừng gọi vậy là vì thói quen.
Lúc này không có Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng trở thành học sinh giỏi trong miệng Lam Khải Nhân, Lam lão tiên sinh cực kỳ chiếu cố hắn, thậm chí còn dành chút thời gian chỉ bảo hắn những điều không hiểu. Nhìn Lam lão tiên sinh lúc này tóc bạc râu trắng vẫn đi như trên chân có gió, lại nhớ về Lam lão tiên sinh như già nua trăm tuổi, một thân một mình già cỗi chống đỡ Lam thị.
Ở đây, Ôn gia cũng cử người đến học, người được cử đến là Ôn Húc và Ôn Tiều. Nhìn hai gương mặt quen đến không thể nào quen hơn này, Giang Trừng chớp khẽ mắt một lát, hắn lấy tay trái cầm lấy tay phải siết chặt của mình, tách từng ngón tay ra.
Đây chỉ là mơ, hắn tự nhủ, Ôn gia nơi này còn cứu được, chưa hết cứu.
Sau đó, hắn gặp được Ôn Ninh, cũng gặp được Ôn Tình lâu lâu đến thăm đệ đệ, hắn còn gặp được Kim Quang Dao lúc này vẫn là Mạnh Dao, đối phương đi sau lưng Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt nhu nhược rồi lại ẩn nhẫn bị một đám công tử vây quanh, lời nói khó nghe cực kỳ. Giang Trừng thở dài, hắn tiến lên vài bước.
"Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, các vị công tử lời lẽ xúc phạm người khác như vậy, không sợ Giang mỗ báo cho Lam lão tiên sinh?"
Đám công tử thấy người đến là thiếu tông chủ của Vân Mộng Giang thị, vội xanh mặt tạ tội bỏ chạy, Mạnh Dao ánh mắt đen tối không rõ nhìn theo bọn họ. Giang Trừng lại đến gần người kia, vỗ nhẹ vào lưng, như là an ủi, như là tiếp thêm động lực.
Lúc sau, bọn họ cũng không có giao thoa.
Kim Tử Hiên vẫn không thích a tỷ của hắn như cũ, nhưng không biết vì sao, Giang Trừng vừa cảm thấy giận, rồi lại thấy không đáng. Bởi vì hắn nhớ rõ a tỷ của hắn đã nói, không gì quan trọng hơn đệ đệ của nàng, đến nỗi Kim công tử, nếu không muốn, vậy xem như hôn ước không còn là được.
Nếu như trước đây nàng một lòng một dạ với Kim Tử Hiên, phi hắn không gả, nhưng kể từ sau khi Giang Trừng hôn mê suốt một tuần, nàng như tỉnh lại sau cơn mơ.
Rốt cuộc, Giang Trừng mới là đệ đệ của nàng.
Sau mấy năm cầu học ở Cô Tô, Giang Trừng chia tay những người kia, trở về Vân Mộng. Ngày hắn quay lại, chưa đợi hắn kịp gửi thư báo thì cha hắn Giang Phong Miên đã chờ sẵn dưới chân núi Vân Thâm. Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, Giang Phong Miên cười từ ái, duỗi tay, dắt hắn về nhà.
Về nhà.
Giang Trừng bỗng dưng muốn khóc, hắn có hơi, muốn rơi lệ.
Năm đó, Ngụy Vô Tiện vì đánh nhau mà về trước. Lúc sau, cũng là hắn một thân một mình trở về.
Không có ai đón hắn.
Chỉ có a tỷ đứng ở bến tàu chờ hắn, chỉ có Ngụy Vô Tiện nhảy lên thuyền chọc hắn cười vui, chỉ có mẹ từ xa xa nhìn hắn một cái, sau đó quay lưng đi.
"A Trừng?" Giang Phong Miên nhìn con trai nhà mình sững người đứng đó, ôn giọng hỏi lại, "Con còn muốn từ biệt người nào sao?"
Giang Trừng lắc nhẹ đầu, hắn rũ mắt, không dám nhìn thẳng mắt phụ thân: "Cha, chúng ta về thôi."
"Ừ." Nghe hắn nói vậy, Giang tông chủ lộ ra nụ cười hiền hòa mà cực kỳ bao dung, "Tỷ tỷ con đã nấu sẵn một nồi xương sườn, xem ra chỉ chờ con về thưởng thức thôi. Tam nương nàng ấy, trước giờ cũng rất nhớ con."
Hắn trầm mặc một lát.
Sau cùng, Giang Trừng duỗi tay.
Nắm lấy tay cha hắn, trở về nhà.
Sau khi về Liên Hoa Ổ chừng hai tuần hơn, Giang Trừng đã nhàn đến độ không gì để làm.
Hiện tại, hắn đứng trên thao trường, nhìn Ngu Tử Diên lạnh mặt liếc đám đệ tử tay không ra tay, chân không ra chân, kiếm cầm trên người mà như cầm một dải lụa mỏng. Nàng hừ hừ vài tiếng, nhìn con nàng ngồi chống cằm ở đằng xa, nheo nheo mắt muốn nói gì, rồi chợt nghĩ bây giờ Giang Trừng thiên phú trác tuyệt không ai địch lại, bèn quay ngoắt về đám đệ tử kia.
"Các ngươi tập cái gì thế kia? Thế mà gọi là động tác sao?" Ngu Tử Diên hô lên, "Giang Minh, động tác dứt khoác lên, ngươi đang chém địch nhân hay chém bùn? Giang Vân, không được khép chân, địch nhân... đánh, đánh vào chân ngươi à?"
Bên cạnh nàng, Giang Phong Miên đã đến tự lúc nào, cười cười nhìn một đám đệ tử kêu la oai oái, sau đó dửng dưng cho bọn họ một ánh mắt thấu hiểu, nhanh chóng lủi ra chỗ khác.
Tam nương đang tức giận, hắn không muốn ăn roi của Tam nương đâu!
Giang Trừng nhìn cha hắn đi ra xa dần, vẻ mặt phức tạp. Nhờ sự dạy bảo nghiêm khắc của Ngu phu nhân, đệ tử Giang gia hàng ngũ chỉnh tề, trên tay mỗi người là một cây kiếm gỗ, mỗi chiêu vung ra đều rất có lực, nhưng cũng có chiêu lại chậm rãi đưa lướt, như lá thoảng trên mặt hồ, sau đó ầm vang hai tiếng, kiếm từ trên giáng xuống kêu lách cách.
Ngu Tử Diên thấy thế, nàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi Tử Điện trên tay lại, đám đệ tử hôm nay tập khá tốt, nàng cũng không cần phải dùng roi dọa làm gì.
"A Trừng.""Sư tỷ?" Giang Trừng nghiêng đầu lại, không nhìn đệ tử luyện kiếm trên thao trường nữa, mắt hạnh nhìn về phía sau, "Tỷ, tỷ tính may gì sao?"Giang Yếm Ly ngồi xuống bên cạnh đệ đệ, hạ mi mắt xuống tay, thoăn thoắt đem chỉ xỏ vào kim, ôn nhu nói: "Ừm, tỷ muốn may vài cái áo cho đệ, dù sao cũng sắp đến đông rồi."Giang Trừng bật cười: "Tỷ, Vân Mộng đâu đến nỗi lạnh lắm."Đáp lại hắn là nụ cười của nàng: "Nhưng a tỷ sợ A Trừng lạnh, dù sao tỷ cũng rỗi việc mà, không chăm sóc A Trừng, tỷ biết thương ai bây giờ?"Một đời này, giống như Giang Trừng đã nhắc đến, Giang Yếm Ly không vì theo đuổi Kim Tử Hiên mà tự làm đau lòng nữa. Ngay lúc hắn còn cầu học ở Cô Tô, nàng đã sớm nhờ phụ thân đi giải trừ hôn ước với Kim gia. Tuy việc này khiến Kim phu nhân thở dài ngao ngán, nhưng Giang Yếm Ly có quyết định của Giang Yếm Ly, huống chi Tử Hiên cũng không...Thực tế, Giang Yếm Ly khi ấy có khóc, nhưng sau đó nàng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đến nay đã gần một năm có hơn, Giang Trừng cũng chẳng còn nghe nàng tơ tưởng gì đến Kim công tử nữa, thậm chí lúc hắn buột miệng nhắc tên người kia, nàng còn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, cứ như Kim Tử Hiên chỉ là khách qua đường trong đời nàng."A tỷ..." Giang Trừng hiếm khi, không tự chủ kêu nàng, thật ra ở đời trước, càng lâu về sau, hắn chỉ có thể thông qua làn hương mờ ảo nhìn thấy nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, có lần hắn quỳ trước bài vị mà khóc, khóc rồi lại cười, cười rồi lại tỉnh.Tỷ tỷ."Sao vậy, A Trừng?" Giang Yếm Ly nhìn hắn, cười khẽ, nàng duỗi một tay nhẹ xoa đầu đệ đệ, "A Trừng ngoan."Giang Trừng đỏ lự cả mặt, hắn dù sao cũng gần hai mấy tuổi đầu, bị tỷ tỷ xoa đầu còn khen ngoan, là do mặt hắn quá dày sao?Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mím môi, nắm tay nàng: "A tỷ, tỷ đừng buồn, cứ xem như Kim công tử không xứng với tỷ là được, tỷ là đại tiểu thư Giang gia, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, không cần phải..."...không cần phải treo cổ trên một thân cây, ví như Kim Tử Hiên.Giang Yếm Ly nghe xong cũng chỉ ngạc nhiên, trong mắt nàng ánh lên một tia ấm áp, rồi nàng lại cười, sư tỷ lúc này rất thích cười, nụ cười của nàng cũng rất đẹp."A Trừng đừng lo." Nàng rũ mi, "Tỷ không buồn đâu. Giải trừ hôn ước là tốt rồi, dù sao hôn ước là do trưởng bối hai nhà đặt ra, Kim công tử chỉ có khi nhỏ mới đến Vân Mộng, tỷ với người kia... có khi còn chưa chạm mặt vài lần, thích hay không thích là đôi bên quyết định."Thấy ánh mắt Giang Trừng lo lắng, nàng tiếp lời: "Hiện tại hai bên đã quyết định cả rồi. À, A Trừng, đừng nói Kim công tử không xứng với tỷ. Nếu nói lời thực tế, là tỷ không xứng với hắn mới đúng."Mắt nàng dịu dàng: "Cho nên, A Trừng đừng lo, tỷ không buồn."Nàng thực sự đã thông suốt."Đệ cũng nghĩ vậy." Giang Trừng gật nhẹ đầu.
Hắn tuy nhớ mong Kim Lăng, nhưng không đến nỗi vì Kim Lăng mà hi sinh hạnh phúc của a tỷ, nếu a tỷ đã quyết định rồi, vậy thì tốt thôi.Dù chỉ là mơ.Hắn nhắm hai mắt lại.Dù chỉ là mơ, hắn vẫn âm thầm nguyện cầu, cầu xin trời xanh, cho thân nhân hắn được hạnh phúc, cầu cho kiếp sau, hắn vẫn gặp lại bọn họ.Nhưng mơ, sẽ có lúc tỉnh.Một ngày nọ, lúc Giang Trừng vừa từ thao trường trở về, Giang Yếm Ly đã vì hắn mà hầm lại canh sườn củ sen. Nàng múc ra bát cho hắn, nhìn đệ đệ nuốt từng ngụm, vẻ mặt ôn hòa, sau đó như nhớ ra cái gì, nàng chớp khẽ mắt."A Trừng.""Làm sao vậy, tỷ?""Đệ mấy năm trước, có hỏi tỷ một người tên..." Nàng nghiêng nghiêng đầu, dường như là đang cố nhớ lại, "...là Ngụy Vô Tiện, đúng chứ?""Đúng là như thế." Giang Trừng mờ mịt, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hư vô cực kỳ, như là có cái gì đó sắp mất đi, rời xa hắn, không còn nữa, vĩnh viễn."À." Giang Yếm Ly cào nhẹ ngón tay, "Tỷ vừa rồi mới nghe Giang quản sự nói, vị khách khanh Giang gia mà cha mang về trong cuộc đêm săn vừa rồi..."Tên là Ngụy Vô Tiện."...tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện."
[ ... ]
Như vậy tốt sao?
Như vậy, không tốt chút nào..Lời vô nghĩa:Trọng sinh? Mơ?tui thực sự rất rất xin lỗi các bạn đã chờ đợi, ban đầu tui tính là tầm 1 tuần 2 chương hay 2 tuần 2 chương gì đó, nhưng giữa chừng lại gặp vấn đề với văn phong ụwusau một buổi tối chầm tư thì bùm, chương mới ra lò rồi này uwu(26.09.2024)sửa cái chương qq gì muốn khùng.chương này viết hồi văn phong miễn cưỡng ổn r, nhma bị lậm QT quá thành ra nó cứ đọc khó chịu kiểu gì ấy, nhưng sửa lại không biết sửa kiểu gì, thế là thành ra paraphrase lại cả chương cmnr =)))chương này có mỗi tình tiết mới đoạn Giang Trừng tự thuật + linh tinh lặt vặt, cái form vẫn y chang như cũ, nói chung cũng đỡ, chứ như đoạn chương 12 13 14 sửa muốn chấm hỏi luôn vì thiệt sự là nó đổi 1 chương cái đổi hết =))))mê tông chủ vcl nên mới bò lên wattpad update lại bộ này, thật ra năm đó drop bộ này cấn lắm, vì còn mê tông chủ; bây giờ đổi sang ăn tạp, từ Tiện Trừng sang all T (nhma vẫn chủ yếu Tiện Trừng), sau đó còn đam mê bộ môn Trừng All =)))))))))))) ê kiểu đọc tông chủ chịu thiệc nhiều quá ưng ngài đè hết đám kia làm hậu cung cho t, nhất là Lam Vong Cơ clm.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store