ZingTruyen.Store

Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan


Note: Chương này là chương nội dung thay đổi nhiều nhất.

Cụ thể thì bây giờ NVT sẽ không cosplay Giang Lập Thành (GLT) full time nữa, mà GT đã nhận ra mọe ngay từ ban đầu r.

Vì thế nên cuộc hội thoại giữa họ đa số đều bị đổi.

_

Nửa đêm, đoàn người Giang gia lặng lẽ tựa vào nhau, mắt nhắm cũng như mở, thả thần thức dò xét xung quanh.

Cơ mà, Giang Trừng nhìn đứa cháu trai ngủ thẳng cẳng bên cạnh mình này, ngón tay hắn giật giật, rốt cuộc nhịn, nhịn, nhịn không dùng Tử Điện quất tên ôn con này một phát cho chừa cái tội ngủ giữa rừng hoang đất lạ.

Nói thật, bản thân hắn cũng muốn nằm luôn hư này lắm, đáng tiếc, trách nhiệm không cho phép hắn ngủ, mà chính hắn cũng không ngủ được.

Dạo này, chẳng rõ là chán cơm thèm đất hay gần đất xa trời gì mà hắn rất hay nằm mơ về ngày hắn còn nhỏ. Hắn mơ thấy cha hắn, mẹ hắn, hai người tuy vẫn cãi nhau nhưng không gay gắt như trong trí nhớ, trái lại cha hắn nhịn mẹ hắn một chút, mẹ hắn cũng nhịn cha hắn một tí. Tỷ tỷ ở bên cạnh ôm hắn vỗ lưng, Ngụy Vô Tiện từ đằng xa cầm diều chạy tới.

Hết thảy đều rất tốt đẹp.

Tốt đẹp đến mức làm hắn hoài niệm, hắn nhớ nhung, hắn khát vọng.

Cũng có lần, hắn nằm mơ thấy cảnh Ngụy Vô Tiện mổ đan. Đương nhiên, hắn không biết toàn cảnh câu chuyện ấy thế nào, nhưng hắn nằm mơ. Hắn thấy Ngụy Vô Tiện nằm trong một sơn động âm u, Ôn Tình từ từ đi đến, mổ đan. Hắn nằm gần đó, bất tỉnh, không nói lời nào.

Thực tế mà nói thì, Giang Trừng khá biết ơn chuyện Ngụy Vô Tiện cho hắn 'mượn' kim đan. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn có thể trở thành Tam Độc Thánh Thủ như ngày hôm này, uy danh khiến ngàn người sợ vỡ mật hoàn toàn là vì có kim đan của Ngụy Vô Tiện.

Cho dù không có kim đan thì sao chứ? Thất vọng, mệt mỏi, buồn bực thì sao chứ? Hắn chỉ là... mệt nhọc một chút, muốn phát tiết cảm xúc ra bên ngoài, tên kia thế mà đem kim đan cho hắn.

Có ngày, hắn lại mơ về khung cảnh mổ đan. Nhưng khi ấy hắn thấy mình ngăn cản Ngụy Vô Tiện, kết cục hắn vẫn làm tông chủ hô mưa gọi gió, vẫn thấy a tỷ ôn nhu cười hiền, vỗ vỗ đầu mình. 

Hắn còn thấy Kim Lăng có phụ mẫu thương yêu, còn có hai vị cữu cữu sư thúc chăm chút từng li từng tí một. Hắn ở giấc mơ đấy tuy không có linh lực, nhưng vẫn là tông chủ, Ngụy Vô Tiện là gia phó của hắn, ở bên cạnh hắn bầu bạn.

Cũng có lần, hắn thấy mình không nhảy ra đánh lừa Ôn cẩu, bảo vệ Ngụy Anh. Nhưng hắn không cam tâm, Giang Trừng từng muốn nhảy ra khỏi cái thể xác kia trăm ngàn lần, bởi vì hắn đều không muốn Ngụy Anh chịu đựng nổi thống khổ bị hành hạ, tra tấn, bị hóa đan mà hắn từng trải qua.

Rất đau, rất rất đau.

Giang Trừng thở dài.

Xem đi, cho dù hận hắn, chán ghét hắn, muốn đoạn tuyệt với hắn, ngươi vẫn cứ suy nghĩ, vẫn cứ 'nhung nhớ' hắn, đó mà gọi là buông bỏ hay sao?

Giang Trừng lặng lẽ xoa xoa thái dương, đôi mày chau lại, bước ra ngoài thêm củi vào đám lửa. Đốt lửa giữ ấm gì đó cũng chỉ cho có mà thôi, bọn hắn đều là người tu tiên, dù cho tối đen cũng có thể miễn cưỡng đánh đấm được, đốt lửa này chẳng qua là để chắc chắn hơn mà thôi. Dù sao bọn họ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ra ngoài kết giới cũng không được mà đi vào sâu cũng không xong.

"Tông chủ!"

Bên ngoài có tiếng đệ tử nào đó kêu lên, Giang Trừng theo bản năng liếc sang nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Giang Lập Thành từ xa đi đến.

Giang Lập Thành nửa đêm không ngủ được, có lẽ là do ban sáng ngủ quá nhiều, đêm đến không ngờ lại bị tiếng côn trùng vi vu làm cho tỉnh, mới đi ra ngoài chỗ củi lửa ấm áp cùng an tâm hơn chút.

Giang Trừng rũ mắt, ngón tay xoa nhẹ Tử Điện, nói: "Ngươi tới đây làm gì? Không ngủ?"

Hắn nhớ lúc này Giang Lập Thành nên ngủ mới phải, hắn chưa điên đến mức bắt đệ tử không ngủ không nghỉ một đêm mà canh gác, vậy nên mới kêu bọn họ tự chia ca. Theo Giang Tự nói, Giang Lập Thành vốn dĩ đã hết ca gác từ ban nãy rồi mới đúng.

"Đệ tử không ngủ được." Giang Lập Thành khờ khạo gãi gãi đầu, vẻ mặt y như husky dại ra nhìn tông chủ nhà mình, "Ngài thu lưu đệ tử một đêm được sao?"

"...không thành vấn đề." Hắn chỉ vào một bên, "Qua bên kia ngồi đi, đừng đứng."

Giang Lập Thành ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, vẻ mặt vẫn khờ khờ như ban đầu. Cậu nhìn chằm chằm Giang Trừng, Giang Trừng lại không chút nào nao núng, hắn dùng que củi đẩy đẩy tia lửa, nhìn ánh lửa bập bùng, đốm lửa lóe lên, rơi xuống đất, tàn.

"Ngụy Vô Tiện." Hắn đột nhiên mở miệng, "Ngươi diễn rất không giống, ngươi biết không?"

"..."

Im lặng.

Không có tiếng người trả lời. Chỉ có tiếng hoa lửa nổ tí tách, xen lẫn tiếng rào rạt của cỏ cây, tiếng sột soạt của quần áo chà xát vào nhau, không biết do ai đã làm.

"Giang Lập Thành đâu?"

"...hắn an toàn." Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói, "Hồi chiều, người kia không phải Giang Lập Thành."

"Ta biết. Là ma vật hóa thành." Giang Trừng nhàn nhạt đáp, "Ngươi giết chết ma vật, trở thành Lập Thành... ngươi học phép thiên biến vạn hóa này từ bao giờ?"

"Ngươi vậy mà không rút Tử Điện đánh chết hắn." 

'Hắn' ở đây chỉ là ma vật lúc lờ mờ tối.

Lúc đó, Giang Lập Thành bị ma vật lôi kéo, vô ý vô tứ đi ra khỏi phạm vi đội ngũ Giang gia. Ngụy Vô Tiện chỉ canh gác ở đoạn gần Giang Trừng và Kim Lăng, không để ý đến cậu. Nhưng từ lúc Giang Trừng gặp 'Giang Lập Thành' từ bụi cỏ đi ra, y bắt đầu không nhịn được mà chú ý đến đứa bé kia.

Không đúng, không giống.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện lần mò xung quanh, quả nhiên gặp được Giang Lập Thành bất tỉnh nhân sự nằm ở một góc kia. Cũng may Giang Trừng phát hiện nhanh, đối phương chưa có vấn đề gì, chỉ là bị đánh gục mà thôi.

Tiếp theo giống như Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện tranh thủ thời gian đổi ca gác giết chết ma vật, không cho nó sinh sôi đẻ giống, mang Giang Lập Thành về lều... rồi lại nhịn không nổi mà hóa thành tiểu sư đệ, đến gặp 'tiểu sư đệ' của y.

"Chỉ là chút tà ma ngoại đạo thôi." Ngụy Vô Tiện rũ mi, "Ngươi đừng để tâm."

Giang Trừng ừ khẽ một tiếng, rồi lại không nói gì.

"Giang Trừng."

"Có việc thì nói."

"Ngươi hận ta sao?"

"Không hận."

"Thật sự?"

"Thật."

Ngụy Vô Tiện tin không? Không tin.

Y cho rằng Giang Trừng nên hận y, tốt nhất là hận y mới phải. Hận y gián tiếp hại hắn cửa nát nhà tan, gia đình li tán, hận y làm hắn đơn độc một phương, hận y làm hắn xấu hổ, làm hắn bẽ mặt, làm hắn mệt mỏi.

Ngụy Vô Tiện nợ Giang Trừng rất nhiều, nợ Giang gia lại rất nhiều.

Là bởi vì Giang Phong Miên nhặt hắn về, là bởi vì Ngu phu nhân mạnh miệng mềm lòng, y được hưởng đãi ngộ mà chỉ con cháu dòng chính mới có, được sư tỷ chăm sóc, được Giang Trừng bảo bọc chơi cùng.

Y nghĩ như vậy, cũng nói như vậy: "Giang Trừng, ngươi nên hận ta."

Đúng vậy.

Hận ta, hận càng nhiều, chấp niệm càng sâu.

"Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, "Đối với ta, hiện giờ mà nói, hận hay không hận đã không còn quan trọng rồi."

Chính là như thế.

Hắn không quan trọng liệu hắn có buông bỏ được Ngụy Vô Tiện hay không, hắn chỉ biết, hắn hận Ngụy Vô Tiện, rồi lại không hận Ngụy Vô Tiện.

Cho nên, hết thảy đều không quan trọng nữa.

"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện rũ mi, "Chúng ta không có cách nào trở lại trước kia sao?"

"Không thể." Giang Trừng chắc nịch đáp, "Ta đã hơn ba mươi tuổi, ngươi chết mà sống lại, hai ta có thể tính là qua nửa kiếp người, không còn là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nữa. Liên Hoa Ổ không phải là Liên Hoa Ổ mà ngươi quen thuộc, ta cũng không là ta mà ngươi quen biết, chúng ta không thể trở lại được, Ngụy Vô Tiện."

Chúng ta không có cách nào đi ngược quá khứ, trở về hơn mười ba năm trước, làm lại từ đầu.

Có lẽ ngay giây phút cha ta mang ngươi về nhà, chúng ta gặp nhau, là đã bắt đầu cho một đoạn nghiệt duyên không thể dứt bỏ.

"...ta sẽ không bỏ cuộc, Giang Trừng."

"Tùy ngươi."

Giang Trừng không có ý vị gì mà nói. Hắn vui vẻ sao? Không hề. Hắn buồn bã sao? Cũng không nốt. Hắn chỉ cảm thấy nếu Ngụy Vô Tiện hiểu được ý hắn thì tốt lắm rồi.

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Ngụy Vô Tiện không nói gì, Giang Trừng lại càng không có nổi chuyện gì để nói.

Gần nửa canh giờ sau, Giang Trừng đang điều tức đột nhiên mở mắt, mà Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng bỗng dưng ngồi dậy.

"Giang Trừng."

"Ta biết." Hắn đứng lên, "Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, lập tức quay lưng về phía sau túm Kim Lăng dậy. Thằng oắt con ngủ phè nãy giờ còn chưa biết trời trăng mây gió gì, đã thấy người mà cậu chưa gặp từ lâu ở ngay trước mắt, suýt tí nữa thì sợ cữu cữu quật gãy chân mình vì tội dám đi gặp lén người ta.

"Ngươi... ngươi... ngươi ở đây làm gì?!"

"Kim Lăng." Ngụy Vô Tiện có tâm muốn chọc cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, "Đi tìm các đệ tử khác, gọi bọn họ tập trung vào một chỗ, sẵn sàng chiến đấu."

Kim Lăng lúc này mới định thần: "Có yêu thú đến?"

Ngụy Vô Tiện không đáp, nhưng từ biểu cảm của y, Kim Lăng biết suy đoán của mình đã đúng.

Nói xong, y quay lưng tiến về phía Giang Trừng đi.

Mà lúc này, Giang Trừng đang chăm chăm nhìn chuyển động cùng tiếng gào rú của yêu thú, hắn mím môi một chốc, nhìn cái thứ kia dần dần ra khỏi nơi ẩn nấp, bước ra dưới ánh trăng.

Yêu thú có đôi mắt đỏ lừ, thân hình dài, cao hơn một cái cây cổ thụ, chiều ngang mười người ôm không hết, là một con yêu thú họ rắn, lưỡi nó thè ra, bốn cái răng sắt nhọn bén hoắt ánh lên tia sáng.

Cũng không biết tự lúc nào, Giang Trừng đã rút Tam Độc ra khỏi vỏ, Tử Điện cũng sẵn sàng xuất chiến.

Hắn thấy Kim Lăng gọi một đám đệ tử tụ lại một chỗ cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện từ đó chạy đến chỗ mình, chờ đối phương đến gần, hắn mới mở miệng nói.

"Là Xà Vương."

"Ta đã biết." Ngụy Vô Tiện tuy không thích đọc đủ thứ kinh thi, nhưng y phá lệ thích đọc sách viết về đủ loại ma vật, mà xà vương là một trong số đó, "Nó biết phun độc gây ảo giác, còn biết lột da cải trang giả dạng người khác, Giang Lập Thành vừa rồi khả năng cao là do nó cử rắn con đi thay."

Giang Trừng lại nhìn về phía yêu thú.

Xà Vương phát hiện đám người phía dưới tỏa ra uy áp đe dọa mình, nó dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người mặc áo tím, miệng nó há ra, dùng tốc độ mắt thường nhìn không thấy lao mạnh xuống, muốn tập kích bất ngờ cắn nát cổ con mồi.

Nhưng Giang Trừng cũng không phải hổ giấy, hắn lập tức nhoáng người dùng khinh công nhảy ra lên trời, Tử Điện xuất chiêu quật mạnh xuống đầu nó. Thân rắn như một cái giáp cứng, Tử Điện quật xong lại lui ra ngoài, Giang Trừng không từ bỏ ý định, rút Tam Độc hòng bổ xuống đầu nó một cái.

Chỉ tiếc thân rắn cứng ngoài mong đợi, lại còn trơn trượt. Giang Trừng thấy cách này không thành, bèn không tiếc nuối rút Tam Độc nhảy về nơi khác trước khi đầu rắn bẻ ngược lại cắn hắn.

Xà Vương không cam tâm, thấy Giang Trừng đặt chân trên một cành cây cao, nó lập tức dùng đuôi bám vào gốc, đầu hướng lên trên cắn đứt cây thân gỗ. Giang Trừng không chút nao núng nhảy đi một hướng khác, hắn nghĩ, nếu đánh phần trên không được, vậy chơi phần dưới.

Hắn lại nhảy xuống dưới đất, Xà Vương từ thân cây đổ nát lao ra, một người một thú lao vào đánh nhau bụi tung mù mịt. Xà Vương đã được gọi là 'vương' cũng có lí do của nó, không những thân rắn cứng như sắt thép mà còn biết phun độc làm người trúng bị giảm thể lực, ngày càng suy yếu.

Giang Trừng cảm thấy cứ kéo dài thế này thì không ổn. Hắn không biết tiếng động hắn với Xà Vương đánh nhau có thể lôi kéo các yêu thú khác tới không, nếu chuyện đó xảy ra, e là đám đệ tử sau lưng hắn...

Tạm thời không suy xét đến Ngụy Vô Tiện đi.

Hắn nhìn Xà Vương từ xa lao tới, khụy người, ánh mắt sáng quắc. Giang Trừng nghiêng người né tranh cú cạp trời giáng của yêu thú, hắn đổi tay cầm kiếm đâm vào da rắn, một tay kia Tử Điện quật túi bụi vào mắt đó. Thấy Xà Vương bắt đầu chệnh choạng, Giang Trừng lao lên, một kích đâm lủng mắt trái ma vật.

!!!

Tiếng Xà Vương thét lớn làm cây cối xung quanh rung chuyển, tranh thủ lúc nó còn đang kêu gào một cách thê lương, Giang Trừng duỗi tay cầm Tam Độc, chọc mù nốt con mắt con lại. Xà Vương quẫy đạp, nó giãy giụa khắp nơi hòng làm cho Giang Trừng ngã xuống, nhưng Giang Trừng nào chỉ có thế. Hắn mượn đầu rắn làm lực, đạp chân bay người lên, xoay ngược một vòng, cầm kiếm đâm mạnh vào họng rắn mở toang, từ họng rắn rạch một đường xuống bụng, thân dưới mềm oặt làm Xà Vương máu chảy đầm đìa, đuôi rắn làm vô vàn thực vật đổ ngã, khói bụt mịt mờ.

Xà Vương há mồm, rít ra một loại sương mờ mờ ảo ảo gì đó. Giang Trừng thấy thế không ổn, không thể kéo dài quá lâu, hắn thu kiếm lại, thủ thế. Chỉ nghe 'xoành xoạch' một phát, rắn đã đầu mình chia đôi.

Máu tươi lan ra đầy đất, có ngọn cỏ thấm máu phút chốc tan thành tro bụi. Giang Trừng nhíu mày, hắn đứng xa ra một chút, không làm máu rắn thấm vào người hắn.

Xà Vương không chút ngọ nguậy, mắt nó trắng dã, trợn trừng lên, hai cái răng độc nhô ra, lười dài thè ra bên ngoài. Giang Trừng tính dùng một kiếm cắt con rắn này ra trăm mảnh, miễn lưu hậu họa về sau. 

Nhưng hắn không ngờ, sau lưng đột nhiên ầm một tiếng vang lớn, Giang Trừng xoay người, chỉ thấy phần đuôi rắn đứt lìa kia bỗng dưng ngọ nguậy, ngồi thẳng dậy như muốn đe dọa. Hắn chau mày, phần đuôi rắn ngay tức khắc lao tới, tuy thế tiến công hung mãnh, nhưng vì mất đầu nên cũng loạng choạng đánh hụt, gần như chỉ đánh theo bản năng.

Giang Trừng chậc nhẹ một tiếng, hắn lách người, Tam Độc lại xẻ đôi phần đuôi, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đẫm đất đá.

"Cữu cữu! Cẩn thận phía sau!!"

"Tông chủ!!"

Tiếng Kim Lăng cùng các đệ tử kêu lớn làm Giang Trừng xoay người, hắn giật mình một lát. Bởi vì cái đầu rắn mà hắn cho là đã chết kia, đã há to mồm ngoạm hắn, chực chờ tiễn đưa hắn xuống địa ngục.

Né, phải né...

Giang Trừng nhấc chân định bay ra chỗ khác, nào ngờ lại không đi được, hắn ngạc nhiên, lúc này mới thấy đống máu rắn mà hắn đã né kia, bỗng dưng như sống dậy cột lấy chân hắn, chắc như tơ nhện. Giang Trừng dùng Tam Độc chặt cũng không được.

Miệng rắn cắn xuống.

Chết tiệt.

Thế mà hắn lại sắp chết rồi sao? Trong miệng của yêu thú?

Thật ra như thế cũng không tệ lắm, Giang Trừng có chút buông xuôi mà nghĩ.

Cả cuộc đời của hắn, đều không có chút ý nghĩa, với cha mẹ hắn, với a tỷ hắn, bọn họ có lẽ đã đầu thai, đã chết đi, đã không cần hắn, sư huynh của hắn cũng không muốn trở về với hắn nữa.

Cả đời...

"Giang Trừng."

Một bóng người xuất hiện trước mặt.

"Ngươi nhất định phải nhớ." Người kia thở dài, "Sư huynh vẫn luôn ở sau lưng ngươi."

Chậc.

Giang Trừng bực bội nghĩ.

Lại bị tên kia cứu, lại bị mắc nợ y.

Đáng chết.

Thà để rắn cắn hắn chết còn hơn!

_

Đôi lời muốn nói : Ngụy ca rốt cuộc xuất hiện rồi nè, chương trước có bạn đoán Thành là Ngụy ca, nó đúng rồi đấy cậu, tui quên rep cmt của cậu mất ...

(26.03.2020)

(07.09.2024)

Ngụy ca 4 năm trước (lúc tui viết): vừa mạnh vừa bất ngờ, xuất hiện ảnh chỉ có một chữ 'cút', quá là đã quá là đã =))

Ngụy ca sau khi (bị) beta lại: QAQ Giang Trừng ơi hu hu hu!

Nói chứ chương này thay đổi nhiều vì cảm thấy, nếu như Giang Trừng có thể 'nhìn' thấy Ngụy Vô Tiện trong hình dạng của Mạc Huyền Vũ, vậy không lí nào Ngụy Vô Tiện 'biến' thành Giang Lập Thành mà Giang Trừng không biết được.

Chương này chỉnh sửa một số chi tiết, trước kia là NVT đánh ngất GLT rồi giả thành GLT ngồi xàm xàm với GT, còn lại là GT ngồi suy ngẫm về quá khứ, ngồi suy về khứa sư huynh đem con bỏ chợ, nhưng mà bây giờ chỉnh lại, thời đại mới rùi, GT cũng phải mạnh mẽ lên!!

Dự là mấy chương sau tình tiết thay đổi nhanh như gió =))))

Với tốc độ khi nào rảnh thì beta như v chắc cỡ năm 2025 t mới beta xong 20 chương quá hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store