Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan
Dù đã nghe Ngụy Vô Tiện dặn dò, Giang Trừng vẫn tiếp tục tiến vào rừng sâu. Cũng may hôm nay hắn dẫn theo các đệ tử đã được luyện tập kĩ càng, chứ nếu dẫn theo một đội ngũ các đệ tử chỉ mới nhập môn, sợ là bây giờ hắn đã kêu họ quay về.Nhưng hiện tại, hắn sợ nếu quay về điều tra rồi đi tiếp, có khả năng 'thứ' bên trong mê trận này sẽ kiếm cớ thoát ra. Khi ấy không chỉ mỗi mình khu vực lân cận này gặp nạn, mà lớn hơn - có thể ảnh hưởng đến vị thế của Liên Hoa Ổ.Chỉ là..."Giang Tự." Hắn bỗng dưng mở miệng, gọi lại đệ tử đi phía sau lưng mình, "Chúng ta nghe được tin tức ngôi làng này từ đâu?"Giang Tự mờ mịt một lát, sau đó hơi chau mày, chắp tay trả lời: "Tông chủ, đệ tử nghe tin từ người dân ở các khu phố, bọn họ tự xưng là dân chạy nạn.""Còn nghe được ở đâu?""Kim Lân Đài... Kim Lân Đài?"Nhịp tim Giang Tự hụt đi một nhịp, Kim Lân Đài? Vì sao chạy nạn, lại có thể chạy từ Kim Lân Đài đến Liên Hoa Ổ, hoặc là ngược lại?!Không đúng."Bình tĩnh." Thanh âm nhàn nhạt của Giang Trừng vang lên, "Chuyện còn chưa kết thúc." Ngươi đã tự làm rối chính mình rồi sao?Giang Tự mím môi, không nói gì, ánh mắt lập lòe không rõ. Giang Trừng hừ khẽ một tiếng, tin tức truyền từ 2 nơi, một là dân chạy nạn vào địa phận Giang gia, hai là người di cư vào địa phận Kim gia, nơi này... ắt hẳn có vấn đề. Vậy giải quyết từ gốc đến ngọn, nhưng chuyện quan trọng là, 'gốc' đang ở nơi nào?Chẳng lẽ là đám trưởng lão Kim Lân Đài?Giang Trừng chưa tự mãn đến mức cho rằng mình cầm Tử Điện đi dạo quanh Kim thị vài lần là đã có thể hù bọn trưởng lão tè ra quần, sợ đến mức vứt kiếm chạy trốn. Trái lại, hắn cho rằng bọn họ bên ngoài lá mặt lá trái với hắn, bên trong còn đang ấp ủ âm mưu biến Kim Lăng thành bù nhìn, lợi dụng ngược lại hắn đây này."Kim Lăng, Kim Lân Đài dạo này thế nào?""Cữu cữu, bọn họ... một lời khó nói hết." Kim Lăng nghiêng đầu, né tránh mắt hạnh, hàm hồ nói nói, "Có người muốn ủng hộ chế độ mới, có người tự ứng cử, có người âm thầm lạm quyền, có người bỏ mũ về quê dưỡng già..."...nhưng suy cho cùng, không ai trong bọn họ muốn Kim Lăng lên làm tông chủ Kim gia.Cũng may là có cữu cữu. Trước đây đám trưởng lão nể mặt Giang Trừng, dù sao Kim Quang Dao đối đãi Giang Trừng đúng là không chỗ để chê. Hiện tại Kim Quang Dao đi rồi, Giang Trừng bộc lộ mũi nhọn, lại giúp thân không giúp lý*, thực lực của Giang Trừng lại rõ rành rành ra đó, uy danh của Tam Độc Thánh Thủ lại chẳng phải trò đùa.*đoạn này nhạo báng GT giúp KL mà không giúp mấy lão."Cữu cữu, người là nghĩ..." Kim Lăng mở to mắt, chợt nhận ra điều gì, rồi lại thấp giọng phủ định ý nghĩ vừa rồi, "Cũng không phải, bọn họ không thể tạo ra một mê trận lớn thế này được."Thực lực của đám kia khác gì một đống bao cỏ chồng lên nhau đâu?Giang Trừng không trả lời, không khẳng định cũng không chối bỏ lời Kim Lăng nói. Hắn rũ mắt, ngón tay cái nhẹ miết chiếc nhẫn trên tay, Kim Lăng nuốt ực một cái, nép sau lưng Giang Tự.Giang Tự: "..." Cứu."Đi thôi.""Ấy, cữu cữu, Ngụy Vô Tiện nói... "Giang Trừng: "Nói cái gì ngươi cũng nghe sao? Ngươi bây giờ ra ngoài cũng không điều tra được cái gì, nếu chuyện dễ điều tra như thế, sợ là bây giờ hai ta một người đang ở Liên Hoa Ổ, một người đang ở Kim Lân Đài mới đúng."Kim Lăng cắn cắn môi, Giang Tự thúc khuỷu tay cậu một cái, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, cứ làm theo lời tông chủ là được. Kim Lăng trợn trắng mắt, cậu biết ngay mà, tên đại đệ tử này khi nào cũng huých người cậu!!Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Kim Lăng đảm nhận vai trò 'người liên lạc' giúp Ngụy Vô Tiện, nói thế chứ cậu cũng biết tính cữu cữu rất quật cường, hiện tại cho cả đoàn đi vào trong, rõ ràng là có thể bảo vệ bọn họ.Nhưng càng đi càng sâu, Kim Lăng càng thấy rờn rợn tóc gáy. Cậu vốn là người tu tiên, săn đêm cũng không phải chuyện lạ, có những đêm không trăng, trong rừng tối mù tối mịt không thấy rõ bàn tay bàn chân, ấy thế Kim Lăng không sợ. Nhưng hiện tại...
"Giang sư huynh, nơi này sư huynh có thấy..."Giang Tự cũng nhận ra việc chẳng lành, cậu quay ra sau: "Các đệ tử đứng nép vào nhau, đi theo hàng, đừng để bỏ sót ai."Giang Trừng còn đang bận quan sát xung quanh, thần thức của hắn giống như bị cái gì đó chặn lại, không thể nào quét một lượt hết quanh khu vực này được.Nghe Giang Tự nói, hắn quay sau nhìn, rõ ràng thấy các đệ tử bắt đầu chia cặp ra nép vào, không ai bỏ mặc ai, lưng tựa lưng tay kề tay. Hắn cong cong môi, ngày nhỏ cũng thế, săn đêm, trời u đất ám tối đen như mực, sau lưng hắn là Ngụy Vô Tiện, sau lưng Ngụy Vô Tiện là hắn.
Giang Trừng chớp khẽ mắt."Cữu cữu, ta cảm thấy nhiệt độ đang dần thấp xuống..." Kim Lăng đột nhiên mở miệng, rồi như phát hiện cho gì đó không ổn, "Cữu cữu, cữu cữu!"[ ... ]Mà lúc này, ở tận trên Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong núi sau lại loáng thoáng có bóng người chìm trong bầy thỏ, Lam Vong Cơ một tay xoa lấy đầu thỏ, ánh mắt hơi chút khổ sở.Từ lúc Ngụy Anh kia đột ngột xuất hiện trên giường hắn, sau đó hắn khuyên thế nào cũng không chịu về Vân Thâm, lại một mực muốn ở lại Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ có thể làm gì bây giờ? Hắn đánh không được, lại không dám làm biện pháp mạnh... hắn cho rằng, nếu bây giờ hắn dám rút kiếm, Ngụy Anh kia nhất định sẽ phản sát lại hắn, bất chấp thắng thua.Đôi mắt sẽ không nói dối. Mà trong mắt Ngụy Anh, chỉ có hận, là hận thù, là hối hận.Lam Vong Cơ không phủ nhận, khi đó hắn đột nhiên thấy rất khổ sở. Những tưởng có thể bên nhau đến bạc đầu răng long, hắn ở cùng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại ở chung với hắn. Nhưng dường như, may mắn nửa đời của hắn đến bây giờ... chính thức kết thúc. nHắn không thích Giang tông chủ, có rất nhiều lí do, mà lí do lớn nhất chính là vì Ngụy Anh.Vì Giang Trừng mà Ngụy Anh phải chết, vì Giang Trừng mà Ngụy Anh mới bước vào quỷ đạo, vì Giang Trừng mà Ngụy Anh mất đi kim đan. Hắn cố chấp tin vào một mặt, lại chưa từng tin vào mặt thứ hai... nhưng sách vở có câu, bất kể chuyện gì, sự vật, hoặc là hiện tượng, đều có hai mặt.Hắn nghe 'Ngụy Anh' kể lại chuyện quá khứ chỉ thấy đau lòng, nhưng Giang Trừng thì sao? Giang Trừng đau lòng, hay không đau lòng?Nói thật, nếu hắn là người bình thường, Giang tông chủ sẽ là người mà hắn hâm mộ. Rõ ràng cũng cửa nát nhà tan, gia đình không còn, sư huynh sư đệ đều không có, nhưng người kia lại trưởng thành, trở thành một người có thể tự mình đảm đương một phía, không dựa vào ai.Suy cho cùng, Hàm Quang Quân cũng chỉ là danh dự bên ngoài, mà Lam Vong Cơ, chính là hư thối từ bên trong.Hắn tự lừa mình dối người, tự cho rằng Ngụy Anh vì Giang Trừng mà chết, tự cho rằng mình cao hơn Giang Trừng một bậc, hắn tự hỏi trong suốt 13 năm, hắn làm thế là đúng hay sai. Sau đó, hắn gặp được 'Ngụy Anh', người kia sẽ nói hắn làm đúng, sẽ nói hắn không sai. Đúng vậy, hắn tin, cho nên hắn hận Giang Trừng, hận đến có lí có tình.Nhưng bây giờ, hắn biết hắn có vấn đề, cũng biết hắn có sai rồi.'Ngụy Anh' không phải là Ngụy Anh, Giang Trừng cũng không phải 'Giang Trừng'.Ngay cả Lam Vong Cơ, cũng không phải là 'Hàm Quang Quân'.Mà hiện tại, một khi đã thông suốt, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy những hành động trước kia của Giang Trừng... hết thảy, đều không phải chỉ là mặt ngoài, mà còn ở sâu bên trong.Giang Trừng chán ghét quỷ tu, gặp ai sẽ dùng Tử Điện đánh người đó. Lần đầu gặp mặt ở Đại Phạn Sơn, Giang Trừng cũng làm như vậy... nhưng trước đó, người kia...Từ từ.Lam Vong Cơ đột nhiên muốn sởn gai ốc, mồ hôi lạnh chảy dọc toàn thân. Gương mặt nghiêm nghị ít nói ít cười, cũng hơi nheo lại.Khi đó, 'Ngụy Anh'... không, Mạc Huyền Vũ, cậu ta, nói cái gì?[ Nhưng mà Lam Trạm à, ta không hiểu chỗ này lắm. Vì sao khi đó Ôn cẩu đi nghênh ngang ngoài đường lớn, Giang Trừng núp trong hẻm nhỏ, còn ta chạy nhao nhao bên ngoài... vậy tại sao, người bị bắt là Giang Trừng, không phải 'ta'? ]Lam Vong Cơ siết chặt tay.Rồi lại buông lỏng, thở dài. Hiện giờ hắn hiểu, chỉ tiếc hắn tỉnh ngộ quá muộn, thúc phụ đã già, huynh trưởng gánh nặng trên vai, chỉ có hắn, 'thiên chân vô tà', tựa như thời niên thiếu.Hắn minh bạch, biết rõ, hiểu sâu.Ngụy Anh không phải là của hắn, cũng không phải là người trong miệng bao tiên sinh trong tửu lầu, trong thoại bản, không phải là Cô Tô Ngụy Vô Tiện.Ngụy Anh từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Vân Mộng thủ tịch đệ tử Ngụy Vô Tiện, là người của Vân Mộng Giang gia.Sống mang ơn Giang gia, là người họ Giang, chết cũng là quỷ họ Giang.Chuyện Kim đan, hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không biết nên hỏi Giang Trừng, hay là nên nói cho Ngụy Vô Tiện trước.Thôi thì, tùy duyên.Hắn chỉ giúp được tới đây, vận may nửa đời sau của hắn, hắn sẽ tự tìm về._Đôi lời muốn nói: Troima muốn ngược nhưng nghĩ tới ổng lại ngược không nổi :'(Tui chỉ nghĩ là ổng thưn Tiện quá đà, xong trước đó ổng cũng phạm gia quy rồi, giờ ổng thấy Tiện bị thương nên đấm Trừng một cái, cái đấm này tui sẽ trả ngay, sau này cho Trừng đấm ổng chết luôn :'(Trạm trong lòng tui ( 13 năm trước khi Tiện trọng sinh trong nguyên tác ) là quân tử, mạnh mẽ kiên cường, sau 13 năm ổng bị gì mà vặn vẹo đến thế thì tui cũng không biết :'( Bởi vì Trạm cũng đã thương, đã yêu Tiện hết mức rồi, nghĩ sao mà một người quy tắc như ổng lại đi đối nghịch với 30 vị tiền bối vì Tiện, thậm chí không màng khó khăn cứu Tiện, cho nên đối với 13 năm trước kia, nhân vật nào đối với tui cũng tốt.Tui không ghét Trạm, tui chỉ ghét cách Trạm đối xử với Trừng, giống như kiểu " Pồ của bố mài không thích thì bố sẽ đấm mài " vậy đó, ở từ đường Giang gia ấy, còn lại tui chỉ ghét .. Tiện mà thôi, Tiện sau khi trọng sinh.Muốn ngược lại chẳng biết ngược ai, tui không tính viết Trạm Trừng đâu, tuy là tui cũng ưa, nhưng tui viết only Tiện Trừng thôi, Trạm bây giờ có cảm giác tốt với Trừng, chung chung là gặp nhau cũng sẽ không cãi nhau hay đánh nhau, vậy thôi :> chúng nó không tiến xa hơn được đâu.(03.10.2020)(14.08.2024)Ý là chương này định cắt quách cái khúc ông Trạm ổng xò chám đi, tại kiểu mở ra thấy chương 3-4k chữ mà nội dung nó xàm xí vl, kiểu chữ luẩn quẩn ban đầu quanh vụ GT hồi tưởng quá khứ -> trauma -> đòi buông tay; đoạn sau ngụ ý là ông Trạm tự thức tỉnh khỏi sai lầm quá khứ nhưng tả nó cứ bị loằng ngoằng, sửa mà gạch tới mấy đoạn, từ 3-4k chữ còn đúng 2k1 (đấy là chưa tính cái phần xàm xí này) là đủ hiểu 4 năm trước xàm cỡ nào r.Tóm lại là chương này đã beta xong.
"Giang sư huynh, nơi này sư huynh có thấy..."Giang Tự cũng nhận ra việc chẳng lành, cậu quay ra sau: "Các đệ tử đứng nép vào nhau, đi theo hàng, đừng để bỏ sót ai."Giang Trừng còn đang bận quan sát xung quanh, thần thức của hắn giống như bị cái gì đó chặn lại, không thể nào quét một lượt hết quanh khu vực này được.Nghe Giang Tự nói, hắn quay sau nhìn, rõ ràng thấy các đệ tử bắt đầu chia cặp ra nép vào, không ai bỏ mặc ai, lưng tựa lưng tay kề tay. Hắn cong cong môi, ngày nhỏ cũng thế, săn đêm, trời u đất ám tối đen như mực, sau lưng hắn là Ngụy Vô Tiện, sau lưng Ngụy Vô Tiện là hắn.
Giang Trừng chớp khẽ mắt."Cữu cữu, ta cảm thấy nhiệt độ đang dần thấp xuống..." Kim Lăng đột nhiên mở miệng, rồi như phát hiện cho gì đó không ổn, "Cữu cữu, cữu cữu!"[ ... ]Mà lúc này, ở tận trên Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong núi sau lại loáng thoáng có bóng người chìm trong bầy thỏ, Lam Vong Cơ một tay xoa lấy đầu thỏ, ánh mắt hơi chút khổ sở.Từ lúc Ngụy Anh kia đột ngột xuất hiện trên giường hắn, sau đó hắn khuyên thế nào cũng không chịu về Vân Thâm, lại một mực muốn ở lại Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ có thể làm gì bây giờ? Hắn đánh không được, lại không dám làm biện pháp mạnh... hắn cho rằng, nếu bây giờ hắn dám rút kiếm, Ngụy Anh kia nhất định sẽ phản sát lại hắn, bất chấp thắng thua.Đôi mắt sẽ không nói dối. Mà trong mắt Ngụy Anh, chỉ có hận, là hận thù, là hối hận.Lam Vong Cơ không phủ nhận, khi đó hắn đột nhiên thấy rất khổ sở. Những tưởng có thể bên nhau đến bạc đầu răng long, hắn ở cùng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại ở chung với hắn. Nhưng dường như, may mắn nửa đời của hắn đến bây giờ... chính thức kết thúc. nHắn không thích Giang tông chủ, có rất nhiều lí do, mà lí do lớn nhất chính là vì Ngụy Anh.Vì Giang Trừng mà Ngụy Anh phải chết, vì Giang Trừng mà Ngụy Anh mới bước vào quỷ đạo, vì Giang Trừng mà Ngụy Anh mất đi kim đan. Hắn cố chấp tin vào một mặt, lại chưa từng tin vào mặt thứ hai... nhưng sách vở có câu, bất kể chuyện gì, sự vật, hoặc là hiện tượng, đều có hai mặt.Hắn nghe 'Ngụy Anh' kể lại chuyện quá khứ chỉ thấy đau lòng, nhưng Giang Trừng thì sao? Giang Trừng đau lòng, hay không đau lòng?Nói thật, nếu hắn là người bình thường, Giang tông chủ sẽ là người mà hắn hâm mộ. Rõ ràng cũng cửa nát nhà tan, gia đình không còn, sư huynh sư đệ đều không có, nhưng người kia lại trưởng thành, trở thành một người có thể tự mình đảm đương một phía, không dựa vào ai.Suy cho cùng, Hàm Quang Quân cũng chỉ là danh dự bên ngoài, mà Lam Vong Cơ, chính là hư thối từ bên trong.Hắn tự lừa mình dối người, tự cho rằng Ngụy Anh vì Giang Trừng mà chết, tự cho rằng mình cao hơn Giang Trừng một bậc, hắn tự hỏi trong suốt 13 năm, hắn làm thế là đúng hay sai. Sau đó, hắn gặp được 'Ngụy Anh', người kia sẽ nói hắn làm đúng, sẽ nói hắn không sai. Đúng vậy, hắn tin, cho nên hắn hận Giang Trừng, hận đến có lí có tình.Nhưng bây giờ, hắn biết hắn có vấn đề, cũng biết hắn có sai rồi.'Ngụy Anh' không phải là Ngụy Anh, Giang Trừng cũng không phải 'Giang Trừng'.Ngay cả Lam Vong Cơ, cũng không phải là 'Hàm Quang Quân'.Mà hiện tại, một khi đã thông suốt, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy những hành động trước kia của Giang Trừng... hết thảy, đều không phải chỉ là mặt ngoài, mà còn ở sâu bên trong.Giang Trừng chán ghét quỷ tu, gặp ai sẽ dùng Tử Điện đánh người đó. Lần đầu gặp mặt ở Đại Phạn Sơn, Giang Trừng cũng làm như vậy... nhưng trước đó, người kia...Từ từ.Lam Vong Cơ đột nhiên muốn sởn gai ốc, mồ hôi lạnh chảy dọc toàn thân. Gương mặt nghiêm nghị ít nói ít cười, cũng hơi nheo lại.Khi đó, 'Ngụy Anh'... không, Mạc Huyền Vũ, cậu ta, nói cái gì?[ Nhưng mà Lam Trạm à, ta không hiểu chỗ này lắm. Vì sao khi đó Ôn cẩu đi nghênh ngang ngoài đường lớn, Giang Trừng núp trong hẻm nhỏ, còn ta chạy nhao nhao bên ngoài... vậy tại sao, người bị bắt là Giang Trừng, không phải 'ta'? ]Lam Vong Cơ siết chặt tay.Rồi lại buông lỏng, thở dài. Hiện giờ hắn hiểu, chỉ tiếc hắn tỉnh ngộ quá muộn, thúc phụ đã già, huynh trưởng gánh nặng trên vai, chỉ có hắn, 'thiên chân vô tà', tựa như thời niên thiếu.Hắn minh bạch, biết rõ, hiểu sâu.Ngụy Anh không phải là của hắn, cũng không phải là người trong miệng bao tiên sinh trong tửu lầu, trong thoại bản, không phải là Cô Tô Ngụy Vô Tiện.Ngụy Anh từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Vân Mộng thủ tịch đệ tử Ngụy Vô Tiện, là người của Vân Mộng Giang gia.Sống mang ơn Giang gia, là người họ Giang, chết cũng là quỷ họ Giang.Chuyện Kim đan, hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không biết nên hỏi Giang Trừng, hay là nên nói cho Ngụy Vô Tiện trước.Thôi thì, tùy duyên.Hắn chỉ giúp được tới đây, vận may nửa đời sau của hắn, hắn sẽ tự tìm về._Đôi lời muốn nói: Troima muốn ngược nhưng nghĩ tới ổng lại ngược không nổi :'(Tui chỉ nghĩ là ổng thưn Tiện quá đà, xong trước đó ổng cũng phạm gia quy rồi, giờ ổng thấy Tiện bị thương nên đấm Trừng một cái, cái đấm này tui sẽ trả ngay, sau này cho Trừng đấm ổng chết luôn :'(Trạm trong lòng tui ( 13 năm trước khi Tiện trọng sinh trong nguyên tác ) là quân tử, mạnh mẽ kiên cường, sau 13 năm ổng bị gì mà vặn vẹo đến thế thì tui cũng không biết :'( Bởi vì Trạm cũng đã thương, đã yêu Tiện hết mức rồi, nghĩ sao mà một người quy tắc như ổng lại đi đối nghịch với 30 vị tiền bối vì Tiện, thậm chí không màng khó khăn cứu Tiện, cho nên đối với 13 năm trước kia, nhân vật nào đối với tui cũng tốt.Tui không ghét Trạm, tui chỉ ghét cách Trạm đối xử với Trừng, giống như kiểu " Pồ của bố mài không thích thì bố sẽ đấm mài " vậy đó, ở từ đường Giang gia ấy, còn lại tui chỉ ghét .. Tiện mà thôi, Tiện sau khi trọng sinh.Muốn ngược lại chẳng biết ngược ai, tui không tính viết Trạm Trừng đâu, tuy là tui cũng ưa, nhưng tui viết only Tiện Trừng thôi, Trạm bây giờ có cảm giác tốt với Trừng, chung chung là gặp nhau cũng sẽ không cãi nhau hay đánh nhau, vậy thôi :> chúng nó không tiến xa hơn được đâu.(03.10.2020)(14.08.2024)Ý là chương này định cắt quách cái khúc ông Trạm ổng xò chám đi, tại kiểu mở ra thấy chương 3-4k chữ mà nội dung nó xàm xí vl, kiểu chữ luẩn quẩn ban đầu quanh vụ GT hồi tưởng quá khứ -> trauma -> đòi buông tay; đoạn sau ngụ ý là ông Trạm tự thức tỉnh khỏi sai lầm quá khứ nhưng tả nó cứ bị loằng ngoằng, sửa mà gạch tới mấy đoạn, từ 3-4k chữ còn đúng 2k1 (đấy là chưa tính cái phần xàm xí này) là đủ hiểu 4 năm trước xàm cỡ nào r.Tóm lại là chương này đã beta xong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store