Mdts Tien Trung Tam Thanh Tro Tan
Giang Trừng tỉnh giấc khỏi cơn mơ.Hắn mơ thấy khi nhỏ, không phải khi hắn còn là thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán, mà là khi hắn còn rất nhỏ, khi chưa có Ngụy Vô Tiện, khi ba con chó ngoan ưa thích của hắn chưa có bị đưa đi.Hắn cảm thấy, quãng thời gian này thực tốt.Không có tiếng người kia ồn ào, hóa ra lại tốt đẹp đến vậy. Mà Giang Trừng, chấp niệm của hắn, chỉ như vậy là đủ rồi. Có mẹ hắn, có cha hắn, tỷ tỷ hắn, vậy hết thảy đều tốt.Mẹ hắn họ Ngu, danh Tử Diên, trước kia cũng là nữ trung hào kiệt, xưng bằng ba tiếng 'Tử Tri Chu'. Nàng tuy miệng độc lưỡi độc, lời nói thoát ra khỏi miệng không mắng người cũng là không khen được nửa câu, thế nhưng thực tế nàng cũng chỉ nói nói mà thôi. Phụ thân là Giang Phong Miên, không thương yêu hắn cũng thực tốt, chỉ cần đối với hắn .. tin tưởng thêm chút là được. Hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Giang Yếm Ly đem canh củ sen đến, thế nhưng chưa kịp dan tay đón lấy, mộng đã dứt.Thôi, cũng đã qua.Mộng đến, mộng đi, rồi mộng tàn. Mộng đẹp đến mức nào cũng là mộng, xấu cũng là mộng, rốt cuộc cũng sẽ tỉnh. Chẳng qua, hiện tại Giang Trừng không muốn tỉnh mộng.Hắn muốn giống như ngày nhỏ, nghịch ngợm ngồi lì ở một chỗ, không ai xoay chuyển được, cứ để hắn ngủ mãi một giấc mộng thì tốt, miễn sao không gặp thấy thực tại khắc nghiệt kia thì tốt.Nếu cứ như vậy mãi..."Tông chủ, Kim tông chủ cầu kiến."Bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu đệ tử Giang Lập Thành, Giang Trừng uể oải giương mắt hạnh lên hướng cửa gỗ, ho khẽ chỉnh lại giọng nói, sau đó hắng giọng."Ta đã biết, bảo hắn đến khách phòng chờ ta một chút."Nói xong, nghe bên ngoài truyền vào tiếng dạ rõ to của đệ tử, Giang Trừng nhíu nhíu mi, phê vội chồng công văn trên bàn." Cữu cữu! "Chưa viết được chữ nào, còn chưa kịp đọc đến tờ nào trang nào, phía ngoài cửa đã mở toang ra, lộ ra bóng dáng thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, cả người vận áo bào vàng kim kim tinh tuyết lãng, trán điểm nốt chu sa đỏ rực, tóc búi lên thả dài phía sau, Tuế Hoa dắt ngang lưng, không ai khác chính là Kim tông chủ Kim Lăng.Giang Trừng tính mở miệng ra trách móc Lập Thành, rõ ràng kêu y dẫn tên cháu này vào khách phòng chờ, tại sao lại từ cái khách phòng xa xôi kia bay thẳng đến phòng tông chủ? Thế nhưng vừa tính mở miệng liền thấy Giang Lập Thành đầy mặt mồ hôi chạy tới, không biết làm cách nào khuyên bảo ý chí hừng hực của Kim Lăng, hắn liền suy nghĩ lại, sau đó mới nói:"Dạy dỗ lâu như vậy mà ngươi vẫn như thế này sao? Đều đã là tông chủ một phương, còn tâm tính trẻ con!"Lời nói ra khỏi miệng độc địa đến vậy, thế nhưng Giang Trừng vẫn nhượng bộ phẩy tay ra hiệu cho cậu vào phòng. Kim Lăng tuy là người tu tiên, nhưng chung quy chạy loanh quanh cũng sẽ lạnh, huống hồ hiện tại trời đang rét đậm, sắp vào Nguyên Tiêu, cậu liền không chút nào khách khí mà nhào ngay vào phòng.Cũng không để ý đến câu vừa rồi của cữu cữu.Kim Lăng nghĩ, cữu cữu như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, cậu nghe xong mấy câu tương tự kiểu đấy cũng đã hơn mười mấy năm rồi, trước lạ sau quen, chẳng phải sao?Giang Lập Thành thấy tông chủ không có ý trách mắng mình, liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời đi. Y còn có việc phải làm, hơn nữa, chuyện riêng của tông chủ cùng cháu trai, vẫn là ít tham gia thì hơn.Trong khi Lập Thành lén lút rời đi, bên trong phòng tông chủ là cả một bầu không khí im lặng. Kim Lăng bởi vì nhìn thấy cữu cữu mình mặt nhăn mày nhíu, tay sờ sờ chân, có chút không muốn nói, chỉ sợ vạn nhất không sợ nhất vạn*, lỡ đâu miệng mồm lung tung nói mớ, lại bị đánh mất chân thì làm sao giờ?( * Vạn nhất : 1/10000, nhất vạn : 10000, ý chỉ không sợ chuyện xảy ra mà sợ không may mắn )Mà thực ra Kim Lăng cũng chỉ ra dáng cho có, cậu biết, từ nhỏ đến lớn, cữu cữu bao giờ cũng dọa đánh gãy chân cậu, đôi lúc thực sự cầm ra Tử Điện lóe tử quang hăm he dọa cậu, thế nhưng chưa từng một lần roi Tử Điện lại hạ xuống người cậu. "Nói đi, thấy cái gì ở ngoài mà chạy như bị chó rượt thế? Nói không rõ chớ trách ta đánh gãy chân ngươi!"Chó rượt còn đỡ, Kim Lăng nghĩ thầm, vừa nãy cậu thấy đúng là chuyện lạ trên đời ấy kìa.Giang Trừng hạ xuống bút, mắt hạnh hướng cháu trai trừng một cái, trên tay còn sờ sờ Tử Điện dọa sợ. Mắt thấy Kim Lăng đưa tay sờ chân, lại lùi về một chút, trong lòng cảm thấy có một chút mĩ mãn không nói thành lời. "Cữu cữu, ta bên ngoài vừa thấy Ngụy Vô Tiện-"Cậu nói đến đây, ngay tức khắc dừng lại, là đang phân vân có nên nói tiếp không. Dù sao, Kim Lăng chưa từng nghe cữu cữu kể về vị đại thúc này thế nào, mặt mũi thực sự ra sao, tính tình thật là thế nào. Nhớ ngày nhỏ, cữu cữu kể cho cậu nghe chuyện xưa, không rõ là bao lâu, nhưng chỉ có nhắc đến mẹ, đến cha và tổ phụ tổ mẫu.Còn Ngụy Vô Tiện kia... giống như một vết đao hung hăng xoáy vào trong tim, chưa từng thấy cữu cữu nhắc về, Kim Lăng vốn nghĩ cữu cữu hẳn là nên thống hận Ngụy Vô Tiện. Dẫu sao trên dưới Giang gia vốn dĩ nên yên bình như vậy, họ Ngụy kia vì bản tính anh hùng của mình, một lần liên lụy rồi liên lụy cả Giang gia.Hơn nữa, mấy lần gặp mặt của hai người họ, nếu không phải là cữu cữu cầm Tử Điện cùng vẻ mặt không đánh chết hắn bố mày không phải Giang Vãn Ngâm đối diện với Ngụy Vô Tiện khắp nơi chạy trốn, lúc sau còn núp sau lưng Hàm Quang Quân tránh được, Kim Lăng khẳng định, hai người chắc là ghét nhau!Về phần Giang Trừng, sau khi nghe cái tên kia thốt ra, hắn liền có phần không muốn nghe nữa. Hắn rõ ràng đã triệt để dứt bỏ. Hắn đợi, nhưng người kia không phải của hắn. Ngày cuối cùng kia, đi cũng là đi cùng Lam Vong Cơ, trèo trên lưng Tiểu Bình Quả rời đi."Chân mọc trên người Lam Nhị phu nhân, hắn thích đi đâu thì đi, có gì là lạ." Giang Trừng hừ khẽ, lại hỏi, "Có người đi cùng hắn sao?"
Người được gọi ở đây, không ai khác chính là vị Hàm Quang Quân kia. Sau khi Kim Quang Dao bị nhốt chung quan tài với Nhiếp Minh Quyết, bọn họ đi đâu cũng có nhau, thành một đôi thần tiên quyến lữ, ân ân ái ái chỗ nào cũng có đủ.Thật ra, Giang Trừng vẫn không cam tâm.Hắn ở đâu rồi?Trong lòng Ngụy Anh, rốt cuộc hắn là ai? Là cái gì? Đáng giá bao nhiêu?Giang Trừng cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn đợi, thế nhưng trong lòng lại không muốn đợi nữa. Hận cũng được, không hận cũng được, huống chi, hận ý kia chỉ là mình hắn tự tìm cớ lấy. Lúc trước hắn hận, nhưng hiện tại, hắn hận cũng không nổi nữa.Hắn mệt mỏi.Hẳn là như vậy, vì mệt mỏi, cho nên không hận.Thực tế ra, suy đi cũng phải nghĩ lại, chuyện Ôn cẩu cũng không thể trách mỗi Ngụy Vô Tiện được, chỉ thể trách thời thế tàn nhẫn mà thôi. Ôn thị trước giờ làm việc độc ác, việc chiếm Vân Mộng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngụy Vô Tiện mắc chứng anh hùng, chẳng qua là thêm một cái cớ để Giang Trừng trốn tránh nguyên nhân.Kim đan vận chuyển trong người là của người kia, nếu như hiện tại Kim Lăng còn chưa đứng vững vị trí tông chủ, Liên Hoa Ổ còn đang cần người nối nghiệp, thì hắn sớm đã tự tay móc ra dâng lên cho họ Ngụy kia rồi.Chỉ là hiện tại chưa được, nhưng hắn bảo đảm sẽ trả lại kim đan cho người kia, dù sao cũng không phải đồ của mình. Giang Trừng ghét nhất chính là mắc nợ người khác, chuyện này nên sớm xử lí liền tốt.Kim Lăng lắc đầu: "Cữu cữu, người kia đi một mình.""Một mình?" Giang Trừng nhíu mày.Kỳ quái.Cái tư thế hận không thể dán chặt cả hai một lúc của Hàm Quang Quân, thế mà lại để cho Ngụy Vô Tiện tự vác xác đến trước Liên Hoa Ổ?Là hắn điên hay cháu trai hắn điên?Hay tên họ Ngụy đó mới gả chồng chưa được 5 năm đã bị bỏ về nhà mẹ đẻ? Thôi bỏ đi, Giang gia chắc còn chẳng tính được là nhà mẹ đẻ của họ Ngụy đâu.Hắn xua tay: "Kệ hắn đi, hắn thích ở đâu thì ở, đứng đâu thì đứng, ngươi ta đừng đụng chạm hắn là được."
Đụng vào lại bị ăn vạ, Giang Trừng thấy phiền.Còn đang tính nói muốn đánh gãy chân cháu trai vì tội lo chuyện bao đồng, tông chủ không chịu làm lại muốn chạy loanh quanh, nào ngờ Kim Lăng hiếm khi phản lời hắn lại đột nhiên vỗ bốp lòng bàn tay một phát rõ to, nói."Cữu cữu! Nhưng ta cảm thấy tên kia có gì đó khác lắm!""Cái gì khác?"Hắn dạy ra Kim Lăng dong dài như này à?Hay là họ Kim kia dạy?Kim Lăng gãi gãi đầu: "A... đúng rồi! Mặt hắn, không giống như ngày trước, không phải gương mặt của, của Mạc Huyền Vũ!"Giang Trừng: ?Gì?_Lời cuối:Lại là motif cũ, Tiện này khác Tiện kia. Bình thường tui thích motif trọng sinh lắm nhưng viết chưa tới, cho nên tạm thời xài tạm motif 1/2 linh hồn này đi.Sau 3 năm (ngày cuối đăng chương 21 là 21/10/2020) thì tui đã quay lại và sửa truyện, sửa tùy vào độ siêng, thêm chương mới cũng tùy vào độ siêng.Năm đó tui mới học lớp 10 hà, giờ lên thành SV năm nhất r =)))Hề: (này không liên quan tới chính văn hen)[ Hắn dạy ra Kim Lăng dong dài như này à?Hay là họ Kim kia dạy? ]Kim Quang Dao: "...ta không làm gì cả."Ta vô tội.Đừng có mà dí nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store