ZingTruyen.Store

Mdts Hieu Tiet Dao Tiet Hang Tiet Take My Hand

"...nhưng hèn vô cùng là những thằng yêu..."
                  - Nam Cao - "Truyện tình" -
______________________________

Tôi thích con trai, thật đó.

Tôi cũng từng thích vài người trước đây, họ là đàn anh chung trường, hoặc là bạn cùng lớp. Tôi cũng định tỏ tình, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cho dù bản thân có mặt dày đến đâu thì tôi cũng phải thấy kì kì chút gì đó khi mà quanh mình chẳng có ai như vậy - hoặc ít nhất thì tôi chưa biết... nhưng kì thực tôi vẫn băn khoăn nhiều lắm.
.

Anh trai tôi bảo tôi không phải ngại vì chuyện đó, nhưng mà....
.

Bởi vì phải phẫu thuật khối u não cho nên sau khi tất cả mọi người nhập học hơn một tháng, tôi mới bắt đầu vào học. Tôi đậu một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, vào lớp tự nhiên đầu của khối.

Bạn mới rất tốt. Có mấy bạn nam rất cởi mở nên tôi cũng hòa nhập được nhanh lắm. Bọn họ nói đủ thứ, tư vấn lẫn nhau đủ chuyện phát triển sinh lý cơ thể này kia, rồi chuyện tình yêu tình báo, gia đình... Tôi cũng... thật tình, bớt ngại ngùng hơn một chút.
.

Có một thầy giáo trẻ dạy môn Xã hội ở lớp tôi, còn là phó chủ nhiệm nữa. Cao ráo ưa nhìn, gu thời trang thì ổn quá đi, còn dễ tính nữa. Nhưng mấy môn đó tôi chẳng thích đâu, cho nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Cứ đến giờ đó là tôi ngủ, viết bài thì viết linh tinh nguệch ngoạc cho xong, kết quả là kì I toàn B C.

Anh trai tôi, chẳng biết bị ai xui mà tự dưng bảo sẽ gửi tôi đến nhà thầy để thầy quản lý tôi vì tôi sống buông thả quá. Ờm, thực ra tôi cũng thấy vậy, rời anh trai ra là tôi sống chẳng biết giời đất gì nữa, có khi bỏ bữa, thức khuya,... Mà thực ra có ổng ở nhà thì... cũng thế.
.

Tôi đến nhà thầy ấy. Một căn chung cư tầm trung, không quá hiện đại, điều kiện vừa đủ. Thầy có nhiều sách ngoại văn cũ, xếp chật mấy cái kệ trong phòng chứa đồ; tủ lạnh đầy nam châm, tủ bát có mấy món đồ gốm xinh xắn để trưng... Cái vibe gì giống mấy ngôi nhà của mấy nhà trí thức cũ ghê ta? Kiểu sống bằng tinh thần nhiều hơn ấy.

Tính thầy ưa sạch sẽ nhưng tham công tiếc việc, hay đi dạy đến đêm muộn mới về, ăn thì ăn vội ăn vàng, nhưng quần áo lúc nào cũng phải chỉn chu sạch sẽ, nhà cửa phải gọn gàng ngăn nắp; dễ tính nhưng cũng nhiều khi nghiêm khắc và cứng rắn...

Tự nhiên tôi muốn... chăm sóc cho con người này ghê.

Nói là chăm sóc thì có hơi đao to búa lớn nhỉ... ừm... tôi... tôi chỉ muốn lo cho thầy ấy một chút... kiểu như nấu ăn cho thầy, dọn dẹp nhà cửa giúp thầy... vì thầy rất là bận mà? Tôi cũng thích làm hộp cơm trưa cho thầy, dù chỉ là với vài món quen thuộc thôi, nhưng như vậy cũng sẽ đảm bảo được việc là thầy sẽ không bỏ bữa trưa...
.

Con người đó... đáng yêu hơn tôi tưởng. Thực ra xếp công việc sang một bên thì thầy cũng dịu dàng lắm. Cũng có đôi ngày rảnh rỗi, thầy hay ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ xếp ngoài ban công đọc sách, hoặc là tưới cây, đôi lúc cũng sẽ cùng tôi và Ngụy Vô Tiện xem phim. Khi nào tôi mon men đến gần, thầy sẽ chỉ cho tôi thấy một vài đoạn hay trong cuốn sách thầy đang đọc. Thực ra tôi chẳng biết ngoại ngữ mà thầy đang đọc, cũng không thích văn chương, nhưng tôi thích dáng vẻ say mê của thầy khi nói về những câu từ được trau chuốt trong những cuốn sách ấy: thầy nói chậm rãi, trầm đều, ấm áp... Tôi đã nhiều phen như chết lịm đi trong giọng nói ấy, rồi nghĩ đến một ngày kia giọng nói ấy sẽ chỉ nói cho một mình tôi nghe...

Thầy cũng hay kể về hồi thầy sống ở Nga. Tôi đòi đấy, chứ thực ra thầy hiếm khi chủ động nói về mình...

"Ở Nga người ta uống nhiều vodka thật sao?"

Mỗi lần tôi hỏi những câu ngu ngốc như thế, thầy lại bật cười rồi xoa đầu tôi trước khi giải thích kỹ càng...
.

Ba tháng mùa hè tôi đều dành trọn ở nhà thầy. Tôi với Ngụy Vô Tiện cùng đi học vẽ, cùng chơi game, cùng rủ nhau đi dã ngoại, đi bơi... Nhưng với một cậu thiếu niên mười sáu tuổi mới bắt đầu dậy thì, giữa ngổn ngang trăm thứ niềm vui của trẻ con, tôi vẫn thấy chẳng gì khiến tôi thích thú bằng việc được ở bên cạnh thầy mỗi buổi chiều, tự bày tĩnh vật ngồi vẽ trong phòng khách, còn thầy ngồi đọc sách ngoài ban công chật hẹp. Thi thoảng tôi cũng nhìn trộm thầy một cái, đúng khi ánh nắng vàng vọt cuối ngày hắt lên khuôn mặt góc cạnh ấy...

"Hôm sau em có thể vẽ thầy được không?"

"Ồ, được chứ."
.

Chúng tôi còn cùng nhau tham gia vở kịch trong một chương trình của trường nữa. Kỳ thực tôi không thích mấy trò văn nghệ văn gừng đó, nhưng thấy đám Ngụy Vô Tiện tham gia rồi mời mình, tôi cũng không muốn từ chối. Chẳng dè, thầy còn đề nghị được cùng chúng tôi tham gia nữa. Ầy, khỏi phải nói, tôi đã vui đến mức không ngủ nổi cơ đấy... Tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc đó mât thôi, khi thầy nói sẽ tham gia vở kịch, lúc thầy giúp tôi gỡ rối ngay trên sân khấu, cả khi thầy nắm tay tôi để cùng chào và cảm ơn khán giả....
.

Tôi thích thầy lắm. Thật đó.

Nhưng thầy hơn tôi tới 12 tuổi đó. Vả lại ưu tú như thầy thì thế nào cũng đã có người để ý rồi, mà tôi cũng không biết liệu thầy có cảm thấy ghê tởm nếu như có một người cùng giới thích thầy hay không...

Giữa năm học lớp 11, anh trai chuyển công tác đến chi nhánh khác, tôi cũng chuyển trường theo. Tôi chủ động cắt liên lạc với thầy, nhưng vẫn giữ liên lạc với đám Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hỏi tôi sao không nói gì với thầy, tôi cũng không biết nói với cậu ta sao nữa, chỉ đành nói rằng tôi sợ không nỡ rời xa thầy.

Tôi đã cắt đứt với cảm xúc năm mười sáu tuổi của mình như thế đấy.
.

Sau này tôi học thiết kế tại một trường đại học trong thành phố. Kỳ thực từ bấy đến nay, nhiều phen tôi nghĩ tôi đã quên được con người đó rồi, nhưng... không. Mỗi lần làm gì, tôi đều nhớ đến người đó, nhớ đến những điều người đó từng nhắc nhở tôi, khiến tôi vô thức điều chỉnh hành vi của mình. Tôi thấy chẳng thể thích được ai nữa. Tôi chẳng biết rằng kể từ năm mười sáu tuổi của mình, cuộc sống của tôi vô thức đã có thêm hình bóng của người đàn ông đó như một phần tất yếu... Bạn bè đại học đã thay đến mấy lượt người yêu mà tôi vẫn độc thân từ bấy...

Không biết bao giờ tôi mới có thể cùng người mình thích nắm tay đi dạo như bao người vậy nhỉ? Tôi cũng ước ao có một ngày đó lắm.

Tôi thật sự muốn gặp lại người đó, muốn được cùng người đó nói chuyện, đi bộ, hoặc nấu ăn, muốn bàn tay của người đó xoa đầu tôi, hoặc chỉ cần được ngồi cạnh nhau thôi cũng được rồi... nhiều lần tôi muốn đi tàu đến đó tìm, cũng có, cũng có lần... nhưng người đó đã chuyển đi nơi khác sống từ lâu rồi, căn hộ đã có người mới tới ở. Tôi cũng định hỏi Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không có can đảm. Tôi đã hèn đến mức đấy, đến mức sợ gặp lại người mình thích...
.

Thấm thoắt cũng đến ngày tôi tốt nghiệp.

Trong lễ tốt nghiệp, tôi cũng có mời vài người bạn cấp ba đến chung vui, nhân tiện đi ăn uống và chụp ảnh kỷ niệm này kia. Bọn họ mang rất nhiều hoa tới chúc mừng tôi, nhưng sau cùng cũng chỉ có nhóm Ngụy Vô Tiện cùng tôi đi ăn uống một trận. Anh trai tôi cũng cho tôi ít tiền để khao bọn họ, nhưng cuối cùng lại thành bọn họ khao tôi... haiz.

Tôi chật vật ôm cả chục bó hoa lớn bé trong tay, đến nỗi anh trai tôi phải bảo tôi đem ra để ở cốp xe, chỉ cầm đúng một bó lớn nhất để chụp ảnh với mọi người thôi... aiz... hoa đẹp vậy mà...

Đến khi tôi quay lại, đám Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với ai đó. Thấy tôi đi đến, chúng nó nháo nhào cả lên... Thực tình thì tôi cũng chưa nhớ ra là ai...

"Ơ kìa cái thằng này, thầy Hiểu đây mà, sao mặt mày cứ ngu hẳn đi thế?"
.

Giữa cơn ngẩn ngơ của tôi trước người đàn ông lâu ngày chưa tái ngộ ấy, cảnh vật và âm thanh chung quanh như nhòe hẳn đi, thế giới này như chỉ còn sót lại duy có hai người ở đây mà thôi.
.

"Em... cao lên nhiều rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store