ZingTruyen.Store

[MĐTS] (Hiểu Tiết) Cry for me.

Ngoại truyện: Behind the scenes.

xuechengmeiii

Note: Phạm vi bàn luận là trong nguyên tác và tác phẩm phái sinh này (Cry for me), mượn phần phỏng vấn này một chút để nói thay lời của tôi :>

_____________________________

Pv: Vậy là Hiểu tiên sinh đã quay xong những cảnh cuối cùng của phần phim này rồi, nhân lễ đóng máy vừa kết thúc, xin ngài chia sẻ chút cảm nhận về lần đầu hợp tác với một diễn viên mới như Tiết Dương? Nghe nói Tiết Dương vốn không phải học sinh sinh viên trường nghệ thuật, cũng chẳng hoạt động trong ngành giải trí, vậy thì có khó khăn nào mà ngài và cậu ấy gặp phải khi hợp tác chung không?

Hiểu Tinh Trần: Khó khăn thì tất nhiên là có, bởi lẽ trước đó Tiết Dương chưa hề có chút kinh nghiệm văn nghệ nào chứ đừng nói là chỉ trong mảng diễn xuất thôi. Tiết Dương là một cậu bé rất có cá tính, rất có chính kiến và lập trường riêng, cho nên giữa cậu ấy và đạo diễn thường hay có xích mích do cách diễn giải nhân vật của hai người có chút khác biệt, cụ thể như thế nào... ừm... cũng khá dài dòng đó, nhưng đại khái là vậy. Đôi khi diễn các cảnh thân mật, dù không nói nhưng tôi cũng biết cậu ấy cũng cực kì ngại ngùng, tại tai cậu ấy cứ đỏ hết lên mà *cười*. May là Tiết Dương thích ứng cũng rất nhanh, sau khi quay thành công khoảng mươi mười lăm cảnh là cậu ấy đã nắm bắt được cách làm việc rồi, nhưng những lúc nghỉ ngơi hoặc ăn cơm cậu ấy cũng vẫn rất chăm chỉ, thường xuyên cầm kịch bản nghiên cứu và học thuộc rồi bắt tôi luyện tập cùng, đôi khi còn trao đổi với tôi về các cảnh quay chung và hỏi ý kiến của tôi về nhân vật của em ấy. Tuy là lần đầu làm việc chung nhưng tôi cảm thấy khá là có thiện cảm, nếu có cơ hội tiếp theo thì... haha, chắc tôi cũng không ngại đâu.

Pv: Biểu hiện của Tiết Dương tại phim trường tốt tới vậy sao? Vậy còn đạo diễn, anh nghĩ sao về mầm non mới này?

Đạo diễn: Tiết Dương ấy à, ngoại trừ có hơi cứng đầu ra thì còn chuyên nghiệp hơn một vài người tôi từng làm việc cùng. Cậu ấy đã tự mình thực hiện tất cả các cảnh quay trong phim, kể cả các cảnh hành động. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây là một hạt giống tốt nên khi cậu ấy hết vai, tôi đã cố gắng thuyết phục cậu ấy thi một ngành đào tạo diễn xuất, nhưng tiếc là cậu ấy đã có định hướng riêng rồi. Nếu có khả năng, tôi nhất định sẽ mời cậu ấy cho các dự án tiếp theo.

Pv: Có thể thấy hai vị đều có ấn tượng khá tốt về Tiết Dương, tuy nhiên do các công việc cá nhân khác mà Tiết Dương đã từ chối hầu hết các cuộc phỏng vấn, vậy nên chỉ có thể hỏi Hiểu tiên sinh cùng đạo diễn một chút cảm nghĩ về hai nhân vật tuyến chính của bộ phim lần này?

Hiểu Tinh Trần: Nhân vật Hiểu Tinh Trần trong phần này cảm giác có hơi giằng xé giữa sự nghiệp và tình cảm cá nhân rồi. Tống Lam, A Tinh và Bạch Tuyết quan thuộc về sự nghiệp của anh ấy; Tiết Dương lại thuộc về phạm trù tình cảm cá nhân hơn. Anh ấy khao khát hoàn thiện bản thân nhằm mục đích phục vụ xã hội, phục vụ đạo lí mà bản thân mình tôn sùng nhưng Tiết Dương lại là nhân tố đối chọi lại những đạo lí đó. Thực ra dù là phần nào đi nữa thì cũng đều là những thứ mà chính bản thân nhân vật này mong muốn cả thôi, dù nghiêng về bên nào đi nữa thì anh ta đều cảm thấy không thỏa mãn. Nhưng tựu trung lại thì, hai phạm trù này chung quy lại vẫn chỉ là một mà thôi, cuối cùng Hiểu Tinh Trần vẫn không làm được điều gì trong hai điều này cả. Cụ thể hơn, Tiết Dương vẫn chỉ là một phần của nhân gian mà anh ta muốn cứu rỗi, là một phần của cái xã hội loài người ngoài kia thôi; sở dĩ trước đó tôi nói Tiết Dương lại là nhân tố đối chọi lại những đạo lí mà Hiểu Tinh Trần tôn sùng là do trong quá khứ, Tiết Dương chưa từng là đối tượng được hưởng quyền lợi từ nó, cho nên Tiết Dương cảm thấy khát vọng của Hiểu Tinh Trần thật là hão huyền và viển vông. Thông qua trải nghiệm của chính mình, cậu ta cảm thấy chỉ có liên tục đấu tranh khắc nghiệt, cái mạnh tiêu diệt cái yếu mới là quy luật xã hội chân thực nhất. Tôi không thể nói quan điểm của Hiểu Tinh Trần hay của Tiết Dương là đúng, cơ bản là vì thực tế xã hội vẫn đang tồn tại cả hai phương thức phát triển đó, tức là vừa đấu tranh phủ định lẫn nhau lại vừa bổ sung hỗ trợ lẫn nhau; do vậy tôi cảm thấy mức độ thể hiện quan điểm của cả hai người này có chút cực đoan, nếu họ chịu dung hòa với nhau thì ổn rồi.

Pv:...

Hiểu Tinh Trần: Nhưng theo như cảm nhận của tôi thì ở những phân đoạn của Tiết Dương sau khi Hiểu Tinh Trần tự sát, Tiết Dương đã có phần nào trưởng thành hơn rồi. Tôi hiểu rằng cậu ấy muốn Hiểu Tinh Trần hạnh phúc, nhưng phải mất nhiều thời gian để cậu ấy hiểu rằng Hiểu Tinh Trần không thích loại hạnh phúc giả tạo đó. Đúng là bọn họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ kéo dài ba năm trước đó, tôi không phủ nhận điều này, khi đọc kịch bản ở phần đó thì chính tôi cũng đã nghĩ nếu mình là Hiểu Tinh Trần thì tôi cũng sẽ muốn chết chìm trong những ngày tháng đó mãi thôi, thế nhưng tôi không nghĩ kiểu người nghiêm khắc với bản thân như Hiểu Tinh Trần có thể chấp nhận nuông chiều ham muốn của bản thân anh ta đâu. Ừm... ý tôi là từ khoảnh khắc Tiết Dương quyết định lột chiếc mặt nạ của bản thân xuống để cho Hiểu Tinh Trần biết thân phận thật sự của bản thân là kẻ thù của anh ta thì Hiểu Tinh Trần đã quyết định sẽ không quay đầu lại với cậu ta nữa rồi, ngay cả khi Hiểu Tinh Trần đã rất yêu thiếu niên kia đi nữa, anh ấy cũng không thể gác lại sự thật rằng thiếu niên anh ta yêu và kẻ thù không đội trời chung của anh ta là cùng một người đâu, đó cũng là lí do dẫn đến việc anh ta không thể thoải mái đối mặt với Tiết Dương suốt khoảng thời gian sau đó. Nhưng tôi thấy thoải mái ở chỗ rằng Hiểu Tinh Trần đã không bỏ mặc Tiết Dương khi biết cậu ta đã bị mình đánh dấu và đang mang cốt nhục của mình, bởi vì dù là nam hay nữ thì bản thân tôi luôn đề cao trách nhiệm của một người cha hoặc người mẹ nhiều hơn trách nhiệm của một tình nhân.
Quay lại về luận điểm cho rằng Tiết Dương đã có sự trưởng thành nhất định trong cách suy nghĩ, tôi đã nói rằng Tiết Dương đã muốn Hiểu Tinh Trần hạnh phúc, điều đó là tốt, nó cho thấy phần vị tha đã bắt đầu phát triển trong cách hành xử và suy nghĩ của Tiết Dương, nhưng vấn đề tiếp theo xảy ra là Tiết Dương lại không biết Hiểu Tinh Trần như thế nào mới cảm thấy hạnh phúc. Cậu ấy chỉ biết đơn giản là, à, đạo trưởng căm ghét mình, anh ấy ở lại đây chỉ là vì đứa con chung của cả hai mà thôi, vì mặc cảm tội lỗi rằng anh ta đã gián tiếp hại chết đứa con đó chứ không hề yêu mình; điều mình cần làm là biến mất và để anh ta quay lại cuộc sống của một đạo nhân như trước. Không, tôi cho rằng Tiết Dương đã nhầm, cho dù Hiểu Tinh Trần rất căm ghét cậu ấy, Hiểu Tinh Trần vẫn có tính vị tha và bao dung nhất định khi muốn Tiết Dương tiếp tục sống tốt sau khi anh ấy rời đi. Có lẽ là Hiểu Tinh Trần thấy xót xa và thương hại khi thấy Tiết Dương như thế chăng? Tại sao lại không thể thương hại với một kẻ như thế chứ nhỉ? Tiết Dương đã từng là một kẻ yếu đuối bị bắt nạt mà không biết cách tự bảo vệ bản thân, rồi sau này lại cố gắng có được sức mạnh để trả thù kẻ đã làm tổn thương mình, rồi đạp lên cả những kẻ giống như cậu ấy trong quá khứ, loại bỏ những kẻ cản trở cậu ta, thế mà cuối cùng lại trở về bộ dạng của một con người yếu đuối tột cùng như xưa. Tuy rằng đó là một cái kết xứng đáng, nhưng tôi tự hỏi, vậy thì sự tồn tại của cậu ấy có ý nghĩa gì đây? Tính vị kỷ tới mức cực đoan của Tiết Dương, nỗi sợ bị tổn thương ở sâu thẳm bên trong đã khiến cậu ấy chủ động làm tổn thương người khác - thì vì cậu ấy nghĩ cần phải chủ động khẳng định sức mạnh bản thân mà - và vô tình là cả chính cậu ấy đến mức không thể cứu vãn, nên tôi dường như cảm thấy chẳng còn nơi nào dung chứa được cho đứa trẻ trong sâu thẳm của Tiết Dương nữa. Cậu ấy muốn được vỗ về, muốn được đồng cảm và an ủi, nhưng xét đi cũng phải xét lại, ai có thể đồng cảm với những việc mà cậu ấy đã gây ra chứ? Quá khứ không thể thay đổi được, tương lai thì quá mịt mờ, nếu là bản thân tôi, tôi cũng sẽ chọn cái chết để được giải thoát như thế thôi.
Nhưng về cơ bản mà nói, tôi thấy rằng Tiết Dương cũng chỉ là một người bình thường như chúng ta mà thôi, cậu ấy cũng có những cảm xúc tối thiểu của một con người, chỉ là trong những năm đầu phát triển về mặt nhận thức không ai dạy dỗ cậu ấy rằng thế nào mới là tốt, thế nào mới là xấu, dẫn đến hình thành tư duy đạo đức có phần lệch lạc. Khó để nói Tiết Dương đáng thương hay đáng trách được, nên dùng từ đáng tiếc khi nói về cậu ấy hơn. Một đứa trẻ tin vào việc có thể dùng sức lao động chân chính đổi lấy đồ ăn có thể là một đứa trẻ độc ác xấu xa từ trong máu sao? Tôi không cho rằng vậy.

Pv: V-vậy sao...? T-tôi cũng thấy hơi nhức đầu rồi đó tiên sinh à...

Hiểu Tinh Trần: À thực ra là Tiết Dương đã nhờ tôi nói giùm cả phần diễn giải của em ấy, chúng tôi có trao đổi qua khá nhiều lần nên tôi nhớ khá rõ. Tiết Dương hiện tại đang tham gia một giải đấu bóng chày nghiệp dư dành cho thiếu niên, sợ là trong tháng này chúng ta sẽ không thể thấy mặt cậu ấy đâu, haha *cười*.

Pv: Ngày 8 tháng sau là ngày bộ phim được công chiếu trên các nền tảng trực tuyến, vậy Hiểu tiên sinh có lời nào muốn gửi đến các khán giả theo dõi phần phim này hay không?

Hiểu Tinh Trần: Ồ thực ra cũng nhiều lắm... nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, rằng tôi thật sự rất mong chờ phản ứng của quý khán giả về phần phim này. Đây là phần phim phát sóng đầu tiên trong năm nay của tôi, cũng là một sản phẩm tâm huyết của tôi cùng đoàn phim, bởi vậy tôi thật sự mong rằng mọi việc sẽ thật hanh thông thuận lợi, nhận được sự đón nhận nhiệt liệt của các bạn...

________________________________

"Cầu thủ mang áo số 22 - Tiết Dương sẽ là người phát bóng này. Được biết rằng kể từ khi bắt đầu mùa giải tới giờ, tỉ lệ đánh trúng bóng của Tiết Dương đạt tới 91.66%, cao hơn bất kì cầu thủ nghiệp dư nào khác trong hai mùa giải gần đây. Được biết việc đón những đường bóng tốc độ cao và những cú đánh bóng bổng là sở trường của Tiết Dương, trong trận bán kết cùng đội tuyển tới từ trường đại học Địa chất Thanh Hà, Tiết Dương đã có tới ba cú homerun, mang về cho đội mình trận thắng với tỉ số 28 - 19. Hiện giờ tỉ số của trận chung kết đang là 22 - 20, dù vừa rồi đội Lan Lăng đã ghi được điểm, song tỉ số vẫn đang nghiêng về phía trường Đại học Tài chính ngân hàng Kỳ Sơn. Liệu với lần ra sân này của Tiết Dương có giúp cho trường Khoa học tự nhiên Lan Lăng lội ngược dòng trong hiệp cuối này được hay không?"

"...đánh trúng! Đó là một cú đánh bóng bổng hiệu quả! Tiết Dương đã bắt đầu chạy rồi! Liệu các cầu thủ sân ngoài có đón kịp bóng không..."

"...bóng ra ngoài sân, ra ngoài sân rồi, là homerun* thưa quý vị!!!  Cú phát bóng tuyệt vời từ cầu thủ mang áo số 22 đã mang về cho đội Lan Lăng số điểm tuyệt đối ở hiệp cuối cùng của trận đấu, và cũng đã kết thúc trận chung kết gay cấn này. Xin chúc mừng trường Đại học khoa học tự nhiên Lan Lăng đã trở thành nhà vô địch giải bóng chày Tu Chân dành cho thanh thiếu niên lần thứ ba mươi chín!!!"

*Trong bóng chày, khi cầu thủ phát bóng đánh bóng bay ra khỏi hai vạch ngăn của khu vực sân ngoài thì được gọi là một cú homerun. Trong trường hợp này cầu thủ phát bóng sẽ được chạy quanh 3 chốt rồi về chốt nhà (khu vực phát bóng khi nãy) và ghi điểm.
.

"Trận đó từ hôm kia rồi mà, anh lại xem phát lại trên mạng à?"

Hiểu Tinh Trần bấm nút dừng. "Ừ, hôm qua tôi vẫn chưa xem hết."

"Anh cũng xem bóng chày sao, sao trước đó anh bảo anh không thích thể thao?"

"Quen em nên mới xem."
.

Tiết Dương bĩu môi, bật máy sấy sấy qua mái tóc ướt mới được gội xong. Hiểu Tinh Trần bỏ máy tính qua một bên, tiến tới giúp cậu sấy khô tóc. "Nãy tôi thấy có đoạn em bị bóng đập trúng mặt, mũi em vẫn còn đau chứ?"

Tiết Dương theo phản xạ sờ sờ sống mũi. "À... ừ... Tên đó ném nhanh quá, đường bóng còn bất thường nữa, em đã xác định sẵn là không đỡ được nên vung gậy bừa, ai dè chưa gì bóng đã đập trúng ngay giữa mặt em rồi! May là nhờ vậy mà chiếm được một chốt không mất công*."

*Trong bóng chày, khi cầu thủ ném bóng ném trúng người cầu thủ phát bóng thì cầu thủ phát bóng được đi bộ lên chiếm chốt 1.

"Sao lại không mất công? Mũi em vẫn còn bầm đây này, em đã đi kiểm tra chưa?"

"Không sao, sau buổi đó huấn luyện viên có đưa em đi chụp X-quang rồi, không sao cả, chỉ chảy một ít máu thôi mà!" Tiết Dương gạt ngay đi. "Em được chia tiền thưởng rồi đấy, ngày mai mua đồ về nấu một bữa thịt nhé, gọi cả Tống ca ca và A Tinh sang nữa."
.

Không nghe thấy tiếng Hiểu Tinh Trần đáp lại, hiện tại cậu chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của y phả lên cổ và gáy mình. Tiết Dương phì cười. "Ôi trời ơi ông chú già này, em chỉ đi vắng một thời gian thôi mà..."

"Gần hai tháng, chính xác là một tháng hai mươi ba ngày..." Hiểu Tinh Trần lầm bầm.

"Ừ... được rồi, em xin lỗi, giải đấu năm nay..."

"Không, đừng xin lỗi, nếu muốn thì em cứ làm đi, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ em." Y cắt ngang. "Chỉ là... hôm chung kết đó... tôi lại không tới để cổ vũ em được thôi."

Tiết Dương khẽ xoay người lại, đôi bàn tay đã chai đi vì cầm gậy bóng chày nhiều năm khẽ xoa nhẹ khuôn mặt gầy của người đàn ông kia. "Thôi nào, dù sao anh cũng là diễn viên nổi tiếng đấy, anh cũng có công việc riêng mà. Vả lại không tới giải đấu đó thì cũng còn giải khác thôi..."

Hiểu Tinh Trần càng ghì chặt cậu trong lòng hơn, cánh tay cùng lồng ngực rắn chắc bao trọn lấy cậu. "Sao em tôi lại giỏi vậy chứ, tôi phải nói gì để khen em đây, em là người giỏi nhất tôi từng gặp đó..."

Hai lớp áo choàng tắm mềm mại cọ xát lên da thịt cũng làm tăng thân nhiệt của cả hai lên phần nào, hoặc do hơi thở ấm nóng của Hiểu Tinh Trần cùng sự ngượng ngùng của Tiết Dương đã khiến khuôn mặt của cả hai người đỏ bừng lên từ lúc nào. Hiểu Tinh Trần vươn tay tắt đi ánh đèn neon sáng sủa, chỉ để lại nguồn sáng mờ ảo ấm cúng từ chiếc đèn ngủ. Tiết Dương hiểu ý của y, liền khẽ đẩy y ngồi xuống chiếc giường êm ái kia. "Không, chỉ là chút tài lẻ ấy mà..."

"Không, em vẫn là giỏi nhất đó..." Hiểu Tinh Trần áp mặt lên ổ bụng cậu. "...giỏi nhất trên đời..."

Tiết Dương dở khóc dở cười, chứ còn diễn viên nổi tiếng hai mươi năm tuổi nghề kiêm ca sĩ Hiểu Tinh Trần thì không hả? Chạy show liên tục từ sáng đến khuya, nếu không thì cũng tự mình luyện tập một vài kỹ năng nào đó, nếu không là hát thì cũng là diễn xuất, cưỡi ngựa,... hoặc là tới phòng tập gym để rèn luyện sức khỏe; nếu đổi lại là Tiết Dương thì chắc không chịu nổi cường độ làm việc dày đặc đó đâu. Bảo sao thân thể Hiểu Tinh Trần lúc nào cũng cường tráng rắn chắc, còn Tiết Dương thì cứ leo khoeo như cái que. May mà cậu cũng có chơi thể thao nên cơ thể cũng có phần chắc khỏe, bằng không với tạng người khó hấp thu này mà còn lười vận động nữa thì kiểu gì cũng trông như cái xác ướp.

"Thật may vì tôi đã tìm thấy em..."

"Cái gì cơ?"

"Tôi thấy mình may mắn vì đã gặp được em..."

"Em chỉ là một người bình thường thôi..." Tiết Dương cắt lời y. "Anh cũng có thể dễ dàng tìm được một sinh viên ngành Hóa sinh, biết chơi thể thao, biết nấu ăn, tính tình đành hanh ở vô số người ngoài kia thôi."

"Ừ, và trong vô số con người đó thì anh lại tìm thấy em, và anh thấy may mắn vì đó là em. Đừng nói đến một tương lai khác không có em được không?" Hiểu Tinh Trần đáp. "Tôi không quan tâm người khác, bây giờ em ở đây, cùng với tôi, ở khoảnh khắc này, ở trong căn phòng này thì tôi phải quan tâm đến em, đó là điều đương nhiên."

Sắc mặt Tiết Dương dường như hơi trầm xuống: "Anh không trách em khi em đã từ chối tất cả lời mời tham gia giới giải trí sao?"

Hiểu Tinh Trần càng ghì chặt cậu trong vòng tay của mình hơn. "Không. Tôi tin rằng em có lí do riêng để không tham gia. Em không cần phải nói ngay ra bây giờ đâu, hoặc giả như có khi nào em thay đổi ý định, em đều có thể nói cho tôi, tôi sẽ luôn tìm cách giúp em thực hiện."

Tiết Dương đơ cứng người trong vòng tay y. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc Hiểu Tinh Trần nói ra những lời này với mình. Trước giờ Hiểu Tinh Trần lúc nào cũng ân cần chu đáo nhưng không hề nuông chiều, đột ngột lại...

"Anh có cắn nhầm viên thuốc nào..."

"Không, tôi không bao giờ..."

"Thôi được rồi..." Tiết Dương thở dài bất lực, cậu choàng cánh tay mảnh dẻ qua cổ y. "Nhưng anh cũng đừng chiều chuộng tôi quá, nếu được chiều quá em sẽ bị hư đi đấy..."

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu. Tiết Dương từ tốn rời ra khỏi vòng tay y. Hai người ở tư thế mắt đối mắt, chỉ toàn thấy đối phương.

"Vậy thì sau này hãy dẫn dắt em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store