[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
Truy Lăng - Tống Ninh
Chuyện trước khi Lam Tư Truy tỏ tình với Kim Lăng, tức là cũng trước cả khi Tống Tử Sâm tỏ tình với Ôn Ninh.
------------------------------------
Lam Tư Truy vốn thích Kim Lăng từ lâu, lâu, rất lâu rồi!! Nhưng mà mãi chỉ thấy 2 đứa dừng lại ở mức bạn bè thôi!! Đến gọi là " A Lăng " cũng không được nữa!! Vì vậy Lam Tư Truy quyết định mời Kim Lăng đi xem phim!!
Lam Tư Truy run run, ngoái lại nhìn Ôn Ninh, Ôn Ninh cười vui vẻ cổ vũ: " Tiến lên A Uyển!!! "
Lam Tư Truy thở dài 1 cái... Ôi... Truy thê sao mà mệt thế này? Nhưng... Mình không truy thì người khác truy, đành chịu thôi chứ biết làm sao...
" Ki- Ki - Kim Lăng!! "- Lam Tư Truy bối rối gọi, bao nhiêu lời đã nghĩ trước khi nói liền theo gió bay hết.
" Cái gì? "- Kim Lăng hậm hực hỏi.
" À... À... Cuối tuần này... Cậu có rảnh không...? "- Lam Tư Truy đỏ mặt bối rối, đưa tay gãi gãi đầu.
Thực ra Kim Lăng cũng thích cậu từ lâu rồi!! Nhưng lại không nói, Kim Lăng nghe thế liền lấy tay chống cằm, cố ý che đi gương mặt đỏ như gấc của mình: "À... Còn tùy..."
" Vậy- Vậy cậu đi xem phim với tớ... nhé?? "- Lam Tư Truy hơi cúi người, rụt rè hỏi.
Lam Cảnh Nghi từ xa nghe lỏm: ...
Ơ thế chúng mày không mời tao à? Sao tự nhiên mấy bữa nay bị ra rìa rồi??
" À... Ừm... Cũng được, chỉ có... tôi với cậu thôi sao?"- Kim Lăng đánh mắt sang Lam Cảnh Nghi.
Thực ra, cho Nghi Nghi đi theo thì sẽ bị phá đám, nhưng cũng đỡ ngại đi...
" Không... Chỉ có... tớ với cậu... " - Lam Tư Truy lại gần Kim Lăng, cười.
Lam Cảnh Nghi : ...
Lam Tư Truy chúng ta là trúc mã trúc mã đó!!!
" Tớ...không có mời Cảnh Nghi đi... "- Lam Tư Truy cười trừ, mắt hối lỗi nhìn Lam Cảnh Nghi đang thất thần từ xa.
Lam - bị bạn bỏ - Cảnh Nghi : ...
Một lũ mê trai các ngươi!!! ( Các cô có ngửi thấy mùi tự vả không? :) )
" Cảnh Nghi!! Đi xem phim với anh không? "- Nhiếp Hoài Tang cầm vé xem phim đập nhẹ vào người cậu.
Lam Cảnh Nghi sực tỉnh!!
Cậu vui vẻ đáp lại: " À... Đương nhiên!! À, không phải em buồn vì chúng nó không mời em đâu, không phải đâu..."
Ôn Ninh đứng từ xa, khẽ mỉm cười 1 cái...
May quá, A Uyển mời được Kim Lăng rồi!! Nó đã chuẩn bị cái này từ tối hôm qua cơ!!
Từ xa, Tống Tử Sâm đang đi cùng Hiểu Tinh Trần đến đón A Thiến...
" Hiểu Tinh Trần, nói thật nha!! Cậu... không phải là thích tên Tiết Dương đó chứ?! "- Tống Tử Sâm nghi ngờ nói, nhìn chằm chằm vào Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần cương quyết nhìn lại: " Chắc!! A- Anh nghĩ tôi là ai chứ!! T- Tôi không có thích cái tên lưu manh ấy đâu!! "
Nói thì nói vậy, nhưng mà học trưởng à... Mặt anh đang đỏ lên đó!!
" Ừm, vậy thì tốt, 1 tên lưu manh xấu tính, keo kiệt, hám đường như cậu ta, ai mà thèm chứ!! "- Tống Tử Sâm cười mỉa mai.
" C- Còn có... cậu ta rất đáng yêu, nhanh nhẹn, và- và nam tính nữa..."- Hiểu Tinh Trần lầm bầm, quay mặt đi để Tống Lam không nghe thấy.
Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Ôn Ninh!
" A!! Tống học trưởng! Ôn Ninh kìa!! Đó là người mà anh thích phải không? "- Hiểu Tinh Trần vui vẻ thì thầm qua.
Tống Tử Sâm giật mình!!
" Ấy ấy ấy!! K- K - Không có không có đâu!! A- Ai nói cho cậu thế?! "- Tống Tử Sâm đỏ mặt, bối rối lắc lắc đầu phủ nhận.
" A Thiến với Tiết Dương "- Hiểu Tinh Trần tỉnh bơ trả lời lại.
Tống Tử Sâm tiếp tục phủ nhận mặc dù trong lòng thầm muốn đập 2 đứa kia...
Dám cho Hiểu Tinh Trần biết ta thích ai!!! Đáng chết!!
Còn đang bận lơ ngơ ở đâu, Tống Tử Sâm không cần thận va vào Ôn Ninh!!
" Á!! Xin lỗi xin lỗi! Ôn Ninh cậu không sao chứ?! "- Tống Tử Sâm loạn hết lên, quơ quơ tay nói.
" Anh hai!! Đi thôi, để bọn họ lại đi!! "- A Thiến tinh ranh chạy ra kéo Hiểu Tinh Trần đi 1 mạch, không đợi anh hai mình kịp nói chữ gì, Tống Tử Sâm cảm thấy như cô cố tình để anh lại với Ôn Ninh...
Chắc không có chuyện đó đâu ha!!
" Chú Ôn chú Ôn! Con hẹn được Kim Lăng rồi!! Cảm ơn chú nha!! "- Lam Tư Truy đứng từ cúi hành lang nói vọng lại, Ôn Ninh quay sang, khẽ gật đầu 1 cái.
Dù không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện của Ôn Ninh Tống Lam không lo không được! " Hẹn? Hẹn đi đâu vậy? "
" A!! L- Là đi xem phim... Ở Nghĩa Thành đó... "- Ôn Ninh bẽn lẽn nói, 2 tay đan vào nhau, để sau lưng.
" Vậy à? Vậy... Tôi chở cậu đi, nhé? "- Tống Tử Sâm tranh cơ hội- " Nhà tôi ở Nghĩa Thành mà! Vậy càng tiện đường! "
Ôn Ninh vốn hiền lành, nên tương đối ít khi từ chối ai bao giờ, gật gật đồng ý.
" Vậy tôi đi về trước " - Tống Tử Sâm quay lưng đi, trong lòng không khỏi gào thét trong sung sướng!!
--------------------------------
Lam Tư Truy mất 1 tiếng để chuẩn bị. Nào là quần áo, chải tóc, còn phải suy nghĩ xem tí sẽ nói gì nữa, 1 tiếng đồng hồ như vậy!!!
Sau đó ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghĩ, nếu như chuyến này thành công cua được Kim Lăng, thì cậu sẽ được rước Kim Lăng về, rồi 2 người sẽ kết hôn, a, nên chọn chỗ nào chụp hình cưới đây nhỉ? Kim Lăng mặc cái gì thì đẹp nhỉ? Nên đặt tên con là gì đây? Sinh mấy đứa thì hợp lý? Bệnh viện nào tốt nhất nhỉ??
Trong khi đó, Tống Tử Sâm đã đến rồi.
" A Uyển!! Đi thôi! "- Ôn Ninh xoa đầu cậu nhóc đang mơ mơ màng màng, tưởng tượng cái gì đến mức đỏ mặt lên.
" A!! Dạ!! "- Lam Tư Truy tỉnh ra rồi cuống quýt đi.
Ấy... Khoan đã...
" Ủa? Chú Ôn, hình như con thấy chú... Mặc đồ đẹp hơn mọi khi ạ...? "- Lam Tư Truy ngờ vực, quét mặt 1 lượt trên người Ôn Ninh.
" Ơ... Không có đâu!! Là vô tình! Vô tình thôi! "- Ôn Ninh cười cười. Có chết cậu cũng không nói là mặc thế này vì Tống Tử Sâm đến đâu!!
Lúc Ôn Ninh bước ra ngoài, Tống Tử Sâm suýt ngất!!
Trời ơi!! Người đâu mà đẹp lung linh như tiên sa cá lặn thế này?! Bắt cóc về nhà có được không?! Bao nhiêu tiền để rước cậu ta về vậy?! Cậu ta là người hay gì mà đáng yêu đến thế?!
" Tống học trưởng!! "- Ôn Ninh gọi lớn!!
Tống Tử Sâm lúc này mới giật mình tỉnh lại, thấy ôn Ninh đang quơ quơ tay trước mặt mình, dáng vẻ lo lắng.
" À, tôi không sao, đi thôi! "- Tống Tử Sâm chuyển vội chủ đề, còn Ôn Ninh thì lên xe với tâm trạng lo lắng không yên: " Hôm nay sao hết A Uyển đến Tống học trưởng lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy nhỉ? Do trời nóng quá chăng? "
-----------------------------
Kim Lăng lúc này còn đang uốn éo trước gương, cười hạnh phúc.
Là crush đó!! Crush mời mình đi chơi đó!!!
Kim Lăng còn đang tạo dáng đủ các kiểu, chỉnh chỉnh lại tóc với quần áo thì điện thoại reo:
Lam Củ Cải: Tớ tới rồi nè!!
Kim Lăng đọc tin nhắn, đột nhiên có chút vui vẻ hơn nữa, lao nhanh xuống lầu!!!
Ủa, nhưng A Lăng không có ở nhà 1 mình đâu đó!! Có Giang Trừng ở nhà trông mà!
Nhưng nếu Giang Trừng trông Kim Lăng, lẽ ra phải mắng mấy cái vụ tự nhiên chải chuốt, ăn mặc đẹp lên hẳn của Kim Lăng chứ??
Kim Lăng nghĩ xong, cảm thấy đúng là lạ kỳ thật, bèn len lén nhìn xem Giang Trừng đang làm gì.
Giang Trừng đang dán mắt vào điện thoại, trên môi nở ra 1 nụ cười thanh khiết, hai má ửng hồng lên, dáng vẻ rất chi là ôn nhu!!
" Đây mà là cậu của mình?! " - Kim Lăng hơi bị bất ngờ luôn đó!!
Kim Lăng bước nhẹ ra cửa, từ đầu đến cuối đều kết luận, Giang Trừng là đang nhắn tin với người ta, bị người ta thả thính rồi cũng dính luôn!!
Nhưng mà là ai? Ai có thể thả thính Giang Trừng vậy?
" Cậu... Con đi... "- Kim Lăng he hé cửa ra, nói.
" Ừ ừ con đi đi!! "- Giang Trừng cười, đưa tay che miệng, ngả người ra sau ghế, mặt đỏ ửng lên.
" Cậu bị bệnh rồi.. Tối về phải nói với mẹ mới được!! "- Kim Lăng thầm nghĩ, đưa tay đóng nhẹ cửa.
Rạp chiếu phim...
Quyết định chia thành 2 nhóm, 2 đứa nhóc đi với nhau, Tống Tử Sâm và Ôn Ninh đi chung.
Lam Tư Truy vì muốn gây ấn tượng với Kim Lăng liền xung phong đi mua vé xem phim, nước và bắp.
Đến lúc trả tiền mới muốn đập đầu vào tường...
Tiền tiêu vặt của ta... TvT
Nhưng không sao!! Tiền có thể kiếm lại được, chứ vợ thì vĩnh viễn không thể!! Ta ưu tiên vợ trước!!
Lam Tư Truy còn đang xếp hàng đợi lấy nước thì bị Kim Lăng túm áo, nói nhỏ: " L- Lam Tư Truy, chúng ta không xem phim kinh dị đấy chứ?? "
Kim Lăng ghé sát vào tai cậu, nên từng lời nói đều mang theo hơi ấm thổi nhẹ vào tai Lam Tư Truy làm mặt cậu đỏ ửng lên!!
" L- Là phim trinh thám!! K - Không sao đâu! "- Lam Tư Truy cười, bên tai vẫn còn âm ấm.
" Ừm " - Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang Lam Tư Truy.
" Lam Tư Truy bị ốm sao?? Mặt cậu ta đỏ quá... "- Kim Lăng thắc mắc.
--------------------------
Ôn Ninh với Tống Tử Sâm đứng im 1 lúc lâu, không ai nói gì, im lặng như thế mấy phút liền, cơ bản là ngại quá, không biết nên nói gì.
" H - Hay là... chúng ta đi ăn đi... "- Tống Tử Sâm gợi chuyện, về khoản gợi chuyện này anh thừa nhận mình thua xa Tiết Dương.
" Được... " - Ôn Ninh nhút nhát gật đầu.
Trên đường đi nhiều người đi qua đi lại, sợ lạc mất nhau nên Ôn Ninh nắm chặt lấy gấu áo Tống Lam.
Không dám nắm tay, nói thẳng ra là thế.
Tống Tử Sâm để ý thấy Ôn Ninh nắm gấu áo của mình, liền cười 1 cái, gỡ tay cậu ra.
Ban đầu Ôn Ninh còn tưởng Tống Tử Sâm khó chịu, định nói xin lỗi, ai ngờ anh ta nắm thẳng gợt của Ôn Ninh!!
" !!!! "- Ôn Ninh cực kỳ bất ngờ!!
" Đông người thế này, vẫn là nên nắm tay nhau! "- Tống Tử Sâm làm mặt ngầu quay đi, Ôn Ninh phía sau mặt đã đỏ ửng lên, nhất thời chẳng biết nói gì.
Thực ra, mặt Tống Tử Sâm ngầu vậy thôi, chứ còn đỏ hơn mặt của Ninh Ninh!!
------------------------
Kim Lăng và Lam Tư Truy vào rạp, ghế lại sát nhau, Kim Lăng quả thực có chút lo lắng...
Thứ nhất, không có Lam Cảnh Nghi lại càng tốt, nhưng không có Lam Cảnh Nghi chẳng phải cậu và Lam Tư Truy lại càng nhìn giống người yêu hơn là bạn bè??
Thứ hai, lỡ như phim có cảnh nào ghê, thì cậu phải ôm Lam Tư Truy hả?? Ôm Lam Cảnh Nghi thì còn được, người ta là bạn bè chí cốt, là tri kỷ của mình, nhưng tự nhiên ôm crush lỡ bị nói là bánh bèo thì sao?! Lỡ bị Lam Tư Truy ghét thì sao?!
Kim Lăng còn đang lo lắng, bồn chồn không yên, nên ngồi xuống có chút vội vã, Lam Tư Truy cũng không để ý mà từ từ ngồi xuống, để tay lên tay Kim Lăng.
Kim Lăng trố mắt ra... !!!
Và nó là cái thứ ba!! Ngồi thế này rất dễ bị người ta tranh thủ cơ hội nắm tay hoặc dễ bị người ta vô tình nắm tay mình!!!
" L - L - L - Lam Tư Truy!! Cái tay cậu!! "- Kim Lăng nghiến răng, đỏ mặt lúng túng nói.
" Ấy!! "- Lam Tư Truy giật tay lại, mắt hối lỗi nhìn Kim Lăng, liên tục nói xin lỗi mấy câu.
Hai người trầm mặc nhìn nhau 1 lúc...
" Ủa? Kim Lăng! Lam Tư Truy! "- Phía sau bỗng có người gọi.
Là Lam Cảnh Nghi!!!
" L- Lam - Lam Cảnh Nghi?!! Mày làm gì ở đây?! "- Kim Lăng há hốc mồm ra, Lam Tư Truy có mời cậu ta đâu!!!
" À, anh Nhiếp rủ tao đi!! Mày cứ... tiếp tục ÂN ÁI với CRUSH của mày đi, tao chưa nhìn thấy chúng mày nắm tay nhau đâu!! "- Lam Cảnh Nghi cười gian xảo.
Truy Lăng đỏ mặt lên!!
" Ân ái cái con mẹ mày!! Là lỡ!! Là lỡ thôi!! Tao không có thích Lam Tư Truy đâu!! "
" Lam Cảnh Nghi, tớ với Kim Lăng chỉ là bạn thôi! Là bạn bè thôi mà!! "
Lam Cảnh Nghi vẫn cười.
Các cậu nói vậy nghĩ tôi tin chắc?
-------------------------
Tống Tử Sâm chống cằm vui vẻ nhìn Ôn Ninh ngơ ngác nhìn vào menu, phân vân không biết chọn gì.
Dễ thương quá~
Đôi mắt long lanh ngây thơ, tâm hồn trong sáng tựa nước đó, A Ninh thật là khả ái a!!
Ôn Ninh còn đang định hỏi Tống Tử Sâm ăn gì, ngước lên bỗng thấy anh nhìn chằm chằm vào mình!!
" Người mình dính gì sao?? Hay là mình làm gì sai?! Tống học trưởng nhìn như vậy là sao?! "- Ôn Ninh cuống quýt nghĩ, mồ hôi đổ ròng ròng!!!
Tống Tử Sâm đại khái chắc cũng thấy thái độ rối bời của Ôn Ninh, liền cười : " Cậu dễ thương thật... "
Mặt Ôn Ninh ngay lập tức đỏ lên!!
Ôn Ninh lí nhí cảm ơn mấy cái, Tống Tử Sâm chỉ cười hạnh phúc, mặt hơi đỏ lên!!
" Hiểu đạo trưởng khả ái như này sao~? "- Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai anh.
Tống Tử Sâm giật mình quay lại!!
Là Tiết Dương?! Sao hắn lại đi với Hiểu Tinh Trần?!
------------------------
Ngay từ đầu phim đã có cảnh người bị giết rất dã man, Kim Lăng về cơ bản là rất sợ!!
Nếu có Ngụy Vô Tiện ở đây, cậu có thể nhờ anh bịt mắt lại.
Nếu có Lam Cảnh Nghi ở đây, hay có Giang Yếm Ly, vì cùng sợ như nhau, nên sẽ cùng nhau sợ, ít ra còn có đồng bọn.
Nhưng Lam Tư Truy ngoại trừ nét mặt có chút chuyển biến, vẫn ung dung xem phim.
Nhưng càng về sau, người bị giết càng dã man hơn!! Kim Lăng bất giác siết chặt lấy tay Lam Tư Truy, nhắm chặt mắt lại!!!
Hai bàn tay đan vào nhau, mồ hôi từ lòng bàn tay chảy ra, khi nhúc nhích có cảm giác trơn trơn, Lam Truy mặt đỏ lên, đầu óc không thể tập trung nổi vào phim nữa , mắt đảo lên đảo xuống, thần trí trống rỗng!!
Ấm quá... Tay Kim Lăng ấm quá...
Mềm quá... Tay Kim Lăng mềm quá...
Cảm giác được ái nhân chạm vào người vui đến mức nào, ai tả được??
Lam Tư Truy còn đang hưởng thụ thì phim chuyển sang cảnh khác êm đềm hơn.
Kim Lăng hé mắt ra, thấy không có gì đáng sợ nữa thì thu tay lại, vui vẻ coi phim tiếp.
Lam Tư Truy tức đạo diễn!!
Đạo diễn!! Sao không cho mấy cảnh này lâu hơn nữa?!!
Lam Tư Truy quay xuống, định xem Lam Cảnh Nghi có sao không, thì bắt gặp Nhiếp Hoài Tang đang vuốt tóc Lam Cảnh Nghi, ôn nhu trấn an cậu ấy.
Lam Tư Truy từ từ quay lên...
Cẩu lương... Cẩu lương...!!!
----------------------------
Ôn Ninh ăn có vẻ rất ngon, dáng vẻ lại chẳng khác nào mèo con đáng yêu được chủ nhân cho ăn, làm Tống Tử Sâm quên luôn tên họ Tiết nào đó đang phá Hiểu Tinh Trần.
Đáng yêu thật~ Cứ như mèo nhỏ ấy!!
Đồ ăn Tống Tử Sâm ăn vào đối với anh cũng khá ngon, nhưng vừa được ăn vừa được ngắm mĩ nhân thì còn gì bằng?
Tống Tử Sâm ăn mà còn không biết mình ăn cái gì, vô thức đưa thức ăn vào miệng, mắt dán chặt vào cái người đang cắm cúi ăn kia, trong đầu khen người ta không ngớt!!
A!! Có miếng cơm dính trên miệng Ôn Ninh!!
Tống Tử Sâm thiết nghĩ, mình nên giúp Ôn Ninh, nên lấy khăn lau giúp.
Ôn Ninh ngơ ngác ra.
Tống Tử Sâm...vừa...
" A... Cảm ơn nha!! "- Ôn Ninh cười rạng rỡ!!
" Phập!! "- Cứ như Tống Tử Sâm bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng vậy!! Ôn Ninh cười dễ thương quá xá!!
Khi Ôn Ninh cười, Tống Lam cảm thấy như có vầng hào quang tỏa ra rực rỡ, chim bồ câu trắng bay lượn bên Ôn Ninh, cứ như 1 thiên sứ thực thụ vậy!!
Ôn Ninh là thiên thần giáng thế sao??
" Bốp!! " - Tống Tử Sâm bị ai đó đánh vào đầu!!
" Ăn đi!! Lo ngắm trai làm mẹ gì! Có ý gì với Ôn Ninh hả?? "- Tiết Dương ngồi đằng sau khó chịu nói thầm, liền bị Hiểu Tinh Trần nhắc nhở, tiện thể xin lỗi Tống Lam giùm hắn.
Tống Tử Sâm nghĩ, mình bị sắc đẹp của Ôn Ninh mê hoặc luôn rồi...
--------------------------------
Ở đoạn cuối của phim, nhân vật nữ chính vì đỡ cho người khác mà bị đâm 1 nhát, sắp chết đến nơi.
Kim Lăng khóc rưng rưng, đoạn này đúng là có xúc động thật!! Cậu cứ ngồi khóc nhỏ như vậy, hoàn toàn quên mất Lam Tư Truy ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn sang.
" A Lăng... Đừng khóc nữa... "- Chất giọng ôn nhu của Lam Tư Truy cất lên, làm Kim Lăng dịu lại đi một phần.
Chỉ là 1 bộ phim thôi, nhưng cũng thật ý nghĩa!! Thật khiến người ta rơi nước mắt.
Chỉ là 1 câu nói của Lam Tư Truy thôi, nhưng cũng đủ khiến tim Kim Lăng lỡ nhịp rồi.
Kim Lăng hơi nín khóc, vẫn thổn thức, lúc này ngại ngùng gì hết đều quăng đi.
" A Lăng... Tớ ở đây... Cậu bình tĩnh lại đi... "- Lam Tư Truy ghé sát người vào Kim Lăng, nói.
Cảm giác này... giống như lúc mẹ cậu dỗ cậu...
Dịu dàng... Ấm áp... Êm đềm... Như lúc Giang Trừng, Giang Yếm Ly hay Ngu Tử Diên dỗ dành cậu...
Kim Lăng có chút yên tâm, liền đưa tay nắm lấy tay Lam Tư Truy, dựa vào người cậu ta mà khóc!!
" A Lăng... Không sao đâu... " - Lam Tư Truy đưa tay vuốt tóc Kim Lăng, từng ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mượt ấy, vỗ về.
Kim Lăng khóc tỉ tê 1 lát, rồi cũng nín.
Mà nín rồi, điều cậu ấy để tâm nhất, chính là Lam Cảnh Nghi có thấy cảnh này hay không!!
Nghĩ đi, thằng bạn thân đem chuyên này rêu rao trước lớp, chắc mất mặt chết!!
Quay xuống đã thấy Nhiếp Hoài Tang đang cẩn thận lau nước mắt cho Cảnh Nghi, vẻ mặt rất lo lắng.
Kim Lăng có cảm giác giữa bọn họ không chỉ là bạn bè... Nhưng chắc nghĩ xa quá rồi...
----------------------------
Sau khi ăn xong, Ôn Ninh định đi rửa tay, nhưng cơ bản không dám hỏi người ta nhà vệ sinh ở đâu, cứ lừng khừng mãi chưa biết làm gì.
Nhút nhát mà cũng đáng yêu ghê~
Tống Tử Sâm đành kéo Ôn Ninh theo, hỏi người ta nhà vệ sinh ở đâu giùm, rồi tiện tay dắt Ninh Ninh theo luôn.
Lúc đi ngang qua bàn của Tiết Dương, anh không quên liếc xéo hắn 1 cái. Tiết Dương chỉ bĩu môi rồi quay mặt đi, không nói gì.
Tống Tử Sâm do mắt nhìn Tiết Dương, canh chừng xem hắn định làm gì nên không để ý, 2 người Tống Tiết hằm hằm lườm nhau, bỗng Tống Tử Sâm vấp ngã!!!
Mà không phải ngã bình thường!! Là ngã đè lên Ôn Ninh!!!
Lúc này lại như Tống Tử Sâm ép Ôn Ninh vào tường, đôi mắt Ninh Ninh hơi thay đổi, lộ ra 1 vẻ sợ sệt như thỏ con đáng yêu bị sói bắt nạt.
Hai người cứ nhìn nhau, hơi thở khó nhọc hơi, tim cũng đập nhanh hơn, hai tay Tống Lam siết chặt lại, mặt lại ngày càng tiến gần hơn đến Ôn Ninh...
Gương mặt đáng yêu này...
Chỉ 1 lần thôi... Xem môi Ninh Ninh có vị gì...
Khi Tống Tử Sâm đã đến rất gần, Ôn Ninh có chút sợ nhưng không phản kháng, mặt đỏ lên, im lặng chịu trận.
Cậu thích Tống Lam!! Nên nhân cơ hội này ít nhất cũng có thể hỏi xem người ta nghĩ gì về mình!!
" Thịch thịch..."
" Thịch thịch ... "
" Thịch thịch ... "
...
" A!! "- Có tiếng người kêu lên!!!
Là Tiết Dương!!!
Cái tình thế quái quỷ gì đây? Tống Tử Sâm đè Ôn Ninh vào tường?! Sao mặt bọn họ lại kề sát nhau thế??
Tiết Dương chết lặng...
" H - Hai người... cứ tiếp tục... Tôi chưa thấy gì hết..."- Tiết Dương lịch sự đóng cửa lại, một tay che mặt, xem như không thấy gì hết.
Ôn Ninh và Tống Tử Sâm không nói gì nữa, im lặng cho đến khi về đến nhà cậu!!
Lúc này, Tống Tử Sâm mới kéo áo Ôn Ninh lại, lí nhí: " Quỳnh Lâm, thật xin lỗi... Tôi không cố ý làm như vậy... "
Ôn Ninh nhìn Tống Lam ngại ngùng, rồi cũng cười thẹn thùng: " Không sao... Tôi hiểu mà... "
" Hẹn gặp anh sau, Tống Lam... "- Ôn Ninh vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà.
Hai người Tống Ninh nói chuyện không để ý lắm, duy chỉ có Lam Tư Truy là để ý, lúc nãy bọn họ gọi nhau hình như...
Thân mật quá...
------------------------------------
Lam Tư Truy vốn thích Kim Lăng từ lâu, lâu, rất lâu rồi!! Nhưng mà mãi chỉ thấy 2 đứa dừng lại ở mức bạn bè thôi!! Đến gọi là " A Lăng " cũng không được nữa!! Vì vậy Lam Tư Truy quyết định mời Kim Lăng đi xem phim!!
Lam Tư Truy run run, ngoái lại nhìn Ôn Ninh, Ôn Ninh cười vui vẻ cổ vũ: " Tiến lên A Uyển!!! "
Lam Tư Truy thở dài 1 cái... Ôi... Truy thê sao mà mệt thế này? Nhưng... Mình không truy thì người khác truy, đành chịu thôi chứ biết làm sao...
" Ki- Ki - Kim Lăng!! "- Lam Tư Truy bối rối gọi, bao nhiêu lời đã nghĩ trước khi nói liền theo gió bay hết.
" Cái gì? "- Kim Lăng hậm hực hỏi.
" À... À... Cuối tuần này... Cậu có rảnh không...? "- Lam Tư Truy đỏ mặt bối rối, đưa tay gãi gãi đầu.
Thực ra Kim Lăng cũng thích cậu từ lâu rồi!! Nhưng lại không nói, Kim Lăng nghe thế liền lấy tay chống cằm, cố ý che đi gương mặt đỏ như gấc của mình: "À... Còn tùy..."
" Vậy- Vậy cậu đi xem phim với tớ... nhé?? "- Lam Tư Truy hơi cúi người, rụt rè hỏi.
Lam Cảnh Nghi từ xa nghe lỏm: ...
Ơ thế chúng mày không mời tao à? Sao tự nhiên mấy bữa nay bị ra rìa rồi??
" À... Ừm... Cũng được, chỉ có... tôi với cậu thôi sao?"- Kim Lăng đánh mắt sang Lam Cảnh Nghi.
Thực ra, cho Nghi Nghi đi theo thì sẽ bị phá đám, nhưng cũng đỡ ngại đi...
" Không... Chỉ có... tớ với cậu... " - Lam Tư Truy lại gần Kim Lăng, cười.
Lam Cảnh Nghi : ...
Lam Tư Truy chúng ta là trúc mã trúc mã đó!!!
" Tớ...không có mời Cảnh Nghi đi... "- Lam Tư Truy cười trừ, mắt hối lỗi nhìn Lam Cảnh Nghi đang thất thần từ xa.
Lam - bị bạn bỏ - Cảnh Nghi : ...
Một lũ mê trai các ngươi!!! ( Các cô có ngửi thấy mùi tự vả không? :) )
" Cảnh Nghi!! Đi xem phim với anh không? "- Nhiếp Hoài Tang cầm vé xem phim đập nhẹ vào người cậu.
Lam Cảnh Nghi sực tỉnh!!
Cậu vui vẻ đáp lại: " À... Đương nhiên!! À, không phải em buồn vì chúng nó không mời em đâu, không phải đâu..."
Ôn Ninh đứng từ xa, khẽ mỉm cười 1 cái...
May quá, A Uyển mời được Kim Lăng rồi!! Nó đã chuẩn bị cái này từ tối hôm qua cơ!!
Từ xa, Tống Tử Sâm đang đi cùng Hiểu Tinh Trần đến đón A Thiến...
" Hiểu Tinh Trần, nói thật nha!! Cậu... không phải là thích tên Tiết Dương đó chứ?! "- Tống Tử Sâm nghi ngờ nói, nhìn chằm chằm vào Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần cương quyết nhìn lại: " Chắc!! A- Anh nghĩ tôi là ai chứ!! T- Tôi không có thích cái tên lưu manh ấy đâu!! "
Nói thì nói vậy, nhưng mà học trưởng à... Mặt anh đang đỏ lên đó!!
" Ừm, vậy thì tốt, 1 tên lưu manh xấu tính, keo kiệt, hám đường như cậu ta, ai mà thèm chứ!! "- Tống Tử Sâm cười mỉa mai.
" C- Còn có... cậu ta rất đáng yêu, nhanh nhẹn, và- và nam tính nữa..."- Hiểu Tinh Trần lầm bầm, quay mặt đi để Tống Lam không nghe thấy.
Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Ôn Ninh!
" A!! Tống học trưởng! Ôn Ninh kìa!! Đó là người mà anh thích phải không? "- Hiểu Tinh Trần vui vẻ thì thầm qua.
Tống Tử Sâm giật mình!!
" Ấy ấy ấy!! K- K - Không có không có đâu!! A- Ai nói cho cậu thế?! "- Tống Tử Sâm đỏ mặt, bối rối lắc lắc đầu phủ nhận.
" A Thiến với Tiết Dương "- Hiểu Tinh Trần tỉnh bơ trả lời lại.
Tống Tử Sâm tiếp tục phủ nhận mặc dù trong lòng thầm muốn đập 2 đứa kia...
Dám cho Hiểu Tinh Trần biết ta thích ai!!! Đáng chết!!
Còn đang bận lơ ngơ ở đâu, Tống Tử Sâm không cần thận va vào Ôn Ninh!!
" Á!! Xin lỗi xin lỗi! Ôn Ninh cậu không sao chứ?! "- Tống Tử Sâm loạn hết lên, quơ quơ tay nói.
" Anh hai!! Đi thôi, để bọn họ lại đi!! "- A Thiến tinh ranh chạy ra kéo Hiểu Tinh Trần đi 1 mạch, không đợi anh hai mình kịp nói chữ gì, Tống Tử Sâm cảm thấy như cô cố tình để anh lại với Ôn Ninh...
Chắc không có chuyện đó đâu ha!!
" Chú Ôn chú Ôn! Con hẹn được Kim Lăng rồi!! Cảm ơn chú nha!! "- Lam Tư Truy đứng từ cúi hành lang nói vọng lại, Ôn Ninh quay sang, khẽ gật đầu 1 cái.
Dù không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện của Ôn Ninh Tống Lam không lo không được! " Hẹn? Hẹn đi đâu vậy? "
" A!! L- Là đi xem phim... Ở Nghĩa Thành đó... "- Ôn Ninh bẽn lẽn nói, 2 tay đan vào nhau, để sau lưng.
" Vậy à? Vậy... Tôi chở cậu đi, nhé? "- Tống Tử Sâm tranh cơ hội- " Nhà tôi ở Nghĩa Thành mà! Vậy càng tiện đường! "
Ôn Ninh vốn hiền lành, nên tương đối ít khi từ chối ai bao giờ, gật gật đồng ý.
" Vậy tôi đi về trước " - Tống Tử Sâm quay lưng đi, trong lòng không khỏi gào thét trong sung sướng!!
--------------------------------
Lam Tư Truy mất 1 tiếng để chuẩn bị. Nào là quần áo, chải tóc, còn phải suy nghĩ xem tí sẽ nói gì nữa, 1 tiếng đồng hồ như vậy!!!
Sau đó ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghĩ, nếu như chuyến này thành công cua được Kim Lăng, thì cậu sẽ được rước Kim Lăng về, rồi 2 người sẽ kết hôn, a, nên chọn chỗ nào chụp hình cưới đây nhỉ? Kim Lăng mặc cái gì thì đẹp nhỉ? Nên đặt tên con là gì đây? Sinh mấy đứa thì hợp lý? Bệnh viện nào tốt nhất nhỉ??
Trong khi đó, Tống Tử Sâm đã đến rồi.
" A Uyển!! Đi thôi! "- Ôn Ninh xoa đầu cậu nhóc đang mơ mơ màng màng, tưởng tượng cái gì đến mức đỏ mặt lên.
" A!! Dạ!! "- Lam Tư Truy tỉnh ra rồi cuống quýt đi.
Ấy... Khoan đã...
" Ủa? Chú Ôn, hình như con thấy chú... Mặc đồ đẹp hơn mọi khi ạ...? "- Lam Tư Truy ngờ vực, quét mặt 1 lượt trên người Ôn Ninh.
" Ơ... Không có đâu!! Là vô tình! Vô tình thôi! "- Ôn Ninh cười cười. Có chết cậu cũng không nói là mặc thế này vì Tống Tử Sâm đến đâu!!
Lúc Ôn Ninh bước ra ngoài, Tống Tử Sâm suýt ngất!!
Trời ơi!! Người đâu mà đẹp lung linh như tiên sa cá lặn thế này?! Bắt cóc về nhà có được không?! Bao nhiêu tiền để rước cậu ta về vậy?! Cậu ta là người hay gì mà đáng yêu đến thế?!
" Tống học trưởng!! "- Ôn Ninh gọi lớn!!
Tống Tử Sâm lúc này mới giật mình tỉnh lại, thấy ôn Ninh đang quơ quơ tay trước mặt mình, dáng vẻ lo lắng.
" À, tôi không sao, đi thôi! "- Tống Tử Sâm chuyển vội chủ đề, còn Ôn Ninh thì lên xe với tâm trạng lo lắng không yên: " Hôm nay sao hết A Uyển đến Tống học trưởng lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy nhỉ? Do trời nóng quá chăng? "
-----------------------------
Kim Lăng lúc này còn đang uốn éo trước gương, cười hạnh phúc.
Là crush đó!! Crush mời mình đi chơi đó!!!
Kim Lăng còn đang tạo dáng đủ các kiểu, chỉnh chỉnh lại tóc với quần áo thì điện thoại reo:
Lam Củ Cải: Tớ tới rồi nè!!
Kim Lăng đọc tin nhắn, đột nhiên có chút vui vẻ hơn nữa, lao nhanh xuống lầu!!!
Ủa, nhưng A Lăng không có ở nhà 1 mình đâu đó!! Có Giang Trừng ở nhà trông mà!
Nhưng nếu Giang Trừng trông Kim Lăng, lẽ ra phải mắng mấy cái vụ tự nhiên chải chuốt, ăn mặc đẹp lên hẳn của Kim Lăng chứ??
Kim Lăng nghĩ xong, cảm thấy đúng là lạ kỳ thật, bèn len lén nhìn xem Giang Trừng đang làm gì.
Giang Trừng đang dán mắt vào điện thoại, trên môi nở ra 1 nụ cười thanh khiết, hai má ửng hồng lên, dáng vẻ rất chi là ôn nhu!!
" Đây mà là cậu của mình?! " - Kim Lăng hơi bị bất ngờ luôn đó!!
Kim Lăng bước nhẹ ra cửa, từ đầu đến cuối đều kết luận, Giang Trừng là đang nhắn tin với người ta, bị người ta thả thính rồi cũng dính luôn!!
Nhưng mà là ai? Ai có thể thả thính Giang Trừng vậy?
" Cậu... Con đi... "- Kim Lăng he hé cửa ra, nói.
" Ừ ừ con đi đi!! "- Giang Trừng cười, đưa tay che miệng, ngả người ra sau ghế, mặt đỏ ửng lên.
" Cậu bị bệnh rồi.. Tối về phải nói với mẹ mới được!! "- Kim Lăng thầm nghĩ, đưa tay đóng nhẹ cửa.
Rạp chiếu phim...
Quyết định chia thành 2 nhóm, 2 đứa nhóc đi với nhau, Tống Tử Sâm và Ôn Ninh đi chung.
Lam Tư Truy vì muốn gây ấn tượng với Kim Lăng liền xung phong đi mua vé xem phim, nước và bắp.
Đến lúc trả tiền mới muốn đập đầu vào tường...
Tiền tiêu vặt của ta... TvT
Nhưng không sao!! Tiền có thể kiếm lại được, chứ vợ thì vĩnh viễn không thể!! Ta ưu tiên vợ trước!!
Lam Tư Truy còn đang xếp hàng đợi lấy nước thì bị Kim Lăng túm áo, nói nhỏ: " L- Lam Tư Truy, chúng ta không xem phim kinh dị đấy chứ?? "
Kim Lăng ghé sát vào tai cậu, nên từng lời nói đều mang theo hơi ấm thổi nhẹ vào tai Lam Tư Truy làm mặt cậu đỏ ửng lên!!
" L- Là phim trinh thám!! K - Không sao đâu! "- Lam Tư Truy cười, bên tai vẫn còn âm ấm.
" Ừm " - Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang Lam Tư Truy.
" Lam Tư Truy bị ốm sao?? Mặt cậu ta đỏ quá... "- Kim Lăng thắc mắc.
--------------------------
Ôn Ninh với Tống Tử Sâm đứng im 1 lúc lâu, không ai nói gì, im lặng như thế mấy phút liền, cơ bản là ngại quá, không biết nên nói gì.
" H - Hay là... chúng ta đi ăn đi... "- Tống Tử Sâm gợi chuyện, về khoản gợi chuyện này anh thừa nhận mình thua xa Tiết Dương.
" Được... " - Ôn Ninh nhút nhát gật đầu.
Trên đường đi nhiều người đi qua đi lại, sợ lạc mất nhau nên Ôn Ninh nắm chặt lấy gấu áo Tống Lam.
Không dám nắm tay, nói thẳng ra là thế.
Tống Tử Sâm để ý thấy Ôn Ninh nắm gấu áo của mình, liền cười 1 cái, gỡ tay cậu ra.
Ban đầu Ôn Ninh còn tưởng Tống Tử Sâm khó chịu, định nói xin lỗi, ai ngờ anh ta nắm thẳng gợt của Ôn Ninh!!
" !!!! "- Ôn Ninh cực kỳ bất ngờ!!
" Đông người thế này, vẫn là nên nắm tay nhau! "- Tống Tử Sâm làm mặt ngầu quay đi, Ôn Ninh phía sau mặt đã đỏ ửng lên, nhất thời chẳng biết nói gì.
Thực ra, mặt Tống Tử Sâm ngầu vậy thôi, chứ còn đỏ hơn mặt của Ninh Ninh!!
------------------------
Kim Lăng và Lam Tư Truy vào rạp, ghế lại sát nhau, Kim Lăng quả thực có chút lo lắng...
Thứ nhất, không có Lam Cảnh Nghi lại càng tốt, nhưng không có Lam Cảnh Nghi chẳng phải cậu và Lam Tư Truy lại càng nhìn giống người yêu hơn là bạn bè??
Thứ hai, lỡ như phim có cảnh nào ghê, thì cậu phải ôm Lam Tư Truy hả?? Ôm Lam Cảnh Nghi thì còn được, người ta là bạn bè chí cốt, là tri kỷ của mình, nhưng tự nhiên ôm crush lỡ bị nói là bánh bèo thì sao?! Lỡ bị Lam Tư Truy ghét thì sao?!
Kim Lăng còn đang lo lắng, bồn chồn không yên, nên ngồi xuống có chút vội vã, Lam Tư Truy cũng không để ý mà từ từ ngồi xuống, để tay lên tay Kim Lăng.
Kim Lăng trố mắt ra... !!!
Và nó là cái thứ ba!! Ngồi thế này rất dễ bị người ta tranh thủ cơ hội nắm tay hoặc dễ bị người ta vô tình nắm tay mình!!!
" L - L - L - Lam Tư Truy!! Cái tay cậu!! "- Kim Lăng nghiến răng, đỏ mặt lúng túng nói.
" Ấy!! "- Lam Tư Truy giật tay lại, mắt hối lỗi nhìn Kim Lăng, liên tục nói xin lỗi mấy câu.
Hai người trầm mặc nhìn nhau 1 lúc...
" Ủa? Kim Lăng! Lam Tư Truy! "- Phía sau bỗng có người gọi.
Là Lam Cảnh Nghi!!!
" L- Lam - Lam Cảnh Nghi?!! Mày làm gì ở đây?! "- Kim Lăng há hốc mồm ra, Lam Tư Truy có mời cậu ta đâu!!!
" À, anh Nhiếp rủ tao đi!! Mày cứ... tiếp tục ÂN ÁI với CRUSH của mày đi, tao chưa nhìn thấy chúng mày nắm tay nhau đâu!! "- Lam Cảnh Nghi cười gian xảo.
Truy Lăng đỏ mặt lên!!
" Ân ái cái con mẹ mày!! Là lỡ!! Là lỡ thôi!! Tao không có thích Lam Tư Truy đâu!! "
" Lam Cảnh Nghi, tớ với Kim Lăng chỉ là bạn thôi! Là bạn bè thôi mà!! "
Lam Cảnh Nghi vẫn cười.
Các cậu nói vậy nghĩ tôi tin chắc?
-------------------------
Tống Tử Sâm chống cằm vui vẻ nhìn Ôn Ninh ngơ ngác nhìn vào menu, phân vân không biết chọn gì.
Dễ thương quá~
Đôi mắt long lanh ngây thơ, tâm hồn trong sáng tựa nước đó, A Ninh thật là khả ái a!!
Ôn Ninh còn đang định hỏi Tống Tử Sâm ăn gì, ngước lên bỗng thấy anh nhìn chằm chằm vào mình!!
" Người mình dính gì sao?? Hay là mình làm gì sai?! Tống học trưởng nhìn như vậy là sao?! "- Ôn Ninh cuống quýt nghĩ, mồ hôi đổ ròng ròng!!!
Tống Tử Sâm đại khái chắc cũng thấy thái độ rối bời của Ôn Ninh, liền cười : " Cậu dễ thương thật... "
Mặt Ôn Ninh ngay lập tức đỏ lên!!
Ôn Ninh lí nhí cảm ơn mấy cái, Tống Tử Sâm chỉ cười hạnh phúc, mặt hơi đỏ lên!!
" Hiểu đạo trưởng khả ái như này sao~? "- Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai anh.
Tống Tử Sâm giật mình quay lại!!
Là Tiết Dương?! Sao hắn lại đi với Hiểu Tinh Trần?!
------------------------
Ngay từ đầu phim đã có cảnh người bị giết rất dã man, Kim Lăng về cơ bản là rất sợ!!
Nếu có Ngụy Vô Tiện ở đây, cậu có thể nhờ anh bịt mắt lại.
Nếu có Lam Cảnh Nghi ở đây, hay có Giang Yếm Ly, vì cùng sợ như nhau, nên sẽ cùng nhau sợ, ít ra còn có đồng bọn.
Nhưng Lam Tư Truy ngoại trừ nét mặt có chút chuyển biến, vẫn ung dung xem phim.
Nhưng càng về sau, người bị giết càng dã man hơn!! Kim Lăng bất giác siết chặt lấy tay Lam Tư Truy, nhắm chặt mắt lại!!!
Hai bàn tay đan vào nhau, mồ hôi từ lòng bàn tay chảy ra, khi nhúc nhích có cảm giác trơn trơn, Lam Truy mặt đỏ lên, đầu óc không thể tập trung nổi vào phim nữa , mắt đảo lên đảo xuống, thần trí trống rỗng!!
Ấm quá... Tay Kim Lăng ấm quá...
Mềm quá... Tay Kim Lăng mềm quá...
Cảm giác được ái nhân chạm vào người vui đến mức nào, ai tả được??
Lam Tư Truy còn đang hưởng thụ thì phim chuyển sang cảnh khác êm đềm hơn.
Kim Lăng hé mắt ra, thấy không có gì đáng sợ nữa thì thu tay lại, vui vẻ coi phim tiếp.
Lam Tư Truy tức đạo diễn!!
Đạo diễn!! Sao không cho mấy cảnh này lâu hơn nữa?!!
Lam Tư Truy quay xuống, định xem Lam Cảnh Nghi có sao không, thì bắt gặp Nhiếp Hoài Tang đang vuốt tóc Lam Cảnh Nghi, ôn nhu trấn an cậu ấy.
Lam Tư Truy từ từ quay lên...
Cẩu lương... Cẩu lương...!!!
----------------------------
Ôn Ninh ăn có vẻ rất ngon, dáng vẻ lại chẳng khác nào mèo con đáng yêu được chủ nhân cho ăn, làm Tống Tử Sâm quên luôn tên họ Tiết nào đó đang phá Hiểu Tinh Trần.
Đáng yêu thật~ Cứ như mèo nhỏ ấy!!
Đồ ăn Tống Tử Sâm ăn vào đối với anh cũng khá ngon, nhưng vừa được ăn vừa được ngắm mĩ nhân thì còn gì bằng?
Tống Tử Sâm ăn mà còn không biết mình ăn cái gì, vô thức đưa thức ăn vào miệng, mắt dán chặt vào cái người đang cắm cúi ăn kia, trong đầu khen người ta không ngớt!!
A!! Có miếng cơm dính trên miệng Ôn Ninh!!
Tống Tử Sâm thiết nghĩ, mình nên giúp Ôn Ninh, nên lấy khăn lau giúp.
Ôn Ninh ngơ ngác ra.
Tống Tử Sâm...vừa...
" A... Cảm ơn nha!! "- Ôn Ninh cười rạng rỡ!!
" Phập!! "- Cứ như Tống Tử Sâm bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng vậy!! Ôn Ninh cười dễ thương quá xá!!
Khi Ôn Ninh cười, Tống Lam cảm thấy như có vầng hào quang tỏa ra rực rỡ, chim bồ câu trắng bay lượn bên Ôn Ninh, cứ như 1 thiên sứ thực thụ vậy!!
Ôn Ninh là thiên thần giáng thế sao??
" Bốp!! " - Tống Tử Sâm bị ai đó đánh vào đầu!!
" Ăn đi!! Lo ngắm trai làm mẹ gì! Có ý gì với Ôn Ninh hả?? "- Tiết Dương ngồi đằng sau khó chịu nói thầm, liền bị Hiểu Tinh Trần nhắc nhở, tiện thể xin lỗi Tống Lam giùm hắn.
Tống Tử Sâm nghĩ, mình bị sắc đẹp của Ôn Ninh mê hoặc luôn rồi...
--------------------------------
Ở đoạn cuối của phim, nhân vật nữ chính vì đỡ cho người khác mà bị đâm 1 nhát, sắp chết đến nơi.
Kim Lăng khóc rưng rưng, đoạn này đúng là có xúc động thật!! Cậu cứ ngồi khóc nhỏ như vậy, hoàn toàn quên mất Lam Tư Truy ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn sang.
" A Lăng... Đừng khóc nữa... "- Chất giọng ôn nhu của Lam Tư Truy cất lên, làm Kim Lăng dịu lại đi một phần.
Chỉ là 1 bộ phim thôi, nhưng cũng thật ý nghĩa!! Thật khiến người ta rơi nước mắt.
Chỉ là 1 câu nói của Lam Tư Truy thôi, nhưng cũng đủ khiến tim Kim Lăng lỡ nhịp rồi.
Kim Lăng hơi nín khóc, vẫn thổn thức, lúc này ngại ngùng gì hết đều quăng đi.
" A Lăng... Tớ ở đây... Cậu bình tĩnh lại đi... "- Lam Tư Truy ghé sát người vào Kim Lăng, nói.
Cảm giác này... giống như lúc mẹ cậu dỗ cậu...
Dịu dàng... Ấm áp... Êm đềm... Như lúc Giang Trừng, Giang Yếm Ly hay Ngu Tử Diên dỗ dành cậu...
Kim Lăng có chút yên tâm, liền đưa tay nắm lấy tay Lam Tư Truy, dựa vào người cậu ta mà khóc!!
" A Lăng... Không sao đâu... " - Lam Tư Truy đưa tay vuốt tóc Kim Lăng, từng ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mượt ấy, vỗ về.
Kim Lăng khóc tỉ tê 1 lát, rồi cũng nín.
Mà nín rồi, điều cậu ấy để tâm nhất, chính là Lam Cảnh Nghi có thấy cảnh này hay không!!
Nghĩ đi, thằng bạn thân đem chuyên này rêu rao trước lớp, chắc mất mặt chết!!
Quay xuống đã thấy Nhiếp Hoài Tang đang cẩn thận lau nước mắt cho Cảnh Nghi, vẻ mặt rất lo lắng.
Kim Lăng có cảm giác giữa bọn họ không chỉ là bạn bè... Nhưng chắc nghĩ xa quá rồi...
----------------------------
Sau khi ăn xong, Ôn Ninh định đi rửa tay, nhưng cơ bản không dám hỏi người ta nhà vệ sinh ở đâu, cứ lừng khừng mãi chưa biết làm gì.
Nhút nhát mà cũng đáng yêu ghê~
Tống Tử Sâm đành kéo Ôn Ninh theo, hỏi người ta nhà vệ sinh ở đâu giùm, rồi tiện tay dắt Ninh Ninh theo luôn.
Lúc đi ngang qua bàn của Tiết Dương, anh không quên liếc xéo hắn 1 cái. Tiết Dương chỉ bĩu môi rồi quay mặt đi, không nói gì.
Tống Tử Sâm do mắt nhìn Tiết Dương, canh chừng xem hắn định làm gì nên không để ý, 2 người Tống Tiết hằm hằm lườm nhau, bỗng Tống Tử Sâm vấp ngã!!!
Mà không phải ngã bình thường!! Là ngã đè lên Ôn Ninh!!!
Lúc này lại như Tống Tử Sâm ép Ôn Ninh vào tường, đôi mắt Ninh Ninh hơi thay đổi, lộ ra 1 vẻ sợ sệt như thỏ con đáng yêu bị sói bắt nạt.
Hai người cứ nhìn nhau, hơi thở khó nhọc hơi, tim cũng đập nhanh hơn, hai tay Tống Lam siết chặt lại, mặt lại ngày càng tiến gần hơn đến Ôn Ninh...
Gương mặt đáng yêu này...
Chỉ 1 lần thôi... Xem môi Ninh Ninh có vị gì...
Khi Tống Tử Sâm đã đến rất gần, Ôn Ninh có chút sợ nhưng không phản kháng, mặt đỏ lên, im lặng chịu trận.
Cậu thích Tống Lam!! Nên nhân cơ hội này ít nhất cũng có thể hỏi xem người ta nghĩ gì về mình!!
" Thịch thịch..."
" Thịch thịch ... "
" Thịch thịch ... "
...
" A!! "- Có tiếng người kêu lên!!!
Là Tiết Dương!!!
Cái tình thế quái quỷ gì đây? Tống Tử Sâm đè Ôn Ninh vào tường?! Sao mặt bọn họ lại kề sát nhau thế??
Tiết Dương chết lặng...
" H - Hai người... cứ tiếp tục... Tôi chưa thấy gì hết..."- Tiết Dương lịch sự đóng cửa lại, một tay che mặt, xem như không thấy gì hết.
Ôn Ninh và Tống Tử Sâm không nói gì nữa, im lặng cho đến khi về đến nhà cậu!!
Lúc này, Tống Tử Sâm mới kéo áo Ôn Ninh lại, lí nhí: " Quỳnh Lâm, thật xin lỗi... Tôi không cố ý làm như vậy... "
Ôn Ninh nhìn Tống Lam ngại ngùng, rồi cũng cười thẹn thùng: " Không sao... Tôi hiểu mà... "
" Hẹn gặp anh sau, Tống Lam... "- Ôn Ninh vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà.
Hai người Tống Ninh nói chuyện không để ý lắm, duy chỉ có Lam Tư Truy là để ý, lúc nãy bọn họ gọi nhau hình như...
Thân mật quá...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store