ZingTruyen.Store

[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP

Tang Nghi

NhuHoanLiem

HE rồi!! HE rồi!!!

----------------------------------
" Vãn Ngâm em không hiểu đâu!! A Dao thực sự là rất đáng thương đó!! Không ai quan tâm đến em ấy cả!! "

" Không ai quan tâm? "- Giang Trừng nhíu mày lại- " Anh chắc là vậy không? Tôi thấy anh mới không quan tâm đấy!! Anh có để ý có ai thích Kim Quang Dao không hả?! "

" Làm gì có ai!!! Em cứ thích như vậy là sao chứ!! Anh thà ở Kim gia với A Dao còn hơn là ở đây tranh cãi với em!! "- Lam Hi Thần cố chấp cãi lại!!

Gương mặt Giang Trừng từ giận dữ đột nhiên chuyển sang ngỡ ngàng...

Lam đại lúc này mới biết là mình vạ miệng rồi...

" Ra vậy... "- Giang Trừng khẽ thở dài- "Anh vì Kim Quang Dao mà quên đi Nhiếp Minh Quyết đúng không? Tình cảm cho em ba so với anh cả có bao nhiêu sâu sắc hơn? "

Lam Hi Thần lúc này mới hơi lớ ngớ ra, có chút suy nghĩ về Tam tôn...

" Anh... "- Trừng muội xoay người đi, lắc lắc đầu đầy chán nản- " Anh... thực ra...

Vẫn còn giận Nhiếp Hoài Tang đúng không? "

--------------------------------------
" Tiểu thư búp bê, cô quá khen... "- Nhiếp Hoài Tang cúi người chào.

Cả Nhiếp Minh Quyết lẫn Kim Quang Dao thất kinh nhìn sang!!!

Tiểu thư... búp bê?!

" Tiểu thư, cô có chăng đã nhìn thấy một cậu nhóc mặc áo trắng, tên Cảnh Nghi? "

Nàng búp bê im lặng, đưa tay chỉ về một cái đèn đường...

" Rẹt...rẹt... "- Cái đèn đó bỗng sáng lên.

Ánh sáng chiếu mờ mờ, nhưng ai cũng có thể thấy cách đó khá xa là một cái ngôi nhà trông giống một phòng khám đang mở đèn sáng ra, gần đó là một tấm biển nằm chỏng chơ dưới đất cùng vũng máu đã ngả màu...

" Đa tạ "- Nhiếp Hoài Tang cúi đầu, một lần nữa hành lễ khiến cả anh trai lẫn anh ba cậu cả kinh!!

Cô ta là ma mà?! Vì sao Hoài Tang lại đối xử lễ nghĩa với một con ma chứ?!

" Tiểu thư, con đường này là sao vậy? Người sống đâu hết rồi? "- Nhiếp Hoài Tang nghiêm túc hỏi.

Một nơi đầy tử khí... không có một ai pà thực thể sống ở đây...

Nàng búp bê kia vẫn giơ ra gương mặt lạnh lẽo, trống rỗng, đôi mắt dường như ẩn chứa bao nhiêu suy tư...

" Đây... trước đó từng là một ngôi làng "- Cô ta cất lời, giọng nói vô cảm tỏa ra hàn khí lành lạnh - " Xa thật xa trước đây... Có một nữ nhân tài ba xuất chúng sinh ra, được tiên tri là sẽ thay đổi thế giới, trở thành một thiên thần giáng thế..."

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao có chút ngỡ ngàng...

" Nữ nhân đó, lại bị chính dân làng đem lòng ghen ghét, tị nạnh ra mà hành hạ nàng. Nàng bị đánh, bị mắng, bị làm nhục. Đối với những người có máu mủ ruột thịt, là người thân của nàng, chính là còn tàn nhẫn hơn với nàng gấp bội! "

Nhiếp Hoài Tang lạnh mặt đi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào nàng búp bê đang có vẻ hơi tức giận...

" Chính người chị gái đã luôn nắm tay nàng dẫn dắt, lại là kẻ thẳng tay cướp bạn trai nàng. Chính người mẹ đã chăm sóc nàng từ bé, lại là người ủng hộ ý kiến tử hình nàng! Chính người em gái bé bỏng của nàng, lại là kẻ thẳng tay giết chết bạn thân nàng!! "

Gương mặt hai người Nhiếp Dao thoáng qua vẻ đồng cảm...

Thật đáng thương... Miệng lưỡi thế gian vốn sắc bén như thế... Lòng tị nạnh cùng ghen tức của con người là vô cùng lớn...

" Sau đó? "- Nhiếp Hoài Tang cất tiếng hỏi, gương mặt ngây thơ từ bao giờ đã chuyển thành vẻ lạnh lẽo, như không hề tồn tại một tí cảm xúc nào của con người.

" Sau đó? Còn có sau đó sao?! "- Từ đôi mắt nàng búp bê kia chảy ra máu!! - "Nàng ta vì quá uất ức, đã lập khế ước với quỷ! Chấp nhận trở thành ác quỷ giáng thế thay vì là một thiên thần trong trắng!! Em gái nàng đã giết nữ nhân mà nàng tâm duyệt!! "

Cảm xúc của Nhiếp nhị như lạnh hơn một chút...

" Nữ nhân đó liền gieo oán khí, giết hết mọi người trong làng... Ngươi cũng thấy rồi đó, nơi đây âm u, vắng lặng, tử khí tràn lan... Cái tay mà ngươi đạp trúng, chính là của chị nàng, cái chân mà ngươi nhìn thấy, hay cái đầu mà đám nhóc kia thấy, chính là của mẹ nàng "

Kim Quang Dao nắm chặt tay Nhiếp Minh Quyết, mặt hơi tái khi nghe đến chuyện đám nhóc nhìn thấy một cái đầu...!!

" Vậy à...? "- Nhiếp nhị thản nhiên hỏi- "Còn em gái nàng, chính là...? "

" Nửa người nửa nhện "- Nàng búp bê hơi nghiêng đầu, đáp.

" Khoan đã! "- Nhiêp Minh Quyết ngắt lời!! - " Vậy... nữ nhân đó, đã bán linh hồn cho quỷ?! "

Nàng búp bê gật đầu.

" Vậy cô ta... đâu rồi...? "- Nhiếp đại ngập ngừng.

Nàng búp bê khẽ lắc đầu: " Không biết "

Nhiếp Hoài Tang cười "khục" một tiếng, lùi vài bước, đứng ngang với anh trai mình, đôi môi nhoẻn ra một nụ cười kì bí, cất giọng: " Từ từ đã... Sao lại không biết được? Vì nữ nhân đó...

Chính là cô mà..."

------------------------------------
" ...Như vậy thì sao? "- Giọng Lam Hi Thần lạnh đi...- " Như vậy thì có sao? Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến em, là chuyện của anh và A Dao, em sao lại xía vào? "

Giang Trừng bàng hoàng nhìn Lam Hi Thần...

Con người này... lúc giận thì sẽ cứng đầu như vậy...?

" ...Ha "- Giang Trừng cười một tiếng đầy chua xót- " Anh quả thật... rất giống cha tôi... "

" Sao? Anh á? "- Lam đại có chút bối rối, trong giây phút chợt nhận ra Giang Trừng có chút không ổn...

" Ha...! Chắc lí do tôi yêu anh, là vì tôi thiếu đi tình cảm của cha... "- Trừng muội đưa tay lên mắt như muốn kìm bản thân lại- " Anh với cha cũng như nhau thôi... Cùng thiếu tinh tế, cùng lúc lạnh nhạt lúc ấm áp với tôi, cùng...

Đặt một người khác lên trên tôi, vĩnh viễn coi tôi là kẻ thứ hai... "

Lam đại lúc này mới hớ ra, mình giận quá nên có chút lỡ lời...!!

" Kim Quang Dao yêu ai thương ai, anh còn không biết nữa!! Hắn yêu ai, đều là do nhân duyên!! Là nhân duyên từ kiếp trước!! "- Giang Trừng tức tối xoay lưng bỏ đi- " Bỏ đi... Tranh luận với anh mệt thật...!! Tôi về!! Đừng có đến Vân Mộng tìm tôi nữa!! Ở đây với A Dao của anh luôn đi!! "

Hôm nay... Kim Lăng không biết đi đâu mà về trễ lắm... Trừng muội không hiểu sao lại cực kỳ sốt ruột, lo lắng, tính tình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng...

Rốt cuộc đám nhóc bị sao mà y cảm thấy khó tính và dễ khóc như vậy?

" Khoan!! Là anh sai!! Là anh lỡ lời!! Vãn Ngâm đừng đi!! "- Lam đại lúc này mới lao theo kéo tay vợ lại...!

Một phút lỡ lời, nhưng hậu quả nó gây ra ngươi cơ bản không lường hết nổi...

---------------------------
" Hoài Tang, có thể tin cô ta không? "- Nhiếp Minh Quyết kéo tay Nhiếp Hoài Tang, thỏ thẻ bên tai.

" Có "- Nhiếp nhị lạnh lùng đáp trả- " Dù gì cô ta cũng từng là con người, cũng từng phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc, sao lại không thể tin cô ta được chứ? Anh tôn trọng người ta đi được không?!"

Nhiếp Minh Quyết vốn hay mắng em trai mình, lần này bị nó đột nhiên mắng lại có chút bất ngờ, liền lùi xuống, ra vẻ hối lỗi.

" Này "- Kim Quang Dao chạy lên kéo vai Nhiếp nhị- " Em sao lại hành lễ cung kính cô ta như vậy? Cô ta là ma, là quỷ mà? "

Nhiếp Hoài Tang nghe đến câu này có chút khựng lại...

Là ma... là quỷ... nên không cần hành lễ?

" Anh một vừa hai phải thôi!! "- Nhiếp Hoài Tang gằn giọng! - " Là ma, là quỷ cũng biết đau, biết khổ chứ?! Ngập trong thù hận do chính mình xây nên, anh sẽ thích được đối đãi chân thành hay sẽ thích người ta hét ầm lên rồi chạy đi?! "

Kim Quang Dao giật mình...!

" Này... em sao thế? "- Dao muội lo lắng.

" Chẳng sao cả, em khó chịu tí thôi... "

" Đây, bọn họ đây "- Nàng búp bê đẩy cửa bước vào ngôi nhà đang sáng kia, lớn tiếng gọi- " Mấy nhóc! Có người tìm!"

" Chú!! "- Kim Lăng chạy ào ra ôm chạy Dao muội!!

" A Lăng!! Con vẫn ổn chứ?! Đúng không? Xem nào... Ngoan, ta về, nhé! "- Kim Quang Dao đưa tay kiểm tra khắp người Kim Lăng, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

" A Nghi đâu? "- Nhiếp Hoài Tang cất giọng lên... Thanh âm lạnh lẽo khác thường mọi khi...

" A...! "- Lam Tư Truy rợn gáy!! - " Cậu - cậu ấy bị thương nặng!! Trên đường bọn em gặp vị tiểu thư này ạ!! Cậu - cậu ấy đang nghỉ trong phòng!! "

" Vậy à...? "- Mặt Nhiếp nhị thoáng qua vẻ nhẹ nhõm, y kéo tay anh trai lại, giọng nhẹ đi- " Anh cả, anh đem Cảnh Nghi về đi "

" Đương nhiên "- Nhiếp Minh Quyết tiến vào phía trong, hai nam nhân không rõ mặt mũi, nhìn như búp bê gật đầu chào y.

Nhiếp đại xém tí ngất xỉu rồi...

Má ơi, dọa người à? Lại búp bê?!

" Anh Nhiếp "- Kim Lăng kéo tay Nhiếp Hoài Tang- "Em nói này, không có ý gì đâu, nhưng anh phải quan tâm đến người ta hơn, phải chăm chút, quyết đoán lên, chuyện hôm nay, nếu không có tiểu thư... búp bê này... "- Cậu nuốt nước bọt một cái, đưa đôi mắt hơi sợ sệt nhìn về phía nàng búp bê- " Cảnh Nghi... Nó có khi đã về chầu cha mẹ nó lâu lắm luôn rồi...

Thời gian không chờ đợi ai cả...

Tình yêu cũng không giữ được người mình yêu...

Em chỉ nói vậy thôi, tùy anh hiểu sao thì hiểu "- Kim Lăng phất tay bỏ đi.

Nhiếp Hoài Tang : ...???

Em nói về Cảnh Nghi thì nói đại đi, còn " không có ý gì đâu " với " anh hiểu sao thì hiểu "??? Em đùa anh á hả?

Nhiếp Hoài Tang nhìn Nhiếp Minh Quyết bế Lam Cảnh Nghi ra, tâm có chút lắng lại...

Gương mặt thường mỉm cười kia... Bây giờ chính là nhắm đôi mắt sáng như sao trời, đôi môi hơi nhợt đi, cả gương mặt toát lên một vẻ thanh thoát, một vẻ không còn vương vấn trần thế...

Hệt như Mạc Huyền Vũ...

Mạc Huyền Vũ cách đây hai kiếp, chính là một tộc nhân có màu mắt khác biệt với tất cả những người khác, chính vì vậy mà bị nguyền Nghiệt Duyên Tam Thế, bị đuổi khỏi gia tộc đó...

Trong một lần, y lại vô tình gặp Nhiếp Hoài Tang !!!

Nhiếp Hoài Tang hai kiếp trước chính là đi lạc, được người ta đưa về nhà chăm sóc, sau đó lớ ngớ thế nào lại trượt chân ngã trọng thương!!

Khi biết được chuyện của Huyền Vũ, y đã đề nghị giúp đỡ...

Nghiệt Duyên Tam Thế có thể suy yếu đi, kéo dài thêm tuổi thọ của người trúng nếu như có kẻ đồng ý cùng người kia ba kiếp đi cùng nhau. Những mối quan hệ như này chính là ân oán hay trách nhiệm, hiếm lắm mới có trường hợp nhân duyên, xong ba kiếp thì coi như đoạn tuyệt hết. Kiếp sau có gặp lại hay không chính là hên xui.

Nhiếp Hoài Tang và Mạc Huyền Vũ là loại ân oán, vì muốn trả ơn người kia mà chấp nhận đi cùng y ba kiếp... Nhưng từ ân oán lại chuyển thành nhân duyên, Nhiếp Hoài Tang từ lúc nào đã coi việc đi cùng Mạc Huyền Vũ là đương nhiên, là một hạnh phúc, một niềm vui...

Kẻ quyết định giúp người gặp Nghiệt Duyên Tam Thế cũng chính là khổ đau theo. Người đó sẽ bị chia rẽ với ái nhân của mình suốt ba kiếp cùng người kia, nhưng nếu họ quyết định không giúp nữa, vậy thì đừng trách Nghiệt Duyên Tam Thế vì sao lại chuyển sang họ, chính thức đè tiếp lên người họ thay cho kẻ kia...

Nghiệt Duyên Tam Thế ngoài những kẻ có tu vu và trình độ cao, những phàm nhân còn lại chính là không thể thực hiện được... Mỗi lần gieo một lời nguyền Nghiệt Duyên Tam Thế chính là khiến một kiếp của mình chết thảm đến độ không thể thảm hơn!!! Thế mà vẫn có người chấp nhận đánh đổi để thực hiện lời nguyền này!!

Kiếp thứ hai Nhiếp Hoài Tang cùng Mạc Huyền Vũ đi qua, chính là khi y đang tìm cách trả thù một quan đại thần họ Dao đã giết anh trai kết nghĩa của y. Vị quan đại thần đó vốn là em trai ruột của hoàng đế Hi, nảy sinh tình cảm loạn luân với đại ca của mình là một tướng quân họ Quyết, lén lút làm bao chuyện xấu sau lưng y, nhưng khi biết vị tướng quân Quyết kia sắp kết hôn, quan đại thần đó đã đẩy y xuống vực, giết y trong một ngày mưa bão rồi ném xác xuống sông... Sau đó hắn lại thỏ thẻ gì đó với hoàng đế Hi, khiến y hiểu lầm kẻ giết đại ca mình chính là hoàng phi Trừng, vì vậy hoàng phi bị xử tử công khai - chặt đầu...!! Tỷ tỷ hàng xóm họ Ly của hoàng phi Trừng chính là rất xót cho y, đã ôm xác mà khóc đến thân tâm phế liệt, mới liên kết với Nhiếp Hoài Tang, cùng nhau lập kế phá sập triều đại này... Nhiếp Hoài Tang khi đó đã gặp một thương nhân nghèo khó họ Vũ... Chính là Mạc Huyền Vũ kiếp trước...

Y đã quan tâm, chăm sóc Huyền Vũ, để rồi tình cảm từ kiếp trước lại nối kiếp này, chính là đem lòng yêu y...

Nhưng thật không may... Mạc Huyền Vũ kiếp đó treo cổ tự sát, chết rồi...

Hai kiếp của Nghiệt Duyên Tam Thế xem như qua, nhưng để lại sóng gió phía sau...

Nhiếp Hoài Tang trong phẫn nộ, đã liên kết với tiểu thư họ Tình đang có thù oán với hoàng đế họ Tống của nước bên cạnh, đem quân đánh cả triều đại đó...!

Nhưng cũng tại kiếp đó, một trong những quản gia cận kề với hoàng đế - chính là Lam Cảnh Nghi - đã buộc phải bị gả đi...

Kiếp đó Nhiếp Hoài Tang đánh mất Lam Cảnh Nghi... Nên về sau cũng chính là sống trong dằn vặt và đau đớn...

Lam Cảnh Nghi kiếp đó... bị ép gả đi, tại hôn lễ liền uống thuốc độc tự sát, trước khi chết còn đưa tay với tới Nhiếp Hoài Tang...

Như thể... muốn nhìn thấy người mình yêu... một lần cuối cùng...

Có khả năng phá cả một triều đại rộng lớn, nhưng không giữ được người... Vậy ta sống để làm gì?

Cho đến kiếp này... Kiếp cuối cùng của lời nguyền Nghiệt Duyên Tam Thế, Nhiếp Hoài Tang mới biết Lam Cảnh Nghi có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu nhẫn nhịn...

Hai kiếp trước đó y có gặp Cảnh Nghi, nhưng bất quá cũng chỉ thấy đó là một cậu nhóc gần nhà Huyền Vũ, tính tình lanh lợi, hoạt bát... Đến khi Mạc Huyền Vũ trượt chân ngã xuống vách núi mà chết, người dỗ dành y cũng chỉ có Cảnh Nghi... Nhiếp Hoài Tang kiếp đó cũng xem như GẦN động lòng rồi...

Sang kiếp kia, y lại một lần nữa gặp cậu nhóc quản gia họ Nghi của hoàng đế - người luôn quấn y, quan tâm y, an ủi y, và y lại coi cậu nhóc ấy chẳng khác chi bạn!! Đợi đến lúc người ta bị ép gả đi mới nhận ra tình cảm của mình... Nhưng vẫn chính là không giữ được Cảnh Nghi kiếp đó, ngay từ đầu đã không giữ thì sau này còn khó giữ hơn nữa...!

Đến kiếp này, Nhiếp Hoài Tang vẫn coi Cảnh Nghi là bạn... Nhưng càng về sau tâm lại càng thay đổi... Nụ cười rạng rỡ, tính tình lạc quan, rất hiểu chuyện đời dù tuổi còn nhỏ, cậu có biết bao trông giống Mạc Huyền Vũ!!

Nhưng Mạc Huyền Vũ là Mạc Huyền Vũ, Lam Cảnh Nghi là Lam Cảnh Nghi, hai người chính là hai kẻ khác nhau, dù thế nào y cũng không được coi Cảnh Nghi là Huyền Vũ.

Có lẽ... Nhiếp Hoài Tang thích Lam Cảnh Nghi vì cậu ấy là chính mình...Là chính Cảnh Nghi tinh nghịch đáng yêu... Nếu Cảnh Nghi đột nhiên thay đổi bản thân thành Huyền Vũ để y thích cậu, y cư nhiên cũng sẽ vô cùng đau lòng...

Y thích Cảnh Nghi vì Cảnh Nghi là Cảnh Nghi, không có vì lí do gì nữa...

Nợ một tấm chân tình suốt hai kiếp liên tiếp, cũng đã đến lúc đáp trả lại rồi...

Một cậu nhóc nhỏ tuổi có thể đem lòng yêu một người từ chối cậu hai kiếp liên tục, đến kiếp thứ ba vẫn chính là tiếp tục yêu người ta, sao có thể không xiêu lòng cơ chứ?

Kiếp này, hay kiếp sau cũng vậy... Nhân duyên đều đã sắp đặt, quan trọng là chúng ta đối với nhau bằng chân tâm hay giả dối...

---------------------------------
" A Lăng!! Tư Truy!! Cảnh Nghi!! Mấy đứa có sao không? Anh cả!! A Dao!! Vãn Ngâm, em nói đúng rồi!! Có Cảnh Nghi bị thương kìa!! "

" Đã nói rồi mà!!"- Giang Trừng quát- " Đấy!! Anh xem!! Cứ bảo em linh tinh, nhưng bọn nhóc chẳng phải đúng là gặp nạn sao? "

" Cảnh Nghi hoàn toàn ổn anh ơi!! Cơ mà... Giang thiếu gia, anh hai, hai người làm gì ở đây vậy? "- Kim Quang Dao sửng sốt!!

Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu, cười khổ: " À... Vãn Ngâm bảo có cảm giác có gì không ổn với A Lăng và mấy đứa nhóc, nên bọn anh đến Bình Dương tìm mọi người... Ai ngờ em ấy lại đúng thật rồi! "

" Òa... Ngạc nhiên a..."- Dao muội đưa ánh mắt đầy thán phục nhìn Trừng muội, Nhiếp Minh Quyết bên cạnh khẽ mỉm cười gật đầu chào Giang Trừng.

" Cậu!! "- Kim Lăng mừng rỡ kêu lên!! Ùa đến ôm chặt cứng Giang Trừng!! - "Cậuuu!! Lúc nãy thật sự rất ghê đó!! A Lăng sợ chết khiếp luôn!! Cậu về phải nấu canh sườn củ sen cho con, còn phải ngủ với con, còn phải dẫn con đi chơi đó!! "

Lam Hi Thần: ...

Hey, đó là vợ anh đấy. Em giành rồi ai cho anh "mỗi giờ" nữa?!

" Còn nữa!! "- Kim Lăng giả vờ thút thít- " Cậu phải ba ngày ở lại Kim gia với con, đừng đến Cô Tô nữa!!! Con bị chấn thương tâm lý rồi đó!! Cậu thương con đi!! "

Kim Quang Dao: ...

Dao muội sẽ không có nói là vừa lúc Kim Lăng còn tuyên bố " bố mày không sợ bất cứ con ma nào ở đây nữa " với "dăm ba mấy con ma, y như nhà ma phiên bản đời thật thôi chứ gì " đâu...

" Biết rồi!! Đừng có ôm nữa!! Lớn rồi mà ôm iếc gì đây? "- Giang Trừng đẩy Kim Lăng ra, cậu nhóc phồng má giận dỗi, còn giả vờ đưa tay gạt nước mắt- "Về Lan Lăng thì về Lan Lăng!! Mệt thật đấy!! "

" A... Vãn Ngâm à... "- Lam đại rụt rè lên tiếng- " Chúng ta về Cô Tô đưa Cảnh Nghi về trước, nha! Để Hoài Tang cõng mãi cũng tội! "

" A! Không sao đâu anh! "- Nhiếp Hoài Tang cười rạng rỡ.

Không sao đâu anh!! Em cõng vợ em là chuyện bình thường mà!!

" Cậu, sao cậu biết bọn con ở đây? "- Kim Lăng ngạc nhiên hỏi.

" Hửm? Tại sao à? "- Giang Trừng hơi nhướn mày lên, môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ... - " Những chuyện đó ta đều chính là cảm thấy, nó gọi là trực giác đấy! Ta chỉ có cảm giác là con, tên nhóc họ Ôn kia và Cảnh Nghi gặp nạn thôi... Cũng không hiểu sao ta lại chạy đến Bình Dương mà không phải nơi nào khác nữa...

Có những chuyện... không như vẻ bề ngoài của nó...

Có những mối liên kết không ai nhìn thấy... nhưng lại vô cùng sâu sắc... "

"...Uầy... "- Tư Truy tròn xoe mắt đầy thán phục!!

Cậu tương lai của mình sâu sắc dữ ta!! Quả nhiên là vợ anh Lam có khác!!

" Vậy... ta xin phép... "- Nàng búp bê lúc này mới lên tiếng.

" A!!! "- Lam Hi Thần giật bắn mình!!!

Ma!! Là ma nữ hả?! Cô ta là cái quỷ gì vậy?!

" Ơ... cô là...? "- Giang Trừng khó hiểu hỏi, sau đó lại xua xua tay- " Mà mặc kệ đi, dù cô là thứ gì, cũng cảm ơn đã đưa A Lăng và đám nhóc về "

" Đa tạ "- Nàng búp bê khum người cung kính chào...

Kim Lăng kéo kéo áo Lam Tư Truy lại, Truy Củ Cải lúc này còn đang thẫn thờ trước sự cung kính bất thường của nàng búp bê...

Cô ấy thể hiện sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc... với anh Giang?

Kim Quang Dao cười khổ, cố ra vẻ " ta ổn " nhưng tay thì lại níu chặt áo Nhiếp Minh Quyết, tựa hồ như muốn xé rách cái áo đó ra hàng trăm mảnh!!!

Đám nhóc cho rằng ma nữ này là vô hại, nhưng A Dao sợ!! A Dao cực kỳ sợ luôn á!!

" Thực ra... dù các vị đi đường nào, cũng chính là vào đúng con đường đó, lại gặp ma luôn cho coi "- Nàng búp bê hơi ra vẻ trêu chọc.

" Sợ chết tôi! Sau này chắc sẽ tránh chỗ này ra đi! Tiểu thư về sau cũng đừng dọa người nữa! "- Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vờ sợ hãi nói với nàng búp bê!

" Ha ha... Cậu nói cũng đúng... "- Nàng ta cười nhẹ, nụ cười nghe có vẻ mỉa mai, nhưng vốn dĩ nàng ta là người chết, nụ cười khi nãy chính là chút ít cảm xúc nhỏ nhoi còn đọng lại trong cái tâm đã héo mòn, một chút "mặt tốt" của nàng ta còn sót lại... Hiếm hoi lắm nàng mới cười với một con người...

Ngươi sau khi bị đối xử bạc bẽo, bị hành hạ... Ngươi liệu sẽ tin con người thêm chăng?

" Cơ mà may đấy... "- Nàng búp bê chợt nở một nụ cười rờn rợn- " May là... các vị vẫn đầy đủ người, chân tay nguyên vẹn, sống sót rời khỏi đây... "

Kim Quang Dao rùng mình...

" Có nhiều cách chết trong đó lắm, nếu quan sát kỹ "- Nhiếp Hoài Tang còn bồi thêm, vẻ mặt rất ư là tự nhiên - " Như là chặt đầu, bị ăn sống, bị đè chết, bị bỏ đói, bị phanh th- "

" Thôi bỏ đii!! Ghê quá à!! "- Kim Quang Dao bịt hai tai lại, hét lớn!!

Má người ta đang sợ chết khiếp á!! Muốn gì nữa!!! Kiểu như nửa đêm bật phim ma cho người vừa mới gặp ác mộng á!! Hoài Tang!! Em ác quá đi!!

" Ta xin phép... "- Nàng búp bê đi lùi vài bước lại, rồi xoay người bước đi...

" A... Mà qua vụ này, em tin là có ma rồi a "- Lam Tư Truy cười khổ, đưa tay che miệng cười.

" Anh cũng vậy. Lúc anh vừa nói không có ma đâu thì cái tay bị chặt nó lại cử động mới ghê chứ! Công nhận lạ lùng thật "- Nhiếp đại gật gù.

" Em phải công nhận là miệng lưỡi hai người quá là linh thiêng "- Nhiếp nhị cười khinh một tiếng, hất đầu về phía sau- " Đằng sau, quay! "

Mọi người quay đầu lại...

Phía sau lưng, con đường vắng vẻ cùng tấm biển hai mặt từ lúc nào đã biến mất! Phía sau chỉ là một con hẻm cụt nho nhỏ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kỳ ai!!

Mọi người rơi vào trầm mặc...

Những chuyện vừa xảy ra đem kể cho người khác có mà nghe như bịa... Ai lại tin cơ chứ?

Mọi thứ xảy ra cứ như là một cơn ác mộng thoáng qua, nhưng đây lại là hiện thực... Là hiện thực...!!

Có những thứ xuất hiện chớp tắt trong đời, đến bất thình lình, nhưng khi trải qua, ta mới thấy thế giới này còn những điều bản thân chưa biết... Nhưng sau đó....

Nó lại biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện...

-----------------------------
" Vãn Ngâm, em có tin là những chuyện A Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi kể là thật không? "

" Có chứ, A Lăng lừa em làm gì? "

" Nhưng... chuyện như đùa như vậy... "

" Anh muốn gì nữa?! "- Giang Trừng quay phắt lại, lườm thẳng mặt chồng!! - " Tới anh cả nhà anh còn tin, anh muốn làm sao đây hả?! Là thật!!! Là thật đó!! Nó là thật đấy anh hiểu không?! Nàng búp bê máu me nứt vỡ kia không - phải - là - ảo - giác!! "

" Biết là vậy... nhưng... "- Lam đại ấp úng- " Vãn Ngâm, sao em lại không sợ nữ nhân đó? Cô ta rõ là một con ma nữ!! "

Giang Trừng khựng lại...

" ...Sợ? "- Y quay lại, nhíu mày - " Sao phải sợ? "

Lam Hi Thần ngỡ ngàng... " ... Vì... cô ta là ma nữ...? Ai mà không sợ ma nữ chứ... ? "

Giang Trừng thở dài ra, đưa tay đỡ trán, hơi lắc đầu, đôi mắt như đượm một nỗi buồn: " Không đúng... Ma nữ gì chứ... Quỷ gì chứ... Cũng đều là oán hồn vương vấn nơi trần thế mà thôi... Chết quá đau đớn, quá thảm khốc, tự dưng sẽ hình thành nên oán niệm, không siêu thoát được, trở thành những oán linh lang thang vô gia cư...

Có những chuyện dù rất khó tin, nhưng không tin không được...

Cô ta cũng như bao người khác, chỉ là đã chết... Và cảm xúc còn sót lại trong tâm rất ít thôi...

Chết rồi mới tốt... Thế gian này đôi khi quá tàn nhẫn, chết đi rồi sẽ yên nhẹ hơn...

Chết như vậy mới là điều tốt nhất cho cô ta... "

Giang Trừng xoay lưng bỏ đi, để lại Lam đại tròn xoe mắt ngạc nhiên không thốt nên lời...

Lam Hi Thần sững sờ luôn đó...

Vãn Ngâm... từ khi nào...?

Từ khi nào đã sâu sắc và hiểu rõ bản tính con người như vậy?

---------------------------
" Cái gì?! Không biết á?! Anh đùa tôi à?!"

" Tôi mới phải nói câu ấy đấy!! Tôi đâu có chỉ cho các cậu đi đâu đâu?! Tôi ở nhà suốt mà?! "- Thư ký Diêu đầu dây bên kia tức giận nói!! - " Tôi ở nhà cả ngày hôm qua với vợ con, còn không gặp hai cậu nhóc họ Lam kia với Kim thiếu gia nữa mà?!"

" Khoan!! Anh nói thật đấy à? "- Nhiếp Hoài Tang hơi lạnh giọng đi - " Có đúng là như vậy không? "

Thư ký Diêu bên kia lạnh gáy!!

" Nè nè!! Tôi nói đúng mà!! Đáng ghét thật đấy!! Cậu cần thì tôi chuyển máy cho vợ!! Tôi rõ ràng là đang ngủ ở nhà lúc đó mà!! "

Nhiếp Hoài Tang im lặng suy nghĩ...

" Thôi được rồi, chào anh "

" Khoan đã!! Vậy cậu gọi có việc g- "

Hoài Tang thẳng thừng cúp máy...

Nếu tên thư ký này không hề biết gì, vậy có nghĩa là...

Nữ nhân kia đã phái một "con rối" khác đến đóng giả làm hắn, dẫn dụ mọi người vào con đường này...

Tất cả đều bị cô ta dàn dựng như một vở kịch...

Chỉ là... việc Nhiếp Hoài Tang đột nhiên đối đãi tốt với cô bạn thân đã chết, và cũng là người cô ta tâm duyệt - ma nữ đầy máu kia - chính là việc ngoài dự tính... Việc cô ta đưa mọi người sống sót trở ra, cũng không nằm trong kế hoạch của cô ta...

Nhưng... Cô ta xứng đáng được đối đãi bằng sự tôn trọng...

Nhiếp Hoài Tang hiểu cảm giác đó... Một cảm giác trống rỗng, đau đớn, một cảm giác...

Lạnh lẽo...

Sau khi gặp nữ nhân đó, y mới lạnh đi... Bắt đầu gắt gỏng với mọi người hơn... Phần vì bắt đầu lo cho Cảnh Nghi, phần vì...

Có Kim Quang Dao ở đó...

Nhưng y chính là biết rõ... Kim Quang Dao cũng rất đáng thương, chính là bị dòng đời xô đẩy, y cũng biết...

Đời người có hai mặt chính - mặt thiện và mặt ác...

Khi mặt thiện bị dẫm nát, chính là khi mặt ác lên ngôi...

Nhiếp Hoài Tang từng hỏi Mạc Huyền Vũ: " Khi nào thì miệng lưỡi sắc bén của thế gian mới kết thúc? "

Huyền Vũ lúc đó đã mỉm cười nhẹ nhàng, khéo léo trả lời lại: " Khi nào thì ánh mắt hận thù của cậu mới dừng lại?"

Khi nào... khi nào thì y mới hết hận thù hoàn toàn đây?

Không bao giờ...

Nhưng y có Cảnh Nghi, có anh cả bên cạnh để an ủi, vỗ về, để bên cạnh mỗi khi y lại một lần nữa rơi vào khoảng không của cô độc...

Không sao đâu... Từ giờ Cảnh Nghi sẽ ở bên y... đúng không?

Khi về đến Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang phát hiện bức vẽ Cảnh Nghi của y từ khi nào đã hoàn thành... Dù lúc y bỏ đi tìm A Nghi Nhiếp Hoài Tang còn chưa tô xong tóc...

Hm... Do ma pháp gì chăng?

Bên cạnh đó, Lam Cảnh Nghi đang hồi phục với tốc độ nhanh khủng khiếp. Miệng vết thương đang khép miệng với tốc độ rất nhanh chóng. Cứ như thể chưa hề có bất cứ vết thương nào ngay vùng thắt lưng và ngang bụng vậy!!

Vậy cũng may... A Nghi của y... có thể an toàn và khỏe mạnh cũng là tốt lắm rồi...

Nhiếp Hoài Tang bước vào phòng, Lam Cảnh Nghi đang ngủ rất ngon trên giường, gương mặt rất nhẹ nhàng, thư thái...

" Cảnh Nghi chưa dậy sao? Em muốn gặp Cảnh Nghi đúng không? Em chờ em ấy dậy nhé!! "- Lam Hi Thần mỉm cười, ánh mắt đầy quan tâm nhìn y.

" A... Được chứ ạ! "- Hoài Tang vui vẻ gật đầu trả lời lại!! - " Phòng này là của Cảnh Nghi sao? Đẹp quá!! "

" Là em ấy tự trang trí đấy "- Lam đại cười ôn nhu - " Vậy, anh ra ngoài trước, nhé!! "

" Vâng! "- Nhiếp Hoài Tang đóng cửa lại.

Cảnh Nghi trên giường vẫn ngủ rất yên bình, gương mặt trắng mịn toát ra vẻ thanh thoát, thông minh cùng chút đáng yêu...

Hoài Tang cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Lam Cảnh Nghi, đưa tay yêu chiều vuốt tóc cậu nhóc, còn nhẹ giọng nói thêm một câu: " Anh chọn em, A Nghi ♡ "

" Hoài Tang!! Về thôiii!! "- Giọng của Nhiếp • phá đám • Minh • chuyện tốt • Quyết • của em trai • gọi lớn!!

Nhiếp Hoài Tang cười đầy tiếc nuối, đứng lên rời khỏi phòng...
...
..
.

" !!! "- Lam Cảnh Nghi đột ngột mở mắt ra!!!

Nhiếp Hoài Tang nói gì vậy?! Nãy giờ là mơ hay gì?!

Aaaaa!! Chắc chắn là mơ rồi!!! Làm gì có chuyện y lại chọn cậu chứ!! Ha ha...

Ba ngày sau đó, Nhiếp Hoài Tang chính thức tỏ tình với Lam Cảnh Nghi...

Đây có lẽ là lời tỏ tình cậu đã chờ đợi suốt hai kiếp liên tục... Chờ đợi một người chú ý đến cậu...

Kiếp này... cuối cùng cũng được toại nguyện rồi... !

---------------------------
Bonus:

" Hoài Tang, anh giận em đúng không?"

" Không có mà! "

" Anh chắc không? "

" Chắc~ "

" Anh thật thà xem? Anh có giận em không? "

" Không mà!! Anh đang thật thà đó!! Anh đâu có giận em đâu, nào? "

" Vâng... Vậy ạ? Vậy tại sao anh lại bóp cái ly nước đến độ nứt như vậy? "

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười đầy nhẫn nhịn, đưa tay siết tiếp ly nước!!

" Cr - ắc!! "- Một vết nứt lại tiếp tục hiện lên trên ly nước!!

Lam Cảnh Nghi: ...

Anh ấy đang giận thật rồi...

" Thôi anh đừng giận mà! Em chỉ ngủ ở Kim gia với Kim Lăng thôi mà! Anh lo cái gì cơ chứ? "- Lam Cảnh Nghi lắc đầu chán nản- " Anh đừng giận nữa... Chỉ là ngủ cùng nhau thôi mà "

" Ừm! "- Hoài Tang cười rạng rỡ!!- " Chỉ ngủ thôi đúng không? Vậy anh không giận nữa!! "

" Vậy thì tốt a... Em vào phòng đây "- Lam Cảnh Nghi đẩy cửa bước vào phòng.

" Xoảng!! "

Cảnh Nghi chầm chậm quay đầu lại...

Chiếc ly vỡ nửa phần trên, những mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống sàn...

Ok, anh ấy rất rất giận rồi...!!

" Anh đừng giận nữa! Nhé! "- Cậu hạ người xin lỗi.

" Chờ tí đã "- Nhiếp Hoài Tang rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Ngụy Vô Tiện.

" Anh Ngụy thì liên quan gì ở đây? "- Cảnh Nghi thắc mắc...

" Ngụy Vô Tiện à? Ừ, cậu còn giữ cuốn Xuân Cung Đồ bản ĐẶC BIỆT lần trước tôi cho mượn không? "- Ánh mắt y quét lên người cậu, Hoài Tang nở một nụ cười gian xảo.

Lam Cảnh Nghi có linh cảm không ổn a...!!!

" Đúng rồi! Nó đó! "- Nhiếp Hoài Tang hơi ngửa đầu ra ghế, ánh mắt đầy ma mị nhìn cậu- " Ừa, vậy cậu mang đến nhà cho tôi nhé! Tôi có việc cần dùng đến nó... "

Lam Cảnh Nghi : ...

" Ơ hơ hơ... Em - em chợt nhớ ra mình có việc ở Lam gia... "

" Đứng lại... "- Nhiếp Hoài Tang nghiêm giọng.

Lam Cảnh Nghi xem như xác định rồi... Tư Truy đâu... Cứu với...!

" Em đi đâu đấy, cưng~? "- Hoài Tang đứng lên, tiến đến chỗ Cảnh Nghi, nâng cằm cậu...

" Em phải ở đây tận hưởng chứ~ Ngụy Vô Tiện sắp đến rồi~ "

Lam Cảnh Nghi tái mặt...

Nghe đâu hôm đó Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang bàn chuyện gì bí mật lắm! Ở trong phòng suốt mấy tiếng liền a!!

Liệm:
- Yaaayy!! HE!! HE rồi đây!!
Có ai thấy phần kiếp trước không? Đang suy nghĩ có nên làm 1 chap về nó không... Có ai cho ý kiến đi a~
Dù sao cũng HE rồi!! Phiền mọi người chờ mòn mỏi mấy tuần nay rồi a~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store