ZingTruyen.Store

Mcu X Harry Potter When Superheroes Learn To Be Witches

-Này bác sĩ, anh đã bao giờ nghe về "Hòn đá phù thuỷ" chưa?

Tony vừa tọng quả việt quất vào họng vừa loay hoay vít nốt con ốc, tiếng lít kít phát ra từ những khe xoắn là âm thanh duy nhất phát ra sau câu hỏi bất ngờ mà gã tặng cho Stephen. Anh tự hỏi Stark có ý đồ gì khi lại hỏi anh mà không đi hỏi Banner hoặc Loki.

-Tôi có đọc qua - Stephen đóng quyển sách và nhảy khỏi cái bàn gỗ tuyết tùng cứng ngắc - Nicholas Flamel*, hay anh định nói gì về tôi?

Tony chìa túi zip lock chứa vài quả việt quất màu áo chùng Ravenclaw và nhận được sự từ chối từ phía Stephen. Gã dùng "Bùa đánh bóng" để hoàn thành nốt cái găng tay của mình, màu đỏ sẫm anh đào và vàng mạ, chuẩn kiểu Gryffindor. Tony ướm thử, vươn cơ tay vài lần rồi làm mấy cái động tác mà Steven thường làm để mở cổng không gian của anh.

-Có vẻ tốt - Tony vuốt cằm cười đểu khi thấy cái nhìn khó chịu của Stephen lúc gã điều khiển bàn tay một cách dễ dàng - trở lại vấn đề ta đang nói đi nhỉ? - gã hạ tay xuống, gõ lộc cộc xuống bàn tới khi chỉ còn màu da rám nắng và thêm vài vết sẹo - đúng, Nicholas Flamel

-Nói thẳng ra là anh muốn gì hả Stark?

-Bộ ba Vàng nhà tôi ấy, anh biết mà. Hôm trước nhóc Weasley vừa xì ra cho Barnes vì thấy hắn có vẻ giỏi giữ bí mật nhất - Tony cười mỉa - Steve báo ngay cho tôi và Thor ngay tối hôm đó, nghe chừng có vẻ liên quan đến-

-[Kẻ mà ai cũng biết], mà anh có chuyện gì với Barnes hả? Lần nào thấy nhắc đến anh ta cũng thấy cho thêm vài câu sỉ vả vào - Stephen hớp ngụm cafe - anh có vẻ thiếu ngủ - anh đưa Tony chiếc cốc sứ có quai cầm in chữ Ravenclaw to sụ.

-Cảm ơn - Tony ngắm nghía cốc cafe - anh lấy nó ở đâu thế?

-Trên bàn Huynh trưởng. Mà chúng ta sẽ làm gì? Đi điều tra?

Tony nhìn chăm chăm vào màu cafe nâu sậm như màu gỗ tuyết tùng, gã làm một ngụm lớn rồi nhìn ra phía lò sưởi lạnh ngắt màu cẩm thạch, vuốt cằm như thể râu gã vẫn còn ở đấy.

-Chúng ta sẽ điều tra, nhưng trước hết phải xem tình hình lũ nhóc đã. Bọn nó mới 11 tuổi, tôi thực sự phát mệt với con bé Hermione, nhưng được cái là nó có tầm hiểu biết tốt. Tôi chỉ lo là thằng nhãi Malfoy sẽ dính vào việc này.

-Vây còn Loki? - Stephen cố gằn giọng trong tiếng thở dài, âm "i" nhẹ như âm gió

-Nah, kệ hắn - Tony phủi tay - Tôi không nghĩ hắn quan tâm đến một hòn đá có khả năng như vậy vì hắn là....thần, và yeah, tôi công nhận điều đó.

Tony đặt cốc cafe xuống bàn, gã khoanh tay thở dài 1 tiếng khiến Stephen cảm giác bản thân đang nói chuyện với một bà già khó chịu. Đang trong thời gian ôn tập (với nhà Ravenclaw vì phải hơn một tháng nữa mới thi) nên tâm trạng của các phù thủy sinh khá bất ổn, vì vậy Stephen cố gắng giữ hòa khí với Tony và Loki, vì anh muốn đá đít bọn họ trong kì thi hơn.

-Anh biết những gì về Flamel rồi? - Tony vươn vai - và cả hòn đá...cái Thánh đường của anh có liên quan gì không?

-Tất cả những thông tin về Flamel ở thời điểm của chúng ta, trên Wikipedia có hết rồi, các phù thủy ở Thánh đường không tin vào sự tồn tại của đá giả kim, cũng không thể tạo ra nó, và không có bất cứ tài liệu nào nói rằng Nicolas Flamel là 1 phù thủy cho đến khi tôi đặt chân vào thư viện hôm qua. Và Agamotto không phải đá giả kim đâu - Stephen lườm Tony khi gã nhìn chằm chằm vào túi anh.

-Hắn còn sống, và thay vì chia sẻ hòn đá cho Thánh đường của anh, hắn chạy về đây - Tony tỏ vẻ hơi thất vọng - hoặc, hắn có quay về vài lần, và khiến người ta tin là hắn bất tử, và đúng vậy, rồi hắn mua chuộc bọn họ để giữ bí mật bằng đống vàng hắn tạo ra.

Stephen lấy ra một cuốn sách từ cái cổng không gian be bé được tạo ra bởi chiếc nhẫn kép, anh phủi bớt bụi. Cái màu ố vàng cùng mùi giấy cũ như bánh mì mốc làm Tony phải nhăn mặt.

-"Phù thủy tối thượng" có cao kiến gì về cách thức chế tạo đá giả kim không?

-Có thể hóa kim loại thành vàng và không gây ảnh hưởng tới cơ thể...máu bạch kì mã và đá da dê, bột móng Gryffin để giữ các cơ hoạt động bình thường - Stephen hơi nhíu mày khi nghe giọng lươn lẹo của Stark - Có thể, gã Abraham là một phù thủy trong thời kì Merlin tìm đến Nicholas Flamel để nhờ hắn thực hiện quá trình tạo ra đá giả kim, và gã cũng muốn có một Người giữ bí mật đáng tin cậy nữa.

Tony đóng quyển sách lại rồi hít lấy một hơi nồng mùi gỗ và kim loại.

-Anh có thấy gì lạ không, bác sĩ?

-Ý anh là sao? - Stephen cất quyển sách vào cặp.

-Chúng ta hoàn toàn không biết gì về cái động phù thủy này trước đây - Tony chau mày nói với anh - nhưng có rất nhiều thứ về chúng ta mà lão biết, lão Hiệu trưởng râu dài ấy - gã xoa cằm.

-Chúng ta không thể chạy được - Stephen tỏ vẻ chán nản - lão đưa cả lũ tới một nơi mà không tồn tại trong thế giới của chúng ta.

-Tức là đây không đơn thuần là chuyện quay ngược thời gian đúng không? - Tony vò đầu - Argg!!! Tôi còn bộ giáp nano đang làm dở! Còn cái IronSpider đang nâng cấp nữa!!! Chó chết!

--o0o--

Harry chưa kịp đặt lưng xuống giường đã bị Tony và Hermione lôi đi làm bài tập. Nó vật vã ỉ ôi đòi hoãn mà vẫn không khiến hai con người kia xao động, may ,mà nó còn có Ron làm "đồng chí" cùng chịu chung cảnh ngộ. Vừa phải lo tập Quidditch cho Cúp Liên nhà, vừa phải lo thi cử, Harry như đang hấp hối trong núi bài tập cùng cái thời khóa biểu khốn nạn. Không biết nó đã ngủ gật bao nhiêu lần trong giờ Lịch sử và Bùa chú rồi, nhiều hôm tập Quidditch mà sắp rớt khỏi chổi đến nơi.

Lí do mà Hermione và Tony bắt nó học là vì Gryffindor bị trừ kha khá điểm kỉ luật rồi, kì thi này mà chúng nó không được điểm cao thì hết hi vọng với Cúp nhà, có vô địch Quidditch cũng chả ích gì.

-Vụ Hòn đá phù thủy, cho tôi tham gia được không? - Tony gặm miếng bánh donut nhân lúc cả lũ nghỉ giải lao.

-Sao cậu bi-RON!! - Harry và Hermione nhìn Ron vẻ cảnh cáo làm cậu nhóc nín thinh.

-Tôi chả biết nó là cái gì cả, phải không Harry? - Hermione nở nụ cười "hiền từ" nhìn nó gật đầu.

-"Hòn đá phù thủy", "Nicholas Flamel", chuyện theo dõi lão Snape của mấy bồ ấy, tôi biết hết rồi - Tony cười đắc thắng khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba đứa nhóc - cho tôi tham gia hoặc chuyện này sẽ đến tai giáo sư McGonallgall.

Hermione ra dấu cho hai thằng bạn, túm tụm thì thầm với cái vẻ vội vàng lo lắng, Tony ngồi gặm nốt miếng bánh cuối cùng, đập lộp bộp bên tai.

-Tối nay ấy hả? Mấy bồ quên là cái áo choàng vô dụng với tên đầu tuần lộc à? Mà hắn lại đang cay vụ bị trừ điểm vì bồ đấy Hermione-Úi! - Tony nhanh chóng né quyển sách mà cô bé ném tới.

-Cậu dám nghe lén?! - Hermione sờ soạng khắp người - Làm sao mà tin cậu được cơ chứ?!

-Bình tĩnh đi, các bồ còn quá nhỏ để làm liều như vậy đấy - Tony phủi tay áo len - Hơn nữa, lão Snape chẳng liên quan đến chuyện này lắm.

-Bọn này không quan tâm! Chẳng phải cậu cũng chỉ "nhỏ" bằng bọn tôi sao?

Tony hơi giật mày khó chịu - Thế này nhé, chúng ta sẽ trao đổi, được chứ? Tôi sẽ cho các cậu biết những thông tin tôi thu thập được và ngược lại. Với điều kiện là không tiết lộ chuyện này cho ai khác, đồng ý chứ?

Trong khi Harry và Ron gật gù một cách mệt mỏi thì Hermione vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thôi được rồi... - Tony vuốt mặt chán nản - bịt mồm hai thằng khó ưa nhất chứ gì?

Hermione lập tức cười rạng rỡ đồng ý lập hợp đồng với Tony bằng cái bắt tay "thân thiện" khiến Ron và Harry muốn nổi da gà.

-Rồi, bồ được nhận. Nhưng trước hết phải xử lí nốt đống bài tập đã, Harry!! Ronald!!

-Vâng.... - hai thằng nhóc uể oải ngồi xuống với bộ mặt hốc hác như bị bỏ đói trên hoang đảo một tuần.

--o0o--

- Dạo này anh hơi lạ đấy Tony - Steve cầm một bên cái băng rôn "Harry Thống soái" được sử dụng lại từ trận Quidditch trước.

-Vì tôi bận - Tony vẫn không ngừng ngoáy bút cho đến khi trang sổ phủ kín chữ - Cap à, tôi hứa sau khi thi xong anh muốn làm gì tôi thì làm, ok? Còn giờ tôi phải xích lại đã.

Steve đành im lặng, anh giữ hơi để cổ vũ cho đội nhà, hơn nữa việc Tony bận bịu với mấy cái thí nghiệm suốt ngày riết rồi cũng quen, nhưng anh vẫn thấy trống trải vì gần 2 tuần rồi Tony không chui vào giường anh nữa, đến lúc anh mò sang thì bị gã đuổi ra vì nóng. Ít nhất thì Steve cũng có thể nói chuyện thoải mái với Bucky mà không sợ bi lườm nguýt như bình thường.

Các thành viên của hai đội bước ra sân đấu trong tiếng reo hò của các phù thủy sinh. Tất nhiên vẫn có thành phần không được hào hứng lắm, đặc biệt là khuôn mặt nhăn nhó của thầy Snape khi được giao vai trọng tài trong vở kịch "nhảm nhí" này. Harry hướng mắt nhìn lên khán đài phía nhà Slytherin, nó lau cái kính phải đến chục lần sáng nay rồi, không biết do nó bị cận nặng hay đang mơ ngủ nữa, khi cái cảnh Draco và Loki đang nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra đập ngay vào mắt nó.

"Không được, phải tập trung" Harry vỗ mặt bôm bốp rồi leo lên chổi chờ hiệu lệnh, nhưng mắt nó vẫn nhìn về phía nhà Slytherin cho đến khi giáo sư Snape thổi còi bắt đầu trận đấu.

Bên phía khán đài nhà Gryffindor, Ron, Hermione và Tony ngồi trên dãy ghế gần cao nhất để thậm thụt kế hoạch của tụi nó, bất ngờ cả ba bị thụi một cú đau điếng sau gáy. Lúc cả bọn ngẩng lên thì nhận ra ba gương mặt khó ưa nhà Slytherin.

-Xin lỗi nhé, bọn tao chỉ đang bắt lũ học sinh có ý định phá kỉ luật - Draco cười xởi lởi - Gì đây? Chúng mày đến đây chỉ để lo học thôi hả? Tao mong mấy trái Bludger sẽ tông trúng bọn mày.

Hermione ngạc nhiên vừa nhìn Draco lảm nhảm vừa ngó sang bên nhà Slytherin, không chỉ mình cô bé mà cả hai thằng nhóc kia cũng để ý: có tới hai Malfoy đang hiện diện trên khán đài.

-Mày trả cho con tuần lộc đó cái gì thế? Bí mật gia tộc à? - Tony bình thản cắm đầu viết tiếp.

Draco không thèm nói với Tony dù có hơi quạu cọ nhưng vẫn cố chọc Ron:

-Không biết thằng Potter bám được cán chổi trong bao lâu? Cá không Weasel**? Mày nữa Mông Vểnh?

Trong lúc Neville và Ron đang tiếp tục đấu võ mồm với bọn Draco, Tony và Hermione lẻn đi, để lại cho Ron lời nhắn giúp cả hai câu giờ qua cái tai phone mà Tony chế ra.

--o0o--

Hai đứa lén bám theo giáo sư Quirell - giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi nó. Hắn vừa bước vội vừa giữ cái khăn quấn đầu như giấu thứ gì đó sáng lấp lánh khỏi lũ quạ vậy. Hắn mem theo thung lũng gần trường rồi dấm dúi chạy tới rìa Rừng Cấm.

Lúc cả hai dừng lại cũng là lúc trận đấu kết thúc, tiếng reo hò lớn tới mức ở đó hai đứa vẫn nghe được tiếng hô "Gryffindor".

-Có thế chứ! - Tony gằn giọng phấn khích

-Sao cậu chắc là thầy Quirell mới là kẻ có ý đồ cướp viên đá chứ? - Hermione thấp thỏm, gỡ lọn tóc xù của mình ra khỏi cái thân cây thông sần sùi nơi tụi nó đang nấp - Tôi thấy thầy Snape đáng nghi hơn.

-Nhớ trận Quidditch đầu tiên, lúc cây Nimbus bị ếm bùa chứ?

-Không phải thầy Snape là người ếm sao? - Hermione tỏ vẻ khó hiểu - Lúc thầy ấy đứng dậy vì cái áo cháy thì cây chổi trở lại bình thường còn gì?

-Do lúc đấy bồ chỉ để ý đến lão, phải nhìn kẻ ngồi cạnh lão ta ấy. Với lại người như lão Snape chẳng ngu đến mức ếm bùa lộ liễu như vậy đâu. Lão đã cố giải câu thần chú và nhờ có bùa lửa của bồ mà gã Quirell mới bị xô ngã nên không đưa nhóc Harry vào bệnh viện thánh Mungo được-Nhìn kìa!

Tony chỉ tay về phía giáo sư Quirell, hắn đang cởi bỏ cái khăn quấn đầu của mình, nhưng thứ hắn cất giấu không phải đá quý, mà là một khuôn mặt không mũi nhợt nhạt, đang nhăn nhó cử động cơ hàm và hít khí oxi qua lỗ mũi rắn. Khuôn mặt đang thì thầm gì đó với Quirell khiến hắn phải dùng cái khăn quấn nó lại. Xong xuôi, hắn quay lại nhìn về phía cái cây thông mà hai đứa nhóc đang nấp rồi tiến tới.
Tony ra hiệu cho Hermione chuẩn bị thần chú khống chế hắn, cô bé hồi hộp tới mức mấy sợi tóc quanh mặt bắt đầu bết lại vì mồ hôi, khi tiếng giẫm đạp xào xạc trên mặt đất càng lúc càng rõ.

-Quirell!

Giọng thầy Snape đánh ngang qua làm tim Hermione như muốn nhảy ra ngoài, cô bé ra hiệu cho Tony ngắt liên lạc với Ron vì quá ồn ào.

-....Câu thần chú bịp bợm của ông, ta đang chờ đây - Snape ra vẻ tức tối, mặc kệ vẻ sợ hãi giả tạo của Quirell - Thôi được rồi - y cắt ngang câu từ lắp bắp của hắn - ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại, quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu

Nói rồi y tung áo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Cùng lúc đó, cả hai cũng nhanh chân trở về trước khi Huynh trưởng Percy báo cáo vụ mất tích cho giáo sư McGonallgall.

--o0o--

-Hai người đi lâu quá! - Ron bổ nhào tới và ghì chặt hai đứa, Tony để ý ánh mắt khó chịu của Cap - Chúng ta thắng rồi!! Giành được Cúp Liên nhà rồi!!!! Harry!!!! Bồ-à cậu ấy ngủ mất rồi...

-Cái gì cơ?!!! - Tony và Hermione đặt những cú dậm chân đầy tức giận lên cầu thang, rồi lôi cậu nhóc còn đang ngái ngủ và vẫn đang mặc bộ đồ thi đấu trên người. Neville ngồi ngay đấy cũng phải tái mặt trong khi 1 phút trước còn đang cười hớn hở với Ron.

-HAI NGƯỜI BỊ ĐIÊN À??!!!! - Harry lớn giọng quát - Chuyện gì cũng phải để tớ nghỉ đã chứ?!!

-Nhưng chuyện này rất quan trọng, tính mạng của bồ có thể bị đe dọa đấy - Hermione thì thầm - tớ biết bồ đang rất mệt nhưng làm ơn nói nhỏ thôi

Harry cáu bẳn tặc lưỡi, đưa tay dụi mắt rồi bỏ lên phòng, tiếng Hermione lùng bùng bên tai nó và bị át đi bởi tiếng gió đập lên cửa sổ.

Chuyện với tụi Slytherin đã khiến nó mệt mỏi lắm rồi.

(To be continue...)

-----------------------------------------------------

-Chú thích:
(*)Nicolas Flamel (Phát âm tiếng Pháp:nikɔlɑ flaˈmɛl) (1330-1418) là một người Pháp thành công trong việc bán các bản viết tay về giả kim thuật. Ông là một nhà giả kim sống vào khoảng thế kỷ XV. Ông nổi tiếng vì đã làm việc với đá giả kim.

(**)Chế từ "Weasly", weasel nghĩa là con chồn

Nữ quàng là main chính hơi nhiều rồi nên cho chú Béo tỏa sáng tí:))))

-----------------------------------------------------

Tớ đã trở lại sau 2 tháng ngâm giấm;))) Sorry mọi người;v;

Hịu hịu chap này viết đi viết lại 5 lần chưa ưng cộng thêm việc má bắt đi học thêm suốt tuần nên về cái là nản không muốn động não. Chưa kể còn bị khủng hoảng sau cái chết của nữ quàng:"D

Nói cái này hơi (bị) phũ với mọi người nhưng mà truyện tớ viết là để thỏa mãn bản thân ( vì không có truyện nào có nội dung tương tự hay lối viết hay, mà tớ viết cũng méo hay) chứ không phải để phục vụ độc giả, nên truyện diễn biến như nào hay lúc nào có chap mới là do tớ tự quyết (dù tớ vẫn thấy có lỗi vl ra, tớ đã định drop:"(()

Vì thế nên tớ xin lỗi vì khiến các cậu thất vọng nhé, cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ.

[Ngoài lề tẹo]

Ụ ẹ muốn mua mà giá chát vcl:"((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store