Mayuaka Giu Nang Cho Ngay Dong
Chiều tàn hoe nắng, tiết trời đông se lạnh ưu tư... phố xá cũng lưa thưa từng đợt người qua lại, thế mà mọi chuyển động đều có thêm chút hối hả, tựa hồ như họ muốn chạy trốn sự ập tới của màn đêm. Ít ra là, người ta muốn thật nhanh trở về tổ ấm của mình.Kuroko rảo bước trên hè phố, đôi giày thể thao màu trắng chầm chậm tiếp xúc với mặt đường, thi thoảng lại giẫm đạp lên những chiếc lá khô, tạo ra âm thanh giòn sắc, vỡ tan. Đôi mắt thiên thanh che giấu phía sau cặp kính ngụy trang, cùng với chiếc áo khoác dày, kéo chiếc mũ trùm lên mái tóc bồng bềnh. Chiếc điện thoại nằm trong túi áo, bình hoà phát ra bản nhạc yêu thích của Kuroko thông qua tai nghe. Anh thư thả đảo mắt qua những dãy phố, miệng khe khẽ phát ra âm thanh theo giai điệu bài hát.Đã sáu năm rồi, Kuroko mới lại đi qua đường phố Kyoto. Mọi thứ xung quanh đều ít nhiều đổi khác theo thời gian...và, cả chính anh cũng vậy. Từ một cậu bé tuổi mười hai ngây thơ nông nổi, anh đã trở thành một thanh niên chững chạc đường hoàng. Và sự thay đổi lớn nhất- chính là từ một đứa trẻ mồ côi, một bước biến thành công tử nhà tài phiệt, có tên trong sổ hộ tịch của gia tộc Mayuzumi.Đúng là, ở đời, không ai nói trước được chữ ngờ. Kuroko còn nhớ, bản thân đã từng ngưỡng mộ và ao ước với những gì thuộc về Mayuzumi Chihiro...nhà đẹp, xe sang, cuộc sống vương giả kẻ hầu người hạ, còn có cha mẹ yêu quý nâng niu. Ngay cả trong mơ, anh cũng vì điều đó mà cảm thấy ganh tị. Cho đến hôm nay, khát vọng của bản thân Kuroko, chưa bao giờ hiện hữu gần anh đến như thế.Che dấu sự đắc ý của mình dưới bầu trời mùa đông, Kuroko thầm trù tính trong đầu... Anh phải tìm cho ra Mayuzumi Chihiro trước tất cả mọi người- dù anh ta còn sống hay đã chết. Kuroko đặc biệt phấn khích trước tình cảm lạnh nhạt xa cách hiện giờ của Mayuzumi với bố mẹ. Điều đó có nghĩa, dù cho Mayuzumi Chihiro thực sự vẫn "sống", thì sự bất mãn của song thân cũng đủ giết chết cuộc đời anh ta rồi.Tất cả những màu sắc trong thế giới của Mayuzumi, rồi sẽ nhạt phai tan biến đi hết. Còn với Kuroko, thành phố đêm nay sẽ ngập ánh đèn trong mắt anh...Những tia sáng phản chiếu của đèn LED từ các biển hiệu, rọi qua cửa kính chiếc ô tô sang trọng. Bác tài xế nhà Akashi sốt ruột đảo mắt tới cánh cửa tự động của toà thương xá, rồi lại ngán ngẩm liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Ông bắt đầu lo lắng, khi nửa tiếng trước đã nhận được cuộc gọi của quản gia, cho biết rằng tâm tình ông chủ không mấy sáng sủa, khẩn trương yêu cầu ông hộ tống cậu chủ nhỏ về gấp. Thế mà, mặc cho ông thấp thỏm chờ đợi, cậu chủ nhỏ tinh anh kia vẫn là đang thong dong tự tại, an nhàn bước qua từng khu trưng bày, chậm rãi thưởng thức quá trình mua sắm của mình. Akashi cẩn trọng lựa chọn những bộ quần áo sao cho thật vừa mắt, xong xuôi, cậu còn chủ tâm nhờ một nam nhân viên bán hàng ở đó- người có vóc dáng khoảng tầm Mayuzumi- mặc thử để cậu ngắm. Qua hết một buổi, Akashi dễ dàng gây sự chú ý, vì cậu đã hào phóng chọn mua tới mấy chục bộ, còn luôn miệng bảo rằng không biết có khiến "anh ấy" hài lòng được không. Lúc thanh toán, cậu ung dung đưa ra thẻ tín dụng của mình, khiến nhân viên thu ngân lại được dịp trầm trồ với vị khách trẻ tuổi, hào phóng. Có một nhân viên vui miệng đùa cợt, ý hỏi Akashi chọn nhiều đồ thế để cho ai. Dĩ nhiên, những kẻ tò mò đều phát giác được ra, cậu bé trước mắt là tiểu thiếu gia tôn quý- Akashi Seijuro. Nay lại có vị nam nhân nào diễm phúc được cậu để tâm đến thế, thật khiến người ta phấn khích muốn biết. Có chăng, nó sẽ là khơi mào một câu chuyện giật gân nữa- khi mà thông tin về Mayuzumi Chihiro vẫn đang tạo nên cơn sốt truyền thông. Akashi nghe hỏi thế thì không giấu được nụ cười kiêu hãnh trên môi, trả lời một cách đầy ngụ ý:" anh ấy là người sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của tôi..." Câu đáp của cậu, ngược lại, chính là hòn sỏi con ném xuống đáy giếng tĩnh lặng, làm dậy lên sự tò mò của đám đông hiếu kỳ. Chợt phát giác ra trời đã sụp tối, Akashi mới bình thường rời khỏi sự trầm trồ của những kẻ xung quanh, gọi người tới xách đồ đạc ra xe. Cậu cất bước thư thả phía sau gót người chuyển đồ, trên mặt vẫn là biểu cảm thản nhiên, mặc tình cho bản thân sớm đã phát hiện có một ánh mắt xa lạ đang bám theo.Akashi ngạo nghễ cười thầm. Chẳng qua ngay từ đầu, cậu đã biết có người theo dõi. Nhưng thay vì e ngại cảnh giác, cậu lại an tĩnh mà gọi đi một cú điện thoại để xác nhận thông tin, rồi sau đó là màn cố ý thị chúng vừa mới diễn ra... Akashi thật tình cảm thấy buồn cười. Trong thời điểm hiện tại, kẻ có nhu cầu đi khắp nơi đoán tâm dò ý, thực tình cũng không phải quá nhiều. Nếu ai đó muốn từ chỗ cậu tra xét, thì dễ thôi, cậu không những không tìm cách né tránh, mà ngược lại, chính là trêu đùa chúng đến điên đảo thì thôi.Thế nên, bác tài xế không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, khi cậu chủ mặt mày bình thản, tự nhiên lại bảo: "mang mớ đồ này, cho anh con trai bác dùng đi.""Sei... Cháu không đùa đấy chứ???"- bác tài xế suýt nữa lạc tay lái, hết nhìn mớ quần áo hàng hiệu, lại nhìn tới biểu cảm của cậu chủ nhỏ. Nhưng hiển nhiên, cậu hoàn toàn không phải đang đùa cợt."Bác cứ làm như cháu nói."Bác tài chỉ còn biết gật gật đầu. Akashi lại tiếp tục gọi một cú điện thoại, trong khi chiếc xe chở cậu phóng thật nhanh trong đêm để trở về nhà....."Con nói... Là Kuroko???"- ông Masaomi không giấu được vẻ âu lo, đăm mắt nhìn cậu con trai. Bao nhiêu nỗi bực dọc ông định trút ra, nay vì lời kể của Akashi, liền tức khắc tiêu biến hết thảy."Phải. Con không nghĩ ra gì khác thỏa đáng hơn, ngoài việc anh ta đã trở về, và đang cố tìm hiểu sự việc của Mayuzumi Chihiro". Akashi khẽ nhíu mày khi độ nóng của tách trà phả vào mặt-" con đã gọi cho trường học của anh ta bên Mỹ, được biết đã ba ngày anh ta không đến trường. Với một người siêng năng và cầu tiến như anh ta, đây rõ là chuyện lạ lùng."Ông Masaomi không khỏi bất ngờ. Trước đó Akashi đã nhắc nhở ông rằng nhà Mayuzumi vẫn còn một cậu con nuôi, nên ông cũng đã cho người nghe ngóng bên hãng hàng không, và theo như họ báo lại, thì trong danh sách xuất nhập cảnh mấy ngày qua, không có khách hàng nào có họ tên như ông nói. Vậy thì, chín phần mười chính là họ đang muốn che dấu đi hành tung của Kuroko, mà nói cho cùng, chỉ có một nguyên nhân cho việc đó."Con không biết cụ thể là anh ta đang định làm gì, nhưng không phải tự dưng mà có kẻ theo dõi".-Akashi đặt xuống tách trà của mình-" ban đầu con chỉ định mua cho Mayuzumi vài bộ đồ mới, nhưng khi bước vào thương xá, con đã phát hiện bất thường. Đoán rằng, hẳn anh ta đã có sự liên tưởng gì đó, khi bố là người đề xuất được trông mặt Mayuzumi lần cuối.""Thế nên con mới mang hết số đồ kia, đem cho đi???""Không thể đem nó về nhà. Không ai trong gia đình ta hợp lệ để mặc chúng. Về Mayuzumi, con đã mượn tạm đồ của anh Mibuchi"- Akashi cười khổ khi lấy ra một túi nhựa màu đen, đặt lên trên bàn."Ta hiểu. Nhưng, cậu ta có thể vẫn sẽ hoài nghi..."- ông Masaomi thận trọng nói."Con là cố tình khiến anh ta chú ý đấy."- Akashi nhấp môi, tách trà đã đủ ấm để có thể uống cạn, khi trí não cậu bắt đầu toan tính cho những bước đi tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store