#2
Hyunwoo, cậu là học sinh mới,và đã học ở đây được gần 2 tuần rồi, mọi thứ có vẻ ổn hơn cậu tưởng. Không ai thực sự muốn làm phiền cậu hết, cậu cả ngày chỉ ngồi một chỗ và học. Trừ việc cậu không muốn hoà nhập và kết bạn ra thì có vẻ khá ổn,chắc vậy
Và cả việc nhiều bạn học nhìn cậu với ánh mắt khá kì lạ, cậu không để tâm, nhưng hầu hết ai cũng vậy. Thậm trí có cả sự khinh bỉ trong ánh mắt đó,không sao cả, miễn họ không làm phiền cậu cái gì là được. Những thứ này so với ở trường cũ còn đỡ hơn
Cậu đang ngồi trong lớp với tiết tự học, cậu đang nghĩ rằng nửa năm trước bản thân còn đang đứng trên toà nhà cao tầng có ý định nhảy xuống rồi,tôi nhớ lúc đó thiếu chút nữa đã nhảy xuống,gió mạnh thốc vào mặt.Chỉ là bị kéo mạnh lại đè xuống đất bởi bảo vệ của toà nhà. Chắc nhờ vậy mà bây giờ cậu đang ngồi ở đây để học đó ư, vi diệu kinh khủng
Khoảng thời gian trầm cảm thì cậu cũng đã chết một lần trong chính tâm hồn mình rồi, tôi thở dài, nhìn xuống tờ đề chi chít những con số rối mắt. Tôi cụp mi cầm chiếc bút chì khoanh từng chút,viết từng công thức. Học là trên hết mà nhỉ
.
Bài đã xong,tôi ngẩng đầu nhìn quanh lớp...tất cả vẫn đang miệt mài với bài vở của chính mình,tôi không dám nhìn lâu,nếu họ nhận ra thì sẽ không chỉ là những ánh mắt đâu
???:mày nhìn đéo gì thằng ma mới
Câu đó tôi mới nhận được vào hôm qua khi lỡ chạm mắt một bạn học mà tôi không nhớ nổi tên. Chẳng sao, miễn là điểm toán cậu ta thấp hơn tôi thì có biến tấu con người tôi tệ hơn cũng được,đồ không có kiến thức
Tôi nằm xuống bàn,nhắm mắt hồi tưởng một chút. Tôi khi nghe nói mình còn có một người dì, tôi lúc đó không biết phải tả cảm giác đó ra sao. Xúc động cũng không hẳn,chỉ là từ lúc đó tôi không muốn chết nữa. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt, cảm giác như bản thân đang phát sáng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store