May Va Nang
lại là những cái nắng chói chang của ngày mới, tiếng lá xào xạc nắng nhẹ nhàng
ngân mỹ đã đến phòng tập từ sớm còn em mai thì có việc đến trễ chút. Không gặp nhau mới một tuần chị đã nhớ em gần như phát điên chỉ muốn đi tập để gặp em. chị định bụng định nhắn hỏi em xem"Mai, em tới chưa? chị nhớ em quá tập xong bọn mình đi ăn nhé..?"__________hiền mai đã thấy tin nhắn em cười nhẹ một cái, cũng vừa lúc em tới phòng tập chỉ cần vừa mở cửa ra ngân mỹ quay đầu lại nhìn chạm với ánh mắt em, chị ấy đã nhớ hiền mai lắm rồi không chần chờ đi nhanh lại ôm em mà vui mừng"mai tới rồi vào tập với mọi người nha, chị đợi em nãy giờ đó" "chị đợi em làm em thấy mình có lỗi quá đi" hiền mai nói với giọng phụng phịu, có lỗi, ngân mỹ xót ngay mà dỗ dành có lẽ khi gặp nhau thì xung quanh họ cũng chỉ là vô hình ngân mỹ dường như chỉ thấy mỗi em trong mình."chị đùa thôi mà, chị nhớ mai nên đợi chứ em làm gì có lỗi biết chưa"________
tập xong ai cũng mệt rã rời vậy mà ngân mỹ nào đó lúc nào cũng năng động không biết mệt là gì chắc tại có hiền mai ở cạnh. sau khi được làm đội trưởng ngân mỹ bắt đầu có lẽ tập trung hơn vì những vòng trước được các chị bao bọc, giờ thì với chức đội trưởng ngân mỹ lại chở che các thành viên nhất là hiền mai.. từ lúc khi tiếp xúc với nhau, ngân mỹ dường như có chút tình cảm với hiền mai. nhưng luôn tự nhủ chỉ là nhất thời chắc là sẽ không có gì vậy mà bây giờ chị lại simp lỏ em mai tới vậy."Mai, mình đi ăn nhé ăn phở chỗ này ngon lắm""sao rủ có mình em thôi dạ"ngân mỹ lạnh mặt, chị thích người ta rõ ràng quá rồi đó nha "ahh.. tại lâu rồi tụi mình chưa đi cùng nhau""haha, em đùa thôi vậy đợi em đi rửa mặt rồi mình đi nhé" "ừm, chị đợi em"trong lúc đợi mai, ngân mỹ ngồi trò chuyện cùng thành viên trong team - liu grace, bé nhi là người thẳng thắn nên là hỏi thẳng mặt chị "chị mỹ thích mai hả?" ngân mỹ giật mình nhẹ.. trong lòng chị nhói lên chút gì đó, đúng thật là chị thương hiền mai rồi chỉ là thời điểm này khó để bày tỏ ra "hả, đâu có chị xem mấy đứa là em trong nhà hết thôi mà" "phải không đó, thích thì cứ nói sao phải sợ? tình cảm mà sẽ luôn xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt nhất mọi người thấy rõ điều đó lắm chị ơi"ngân mỹ ngơ người đôi chút, hoá ra việc chị thích mai mọi người thấy rõ đến thế vậy chắc mai cũng thế nhỉ.. trong lòng chị lại có nỗi sợ "việc đấy rõ lắm sao, chị cũng không biết nói sao.." ngay lúc đó hiền mai đẩy cửa bước vào, cắt ngang đoạn chuyện của chị và bé nhi"ủa mai vô rồi kìa, hai chị đi ăn đi để đói em có bạn tới rước rồi"thật ra nhi muốn để lại không gian cho hai người, chỉ muốn xem ngân mỹ có dám ngỏ lời không?..
ngân mỹ đã đến phòng tập từ sớm còn em mai thì có việc đến trễ chút. Không gặp nhau mới một tuần chị đã nhớ em gần như phát điên chỉ muốn đi tập để gặp em. chị định bụng định nhắn hỏi em xem"Mai, em tới chưa? chị nhớ em quá tập xong bọn mình đi ăn nhé..?"__________hiền mai đã thấy tin nhắn em cười nhẹ một cái, cũng vừa lúc em tới phòng tập chỉ cần vừa mở cửa ra ngân mỹ quay đầu lại nhìn chạm với ánh mắt em, chị ấy đã nhớ hiền mai lắm rồi không chần chờ đi nhanh lại ôm em mà vui mừng"mai tới rồi vào tập với mọi người nha, chị đợi em nãy giờ đó" "chị đợi em làm em thấy mình có lỗi quá đi" hiền mai nói với giọng phụng phịu, có lỗi, ngân mỹ xót ngay mà dỗ dành có lẽ khi gặp nhau thì xung quanh họ cũng chỉ là vô hình ngân mỹ dường như chỉ thấy mỗi em trong mình."chị đùa thôi mà, chị nhớ mai nên đợi chứ em làm gì có lỗi biết chưa"________
tập xong ai cũng mệt rã rời vậy mà ngân mỹ nào đó lúc nào cũng năng động không biết mệt là gì chắc tại có hiền mai ở cạnh. sau khi được làm đội trưởng ngân mỹ bắt đầu có lẽ tập trung hơn vì những vòng trước được các chị bao bọc, giờ thì với chức đội trưởng ngân mỹ lại chở che các thành viên nhất là hiền mai.. từ lúc khi tiếp xúc với nhau, ngân mỹ dường như có chút tình cảm với hiền mai. nhưng luôn tự nhủ chỉ là nhất thời chắc là sẽ không có gì vậy mà bây giờ chị lại simp lỏ em mai tới vậy."Mai, mình đi ăn nhé ăn phở chỗ này ngon lắm""sao rủ có mình em thôi dạ"ngân mỹ lạnh mặt, chị thích người ta rõ ràng quá rồi đó nha "ahh.. tại lâu rồi tụi mình chưa đi cùng nhau""haha, em đùa thôi vậy đợi em đi rửa mặt rồi mình đi nhé" "ừm, chị đợi em"trong lúc đợi mai, ngân mỹ ngồi trò chuyện cùng thành viên trong team - liu grace, bé nhi là người thẳng thắn nên là hỏi thẳng mặt chị "chị mỹ thích mai hả?" ngân mỹ giật mình nhẹ.. trong lòng chị nhói lên chút gì đó, đúng thật là chị thương hiền mai rồi chỉ là thời điểm này khó để bày tỏ ra "hả, đâu có chị xem mấy đứa là em trong nhà hết thôi mà" "phải không đó, thích thì cứ nói sao phải sợ? tình cảm mà sẽ luôn xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt nhất mọi người thấy rõ điều đó lắm chị ơi"ngân mỹ ngơ người đôi chút, hoá ra việc chị thích mai mọi người thấy rõ đến thế vậy chắc mai cũng thế nhỉ.. trong lòng chị lại có nỗi sợ "việc đấy rõ lắm sao, chị cũng không biết nói sao.." ngay lúc đó hiền mai đẩy cửa bước vào, cắt ngang đoạn chuyện của chị và bé nhi"ủa mai vô rồi kìa, hai chị đi ăn đi để đói em có bạn tới rước rồi"thật ra nhi muốn để lại không gian cho hai người, chỉ muốn xem ngân mỹ có dám ngỏ lời không?..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store