CHƯƠNG 2: Vầng dương ấm áp
Sau buổi trưa hôm ấy, tôi dường như đã có một mối quan tâm khác trong vòng đời đầy nhàm chán của mình, đó chính là cậu bạn xinh đẹp mà cậu còn chẳng hề biết tên . Nghĩ Hoài làm sao để bắt chuyện với cậu ấy, lòng tôi bối rối như lọ lem khi làm rơi đôi giày thủy tinh kia vậy. Trước đây tôi chưa từng làm quen với ai, việc này với tôi khó như cố gắng làm một bài toán không có lời giải vậy.
Đây cũng là lần đầu tôi nghĩ đến một thứ tình cảm xa xỉ như tình yêu, nhưng thật sự khó quá đi à!! Một đứa nhóc thụ động, tự kỉ như tôi làm sao có thể làm quen với một cậu bạn như vậy chứ, tôi chỉ là một bông hoa nhỏ chìm nghỉm dưới bóng đêm, làm sao có thể kết bạn được với loài hoa hướng dương luôn cao đầu tới phía mặt trời chứ? Không nghĩ nữa, tôi đi mua bánh mì!!
- Bác xin lỗi, nhưng cậu nhóc hôm trước lại mua hết bánh mì rồi, bác cũng quên không để lại cho con..
Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi
...
Tôi không ngại nữa, ra hỏi thẳng luôn. Thích thì thích cớ sao lại mua hết bánh mì sữa của tôi chứ. Cậu ấy vẫn đứng ngoài cột điện số 3, tôi đi thẳng ra không chào hỏi gì mà nói:
- Cậu thích bánh mì sữa đến thế à?
-???
Tự dưng không khí căng thẳng quá, đối phương cũng vì thế mà đơ ra luôn.
Hoàng hồn lại , cậu ấy liền nhẹ nhàng đáp lại
- Cậu là ai thế?
- Còn nói gì vậy, chẳng phải cậu là đứa mua hết bánh mì sữa ở căng tin mấy hôm nay à??
...
Cậu ấy bất chợt cười phá lên một cách khoái chí
- Gì chứ, giờ vẫn có học sinh thích ăn loại bánh mì này hả. Thú thật với cậu, tôi mua hết bánh mì sữa để phát cho các lao công , các ông bà trên phố như một cách làm từ thiện vậy, cậu không cần lo, vì tôi chỉ giúp ba tớ từ thiện vào bữa thôi.
Có lẽ do tò mò, cậu ấy bất giác lên tiếng:
- Mà cậu thích ăn bánh mì sữa đến nỗi phải đến hỏi tận nơi tôi hả?
Nói tới đây, cậu ấy cười phá lên, cứ như nín cười một hồi lâu rồi bung tỏa hết ra vậy.
Tôi.. xấu hổ quá!! Chỉ vì miếng bánh mì mà mình lại đuổi theo người ta tra hỏi như tù binh vậy..
- Tôi còn vài gói giữ lại này, cậu muốn ăn tôi cho á , vốn loại bánh mì này cũng không phải món yêu thích của tôi. Mà cậu tên gì vậy?
-... Trần Tiêu Lạc
- Quả là một cái tên hay nha , tôi có thể add facebook cậu không?
- Để làm gì?
- Cho cậu bánh mì mà xin add facebook cũng hỏi để làm gì , chẳng tin tưởng người ta gì.
-...
Sau một hồi trò chuyện tôi vẫn đưa thông tin mình cho cậu ấy.
Trên đường về nhà tôi vừa đi vừa gặm miếng bánh mì được cho. Xưa nay tôi thích ăn bánh mì này vì nó giống hương vị bánh mì bà tôi, bà đã quá già rồi không thể làm bánh mì được nữa. Ăn bánh mì sữa ở đây cũng như giúp tôi Hoài niệm lại phần nào vậy.
Nhưng lần này, tôi thấy bánh mì ngon quá! Chỉ nhờ gói bánh mà tôi còn được thêm cả facebook, và quan trọng là được nhìn cậu ấy cười ở rất gần. Bối rối lắm, tôi run đến nỗi còn chẳng thể trả lời người ta nghiêm túc , câu từ hời hợt mong không bị để ý:<<
Về nhà, nằm trên giường tôi cứ mãi nhìn thông tin Facebook của cậu ấy, lần đầu có cách thức liên lạc của người mình thích làm tôi khó xử quá. Có nên mở lời trước, hay chào hỏi nhau để mở đầu cuộc trò chuyện? Nghĩ vậy mà tôi cũng không dám bấm , nhỡ cậu ấy quên tôi rồi đưa vào danh sách làm phiền thì sao?
Dù cậu ấy không giới thiệu nhưng có lẽ cậu ấy để tên Facebook là tên thật luôn: "Trương Thanh Hạo" (Thanh bạch liên khiết)
Đang mải mê nghĩ về tên cậu ấy, máy tôi rung lên một tiếng thông báo, là tin nhắn đầu tiên của chúng tôi, do cậu ấy gửi
"Chào cậu"
Tôi nhẩy cẫng lên, vui thì vui nhưng trả lời sao bây giờ trả lời sao đây, lần đầu sau bao năm sống trên đời tôi run đến như thế. M
- Có việc gì không?
- Ô rep rồi này, không có gì , tôi muốn chào bạn mới thôi.
Nói xong đối phương lập tức rời đi, tôi không biết phải trả lời sao nên cũng thả cảm xúc vào tin nhắn rồi rời đi theo
Tối hôm đó là buổi tối hạnh phúc nhất, tôi cứ nghĩ vậy mà mỉm cười , lại còn nghĩ đến nụ cười của đối phương. Tự dưng tôi muốn mở lời làm quen nhiều hơn quá! Tôi cũng muốn lại gần trò chuyện với cậu ấy như một người bạn, cũng muốn thấy cậu ấy tươi cười . Chợt nghĩ có phải do tôi tham lam quá không? Giờ mở lời tôi còn không biết nên mở lời ra sao , vốn dĩ xưa nay tôi cũng không làm bạn với ai mà, đến bạn trên mạng còn chẳng có, Facebook của tôi cũng chỉ để theo dõi tin tức truyền thông hoặc xem phim mà thôi, còn lại là do tôi quá bận làm thêm, nên chỉ có buổi đêm để học bài, dẫn tới tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi , căng thẳng . Rồi Thanh Hạo xuất hiện như một đốm sáng xuất hiện giữa dòng mây mù, dẫn lối cho tôi . Nghĩ cũng thật thoải mái, đây là cảm giác "bạn bè" sao? Tôi không muốn làm mây để luôn được an nhiên nữa, vì Hạo như một cơn sóng đầu tiên gây ra nhiều biến động trong cuộc đời tôi đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store