May Man Michaeng Twice
"Chà..! anh đợi em cũng khá lâu đấy Thái Anh" Vừa ra khỏi cửa, Tôn Thái Anh nghe thấy giọng nói của người làm cô cảm thấy cực kỳ phiền phức mấy tuần gần đây. "Chúng ta không thân tới mức anh có thể đến nhà tôi, Hà tiên sinh" giọng cô không lên không xuống, biểu cảm lạnh như băng, như muốn cảnh cáo người trước mặt muốn sống thì chớ lại gần. Khi mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại ngôi trường này, người đầu tiên Tôn Thái Anh tiếp xúc chính là vị lão sư tên Hà Thiên trước mặt. Anh ta lúc ấy đã công tác tại trường hơn 6 năm, chủ nhiệm không ít khóa học sinh, cũng có thể nói là lứa giáo viên trẻ tài năng. Chân ướt chân ráo bước vào một môi trường xa lạ, Tôn Thái Anh tất nhiên cũng gặp ít nhiều trăn trở, bối rối. Hiểu được điều đó, với tư cách là tiền bối Hà Thiên rất nhanh đưa tay, giúp đỡ Tôn Thái Anh. Anh ta rất dễ gần, từng bước giúp Thái Anh hòa nhập vào môi trường mới.Phải nói nếu không có Hà Thiên giúp đỡ, Tôn Thái Anh chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Mối quan hệ giữa hai người luôn luôn là tiền bối - hậu bối không hơn không kém. Nhưng có lẽ Hà Thiên không muốn chỉ dừng lại ở đó, dần dần sự quan tâm của anh ta vượt quá phạm vi công việc, không có cơ hội gặp mặt nào bị anh ta bỏ qua, thậm chí còn công khai tán tỉnh. Thế nhưng không ai cảm thấy Hà Thiên biến thái, vì ở nơi làm việc anh ta vô cùng hòa nhã, tươm tất và lịch thiệp. Vậy nên các giáo viên khác luôn tích cực 'chèo thuyền' hai người, không ít lần Tôn Thái Anh bị đẩy vào tình cảnh ái muội với anh ta. Điều này làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, ép cô không thể không xé rách mặt với Hà Thiên. Dường như vị Hà tiên sinh này thích mạo hiểm, anh ta không cảm thấy chán nản sau vô số lần bị Tôn Thái Anh từ chối. Ngược lại Tôn Thái Anh cảm thấy càng từ chối anh ta càng như con nghiện được bơm thuốc, trở nên vô cùng tích cực, năng nổ. Giống như hôm nay, hắn thậm chí còn dám đứng canh trước cửa nhà cô. "Có vẻ cô hiểu lầm, tôi có việc vừa đi ngang đây, nên thuận tiện chờ cô một chút rồi cùng tới trường thôi mà!" Hà Thiên đứng dựa vào cửa ghế phụ lái, vừa chỉnh đồng hồ vừa nói ra một cái cớ hắn cho là hợp lý. Thật ra chẳng có gì là thuận tiện, chẳng ai đi dạy học mà diện đồ như đi đám cưới otp, tóc vuốt keo chừa lại hai cọng trước trán, nhìn y như con gián có hai cọng râu chỉa ra trên đầu. Kính râm, đồng hồ, chiếc xe thì đỏ chói, một bộ dạng cố tình khoe mẽ. ''Làm sao anh biết tôi sống ở đây ?'' Tôn Thái Anh luôn cố gắng không để bất cứ thông tin nào về bản thân bị tiết lộ dù là nhỏ nhặt nhất. Bản thân năm nay bao nhiêu tuổi cô còn không muốn tiết lộ nói chi đến nơi cô sống, nên bây giờ Tôn Thái Anh cảm thấy vừa phiền vừa bực bội, khi bỗng dưng có một tên ất ơ đứng úp mặt canh me trước cửa nhà cô vào sáng sớm. Thái Anh cực kỳ chán ghét cái cảm giác bị mất sự riêng tư này. Thật ra không cần anh ta nói, Tôn Thái Anh cũng đoán được tám chín phần lý do hắn ta biết được địa chỉ nhà cô. Hà Thiên vốn là một lão sư có trình độ chuyên môn cao, một phần thể diện của trường là nằm ở anh ta. Nên chỉ cần Hà Thiên cầm theo ít trà bánh, đi đến phòng hiệu trưởng, vừa trò chuyện vừa đánh vài ván cờ, là anh ta có thể biết những điều thậm chí còn kinh khủng hơn cái địa chỉ nhà của cô. Không quá khác với những gì Tôn Thái Anh đoán, anh ta chỉ trả lời "Em không cần quá để ý đâu tiểu Tôn, bây giờ cũng đã gần bảy giờ, chúng ta đi thôi !" Nói xong Hà Thiên bước đến, đưa tay muốn đỡ tay Tôn Thái Anh đang bước xuống bậc thang. Ngay lúc đó, vang bên tai là âm thanh mở cửa, Chu Tử Du trong chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt, sơ vin gọn gàng, chân đạp trên đôi giày da tối màu. Tay trái xách túi công văn, tay phải vươn ra nắm cổ tay Tôn Thái Anh đỡ cô xuống bậc thang. Cả hai chui vào xe Chu Tử Du, bỏ lại tiếng động cơ cùng một cục phiền phức đang đứng đông cứng trước cửa. Hà Thiên bị bỏ lại không còn một chút nào mặt mũi, anh ta thu lại cánh tay đang còn thẫn thờ trong không trung, đổi từ động tác đỡ người thành động tác vén nhẹ vài cọng tóc trước trán, trong cổ họng hậm hực mấy tiếng rồi xoay người, đi đến chiếc xế yêu màu đỏ chói đang đậu, trước khi lên xe còn không quên lấy khăn chùi vài hạt bụi trên gương chiếu hậu sau đó mới huênh hoang lái xe đi. Chu Tử Du một tay đánh lái, tay còn lại thì bật nhạc trên màn hình taplo, liếc nhìn chiếc xe đỏ chóe trong gương chiếu hậu, hỏi người ngồi bên ghế "Ai vậy ?" "Ai lớp du" Tôn Thái Anh gài dây an toàn xong thì vừa cười vừa trả lời Chu Tử Du.Kể từ lúc sống chung, ngoại trừ gia đình hai đứa lâu lâu ghé qua thăm hỏi, thì Lâm Chấn Khiết và Du Trịnh Nghiên là những người duy nhất đến chơi với tư cách là bạn của chủ nhà. Chính là, chưa có người bạn nào của Tôn Thái Anh mà Chu Tử Du chưa nghe, chưa gặp qua. Và cũng chưa có người bạn nào của Chu Tử Du là Tôn Thái Anh chưa diện kiến. Ngoại trừ anh chàng nhìn (tóc) có vẻ bóng khi nãy. Chu Tử Du không bao giờ thích tọc mạch, xen vào chuyện của người khác, nhưng đối với Tôn Thái Anh, Tử Du luôn có một sự quan tâm, để bụng nhất định. Bởi cô đã cùng nó trải qua quá nhiều thứ, đã từng chứng kiến quá nhiều dáng vẻ của nó, nên trong vô thức cô luôn muốn chăm sóc, đặt cho nó nhiều nỗi lo lắng hơn những thứ khác. "You got no jams" Chu Tử Du nghe xong thì liếc xéo Tôn Thái Anh, nói "Nào, đừng đùa, vị khi nãy là bạn cậu à? Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ" Cảm nhận giọng điệu quan tâm nghiêm túc của Chu Tử Du, Tôn Thái Anh không hiểu sao lại cảm thấy quen quen, trả lời "Cậu đang tra khám bệnh nhân đó hả? Vị khi nãy là tiền bối trong trường mình, cùng đơn vị nhưng anh ta phụ trách ban khác. Trong giờ làm việc mình không phải chạm mặt anh ta, cậu đừng lo!" Mặc dù cùng dạy tại trường Đại Học A nhưng phận sự của Hà Thiên chủ yếu ở tòa 1 ban tự nhiên, còn Tôn Thái Anh được phân công tại tòa 3 ban xã hội nhân văn, giữa hai tòa cách nhau mấy chục phút đi bộ - đây cũng là nỗi ám ảnh của các sinh viên hay đi trễ. Vậy mà ngày nào anh ta cũng sáp sáp tới đứng trước cửa văn phòng với nhiều lý do, mà phổ biến nhất chính là mượn máy photo, không lẽ ngôi trường hạng nhất này không đâu có máy photo ngoại trừ ban của cô?. Buổi sáng đầu giờ cũng đến, giờ nghỉ trưa cũng đến, tới chiều tan làm cũng không tha. Đồng nghiệp thì trong lòng ai cũng rõ, mỗi khi thấy anh ta tới thì chỉ cười đùa trêu chọc vài câu. "Như cao chó cạy mãi không ra!" Tôn Thái Anh nhăn mày, nhìn ra vạn vật thay đổi ngoài khung cửa số mà khinh bỉ. Nghe lời nhận xét thô thiển của Tôn Thái Anh, Chu Tử Du bật cười, nhưng cũng không nói gì, chỉ chăm chăm lái xe đến nơi làm việc của Tôn tiểu thư. Ngôi trường đại học to lớn dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Chu Tử Du hơi giật mình, nhìn tốp tốp những cô cậu sinh viên trẻ trung, trên mặt luôn thường trực nụ cười, đeo trên vai nào túi nào balo, khắp nơi bừng bừng hơi thở thanh xuân. Làm Chu Tử Du phút chốc trở nên hoài niệm về khoảng thời gian trước kia, lúc mà cô vẫn còn đeo chiếc kính dày cộm, cầm trên tay quyển sách giải phẫu chăm chăm đọc để đuổi kịp thời gian, lúc mà Tôn Thái Anh vẫn còn tay trong tay với hạnh phúc của nó. Những niềm vui thời thanh xuân sẽ nhanh chóng trở thành hồi ức theo ta mãi trên con đường trưởng thành, chúng ta chỉ được phép nhớ lại nhưng không được phép để bản thân chìm sâu vào những hồi ức vốn đã trôi tuột trở thành quá khứ. Tôn Thái Anh tháo dây an toàn, để ý người bên cạnh trầm tư, Tôn Thái Anh ngồi một lúc, lại lấy kính xuống lau lau, rồi mới mở miệng chọc tức Chu Tử Du "Ấy ngại quá lại để Chu đại bác sĩ làm tài xế"Kéo bản thân ra khỏi những miên man, Chu Tử Du đáp lại "Để mình đưa cậu tới văn phòng" Hôm nay Chu Tử Du không có lịch trình tại bệnh viện, cô ra ngoài hôm nay để công chứng lại một số ít giấy tờ rồi quay về nhà soạn tài liệu để dự hội thảo ngày mốt, nên cô dư thời gian để đi cùng Thái Anh đến văn phòng, vừa hay tham quan sơ nơi làm việc của Thái Anh lại tiện đường chặt đứt cái đuôi đỏ phiền phức phía sau. Không đợi Tôn Thái Anh đồng ý, Chu Tử Du đánh lái đi vào bãi giữ xe dành cho giáo viên, bảo vệ kiểm tra một hồi rồi đưa cho Chu Tử Du một chiếc thẻ đeo gì đó đại loại như thẻ cho phụ huynh vào trường. Hiện tại còn hơn nửa tiếng nữa chuông vào học mới reo, Tôn Thái Anh quay sang hỏi Chu Tử Du "Cậu đói không ? Muốn ăn gì không, mình đãi" Chu Tử Du dậy từ sáng đã ăn nhẹ một bữa, nên bây giờ cô không quá muốn ăn, chỉ nhấp nhẹ môi rồi đáp "Mình không muốn ăn, nhưng có chút khát" Tôn Thái Anh nghe xong thì hào sảng trả lời "Đi! Đi theo lão nương, lão nương đây sẽ dắt ngươi đi trải nghiệm thế nào là mỹ vị trần gian". Trên đường đi đến căn tin, gặp không ít sinh viên, bọn họ đi ngang, sau khi "Tôn lão sư!" một tiếng thì nhịn không được lại quay đầu nhìn cái người cao gầy đi bên cạnh Tôn Thái Anh. Chu Tử Du từ trước tới nay luôn là cái cây hấp dẫn, làm tăng cái gọi là tỷ lệ quay đầu. Mặc dù Tôn Thái Anh cũng thuộc dạng xinh đẹp ngất ngây, nhưng người trong trường nhìn riết đã quen, còn Tử Du là lần đầu xuất hiện, lại vô ý mang nét đẹp thần tiên nên nhiều người cảm thấy lao xao trong lòng mới không thèm che giấu ánh mắt, thẳng thắn quay đầu chiêm ngưỡng, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp.Tôn Thái Anh nhìn thấy một màn như vậy, liền nhướng mày nói "Quả nhiên nữ thần vẫn cứ là nữ thần, thở nhẹ vài cái đã làm con người ta điêu đứng" Nói xong không quên lấy khuỷu tay thúc thúc cánh tay Chu Tử Du, nhìn bộ dạng hết sức đê tiện. Chu Tử Du thấy xung quanh không còn người liền không kiêng kị gì lấy tay nắm lấy thịt bên má Tôn Thái Anh rồi kéo mạnh, nói "Còn cậu chỉ xứng đáng là người xách dép cho nữ thần". Nhìn Tôn Thái Anh ăn đau tới ứa nước mắt, khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao nhỏ, Chu Tử Du mới hài lòng thu tay về "Cho chừa cái tật". Tôn Thái Anh xoa xoa bên má vừa bị giày vò, nghiến răng nói nhỏ "Cậu đùa gì vậy?! mất hết hình tượng Tôn lão sư cao cao tại thượng của mình!!" Mặc dù ngoài miệng trách mắng là thế, nhưng Tôn Thái Anh cũng biết xung quanh không có ai, chắc chắn một màn vừa rồi chỉ có trời biết đất biết và hình tượng của cô cũng được bảo toàn. Tính cách của Chu Tử Du lúc nào cũng thế, luôn cẩn thận, lịch sự, không bao giờ hành động sỗ sàng, vừa rồi cũng đợi khi không có ai mới dám đùa giỡn với Tôn Thái Anh. Dù gì Chu Tử Du cô cũng biết hình tượng đối với một lão sư rất đỗi quan trọng. Đôi khi đối với học sinh lạnh lùng, xa cách một chút lại tốt hơn nhiệt tình, gần gũi. Mối quan hệ giữa thầy và trò lúc nào cũng nhạy cảm, chỉ cần sự quan tâm xa khỏi hai từ "bổn phận" một chút cũng đủ gây ra hàng trăm nghìn rắc rối khác. Đây cũng là điều Tử Du hơi lo lắng khi biết Tôn Thái Anh muốn trở thành lão sư, Tôn Thái Anh rất dễ đồng cảm, chuyên gia hành động theo tình cảm không màng lý trí, tính tình này theo quan điểm của Chu Tử Du hợp để trở thành một tác giả hơn là một lão sư. "Cái gì cao cao tại thượng? Mình thấy cậu cũng không có cao" Chu Tử Du nhếch mép, không chút áy náy mà khinh bỉ Tôn-không có lợi thế về chiều cao-Thái Anh. Thái Anh phản bác lại ngay lập tức "Chiều cao người ta tính từ trán tính lên, ai đâu mà tính từ trán xuống dưới" Nói xong còn hơi nhón nhón gót chân. "Cậu viết thư gửi lên Liên Hợp Quốc đi, biết đâu có người nghe cậu" Chu Tử Du nhướng mày nhìn Tôn Thái Anh từ trên cao xuống, sau đó lấy tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô. "Cậu đừng đi làm bác sĩ nữa, mình thấy ngành luật đã bỏ qua một nhân tài" "Nếu khi đó trường C gần nhà" Trường C là trường chuyên luật, không ít kim bài luật sư được đào tạo từ đây. Và với điểm thi cao chót vót khi ấy, Tử Du vẫn có thể nhập học trường C nhưng cô lại không chọn vì trường quá xa địa phương nơi cô sống. Tôn Thái Anh đương nhiên biết, chỉ có thể tức nghẹn họng, đánh liên tục vào cánh tay Chu Tử Du, nói "Bộ cậu không biết viết hai chữ khiêm tốn như thế nào hả!?!" "Không có cách, quá thông minh" Chu Tử Du nhún vai. Nhà ăn của trường không xa, nhưng do hai người vừa đi vừa giỡn nên khoảng hơn 10 phút mới đến trước cửa nhà ăn. Lúc này trong nhà ăn rất ồn ào, lớp lớp gương mặt trẻ xếp hàng san sát nhau để đợi mua đồ ăn. Các dãy bàn được xếp ngay ngắn, sàn nhà cũng rất sạch sẽ, có vẻ ý thức của sinh viên ở đây rất tốt, ăn xong ai nấy cũng đều tự giác dọn phần rác của mình. Tôn Thái Anh đi lại quầy mua nước, còn Chu Tử Du đi lại bàn ngồi chờ. Chu Tử Du lựa được chiếc bàn sạch sẽ sáng bóng trong góc ngay bên cửa sổ. Cô sải chân dài hai ba bước liền tới, xung quanh đột nhiên im lặng, vang lên nhiều tiếng hít vào, Tử Du còn nghe rõ hai chữ "Ngoạ tào". Cảm nhận rất nhiều đôi mắt đang dán lên người, cô nhíu mày ngước lên nhìn, những cô cậu sinh viên bị cỗ khí tức lạnh như băng này doạ sợ, liền cúi đầu chăm chú làm việc của mình. Rất nhanh lại trở nên ồn ào. Cô thở dài, cúi đầu lấy trong túi chai cồn nhỏ dạng xịt, phun lên mặt bàn và ghế, sau đó lấy khăn ướt lau một lần, lại xịt thêm một lần cồn, cuối cùng lấy khăn khô lau đi. Lúc này cô mới thở nhẹ ra rồi ngồi xuống chờ Tôn Thái Anh, ngồi được một lúc cô ngửi được mùi nước hoa khá nồng sau lưng, khác với mùi của bạn cô hay dùng, nên hiển nhiên người này không phải Tôn Thái Anh, Chu Tử Du lập tức xích người qua bên phải sát vào trong tường, ngước mặt lên thì thấy một cậu trẻ gọn gàng khá điển trai, trên tay cầm điện thoại hiển nhiên là đến để xin thông tin của Chu Tử Du. "Chào cậu, mình tên Tần Vọng, mình có thể làm quen với cậ-" Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đặt ly xuống bàn cắt ngang. Tôn Thái Anh thanh thanh giọng hỏi "Bạn học có vấn đề gì sao?" Cô từ đằng xa đã nhìn thấy có người tiếp cận Chu Tử Du nên cũng nhanh chóng lấy nước rồi đi đến ra tay tương trợ, mặc dù biết chắc Tử Du thừa sức giải quyết. Nhưng làm sao Tôn Thái Anh có thể bỏ qua cơ hội thể hiện uy nghiêm của một lão sư cho Chu Tử Du mở mang tầm mắt. Cậu học sinh tên Tần Vọng nhìn thấy trước mặt là Tôn Thái Anh - một lão sư khó khăn có tiếng trong trường. Trên bục giảng cô nói rất nhiều, câu hỏi nào cũng giải thích tường tận, dễ hiểu, còn mở rộng thêm nhiều kiến thức ngoài bài giảng. Nhàm chán và khô khan chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô. Tiết học sinh động, thú vị, giáo viên thì vừa tài vừa sắc đó là lý do tại sao lớp của Tôn Thái Anh lúc nào cũng là lớp khó đăng ký nhất. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung năng động của Tôn Thái Anh, nhiều người mang theo các loại ý niệm đến tiếp xúc với cô mới biết, vị này kiệm lời đến đáng thương, chưa bao giờ nói dư một chữ. Cũng vì vậy mà dù cho thân hình của Tôn Thái Anh nhỏ bé, nhưng sự hiện diện của cô luôn bất giác khiến cho lũ sinh viên phải kính nể. "Chào Tôn lão sư! Em không có việc gì, lão sư nghỉ ngơi tốt!" Cậu sinh viên nói rất nhanh, như thể có điều gì hối thúc, nói xong cũng không nán lại thêm 1 giây, liền quay lưng vội vã rời đi. "Oa! Tôn lão sư đã cho Chu học sinh đây mở mang tầm mắt" Chu Tử Du nhướng mày, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. "Quá khen quá khen!" Tôn Thái Anh dựa vào lưng ghế, bày ra biểu cảm 'thấy bổn cô nương ta đây có lợi hại không'"Thế Tôn lão sư đừng quên bồn chén chưa rửa và cái xô đồ ướt chưa phơi nhé!" Cả hai ngồi tán ngẫu một hồi, thì chuông vào lớp cũng kêu. Chu Tử Du nâng tay nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng đứng lên nói "Tới giờ mình phải đi rồi". Tôn Thái Anh nghe vậy cũng gật đầu, xua xua tay "Xùy xùy đi mau! ngồi với cậu mất riêng tư quá!" Từ nãy đến giờ, lúc cả hai ngồi hàn huyên có không ít ánh mắt tò mò phóng tới. Lén lút có, trắng trợn cũng có."Có tin chiều nay đi bộ về không?" Chu Tử Du liếc xéo Tôn Thái Anh đang ngồi cười toe toét. Nói xong cũng xách túi cùng Tôn Thái Anh rời đi. Xuống tới bãi đỗ xe, Chu Tử Du bấm mở cửa. Nhưng cô không lên xe ngay, mà nhìn xung quanh bãi đỗ hai ba vòng. Trong lòng cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, tại sao chiếc xe đời cũ màu xám này lại đậu ngay sát xe cô, trong khi toàn bộ bãi đỗ bây giờ rất thoáng đãng chỉ có lác đác vài chiếc. Thoáng nhíu mày, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, leo lên xe rời đi. Ngay khi chiếc xe của Chu Tử Du vừa ra khỏi bãi đỗ, liền xuất hiện hai bóng người, vội vội vàng vàng nhảy tọt vào chiếc xe đời cũ màu xám, đạp ga lái đi.
Cá ký tên.________________________________________________________________
Cá ký tên.________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store