ZingTruyen.Store

May Man La Duoc Gap Em


"Rung động là gì?"
"Mặt trời lên trên phố núi, hoa nở rộ trước cổng trường."
"Cụ thể hơn được không?"
"Nắng ngập tràn sân cỏ mướt xanh."
"Cụ thể hơn nữa?"
"Nắng chiếu lên khuôn mặt, nụ cười em tỏa sáng."

4h sáng, Phượng mở mắt nhập nhèm nhìn cái đồng hồ con ếch trên bàn, rồi lèm bèm:

-Aizz, chẳng biết tự dưng lại thức sớm thế này làm gì.

Rồi sau đó, anh lại trùm chăn qua đầu, định tiếp tục ngủ. Anh thầm nghĩ: "Chắc tại hôm qua đi ngủ sớm hơn bình thường". Mà lý do khiến anh ngủ sớm là do hôm qua có bài kiểm tra thể lực và kĩ năng của cả đội. Khóa mới chỉ mới vào học được 2 tháng, nhưng thầy đã cho kiểm tra, cùng với những học viên ở đây suốt năm vừa rồi, để chia lớp. Những ai kém hơn, thì sẽ xếp vào đội hai, tốt hơn sẽ được ở đội 1. Thật may mắn là không có ai cùng khóa với anh bị rớt lại với mấy đứa mới vào. Nhưng mà cũng không có thành viên mới nào được vào ngay đội 1. Anh vốn mắc chứng căng thẳng trước những trận đấu và cuộc thi, đặc biệt là những màn kiểm tra cá nhân như thế này, bởi khi thi đấu dù có căng thẳng thì ít nhất vẫn có những đồng đội đứng về phía mình, còn kiểm tra thì thôi đi, cũng chỉ có một mình mình một chiến tuyến, đã vậy còn phải đấu với anh em. Cho nên là đợt kiểm tra hôm qua cũng đã làm hao mòn tâm trí và thể lực anh. Qua được rồi, như nhấc được gánh nặng ra khỏi lồng ngực, anh chẳng thiết tha thức đêm cày game nữa, ngủ một giấc trước đã.

Ấy thế mà đồng hồ sinh lý chết tiệt lại làm anh dậy sớm thế này đây, ngủ đủ 6 tiếng liền không cách nào ngủ được nữa. Chán chết, mặt trời còn chưa lên. Tiếng tíc tắc đồng hồ đo từng bước đi của thời gian cứ như được khuếch đại trong màn đêm yên tĩnh. Thế nên sau một hồi lăn qua lăn lại, anh dứt khoát ngồi dậy rửa mặt đánh răng, rồi mặt thêm quần áo ra ngoài đi dạo. Nghĩ cũng buồn cười, đời cầu thủ đã phải chạy suốt rồi nhưng cứ mỗi khi không biết làm gì thì anh lại tiếp tục chạy, lười không muốn chạy thì ít nhất cũng sẽ chắp tay đi vòng vòng quanh sân bóng quen thuộc đã chạy đến mòn giày, hoặc xa hơn thì chạy quanh học viện, nơi mà từng ngóc ngách đã in sâu trong tâm trí.

4h hơn, nơi này vẫn hãy còn tối, đúng như dự đoán. Anh có một sở thích khá đặc biệt là nhìn lên khoảng trời phía trên học viện, cố gắng ghi nhớ, nhìn ra sự khác biệt của từng khung giờ trong ngày. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ mua một chiếc máy ảnh, chụp lại bầu trời này đủ 24h trong ngày, cả 4 mùa mưa nắng.

Hít một hơi căng buồng phổi ngụm không khí trong trẻo mát lành buổi sáng sớm, anh  khởi động rồi  bắt đầu chạy. Dù buồn, dù vui, anh luôn có cảm giác thỏa mãn khi được chạy như thế này. Cảm giác bản thân có thể một mình chinh phục cả thế giới, cảm giác cố gắng thêm một chút nữa có thể vượt qua mọi giới hạn và cảm giác có thể vứt bỏ mọi sầu muộn ra sau lưng. Mỉm cười, anh thầm cảm ơn chính bản thân mình đã từng dũng cảm bỏ những thứ quen thuộc để dấn thân vào bóng đá, và rồi chưa một lần hối hận với sự nghiệp rong ruổi trên sân cỏ đuổi theo trái bóng tròn.

3 vòng quanh học viện. Đáng ra là với sức của anh, 3 vòng vẫn chưa nhằm nhò gì, nhưng mà bụng đã bắt đầu réo inh ỏi rồi. Anh thả bước chậm lại. Mặt trời bắt đầu ló dạng, tặng cho học viện những tia sáng và hơi ấm đầu ngày.

Đang miệt mài trên đường chạy, những suy nghĩ linh tinh trong đầu anh chợt đứt đoạn bởi tiếng chân phía sau. Là Văn Thanh. Anh vì sao mà biết á? Chưa kịp quay ra đằng sau để xem là thần thánh phương nào thì nó đã gọi giật ngược:

-Anh Phượng, anh Phượng

Không thèm đáp lời, anh lờ đi cái tên ồn ào kia tiếp tục chạy. Không ngờ là tên đó lại cứ chầm chậm chạy theo phía sau không lên tiếng. Chẳng hiểu sao cảnh hai thằng cứ lẳng lặng chạy như này lại làm anh bức bối ghê, thế là mở miệng bắt chuyện:

-Mày dậy sớm nhỉ?

-Vâng, anh cũng dậy sớm vậy?

-Qua tao ngủ sớm, bình thường thì giờ này vẫn còn chưa chịu mở mắt đâu.

-Còn em thì từ lúc vào học viện ngày nào cũng vậy, 3h đã dậy.

-Hở? Phải không đấy, sao thế?

-Lạ chỗ, em không ngủ được mấy.

-Ờ.

Anh nhẩm tính thử, tầm khoảng hai tháng rồi. Anh nhớ lại năm ngoái lúc mình mới vào học viện, không phải cũng thế này sao. Tận ba tháng, chỉ vì lạ chỗ, ở một nơi mới hoàn toàn xa lạ, người xung quanh cũng đều xa lạ. Khoảng thời gian đó, cứ đến tối là anh lại nhớ về gia đình da diết, nhưng lại hiểu rằng tự bản thân đã chọn vào đây, không thể vô duyên vô cớ đòi về được, nơi đây còn là nơi anh gửi gắm ước mơ của mình, nói bỏ là bỏ được sao?

Thật may, đến bây giờ, mọi thứ đều ổn cả. Anh đã dần coi nơi này như gia đình thứ hai, thậm chí đợt vừa rồi được về nhà, anh lại có chút nhớ sân bóng và những thằng bạn nơi đây.

-Mày thử nghe nhạc đi

-Gì ạ?

-Nghe nhạc đó, trước khi ngủ, và nhẩm theo lời bài hát, đừng suy nghĩ nhiều thì sẽ ngủ được ngon hơn đó.

-À, à – mặt Thanh còn đang ngơ ngác, như đang chẳng hiểu vì sao ông anh khó chịu này hôm nay lại khuyên nhủ nghe tình cảm như vậy – vâng ạ.

-Nhớ hẹn giờ tắt nhạc, nghe cả đêm là hôm sau điếc luôn á.

-Vâng ạ, để em thử.

Tiếng chuông vừa lúc vang lên, hẳn là đúng 6h rồi, này là tiếng chuông báo giờ thức dậy ở học viện. Tầm 30 phút nữa thì sẽ lại có chuông để cùng tập hợp ở canteen ăn sáng. Anh phải về rửa lại mặt, thay áo, nên chào tên nhóc kia:

-Chuông rồi kìa, tao về phòng nhé.

-Vâng anh, em cũng về phòng xíu đây, lát nữa gặp.

Tên nhóc vừa lùn vừa đen ấy vừa nói vừa cười trông ngố không thể tả. Mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng đã bừng lên rực rỡ tự lúc nào.

Chẳng hiểu tại sao, ánh sáng trong trẻo đến chói mắt ấy chạm lên khuôn mặt Thanh, một góc nghiêng vừa vặn, nụ cười em như tỏa nắng, lu mờ xung quanh. Thế là rung động.

Anh còn đang ngẩn ngơ, lại nghe tiếng em vang lên lần nữa:

-À, cảm ơn anh nhé, bye nhé, lát gặp – nói xong liền chạy vù đi.

Anh "hừ" một tiếng rồi cũng quay lưng bỏ về, còn lẩm nhẩm "cảm ơn cái quái gì vậy nhỉ? Nói với nó mấy câu liền cảm ơn, thật ngố".

Lúc đó anh nghĩ, "thằng ngố đó cười lên trông cũng xinh trai nhỉ?". Anh tưởngrằng đó đơn thuần chỉ là một nụ cười, sau này nghĩ lại, đó chính là định mệnh.    



_______________________________________________________

Muốn gửi đến mấy anh vài lời, dù biết rằng chẳng thể nào mấy anh đọc được. 

Mạnh mẽ lên nhé, đội tuyển Olympic Việt Nam. Các anh hãy tiếp tục phấn đấu, tiếp tục tin tưởng vào bản thân, rồi mọi sầu muộn sẽ lùi lại phía sau, những giới hạn sẽ được vượt qua, những điều tốt đẹp còn ở phía trước mà. 

Dù sao thì, bên cạnh các anh vẫn còn những người hâm mộ nhiệt thành luôn luôn dõi theo, luôn luôn ủng hộ.

Đừng xin lỗi, bỏ lại nỗi buồn ở đất Indo, và tươi cười trở về nhé. Và còn, luôn giữ gìn sức khỏe.

Cảm ơn các anh.



Dành cho những ai đang đọc, chúc các cậu ngủ ngon (hoặc chúc một ngày tốt lành ^^). Các cậu có nhận xét gì về truyện, hoặc đơn giản là nói chuyện giao lưu thì để lại cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store