May Dong Tan Van
LỰA CHỌN CÁCH SỐNG KIÊN CƯỜNG, TÔI THỰC SỰ LÀ MỘT CÔ GÁI KHIẾN NGƯỜI ĐỐI DIỆN NHÌN VÀO SẼ CẢM THẤY ĐAU LÒNG SAO?____________________ Hi, cũng không biết lúc đang đọc nhưng dòng chữ này bạn đang làm gì nhỉ? Có thoải mái không? Có vui vẻ không? Hôm nay có gặp được điều gì hay ho không? Tôi đang nằm trên một mái nhà cũ, rêu phong thấm đượm vị thời gian phủ đầy trên những mái ngói cam cam ngả nâu đất, hài hòa, dịu mắt. Bắc Đẩu hôm nay vô cùng sáng. Thoạt nghĩ, cuộc sống của tôi yên bình đến thế này, tại sao vẫn có người bảo tôi đáng thương? Nói một cách hoa mỹ hơn, họ bảo nhìn vào tôi khiến họ có cảm giác đau lòng.
Tôi hằng ngày vẫn làm công việc của mình rất tốt, tốt đến một cách dường như hoàn hảo. Tôi nghiện viết, tôi nghiện dùng những con chữ của mình để an ủi và mang lại những năng lượng tích cực cho người khác. Có lẽ rằng cũng chính vì thường tiếp xúc với nhiều câu chuyện buồn như thế, nên những người xung quanh không tin rằng tôi có thể sống tích cực, họ bảo mắt tôi buồn da diết, một nỗi buồn khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, chỉ thoáng qua thôi đã cảm thấy nao lòng. Còn nữa, họ bảo cả khi tôi cười, ý cười cũng không thể chảy tràn đến khóe mắt. Sâu rất sâu trong nội tâm của tôi thực sự cũng có buồn đấy, làm sao mà không buồn cho được, có mấy ai sống trên đời này mà không trải qua chuyện buồn đâu. Sau đó thì thế nào? Không phải vẫn tiếp tục sống sao? Nếu vậy thì chi bằng vui vẻ tích cực, lạc quan yêu đời. Tôi từng bị khinh miệt, một người từng đắm chìm trong vũng lầy tối tăm u uất đến mức không thể đứng lên, bị ghì chặt đến không thể khóc, một người từng từ chối tin tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, thậm chí còn từng có ý định từ bỏ sự sống, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà bây giờ suốt ngày đi khắp nơi để tiếp thêm sự sống, sự sống của tôi lấy đâu ra nhiều đến mức mà đi truyền cho hết người này đến người kia vẫn không cạn kiệt? Tôi không muốn kể mình đã trải qua những chuyện khắc nghiệt đến thế nào, không muốn miêu tả rằng tôi đã dùng cái nhìn ích kỷ chật hẹp để nhìn thế giới ra sao, càng không muốn kể cách mà tôi nổi điên với cuộc sống này trước đó. Thứ tôi muốn nói chính là, cảm ơn vì tôi đã trải qua những ngày tháng tối tăm đó, cảm ơn niềm tin mãnh liệt về cái đẹp trong tôi vẫn đủ lớn để đến hôm nay, tôi yêu cuộc sống này vô biên. Người ta nói chỉ có đi qua giông bão mới biết quý thêm những ngày nắng ấm, tôi biết với cá nhân một số người sẽ từ chối tin vào điều này, bảo thủ không tin trên đời này có những thứ vi diệu như thế, tôi không ép bạn tin, tôi không có quyền, mà tôi cũng không muốn. Tôi chỉ muốn nói bạn hãy cố gắng sống thêm một ngày, cố gắng làm thêm một ngày, một ngày rồi lại một ngày nữa, ông trời tuyệt đối không phụ lòng người. Đừng từ bỏ, như cái cách mà tôi đã từng. Tôi trăm lần vạn lần xin bạn đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, thật sự đấy. Bạn đừng vì có quá nhiều chuyện buồn mà muốn chết, cũng đừng vì bạn cảm thấy không còn ai yêu thương mình nữa nên muốn từ bỏ thế giới. Tin tôi đi, khi bạn chết đi, cả thế giới này sẽ yêu thương bạn vô điều kiện, bởi lẽ vốn chẳng có điều kiện nào lớn lao hơn sự sống cả. Bạn là người cuối cùng ở bên mình cho đới chặng cuối cùng của cuộc đời, vì vậy, hãy yêu thương chính mình. Như tôi đã từng nói rất rất nhiều lần ấy, tận hưởng hết kiếp này của bạn đi, kiếp sau không thích thì không đến nữa, rất đơn giản, cứ sống thật bình an thôi.
Tôi lãng mạn, nhưng lãng mạn của tôi là lấy từ thực tại, cái lãng mạn về một thế giới mộng mơ qua lăng kính tự mình tưởng tượng đã là việc của mấy năm trước. Lãng mạn ở thực tại của tôi là tin vào thế giới này, tôi tin vẫn sẽ có chốn bao dung, tôi tin trên đời này có rất nhiều người tốt, tôi cũng tin rằng thế gian này vô cùng vô cùng đáng để sống. Tôi kiên cường sống, tôi tự làm tất thảy mọi việc trong thế giới của riêng mình, tôi gần như khép chặt thế giới của mình lại, lắc đầu từ chối mọi lời thỉnh cầu bước vào thế giới của mình. Tôi chưa sẵn sàng để phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng tôi không hề gượng mình khi tôi lựa chọn điều này, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất rất tốt, tôi uống trà đọc sách rồi ngắm mưa ngắm sao, tôi ra ngoài đi dạo, tôi dùng câu chuyện của mình để vực dậy niềm tin cho các bạn trẻ khác. Tốt. Rất tốt. Mọi thứ đều vô cùng tốt. Tôi không buồn, không hay nhớ lại những điều trước kia nữa mặc dù tôi hay khóc, tôi dễ dàng đồng cảm vào những câu chuyện của những người xa lạ. Tôi không giống với đại đa số những người bình thường khác, tôi có thể ôn nhu như nước, cũng có thể cứng rắn như ngọc, tôi không giống người khác, nhưng tôi là chính mình, vậy thôi là đủ rồi. Bình dị và thân thương, căn nhà gỗ nhỏ với mái ngói cũ kỹ, một mảnh vườn bé xinh, cái ghế len mềm tựa mây trời, vài cuốn sách yêu thích, thêm tách trà ấm, phía chiếc bàn mục một chân bên kia, radio vẫn ngân nga một điệu nhạc xưa cũ chẳng nhớ nổi tên, thế giới của tôi thu gọn lại chỉ còn ngần ấy. Bạn cũng có cho mình một thế giới như thế, khi mệt lòng quay về liền tức khắc khiến bạn cảm thấy an yên rồi tiếp tục ra ngoài nghênh đón thế giới đúng chứ? Đêm nay, mặc kệ cả dải ngân hà rực sáng hay mưa giông bão bùng ngập tràn lối nhỏ, sáng mai này trời vẫn sẽ nắng nhẹ bình yên mà, bạn tin tôi không? Còn nữa, tôi kiên cường như thế, cuộc sống của tôi lại bình yên như thế mọi thứ cân bằng hoàn mỹ rất tuyệt mà. Tôi không cô đơn, tôi chỉ là chưa cần có một người đi cùng tôi vào lúc này.
Tôi hằng ngày vẫn làm công việc của mình rất tốt, tốt đến một cách dường như hoàn hảo. Tôi nghiện viết, tôi nghiện dùng những con chữ của mình để an ủi và mang lại những năng lượng tích cực cho người khác. Có lẽ rằng cũng chính vì thường tiếp xúc với nhiều câu chuyện buồn như thế, nên những người xung quanh không tin rằng tôi có thể sống tích cực, họ bảo mắt tôi buồn da diết, một nỗi buồn khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, chỉ thoáng qua thôi đã cảm thấy nao lòng. Còn nữa, họ bảo cả khi tôi cười, ý cười cũng không thể chảy tràn đến khóe mắt. Sâu rất sâu trong nội tâm của tôi thực sự cũng có buồn đấy, làm sao mà không buồn cho được, có mấy ai sống trên đời này mà không trải qua chuyện buồn đâu. Sau đó thì thế nào? Không phải vẫn tiếp tục sống sao? Nếu vậy thì chi bằng vui vẻ tích cực, lạc quan yêu đời. Tôi từng bị khinh miệt, một người từng đắm chìm trong vũng lầy tối tăm u uất đến mức không thể đứng lên, bị ghì chặt đến không thể khóc, một người từng từ chối tin tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, thậm chí còn từng có ý định từ bỏ sự sống, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà bây giờ suốt ngày đi khắp nơi để tiếp thêm sự sống, sự sống của tôi lấy đâu ra nhiều đến mức mà đi truyền cho hết người này đến người kia vẫn không cạn kiệt? Tôi không muốn kể mình đã trải qua những chuyện khắc nghiệt đến thế nào, không muốn miêu tả rằng tôi đã dùng cái nhìn ích kỷ chật hẹp để nhìn thế giới ra sao, càng không muốn kể cách mà tôi nổi điên với cuộc sống này trước đó. Thứ tôi muốn nói chính là, cảm ơn vì tôi đã trải qua những ngày tháng tối tăm đó, cảm ơn niềm tin mãnh liệt về cái đẹp trong tôi vẫn đủ lớn để đến hôm nay, tôi yêu cuộc sống này vô biên. Người ta nói chỉ có đi qua giông bão mới biết quý thêm những ngày nắng ấm, tôi biết với cá nhân một số người sẽ từ chối tin vào điều này, bảo thủ không tin trên đời này có những thứ vi diệu như thế, tôi không ép bạn tin, tôi không có quyền, mà tôi cũng không muốn. Tôi chỉ muốn nói bạn hãy cố gắng sống thêm một ngày, cố gắng làm thêm một ngày, một ngày rồi lại một ngày nữa, ông trời tuyệt đối không phụ lòng người. Đừng từ bỏ, như cái cách mà tôi đã từng. Tôi trăm lần vạn lần xin bạn đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, thật sự đấy. Bạn đừng vì có quá nhiều chuyện buồn mà muốn chết, cũng đừng vì bạn cảm thấy không còn ai yêu thương mình nữa nên muốn từ bỏ thế giới. Tin tôi đi, khi bạn chết đi, cả thế giới này sẽ yêu thương bạn vô điều kiện, bởi lẽ vốn chẳng có điều kiện nào lớn lao hơn sự sống cả. Bạn là người cuối cùng ở bên mình cho đới chặng cuối cùng của cuộc đời, vì vậy, hãy yêu thương chính mình. Như tôi đã từng nói rất rất nhiều lần ấy, tận hưởng hết kiếp này của bạn đi, kiếp sau không thích thì không đến nữa, rất đơn giản, cứ sống thật bình an thôi.
Tôi lãng mạn, nhưng lãng mạn của tôi là lấy từ thực tại, cái lãng mạn về một thế giới mộng mơ qua lăng kính tự mình tưởng tượng đã là việc của mấy năm trước. Lãng mạn ở thực tại của tôi là tin vào thế giới này, tôi tin vẫn sẽ có chốn bao dung, tôi tin trên đời này có rất nhiều người tốt, tôi cũng tin rằng thế gian này vô cùng vô cùng đáng để sống. Tôi kiên cường sống, tôi tự làm tất thảy mọi việc trong thế giới của riêng mình, tôi gần như khép chặt thế giới của mình lại, lắc đầu từ chối mọi lời thỉnh cầu bước vào thế giới của mình. Tôi chưa sẵn sàng để phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng tôi không hề gượng mình khi tôi lựa chọn điều này, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất rất tốt, tôi uống trà đọc sách rồi ngắm mưa ngắm sao, tôi ra ngoài đi dạo, tôi dùng câu chuyện của mình để vực dậy niềm tin cho các bạn trẻ khác. Tốt. Rất tốt. Mọi thứ đều vô cùng tốt. Tôi không buồn, không hay nhớ lại những điều trước kia nữa mặc dù tôi hay khóc, tôi dễ dàng đồng cảm vào những câu chuyện của những người xa lạ. Tôi không giống với đại đa số những người bình thường khác, tôi có thể ôn nhu như nước, cũng có thể cứng rắn như ngọc, tôi không giống người khác, nhưng tôi là chính mình, vậy thôi là đủ rồi. Bình dị và thân thương, căn nhà gỗ nhỏ với mái ngói cũ kỹ, một mảnh vườn bé xinh, cái ghế len mềm tựa mây trời, vài cuốn sách yêu thích, thêm tách trà ấm, phía chiếc bàn mục một chân bên kia, radio vẫn ngân nga một điệu nhạc xưa cũ chẳng nhớ nổi tên, thế giới của tôi thu gọn lại chỉ còn ngần ấy. Bạn cũng có cho mình một thế giới như thế, khi mệt lòng quay về liền tức khắc khiến bạn cảm thấy an yên rồi tiếp tục ra ngoài nghênh đón thế giới đúng chứ? Đêm nay, mặc kệ cả dải ngân hà rực sáng hay mưa giông bão bùng ngập tràn lối nhỏ, sáng mai này trời vẫn sẽ nắng nhẹ bình yên mà, bạn tin tôi không? Còn nữa, tôi kiên cường như thế, cuộc sống của tôi lại bình yên như thế mọi thứ cân bằng hoàn mỹ rất tuyệt mà. Tôi không cô đơn, tôi chỉ là chưa cần có một người đi cùng tôi vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store