May Dong Tan Van
NẾU YÊU EM XIN HÃY ĐỘ LƯỢNG THÊM CHÚT NỮA.
___________________ Rèm kéo kín, bốn bề âm u tối đen như mực, đôi mắt em như rực sáng, hệt muốn thiêu cháy cả vũ trụ vào tận tâm can. Sau lưng em, và cả trước mặt nữa, là một đống đổ nát hoang tàn. Em đang điên loạn, em đang phóng thích một con người khác trong mình, em sẵn lòng đập phá vạn vật trên thế gian, em sẵn sàng nghiền nát tất thảy. Khoảnh khắc này, chỉ có tiếng mảnh vỡ thủy tinh va với sàn nhà, có tiếng bảng pha màu của em loang lổ không theo một trận tự nào trên giấy, có tiếng phong linh lanh canh khi bị em dùng sức làm dao động, còn có cả tiếng thở nặng nhọc của em. Em đang cố gắng. Em đang dùng hết sức để ghìm mình lại, nội tâm em đang đấu tranh dằn xé dữ dội, qua vài phút này thì sẽ "sống", sẽ trở lại là một cô bé lương thiện, ngược lại nếu chấp nhận đầu hàng buông tay thì em sẽ trở thành một kẻ điên theo đúng nghĩa. Điên thật sự. Em đập vỡ bình hoa lưu ly em vừa mua lúc đi làm về, em cầm mảnh vỡ sắc nhọn nắm chặt vào lòng bàn tay nhỏ bé trắng bệch. Tôi biết từng hành động của em ngay lúc này đều đang dùng vô số sức lực. Ứa máu. Một giọt, hai giọt. Tách... tách... Em cười lớn đến bất ngờ, em thoải mái với việc làm đau chính mình. Tôi biết giờ phút đó em khao khát được chết đi, em không có cách nào tìm ra được ý nghĩa của sự sống. Tôi biết em không tin vào bất kỳ điều gì trên thế gian này. Tôi biết em cô độc trơ trọi giữa đất trời rộng lớn. Tôi biết em ngày qua ngày đều nhốt mình trong phòng tối âm u mà dày vò bản thân. Tôi biết em đang lạc vào một mê cung đầy rẫy khốn khó mà chỉ có em mới cứu được chính mình. Tôi còn biết em từng không như thế. Sau những phút giây mà em từng mường tượng như "đau khổ nhất cuộc đời nhưng lại xảy ra một cách thường xuyên", em mệt nhoài. Em buông lỏng mảnh thủy tinh trong tay, em thả mình nằm dài trong căn phòng hỗn độn. Gần đây, tần suất "nổi điên" của em ngày càng cao, em không thể khắc chế chính mình. Em cứ thế mà kéo kín rèm cửa, khóa trái cửa phòng rồi đập phá đồ đạc. Em đập vỡ tan những món đồ bao năm em trân quý, em xé nát những bức thư tay viết tặng một ai đó ở phương xa, em cắt vụn mấy bức tranh em vẽ được trong lúc cao hứng. Em tàn sát tất thảy. Tôi biết em không phải lãnh cảm. Em trầm cảm. Và em cần một điều gì đó để tốt hơn vào lúc này. Nhưng em cũng ép mình ngồi dậy, hai bàn tay đầy máu quệt lên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt trở thành lem nhem. Tôi thấy mình yêu em khôn xiết, muốn ghì em vào lòng thật chặt mà bảo để yên cho tôi lo thế giới đầy phong ba. Em lết tới bên cái bàn gỗ đầu đầu giường, mở hộc mà lấy ra một hộp thuốc màu cam rực rỡ. Em tô màu cam lên nó là để dễ dàng nhìn thấy trong căn phòng tối om, kéo em dậy bên bờ vực sâu hoắm dù chỉ là trong phút chốc. Em lấy hai viên, cho vào miệng và cố nuốt xuống, không cần nước. Rồi em tựa đầu vào thành giường, thật lâu. Em gọi cho tôi lúc em đã trở về là một cô gái bình lặng như thường ngày. Em khóc. Cách một màn hình điện thoại tôi vẫn biết em đang cố kìm tiếng nấc của mình như thế nào. Em nói dạo này em ngày càng tệ đi, em không muốn sống nữa, có một cái gì đó thôi thúc em phải từ bỏ thế giới này, nó muốn nhấn chìm em xuống, nhưng em đã rất cố gắng để ngoi lên. Em nói ai cũng bảo yêu em cả, nhưng thật ra là chẳng ai thật lòng yêu em, nếu yêu em tại sao lúc tâm can em vỡ vụn ngàn mảnh, lúc em chìm xuống vực thẳm tối tăm khắc nghiệt không một ai níu lấy? Như thế không phải yêu thương, như thế là dồn em vào đường cùng. Em còn tha thiết bảo, làm ơn đi, xin hãy chừa cho em một con đường để sống. Xin hãy hiểu cho em. Tôi chỉ thì thầm rằng em đã giỏi lắm rồi hỡi cô gái bé nhỏ ơi. Em nên sống, và em đáng được sống tốt. Em thở đều dần, mãi đến khi không còn nghe tiếng em thút thít nữa tôi mới tắt máy. Tôi biết em đang cuộn tròn trên cái thảm lông màu đen đặt cạnh giường mà say giấc ngủ - một giấc ngủ khó khăn đến mức em phải dùng thuốc an thần. Mớ đổ nát hỗn độn sáng mai này khi tỉnh giấc em sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Em sẽ thay mới bình hoa lưu ly, em sẽ vẽ thêm những bức tranh tươi đẹp, em rồi cũng sẽ là một cô gái tươi đẹp lương thiện. Bởi lẽ hơn ai hết, em xứng đáng được như vậy. Ngoài kia, thành phố náo nhiệt vừa mới lên đèn, rèm cửa phòng em kéo kín chắc là thứ ánh sáng rạng rỡ đó không xuyên qua được. Cô gái, ngoài đấy chính là cuộc sống mà em ao ước muốn sống. Ngày mai hãy cố thật nhiều em nhé. Còn giấc ngủ đêm nay, tôi biết em sẽ ngủ ngon. Bởi em đang mơ về những điều xưa cũ, em mơ về những buổi trưa nắng gắt ở thị xã nhỏ, em guồng chân đạp xe thật nhanh đến trường. Em mơ về tiết học hôm nọ nép sau lưng cậu bạn bàn trên mà say sưa ngủ. Em mơ về bữa cơm mẹ nấu, mơ về những lời dặn mà trước khi vào thành phố xa xôi ba bảo em phải cố sống tốt, cố làm người lương thiện. Em mơ về những ngày bình yên, về những buổi chiều em ngủ trong mưa rả rích, tiếng lộp độp bên mái hiên làm giấc ngủ em càng nồng nàn. Em mơ về những tối nọ không có bài tập về nhà, em thoải mái cuộn mình trong chiếc chăn đậm mùi nắng mới, ôm một cuốn sách em thích. Với em không còn điều gì tuyệt hơn thế cả. À, tôi biết em còn đang mơ về chính mình, em của năm mười bảy tuổi, em của một đời mà em hướng tới. Chính thế nên tôi mới hy vọng chuỗi ngày này của em qua nhanh một chút, để em sớm trở thành người mà bản thân mình mong muốn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính em. Muốn được như thế, mong là em cố gắng nhiều hơn chút nữa. Cũng mong là nếu có yêu cô ấy xin hãy độ lượng thêm chút nữa. Yêu cô ấy, xin đừng "có điều kiện". Độ lượng cho cô ấy một chút. Một chút thôi cũng đã đáng trân quý lắm rồi.
___________________ Rèm kéo kín, bốn bề âm u tối đen như mực, đôi mắt em như rực sáng, hệt muốn thiêu cháy cả vũ trụ vào tận tâm can. Sau lưng em, và cả trước mặt nữa, là một đống đổ nát hoang tàn. Em đang điên loạn, em đang phóng thích một con người khác trong mình, em sẵn lòng đập phá vạn vật trên thế gian, em sẵn sàng nghiền nát tất thảy. Khoảnh khắc này, chỉ có tiếng mảnh vỡ thủy tinh va với sàn nhà, có tiếng bảng pha màu của em loang lổ không theo một trận tự nào trên giấy, có tiếng phong linh lanh canh khi bị em dùng sức làm dao động, còn có cả tiếng thở nặng nhọc của em. Em đang cố gắng. Em đang dùng hết sức để ghìm mình lại, nội tâm em đang đấu tranh dằn xé dữ dội, qua vài phút này thì sẽ "sống", sẽ trở lại là một cô bé lương thiện, ngược lại nếu chấp nhận đầu hàng buông tay thì em sẽ trở thành một kẻ điên theo đúng nghĩa. Điên thật sự. Em đập vỡ bình hoa lưu ly em vừa mua lúc đi làm về, em cầm mảnh vỡ sắc nhọn nắm chặt vào lòng bàn tay nhỏ bé trắng bệch. Tôi biết từng hành động của em ngay lúc này đều đang dùng vô số sức lực. Ứa máu. Một giọt, hai giọt. Tách... tách... Em cười lớn đến bất ngờ, em thoải mái với việc làm đau chính mình. Tôi biết giờ phút đó em khao khát được chết đi, em không có cách nào tìm ra được ý nghĩa của sự sống. Tôi biết em không tin vào bất kỳ điều gì trên thế gian này. Tôi biết em cô độc trơ trọi giữa đất trời rộng lớn. Tôi biết em ngày qua ngày đều nhốt mình trong phòng tối âm u mà dày vò bản thân. Tôi biết em đang lạc vào một mê cung đầy rẫy khốn khó mà chỉ có em mới cứu được chính mình. Tôi còn biết em từng không như thế. Sau những phút giây mà em từng mường tượng như "đau khổ nhất cuộc đời nhưng lại xảy ra một cách thường xuyên", em mệt nhoài. Em buông lỏng mảnh thủy tinh trong tay, em thả mình nằm dài trong căn phòng hỗn độn. Gần đây, tần suất "nổi điên" của em ngày càng cao, em không thể khắc chế chính mình. Em cứ thế mà kéo kín rèm cửa, khóa trái cửa phòng rồi đập phá đồ đạc. Em đập vỡ tan những món đồ bao năm em trân quý, em xé nát những bức thư tay viết tặng một ai đó ở phương xa, em cắt vụn mấy bức tranh em vẽ được trong lúc cao hứng. Em tàn sát tất thảy. Tôi biết em không phải lãnh cảm. Em trầm cảm. Và em cần một điều gì đó để tốt hơn vào lúc này. Nhưng em cũng ép mình ngồi dậy, hai bàn tay đầy máu quệt lên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt trở thành lem nhem. Tôi thấy mình yêu em khôn xiết, muốn ghì em vào lòng thật chặt mà bảo để yên cho tôi lo thế giới đầy phong ba. Em lết tới bên cái bàn gỗ đầu đầu giường, mở hộc mà lấy ra một hộp thuốc màu cam rực rỡ. Em tô màu cam lên nó là để dễ dàng nhìn thấy trong căn phòng tối om, kéo em dậy bên bờ vực sâu hoắm dù chỉ là trong phút chốc. Em lấy hai viên, cho vào miệng và cố nuốt xuống, không cần nước. Rồi em tựa đầu vào thành giường, thật lâu. Em gọi cho tôi lúc em đã trở về là một cô gái bình lặng như thường ngày. Em khóc. Cách một màn hình điện thoại tôi vẫn biết em đang cố kìm tiếng nấc của mình như thế nào. Em nói dạo này em ngày càng tệ đi, em không muốn sống nữa, có một cái gì đó thôi thúc em phải từ bỏ thế giới này, nó muốn nhấn chìm em xuống, nhưng em đã rất cố gắng để ngoi lên. Em nói ai cũng bảo yêu em cả, nhưng thật ra là chẳng ai thật lòng yêu em, nếu yêu em tại sao lúc tâm can em vỡ vụn ngàn mảnh, lúc em chìm xuống vực thẳm tối tăm khắc nghiệt không một ai níu lấy? Như thế không phải yêu thương, như thế là dồn em vào đường cùng. Em còn tha thiết bảo, làm ơn đi, xin hãy chừa cho em một con đường để sống. Xin hãy hiểu cho em. Tôi chỉ thì thầm rằng em đã giỏi lắm rồi hỡi cô gái bé nhỏ ơi. Em nên sống, và em đáng được sống tốt. Em thở đều dần, mãi đến khi không còn nghe tiếng em thút thít nữa tôi mới tắt máy. Tôi biết em đang cuộn tròn trên cái thảm lông màu đen đặt cạnh giường mà say giấc ngủ - một giấc ngủ khó khăn đến mức em phải dùng thuốc an thần. Mớ đổ nát hỗn độn sáng mai này khi tỉnh giấc em sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Em sẽ thay mới bình hoa lưu ly, em sẽ vẽ thêm những bức tranh tươi đẹp, em rồi cũng sẽ là một cô gái tươi đẹp lương thiện. Bởi lẽ hơn ai hết, em xứng đáng được như vậy. Ngoài kia, thành phố náo nhiệt vừa mới lên đèn, rèm cửa phòng em kéo kín chắc là thứ ánh sáng rạng rỡ đó không xuyên qua được. Cô gái, ngoài đấy chính là cuộc sống mà em ao ước muốn sống. Ngày mai hãy cố thật nhiều em nhé. Còn giấc ngủ đêm nay, tôi biết em sẽ ngủ ngon. Bởi em đang mơ về những điều xưa cũ, em mơ về những buổi trưa nắng gắt ở thị xã nhỏ, em guồng chân đạp xe thật nhanh đến trường. Em mơ về tiết học hôm nọ nép sau lưng cậu bạn bàn trên mà say sưa ngủ. Em mơ về bữa cơm mẹ nấu, mơ về những lời dặn mà trước khi vào thành phố xa xôi ba bảo em phải cố sống tốt, cố làm người lương thiện. Em mơ về những ngày bình yên, về những buổi chiều em ngủ trong mưa rả rích, tiếng lộp độp bên mái hiên làm giấc ngủ em càng nồng nàn. Em mơ về những tối nọ không có bài tập về nhà, em thoải mái cuộn mình trong chiếc chăn đậm mùi nắng mới, ôm một cuốn sách em thích. Với em không còn điều gì tuyệt hơn thế cả. À, tôi biết em còn đang mơ về chính mình, em của năm mười bảy tuổi, em của một đời mà em hướng tới. Chính thế nên tôi mới hy vọng chuỗi ngày này của em qua nhanh một chút, để em sớm trở thành người mà bản thân mình mong muốn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính em. Muốn được như thế, mong là em cố gắng nhiều hơn chút nữa. Cũng mong là nếu có yêu cô ấy xin hãy độ lượng thêm chút nữa. Yêu cô ấy, xin đừng "có điều kiện". Độ lượng cho cô ấy một chút. Một chút thôi cũng đã đáng trân quý lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store