May Co Tung Thich Tao Khong
Những cơn gió cuộn xoáy mang theo cát và bụi, mưa rơi ào ào xối xả xuống mái hiên như thể ngăn không cho tôi đi học vậy. Đây đích thị là một cơn bão mà, vậy nhưng tôi vẫn không được nghỉ. Mặc áo mưa vào chuẩn bị chiến đấu, tôi đạp từng vòng từng vòng trên chiếc xe đạp mới mua hồi đầu năm học. Vất vả đi được gần đến trường, thầm nghĩ "tạ ơn trời con sắp được giải thoát rồi" thì từ đâu lao ra chiếc xe máy mất tay lái và xượt qua tôi. May là chỉ xượt qua chứ không cái mạng này quả thật khó giữ.Nhưng dù sao cũng có hậu quả, tay chân trầy trụa thì không nói, trên mi mắt không hiểu sao lại có một vết xước. Và rồi một bên mắt bị xưng lên trông mà sợ.Ngày ngày mang một bên mắt xưng húp đi học thử hỏi dám nhìn mặt ai? Đúng là số tôi khổ quá mà. Thở dài than ngắn là thế liền thu hút sự chú ý của nhỏ bàn trên. Nó quay xuống mượn vở tiện thể phán một câu xanh rờn:
- Tao thấy thằng Thiên hay quay qua nhìn trộm mày đấy, nhưng mà mấy hôm nay mắt mày thế này nó chả dám nhìn haha
- ...
Tôi chưa thể thích ứng được câu nói đùa của nó thì nó đã quay lên và quăng một cục nghi ngờ cho tôi suy ngẫm. Đùa hay thật vậy má...
- Tao thấy thằng Thiên hay quay qua nhìn trộm mày đấy, nhưng mà mấy hôm nay mắt mày thế này nó chả dám nhìn haha
- ...
Tôi chưa thể thích ứng được câu nói đùa của nó thì nó đã quay lên và quăng một cục nghi ngờ cho tôi suy ngẫm. Đùa hay thật vậy má...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store