ZingTruyen.Store

May Bay 3 Nam Tuoi

Ting~Ting~

Tin nhắn thông báo đã đủ một tháng tôi ở bên babe rồi. Thời gian trôi qua thật ý nghĩa, không uổng phí từng phút giây nào. Hẹn hò với nhau chỉ có hạnh phúc và yêu thương không màng cân đo đong đếm, mọi thứ trên mức vừa đủ.

"Hôm nay babe muốn ăn món gì?". Giang babe đã đến đón tôi cùng nhau đi ăn sáng.

"Chắc là cơm gà cà ri.". Tôi chỉ biết im lặng gật gù. 

"Em sẽ gọi phục vụ đến.". Khi nhân viên phục vụ đến ghi nhận món ăn, thì tôi vẫn lật xem menu chưa biết nên ăn gì.

"Phương, chưa biết phải ăn gì nữa à?"

"Cơm thịt xá xíu hay cơm thịt heo hầm? Babe chọn 1 cái đi.". Khó chọn lựa quá nên cần có sự giúp đỡ.

"Thịt xá xíu."

"Vậy cho tụi em 1 phần cơm gà cà ri và 1 phần cơm thịt xá xíu. Cảm ơn ạ."

Nhân viên phục vụ ngại ngùng cười tiếp nhận thực đơn.

Đồ ăn được mang ra ngào ngạt, thơm ngon. Mau chóng ăn nhanh, còn phải đi học nữa. Đúng là cơm xá xíu ngon thật!

"Trời ơi... nhìn babe ăn ngon miệng chưa kìa...". Tôi lấy khăn giấy lau cho hết đi các mẫu cà ri bị dính đầy miệng chị. "Ăn từ từ thôi... ăn chờ chị được mà.".

Đã gần tới tiết học rồi, cũng trễ giờ đi làm của chị. Nên đã lái xe thật nhanh.

Xuống xe, tôi vội chạy đến lớp, nhưng chị Giang đã kéo tôi lại, "Em không quên hôm nay là ngày gì chứ? Sau giờ học chị đến đón em đi ăn nhá."

Tôi gật đầu đáp, "Em biết rồi. Chị đi đi không là trễ làm đấy.", tôi hôn nhẹ lên trán chị một nụ hôn tạm biệt, "Làm việc chăm chỉ nhé!". Chị thẹn thùng cười, gật đầu, lái xe đi.

Tôi cũng phải nhanh chóng vào lớp, chứ không giáo viên điểm danh vắng mất.

-From Chị Giang-

Tan làm, tôi cùng bé Phương đi ăn lẩu thái chua cay kỉ niệm 1 tháng quen nhau. Vị lẩu thơm ngon cùng với người trước mặt như đang ở Thái thật.

"Nè, quà của em."

"Gì vậy?". Người nhận ngừng ăn, mở hộp quà với vẻ mặt nghi ngờ. "Còn có quà nữa? Quao, đẹp thật đấy. Sao biết em thích cái này thế?".

"Còn một món quà ở dưới nữa đấy."

"Còn nữa à? Nhiều thật. Cái nào cũng đẹp."

Thật ra, tôi đã tặng cho em ấy một chiếc lắc tay, kèm theo một cây son siêu đẹp cho buổi kỉ niệm này.

"Em thử nhé.", em hứng thú đeo chiếc lắc và tô nhẹ màu son lên môn, "Babe thật có mắt nhìn đấy, hợp với em quá này. Quà đẹp thật đấy, xin lỗi vì không chuẩn bị gì cho babe. Đừng giận em nha. Nói em nghe nào, babe muốn có gì?". Hỏi bất ngờ thế này khiến tôi cũng chẳng biết mình muốn gì.

"Để chị suy nghĩ đã nhé!". Em ấy gật đầu, lặng im nhìn ngắm những món quà tôi tặng, cười không ngừng.

"Em đi vệ sinh, chờ chút nhé!".

Vội đi lâu như thế, không biết có sao không nữa.

"Chờ lâu không, ăn thêm được gì chưa? Sao không ăn nhiều vào, đừng để đói.". Miệng thì nói, tay thì gắp đồ ăn vào chén tôi không ngừng. Em thật tốt quá đi.

Vô tình có vật gì rơi ra khỏi tay em, rơi xuống lăn long lóc trên bàn, "Ối, lỡ rơi mất rồi.", nhìn kĩ lại thì là một chiếc nhẫn.

"Đây là gì vậy?". Tôi cầm lên tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Đeo một mình buồn lắm đeo chung đi.". Giơ bàn tay có nhẫn lên cười với tôi, "Babe có thích không? Em đeo cho nhé!"

"Em đi lâu thế để mua thứ này à?"

"...". Không nói gì chỉ đeo từ từ nhẹ nhàng đeo nhẫn cho tôi. "Đẹp đấy! Thích chứ?"

Tôi ngắm nghía nó một hồi lâu, "Ừm, thích lắm."

"Babe, nhìn kĩ trên nhẫn xem có gì đặc biệt không?"

Là gì nhỉ?, "P?"

"Còn đây là G."

"Là gì thế?"

"Babe không đoán được à? Này là tên babe, còn đây là tên em."

"Làm cái này khi nào vậy? Sao nói là không chuẩn bị gì mà?". Món quà này còn đẹp hơn cả hai món của tôi cộng lại nữa.

"Hai tuần trước."

Tốn thời gian chuẩn bị kĩ đến vậy. Mà tôi cứ nghĩ là không có gì cho mình. Có lỗi quá...
"Phương này... sống cùng nhau... không?"

"Babe muốn thế à?". Tôi gật đầu. "Được thôi.". Trả lời ngay mà không do dự.

"Ngày mai chị qua phụ em dọn đồ nhé!"

"Không phải bây giờ sao.". Câu nói này khiến tôi ngẫng người, bàng hoàng. "Em đùa thôi, mai đi."

Lời nói đùa mà nghe thật ghê không tin được.

"Ăn xong rồi chứ, cùng về thôi, trễ lắm rồi."


Tới nhà Phương,

"Babe, cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm đi, cười nào."

Hôm nay thật tuyệt, bữa ăn ngon, món quà đẹp, tấm hình xinh. Một tháng không dài nhưng thật hạnh phúc, tràn ngập hạnh phúc...

Sau khi về tới nhà, tắm xong, tôi mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của em ấy.

"Ngủ sớm đi nhé, ngày mai nhớ qua giúp em sắp xếp quần áo nha.
Ngủ ngon, yêu chị."

Dòng tin nhắn như lời an ủi xoa dịu đi nỗi lòng tôi. Từ "yêu chị" ấy, khiến tôi yên tâm say giấc nồng..












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store