ZingTruyen.Store

Màu xanh ngọc bích

Khởi đầu nhỏ cho hành trình lớn

thanhdi1403

" 10đ khtn á, ghê thật"
" Ngầu quá, Di à"
Đúng, tôi là cô gái duy nhất của tỉnh thi cấp ba được điểm tuyệt đối môn khoa học tự nhiên đấy. Đầu tiên, giới thiệu một chút, tôi từng học trường chuyên cấp 2 của huyện và là người giỏi nhất đội tuyển hoá của trường. Nghe cái đã thấy ghê rồi nhỉ vì có khá nhiều người sợ cái môn " Chúng ta có thể tha hoá, nhưng hoá sẽ không tha cho chúng ta". Tôi lại là đứa yêu cái môn đó đó, khá bất ngờ nhỉ. Giới thiệu một chút, tôi là Hoàng Thiên Di, năm nay 16 tuổi. Mẹ tôi bảo cái tên " Thiên Di" nghe rất sang và cảm tưởng tôi sẽ như một cánh chim bay thật cao, xuất sắc nhất có thể. Chính vì cái tên ấy, từ nhỏ cha mẹ luôn đặt rất nhiều hi vọng vào cô con gái nhỏ của họ, nên tôi từng bị stress khi ôn thi cấp ba. Về sau cũng thường bị đau đầu làm tôi rất khó chịu, cơn đau bắt tôi không được suy nghĩ nhiều, không ở nơi tiếng ồn lớn và không thức khuya! Thuốc tôi cũng phải uống nhiều, ông trời hành hạ thân thể tôi đủ thứ luôn. Trở lại với điểm thi cấp ba, tôi đỗ vào chuyên hoá của trường mình mơ ước rồi, vui quá đi. Tôi rất mong chờ về tương lai ở nơi đó, hừ, cùng tên anh họ đáng ghét! Bây giờ mới tháng 8 tôi còn một tháng nữa để chuẩn bị cho năm học mới, tôi mong tôi sẽ thật toả sáng ở đó. Bây giờ nói về mẹ tôi, mẹ tôi là giáo viên, bà rất để ý đến việc học và việc nuôi dạy tính cách tôi, bà nghiêm khắc và dịu dàng đúng lúc. Để liên tưởng tới mẹ tôi, bà như một đoá hoa kiêu hãnh, sắc sảo và mẹ tôi đã rất thành công trong việc uốn nắn tôi. Thật sự, để giáo dục tôi từ một đứa trẻ nghịch ngợm, hay đánh nhau với thằng hành xóm thành một cô gái theo tiêu chuẩn của bà thì chắc chỉ có mẹ tôi làm được. Vì ước mơ ngày nhỏ của mẹ tôi là được chơi violin, nhưng điều kiện không cho phép, nên khi sinh ra tôi- là một đứa con gái bà đã cho tôi học violin từ lúc 5 tuổi. Một tuần tận 4 buổi, ôi mẹ ơi!
" Thiên Di, con ra chuẩn bị đồ với mẹ nhanh"
" Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store